Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Chương 6: Một chén * Cả đời




Ta đang rầu rĩ đau khổ trong phòng thì sư phụ chắp tay đi vào. Đầu tiên người nhìn ta bằng ánh mắt sâu kín, tiếp theo lại thở dài sâu kín, rồi mới lên tiếng với giọng sâu kín: “Tiểu Mạt, Giang Thần nói… con quấy rối nó.”

Ta nhảy dựng ra khỏi ghế: “Hắn nói bậy, con không làm gì.”

Khóe miệng sư phụ co giật: “Các sư huynh đều làm chứng.”

Ta im lặng, các sư huynh đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn!

Ta trơ mắt nhìn sư phụ, một hồi lâu sau mới nghẹn ra được bốn chữ: “Thanh giả tự thanh” . Bốn chữ này, thường được dùng trong trường hợp muốn giải thích cho bản thân mà không giải thích được, bất đắc dĩ rồi mới phải dùng đến, hôm nay ta đã cảm nhận được đạo lý sâu xa của nó.

Sư phụ hạ ánh mắt nhìn góc áo, thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, con cũng lớn rồi, không thể dây dưa cùng các sư huynh như thế nữa, may mà là trong Tiêu Dao Môn, chẳng may truyền ra ngoài, hoặc là bị người khác nhìn thấy, thanh danh của con sẽ không còn. Nam nữ thụ thụ bất thân, vụ việc lúc nãy giữa con và Giang Thần, nếu là bị người ngoài nhìn thấy, chỉ có thể thành thân mới chặn được miệng lưỡi thế gian.”

Ta sửng sốt, vội nói: “Sư phụ, con chi so chiêu với hắn thôi.” Trong lúc so chiêu bất cẩn chạm đến cổ hắn, hậu quả có thể nghiêm trọng đến thế sao?

Sư phụ khó xử nói: “Tiểu Mạt, trong lúc so chiêu vừa sờ mặt vừa sờ cổ, còn ra thể thống gì?” Dứt lời, lão nhân gia sắc mặt ửng hồng, như thể người bị ta sờ mó là sư phụ, ta câm nín.

“Chuyện đấy… ta không hiểu lắm tâm tư thiếu nữ, con nay thích Vân Châu mai thích Giang Thần, lăng nhăng như thế không tốt. Nếu con còn trêu ghẹo Giang Thần, sư phụ ta chỉ có thể làm chủ cho nó.”

Ta lăng nhăng? Ta trêu ghẹo Giang Thần! Ta nghẹn giọng, một hồi lâu mới ấm ức nói được: “Sư phụ, con chưa làm gì.”

“Con đối với nó, sờ cũng đã sờ, nhìn cũng đã nhìn, còn muốn thế nào nữa?” Sư phụ liếc ta một cái, bối rối đỏ mặt mà đi.

Ta cũng rất bối rối, sư phụ lão nhân gia là đàn ông, đến phòng ta nói với ta những lời riêng tư tế nhị này thật là làm khó sư phụ, nhưng sư phụ thật sự hiểu lầm ta, ta mà lăng nhăng ư? Ta ôm nỗi khó chịu ru rú trong phòng, một mực phân tích biểu hiện hôm nay của Vân Châu.

Ta suy diễn một hồi, trái tim đã nản lòng thoái trí bắt đầu tro tàn lại cháy.

Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ hắn ghen? Chẳng may… chẳng may hắn có chút tình cảm với ta?

Ta bị cái điều “chẳng may” đấy bám riết, vừa mâu thuẫn vừa băn khoăn, vật vã đến giữa trưa, lần đầu tiên trong đời quyết định dũng cảm một hồi, thử đi dò xét một phen tâm ý của hắn. Nếu “chẳng may” không đúng, ta có thể chết tâm hoàn toàn, an tâm đi theo con đường làm Hồng Nương.

Ta chọn một phương án rất an toàn rất bí mật.

Ta chạy đến rừng trúc, đốn ngã một cây trúc lớn, sau đó chặt làm mười sáu khúc, làm thành mười sáu cái chén.

Ta dùng chủy thủ Vân Châu tặng khắc lên một cái chén câu “Rượu rót lòng buồn hóa lệ tương tư” (Tô Mạc Già – Phạm Trọng Yêm – người dịch Châu Hải Đường). Những cái chén trúc khác, ta khắc qua loa mấy câu ” Đào hoa đầm thẳm sâu ngàn thước, khó sánh tình Uông tiễn biệt ta “(Tặng Uông Luân – Lý Bạch – người dịch Laonongthoicom.net ), ” Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi ” (Thơ vịnh ông đầu bạc – Lưu Hi Di).

Ta dự định đưa cái chén “lệ tương tư” cho Vân Châu, sau đó hỏi hắn một câu. Nếu để bình thường ta khó mà nói được câu đấy ra lời. Trên bàn nhanh chóng xuất hiện mười sáu cái chén, ta chỉ nhìn chăm chú cái chén ở giữa, hận không thể khắc luôn câu muốn hỏi lên chén, ta rất sợ đến lúc đấy căng thẳng quá không thể thốt ra lời.

Đột nhiên, Tiểu Hà Bao thò đầu qua cửa sổ, kinh ngạc nhìn một loạt chén trúc trên bàn ta, hỏi: “Tiểu thư, cô gieo quẻ sao?”

Ta hoảng hốt trong lòng, vội cười khan: “Haha, ta định tặng các sư huynh làm chén uống nước.” Dứt lời, vội vàng cầm cái chén “lệ tương tư” nhét vào ống tay áo, câu thơ khắc trên đấy ngàn vạn lần không thể để Tiểu Hà Bao trông thấy, nếu không nhất định cô bé sẽ đi khắp Tiêu Dao Môn hỏi mọi người câu thơ đấy có ý nghĩa gì.

Tiểu Hà Bao thở dài nói: “Haizzz, mọi người trong Tiêu Dao môn đều suy nghĩ chu đáo như tiểu thư thì tốt biết bao, chén trúc chắc chắn khó vỡ hơn chén sứ nhiều.”

Ta lúng túng nhặt những cái chén còn lại, những cái chén này chỉ là ngụy trang, để che chắn cho “lệ tương tư”. Nếu Vân Châu đón nhận tâm ý của ta, những cái chén này có tặng hay không cũng như nhau, nếu hắn không đón nhận tâm ý của ta, những cái chén này sẽ phát huy công dụng.

Ta lên tinh thần, bữa tối ăn qua loa, khi tịch dương hòa cùng màn đêm, ta cầm cái chén, đến phòng Vân Châu với tâm trạng “gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về”. (thơ Kinh Kha làm trước khi lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng)

Hắn đang đứng trước bàn cầm bút vẽ tranh. Chậu đỗ quyên đỏ tươi khoe sắc trước cửa sổ, trên bàn trải một tờ giấy Tuyên Thành, một con tỳ hưu nhỏ bằng ngọc thạch chặn tờ giấy. Hắn đang vẽ tranh, trong mắt ta hắn chính là tranh.

Ta cố lấy dũng khí nói: “Ca ca, sinh nhật muội, các huynh đều tặng quà, muội… muội cũng có quà tặng lại mọi người.”

Hắn đặt bút, quay đầu nhìn ta.

Ánh mắt của hắn trong suốt như suối sâu, không nhiễm chút bụi trần. Đối diện ánh mắt hắn khiến ta thấy bối rối, vì vậy vội lắp bắp câu hỏi đã chuẩn bị: “Muội đưa cả đời này cho huynh, huynh nghĩ sao?” (chữ “chén” và “đời” phát âm gần giống nhau)

Ta nói xong liền dứt khoát đưa cái chén ra.

Khoảnh khắc đấy như dài đến vô tận, hắn chỉ cách ta một gang tay, mà như thiên sơn vạn thủy, trái tim ta như chim ưng tung cách bỗng nhiên lạc giữa tầng trời.

Hắn yên lặng nhận cái chén trong tay ta, nhìn kỹ một hồi rồi thấp giọng nói: “Chén này không tệ, muội khéo tay lắm.”

Chỉ một câu sơ sài đấy thôi sao? Hàng lông mày chẳng nhúc nhích mảy may?

Nhiệt độ trên mặt ta lập tức biến mất, ta nhìn hắn kinh ngạc, bàn tay trống rỗng, cõi lòng hụt hẫng như rơi xuống vực sâu.

Hắn đưa mắt nhìn ta, dừng một chút rồi nói: “Tiểu Mạt, muội tặng mỗi sư huynh một cái chén sao?”

Ta vô tình nói tiếng “vâng”. Xem ra ta tự chừa đường lui là rất đúng, thăm dò thất bại, ta còn có thể lấy cớ tặng mỗi sư huynh một cái chén, nhờ thế che dấu chuyện này.

Hắn “A” một tiếng, xoay cái chén một vòng, sau đó đặt lên bàn.

Ta thở dài một hơi, dường như tất cả dũng khí, khí lực toàn thân và hy vọng đều theo cái thở dài này lên chín tầng mây, chẳng còn lại gì.

Ta nhìn “cả đời” trên bàn, vô cùng thất vọng. Đột nhiên, ta phát hiện ra mình bị Tiểu Hà Bao làm giật mình nên cầm nhầm, đáng lẽ định tặng hắn cái chén “lệ tương tư” thì lại thành cái chén “Tặng Uông Luân”, nhưng ta đã nói rất rõ ràng, cố ý nói “một chén” thành “cả đời”, sao hắn có thể không hiểu? Hắn thông minh thế cơ mà.

Hắn vờ như không hiểu, một câu nói gạt câu hỏi của ta, như gió thu thổi bay lá vàng.

Ta hoàn toàn hết hy vọng, đúng là hắn không có ý với ta. Lần đầu tiên trong đời ta lấy hết dũng khí thổ lộ tâm tư, cứ như vậy tan thành tro bụi.

Haizzz, nước trôi hoa rụng xuân qua đó, trời đất miên man (Lãng đào sa lệnh – Lý Dục). Ta ngao ngán thất vọng ra khỏi phòng hắn, đem những cái chén còn lại đi tặng các sư huynh khác qua loa cho xong, buồn bực đi ngủ.

Ngủ xong, ta rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc tỉnh táo. Chỉ có cô nương như tiên nữ mới xứng đôi với hắn, ta phải biết thân biết phận, chịu khó làm Hồng Nương. Vở kịch nào cũng chỉ có một nữ chính, những người khác chỉ làm nền.

Thích một người không nhất định phải sánh đôi cùng hắn, có thể thấy hắn hạnh phúc mỹ mãn cũng là một loại hạnh phúc, nếu tương lai hắn hạnh phúc, lúc nhìn người vợ đẹp như tiên nữ có thể thi thoảng nghĩ đến ta, ta đây đã thỏa mãn rồi. Ta chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, ta cảm thấy một ngày tự an ủi mình hai mươi lần, tự an ủi đến khi mình chết lặng là được, bởi vì những lúc luyện công, chân tê rồi thì không còn biết đau.

Ta cứ ngồi choáng váng trong phòng. Ngoài trời tối đen cũng chẳng thiết lên đèn, lòng trống rỗng như chén trúc không.

Hắn chỉ nhận một cái chén, nhưng thứ ta muốn tặng là cả đời, haizzz.

Tiểu Hà Bao đi vào, thấy ta ngồi trong phòng tối đen thì giật mình.

“Tiểu thư, sao cô không thắp đèn?”

Ta thở dài một hơi, giọng ngao ngán: “Tiết kiệm dầu thắp đèn đi, cũng đâu có ai nhìn.”

“Ai nói không ai nhìn cô, em ngày nào cũng nhìn, càng nhìn càng thấy cô đẹp, mỗi lần cô đi tắm, em đều thấy như Dương Quý phi đi tắm.”

Dương Quý phi đi tắm! Ta thấy trước mắt tối sầm, lòng đau khổ, run run mà hỏi: “Tiểu Hà Bao, ta béo thế sao?”

Tiểu Hà Bao vội nói: “Tiểu thư cô hiểu lầm rồi. Dương Quý phi đi tắm là nói da cô trắng mịn nõn nà, không phải nói cô béo. Dáng người tiểu thư, thon chỗ cần thon, đầy chỗ cần đầy, rất gợi cảm rất tuyệt vời.” Dứt lời cô bé còn nuốt nước bọt.

Trái tim chết lặng của ta từ từ đập lại.

Tiểu Hà Bao vừa nói, vừa nhìn ngực ta chăm chú đầy hâm mộ, ta vội dùng tay che ngực. Nha đầu kia sao có thể thiếu tế nhị như thế? Quả nhiên là ở Tiêu Dao môn lâu, có chút nhanh nhẹn dũng mãnh cởi mở.

Tiểu Hà Bao lại nói: “Tiểu thư, thật ra cô rất xinh đẹp, nhưng cô ăn mặc thế này chẳng coi được chút nào, các cụ nói người đẹp vì lụa, cô thử mấy bộ xiêm y kia đi?”

Ta biết cô bé nói đến mấy bộ xiêm y trong bọc, đúng là kiểu dáng đẹp chất vải tốt, nhưng ta chưa từng mặc, những năm trước ta đều cho Tiểu Hà Bao, năm nay chưa kịp cho.

Ta vẫn cho rằng, nếu một người không thích bạn, bạn có ăn mặc cầu kỳ cũng có ý nghĩa gì, hắn đâu có liếc tới một cái. Trường hợp ngược lại, nếu có ai đó vì vẻ ngoài mà thích bạn, đấy cũng chẳng phải tình cảm thật lòng. Vì lẽ đó, ta chưa từng chú ý chuyện ăn mặc, trước giờ luôn mặc đồng phục như các sư huynh, ban đêm đi ra ngoài có thể nói là trai gái khó phân biệt.

Tiểu Hà Bao mè nheo: “Tiểu thư, cô mặc thử một chút đi, mặc thử rồi cởi ra có được không?”

Ta tâm tình không vui, lười nói chuyện, lại càng không muốn nhúc nhích. Tiểu Hà Bao thấy ta không lên tiếng, liền vui vẻ tới thay quần áo cho ta.

Đêm dài nhàm chán, trong lòng trống vắng, ta buồn chán muốn chết, phá lệ không phản đối, để mặc Tiểu Hà Bao thay quần áo cho ta. Tiểu Hà Bao cởi trường bào Tiêu Dao màu trắng ngà ta đang mặc ra, mặc cho ta một bộ váy áo chiết eo màu lục.

Thắt lưng xong xuôi, cô bé mừng rỡ nói: “Tiểu thư, cô đúng là mỹ nhân, mặc bộ này trông khác hẳn.”

Cô bé lại mang gương và nến đến trước mặt ta, để ta tự nhìn chính mình.

Ta nhìn lướt qua loa, vô tình nói: “Nhìn có khác gì cọng hành buộc giữa cái bắp cải không?”

Tiểu Hà Bao nghẹn giọng, khinh thường nhìn ta nói: “Tiểu thư, cô thật không có mắt thẩm mỹ. Cô xem xiêm y này gợi cảm như thế, phô hết cái đẹp, kiểu dáng tuyệt vời. Cô nên mặc thứ này từ lâu rồi mới phải.”

Ta cúi đầu nhìn một chút, bộ xiêm y màu lục này chỗ cần ôm thì ôm, chỗ nên thả thì thả, màu sắc tươi tắn thanh tân, chất vải mềm mại, như dòng suối chảy từ núi cao xuống, róc rách qua đất bằng. Khiến người ta thon chỗ cần thon, đầy chỗ cần đầy. Tự ta đánh giá cũng phải công nhận là, uhm, rất duyên dáng.

Tiểu Hà Bao nhìn ta không chớp mắt, đầy vẻ hâm mộ. Dù cô bé cũng là nữ, ta cũng thấy rất mất tự nhiên, rất muốn cởi bộ này ra.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng Giang Thần: “Tiểu Mạt, ta vào nhé.”

Ta ngây ngốc, ta mời hắn đến khi nào?

Tiểu Hà Bao xoay người mở cửa, Giang Thần ung dung vào phòng.

Hắn đột nhiên như bị điểm huyệt, sững sờ đứng đó. Có điều dù người không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn lóng lánh như sao, có phần giống ánh mắt Tiểu Hà Bao, lại có phần không giống, không giống ở chỗ nào ta cũng không nói rõ được.

Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, ta vốn quen mặc trang phục rộng rãi của Tiêu Dao môn, rất không thoải mái với thứ xiêm y này.

Ta ho khan một tiếng: “Huynh đến có chuyện gì sao?”

Hắn như được gọi hồn trở về, sửng sốt một phen, tươi cười đi tới, trong tay cầm một chén trúc.

“Tiểu Mạt, không thể ngờ, muội vẫn thầm thương trộm nhớ ta.”

Ta run bắn, vội nói: “Không! Không bao giờ!”

Hắn cười cười, ngón tay thon dài chỉ vào câu thơ trên cái chén trúc, dịu dàng nói: “Muội xem, rượu rót lòng buồn hóa lệ tương tư.”

Ta hít một hơi, choáng váng. Sao lại trùng hợp thế, cái chén “lệ tương tư” hóa ra là đến tay hắn sao?

Hắn ung dung với vẻ bằng chứng rành rành khó mà chối cãi, lại nói một câu: “Ta kinh ngạc quá mức, không thể tin được, cố ý chạy đến phòng Vân Châu, hỏi thăm hắn. Thì ra cái chén trúc muội tặng hắn khắc câu thơ trong bài Tặng Uông Luân của Lý Bạch.”

Ta lại hít một hơi, cắn răng hỏi: “Huynh đi hỏi Vân Châu?”

Hắn gật đầu, cười híp mắt: “Đúng, ta còn đi hỏi tất cả các sư huynh đệ khác, thì ra, chỉ có một cái chén “lệ tương tư”, muội chỉ tặng riêng ta. Tình cảm đấy, ta… ta không có gì báo đáp, chỉ có thể đêm khuya đến đây…” Hắn dừng lại không nói vội, nhìn ta đưa tình, đôi môi khẽ mím thành một nụ cười dịu dàng như gió xuân.

Đêm khuya đến đây làm gì? Ta sợ muốn ngừng thở.

Hắn cười càng thêm đưa tình, sóng mắt càng thêm chan chứa.

Ta nhìn mồm hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn mở mồm sẽ thốt ra bốn chữ “lấy thân báo đáp”, may mắn làm sao, hắn nói ‘thể hiện tâm ý” .

Ta thở phào nhẹ nhõm, A Di Đà Phật!

Hắn tỏ vẻ dùng tình lay động, dùng lý giúp người hiểu rõ, buồn bã nói: “Ta cảm thấy dùng phương pháp uyển chuyển văn nhã này thật tốt hơn nhiều. Sáng hôm nay, trước mặt các sư huynh đệ, muội cưỡng ép ta như thế, ta thật sự khó mà thuận theo, ta là đàn ông, chuyện mất mặt thế, muội bảo ta phải làm thế nào?”

Hắn cười như xuân, ta vừa nghĩ tới cái dáng vẻ tiết liệt buổi sáng, lại nghĩ tới chuyện hắn cầm chén “lệ tương tư” đi khắp nơi rêu rao, ta… ta không thể nhịn được nữa, bèn dùng chiêu Phong Quyển Tàn Vân (gió cuốn mây tan) đá hắn một cái.

Không ngờ được, cú đá ác liệt đấy vừa có thanh vừa có sắc. Một tiếng roẹt vang lên, bắp chân ta lộ ra vì váy rách.

Ta ngây dại, rốt cuộc đã hiểu tại sao trang phục của Tiêu Dao môn lại làm rộng rãi như thế.

Tiểu Hà Bao vỗ tay gọi: “Giang công tử mau nhìn, da tiểu thư nhà em trắng không!”

Ta chật vật che váy, mặt đỏ tới mang tai trợn mắt với Tiểu Hà Bao. Rốt cuộc cô bé là nha hoàn của ai?

Giang Thần khẽ lùi ra cửa, cười như có như không xem xét ta: “Tiểu Mạt, muội sáng chọc ghẹo, tối sắc dụ, là muốn khảo nghiệm định lực của ta sao?”

Ta choáng váng, câm nín nghẹn ngào, vội đóng cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, ta không khảo nghiệm ngươi, ta trốn ngươi còn không được đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.