Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 7






Diệp Chiêu lớn lên trong cô nhi viện, từng đoạt giải quán quân Olympic toán cấp tỉnh, học tại một trường đại học top đầu, nhưng không may trong quá trình học cao học, trên đường đi làm cô gặp phải tai nạn xe hơi, sau đó trở thành người thực vật.

Vì vậy lần xuyên qua này là cơ hội giúp cô sống lại một lần nữa.

Diệp Định Quốc lại nhắm mắt lại, khịt mũi khinh thường: “Đồ rác rưởi!”Diệp Chiêu phản ứng như phản xạ có điều kiện: “Nếu cha nói tôi là đồ rác rưởi, đó là do gen của cha không tốt nên mới sinh ra con là đồ rác rưởi đấy.


”Toàn bộ cả nhà đều sửng sốt, trước đó Diệp Chiêu nhìn thấy Diệp Định Quốc thì như chuột thấy mèo vậy, làm gì có khi nào dám ăn miếng trả miếng như hôm nay.

Mấy năm nay Diệp Định Quốc vốn đã quen với việc nói một không hai, hiển nhiên cũng chưa từng bị người khác công khai phản bác bao giờ.

Ông ta tức giận đến run cả tay, cầm chiếc bình sành màu tím trên bàn ném thẳng vào người đối diện!Diệp Chiêu né sang một bên để tránh.

Bang!Chiếc bình sành màu tím vỡ tan trên mặt đất!Đó là món đồ mà bác trai rất yêu thích và nâng niu, ông ấy ngồi bên cạnh mà suýt lên cơn nhồi máu cơ tim.

“Mày cho rằng tao không dám đánh mày hả?” Diệp Định Quốc lảo đảo đứng dậy, định xông tới đánh cô.


Bạch Vận Liên nhanh chóng kéo ông ta lại, bình thường Diệp Định Quốc vốn là một người cực kì ổn trọng, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến đứa con gái này là ông ta lại nổi nóng.

Ngày mai bọn họ còn phải đi đăng kí kết hôn, Bạch Vận Liên sợ có phiền phức nên vội vàng khuyên nhủ: “Lão Diệp à, ông uống nhiều rồi, bình tĩnh lại đi!”Diệp Định Quốc ấn cái trán sắp nổ tung của mình, quát lớn: “Giống y chang mẹ của nó, đã không có tài cán còn không coi ai ra gì! Ngu ngốc! Ích kỷ!”Mẹ của nguyên chủ không được nhắc đến trong sách, nhưng Diệp Chiêu biết Diệp Định Quốc là người như thế nào.

Chả trách nguyên chủ chết không nhắm mặt, Diệp Chiêu nghĩ đến đây liền cười lạnh.

Ông ta ngước mắt lên, thấy Diệp Chiêu đang cười lập tức nổi giận: “Mày cười cái gì hả?!”“Là năm đó mẹ tôi bỏ rơi cha cho nên cha mới hận tôi như vậy sao?”Gân trên trán Diệp Định Quốc đột nhiên nổi lên, muốn xông tới đánh cô, Diệp Chiêu lại rất linh hoạt, cô trực tiếp trốn sau lưng bác trai: “Bác cứu con với.

”Ngày thường người bác trai này cũng không dạy bảo gì Diệp Chiêu, càng đừng nói đến tình thương, nhưng khi cô trốn sau lưng và đẩy mình ra, ông ta cảm thấy dường như có một sứ mệnh được gán xuống cho mình, ông ta phải đứng ra làm chủ cái nhà này mới được.


“Đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi, chú định đánh nó thật sao? Nào, chú uống nhiều rồi, có chuyện gì thì ngày mai tỉnh rượu rồi lại nói tiếp.

” Bác trai ngăn cản Diệp Định Quốc, lúc giẫm lên một mảnh vỡ của bình sành, không quên nói thêm một câu: “Chú phải trả cho anh một cái bình mới đấy.

”Bạch Vận Liên cũng nắm lấy tay Diệp Định Quốc, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Bác gái tháo tạp dề treo ở trên tay, bà ta cảm thấy bất mãn khi Bạch Vận Liên trực tiếp nói chuyện công việc với Diệp Chiêu: “Dù thế nào nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ, tiếp tục đi học hay đi làm, chú cũng phải bàn bạc với vợ chồng chị, tiền lương của anh hai chú cũng thấp, lại thêm gánh nặng! ”Hàm ý trong lời nói rất rõ ràng, bất kể Diệp Chiêu có đi học hay đi làm thì Diệp Định Quốc đều phải trả tiền!Ông ta ngồi phịch xuống sô pha, hừ lạnh một tiếng: “Chị nói chuyện tiền bạc với tôi á? Tôi chưa đưa đồng nào cho chị hay sao?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.