Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 39




Hẹn cô? Thành thật mà nói, hôm nay Tô Phi Phi chủ động tìm cô, đã khiến cô cảm thấy rất kinh ngạc rồi, nhưng không ngờ sau lưng Tô Phi Phi vẫn có người…..?

Lúc này, có một bầu không khí nam tính tiến đến ôm cô từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đầu cô. Ai đó nắm lấy một nắm tóc của cô và chơi đùa ở trên đầu ngón tay.

Đường Thi quay người lại và rơi vào một đôi mắt xanh lục. Trái tim cô khẽ run lên, cô lập tức thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó và đứng xa ra.

Người đàn ông con lai càu nhàu nói với Tô Phi Phi: “Em không nói với người ta anh là ai sao?”

Đôi mắt của Tô Phi Phi sắp tròn lên đến tận trời rồi: “Anh, anh vừa xuất hiện là quan tâm đến người ta, em và cô ấy còn chưa nói chuyện xong.

Anh sao? Tô Phi Phi gọi anh ta là anh trai?

Đường Thi nhìn người đàn ông trước mặt một cách nghi ngờ. Mặc dù khuôn mặt của anh ta tinh tế xinh đẹp, nhưng dù sao cũng….rất lạ lẫm.

Tôn Phi Phi nói: “Cô cũng không cần phải ngạc nhiên. Anh tôi luôn sống ở nước ngoài, rời khỏi giới cũng năm sáu năm rồi, cho nên cô không biết anh ấy là điều bình thường”

Đường Thi cố kìm nén sự kinh ngạc trong lòng và nói: “Ý của cô là, hôm nay là anh cô muốn tìm tôi?” “Đúng vậy.” Tô Phi Phi hất hất tóc: “Anh trai tôi có một thương hiệu thiết kế ở nước ngoài, muốn tìm cô hợp tác để cùng ra mắt một phiên bản giới hạn.”

Đường Thi vui vẻ trong lòng, khi cô định thần lại lại cảm thấy rằng trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, cô hỏi một cách thận trọng: “Hai người có điều kiện gì không?”

“Điều kiện sao, thực sự là có một cái.”

Người đàn ông nheo mắt cười, nhưng trong đôi mắt đó không hề có ý cười, nó lạnh như một tàng băng. Rõ ràng anh ta nhiệt tình với Đường Thị như vậy, nhưng đôi mắt anh ta lại như nước tù đọng, một người đàn ông đạo đức giả như vậy…thực sự là…

“Hãy đến công ty chúng tôi làm việc đi, nếu như cô cần, studio có thể được treo dưới tên của công ty chúng tôi, chúng tôi cho cô một quyền lợi độc lập, nhưng cô cũng cần rút ra một phần cổ phần, tương đương với việc ký hợp đồng.”.

Đường Thi kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: “Tại sao anh lại…làm như vậy?”

Làm thế này có lợi gì cho anh ta?

Người đàn ông khẽ mỉm cười: “Thứ nhất, cô là người có kinh nghiệm, vì vậy nếu cô đến làm việc, tôi sẽ có thêm một đại tướng, không hề bị thiệt thòi. Thứ hai….”

Anh ta bước lại gần và ghé sát vào tai Đường Thi: “Cô là vợ cũ của Bạc Dạ, hơn nữa lại rất hợp gu của tôi. Cô đứng với tôi, tôi có thể giúp cô chọc tức Bạc Dạ, vụ thỏa thuận này không lỗ vốn chứ?”

Đường Thi cười khẩy: “Đúng vậy, tính thế nào cũng không lỗ.”

Nếu như có thể chúng ta hãy vào trong ngôi và từ từ nói chuyện

Đôi mắt của người đàn ông nheo lại, giống như những viên đá quý tinh xảo, tỏa sáng với ánh sáng trong suốt như pha lê, nhưng lại giống như một con sói hung dữ, khien Đưong Thi siết chặt nắm đấm.

Anh ta nói: “Tôi nghĩ tôi có cả một buổi tối để nói chuyện với cô.”

Tô Phi Phi nói: “Anh, em đã gọi người đến rồi. Em có thể về trước không?

“Về nhanh đi.” Người đàn ông qua cầu rút ván, thay đổi khuôn mặt trong giây lát: “Đồ ranh con, nếu để anh bắt được em lại đến quán ba, ông đây sẽ đánh gãy cái chân chó của em!”

Tô Phi Phi chạy ra xa: “Nếu như người này không phải Đường Thi, em không thèm giúp anh đâu!”

Người đàn ông quay lại và lập tức chuyển sang dáng vẻ yêu nghiệt đẹp trai trong giây lát, anh ta nói với Đường Thi một cách tao nhã: “À đúng rồi, tôi nên tự giới thiệu. Tôi là Tô Kỳ, là cậu chủ nhà họ Tô, từng ngồi tù năm năm, không biết cô có sợ tôi không?”

Câu nói từng ngồi tù năm năm khiến cho Đường Thi không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy như giống như bị làm xúc động, đôi mắt cô hơi đò lên, cuối cùng cô đã xóa bỏ sự phòng bị đối với người đàn ông này, cô đưa tay ra và nói: “Tôi là Đường Thi… và giống anh.”

Đường Thi chơi với Tô Kỳ trong quán bar den hai giờ sáng, sau đó cô mỉm cười nói với Tô Kỳ: “Lúc dầu tôi còn tưởng anh là biến thái”

Tô Kỳ xoa cằm: “Quả thực là rất giống biến thái”

Đường Thi nói: “Con trai tôi vẫn còn nhỏ, đôi khi nói chuyện vẫn rất bốc đồng, tôi ở đây thành thật xin lỗi anh.”

Tô Kỳ cười và lắc lắc ly rượu: “Không cần phải xin lỗi, tôi đi đến tự nhiên to ra thân thiết với hai người cũng rất vô duyên.”

Đường Thi sững sờ, thu lại nụ cười và nói: “Thực ra nói thằng nhé, cậu Tô, cậu muốn tôi làm gì?”

“Nếu tôi nói là nhằm vào các tác phẩm của cô, cô có tin không?”

Tô Kỳ bán một cái thắt nút: “Được rồi, cô biết là cô không tin. Tôi tạm thời rất có hứng thú với cô, bởi vì cô, ừm, có một thân hình đẹp và rất xinh đẹp.”

Đường Thi ngạc nhiên: “Ý anh là gì?”

Tô Kỳ chớp mắt với cô: “Từ nhỏ tôi đã ở nước ngoài, phương thức thể hiện có thể tương đối nhiệt tình. Nhưng cô biết đấy, những người nước ngoài thường chán rất nhanh.

Tôi muốn phát triển một mối quan hệ đúng nghĩa với cô, sau đó cô muốn di dâu tôi cũng sẽ không giữ lại, như vậy sẽ gây rắc rối cho mọi người. Tất nhiên, với khả năng của cô ở lai công ty chúng tôi sẽ càng tốt hơn…”

Đường Thị đã hiểu, cô mim cười: “Anh là đang hẹn hò với tôi sao?”

“Ồ!” Tô Kỳ búng ngón tay: “Cuối cùng cũng biết từ này rồi, đúng vậy, không sai, chính là muốn hẹn hò cô.”

*Hẹn hò ở đây mang nghĩa xấu, ám chỉ quan hệ tình dục!

Một đêm tình.

Đường Thi thẳng thắn bày tỏ thái độ và nhìn anh ta với đôi mắt lạnh lùng: “Trên thế giới này có rất nhiều người bày tỏ sự nhiệt tình và xúc động, Cậu chủ Tô thằng thắn bày tỏ muốn phát triển quan hệ như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp”

Tô Kỳ cười một cách mờ ám: “Không có ai rằng điều này là sai. Trên thực tế, thế giới của người lớn không cần bất cứ tình cảm lâu dài nào, thứ tình yêu sâu đậm này là một loại gánh nặng, liên lụy lẫn nhau. Tôi chỉ muốn tiêu dùng sự khoái cảm.”

Nụ cười của Đường Thi dần cứng lại, một lúc lâu sau cô mới thì thầm nói: “Có anh nói dúng, tình cảm sâu đậm thật ra chỉ là một loại tự làm tự chịu.”

Hãy nhìn xem, cô ấy có tình cảm sâu sắc với Bạc Dạ đổi lại được gì? Đổi lại năm năm tù giam, khiến cô mắc kẹt trong địa ngục, phải chịu sự tra tấn, bị người ta dày vò.

Vết sẹo trên cổ tay, vết đứt trên ngón tay, sự đau đớn và nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm. Cái giá của tình yêu sâu đậm của cô quá bi thảm, có lẽ bị thảm đến nỗi khiến cô sẽ không bao giờ yêu ai và coi nó như một cái kết.

Đường Thi tự cười nhạo mình, và nói với Tô Kỳ: “Nhưng dù là như vậy, Cậu Tô, tuy là tôi đã chịu đủ sự đau đớn trong tình yêu, nhưng tôi không muốn phóng túng chính mình để sa đọa trong dục vọng, điều đó không khác gì so với việc chìm đắm vào một tình yêu sâu đậm, vì vậy, tôi có thể sẽ khiến anh thất vọng”

Tô Kỳ nhếch môi thích thú: “Đây là phương thức lạt mềm buộc chặt mới nhất sao?”

Đường Thi nói: “Tôi không hề muốn bắt giữ anh.”

Tô Kỳ nói: “Ổ được rồi, vậy trong nhận thức của tôi, cô đã trực tiếp từ chối tôi rồi.”

Đường Thi gật đầu và uống một ly, chất lỏng trong suốt như pha lê chạm vào môi cô và chảy xuống cổ họng, cổ họng cuộn lên xuống trong một giây, đẹp đến mức khiến người ta say mê.

Tô Kỳ luôn cảm thấy Đường Thi còn mê người hơn cả ly rượu trong tay cô.

Anh ta mim cười và giọng nói cũng có chút lạnh lùng: “Nếu như cô Đường dã từ chối tôi, lần sau có thể sẽ không có cơ hội như thế này nữa rồi. Tuy nhiên, công việc vẫn giao cho cô đi, dù sao Phí Phi cüng nói cổ có khí thế hơn loại phụ nữ kia nhiều. Mặc dù là tình địch, nhưng nó vẫn thích quang minh, chính đại, nó lười chơi trò mập mờ với cố”.

Điều này làm cho tất cả sự kiện nhẫn cuối cùng của cô biến mất, Đường Thi cười mia mai: Có phải là muốn tôi ba bái chín khấu nói tiếng cảm ơn anh không?”

*Ba bái chín khấu: Vải ba lần và dập đầu chín cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.