Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 36






"Đừng giả bộ nữa, con nhất định phải đi học, cha không giúp con thì sẽ có người khác giúp.


Cha muốn lấy dì Bạch, được, mẹ con không đồng ý, con cũng sẽ không đồng ý!”Diệp Định Quốc nghe vậy vừa mới hạ hỏa lại muốn tăng xông.Không khí giữa hai cha con đang vô cùng căng thẳng thì cửa bị đẩy ra, Tô Ứng Dân đi vào, đi cùng với ông ấy là một ông lão gầy gò với bộ râu trắng, mặc một bộ áo dài màu xanh kiểu cũ của Trung Quốc.Tô Ứng Dân giới thiệu rằng đây là hiệu trưởng của trường cấp hai Dục Tân, trường cấp hai Dục Tân là trường duy nhất có cấp 3 ở khu Tằng Ốc Vi, Bạch Lộ cũng học ở đó.Diệp Định Quốc vội vàng đứng dậy muốn bắt tay chào hỏi, nhưng hiệu trưởng Giả lại là người lạc hậu, đối mặt với cái bắt tay của Diệp Định Quốc, liền đưa hai tay chào: "Tôi vừa định dùng bữa ở gần đây, giám đốc Tô nhất quyết mời nên tôi tới nói chuyện."Diệp Định Quốc ngượng ngùng nhường ghế, những năm gần đây không nói đến người trong thôn, ngay cả lãnh đạo huyện cũng phải đối xử với ông ta nể nang hơn một chút, nhưng đối mặt với loại thầy giáo như này, cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể làm gì được.Thư ký Lưu bưng trà vào, hiệu trưởng Giả xua tay ý bảo mình không khát, muốn để dành dạ dày ăn canh thịt viên.Tô Ứng Dân kéo Diệp Chiêu lên và giới thiệu: "Đây là học sinh mà tôi đã kể với ông.

Cô bé bị ốm nên bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học.


Hộ khẩu thường trú của cô bé cũng ở đây.

Không biết có thể để cô bé tới trường học lại được không?"Hiệu trưởng Giả không ngước mắt nhìn Diệp Chiêu, ông ấy đeo chiếc kính đọc sách quanh cổ, cẩn thận nhìn vào cuốn sách hướng dẫn đồ chơi bằng tiếng Anh trên bàn, ông ấy chỉ hỏi Tô Ứng Dân bằng giọng phổ thông không đạt tiêu chuẩn của mình: " Cô bé đã đạt bao nhiêu điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học?"Ông ấy đã già nên không nghe kỹ những gì Tô Ứng Dân vừa nói, Tô Ứng Dân phải giải thích một lần nữa: "Cô bé không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nên không có kết quả thi nhưng rất ngoan ngoãn vâng lời."Bởi vì Diệp Định Quốc bị hiệu trưởng Giả phớt lờ đồng thời ông ta cũng không hào hứng với việc học của Diệp Chiêu nên ông ta chỉ ngồi sang một bên và không tham gia vào cuộc nói chuyện.Hiệu trưởng Giả dùng sách hướng dẫn vỗ nhẹ vào lớp tro trên tay áo: "Ồ, điều đó không quan trọng.


Cháu học lớp tự nhiên hay xã hội?"“Tiểu Chiêu theo ban xã hội phải không?” Tô Ứng Dân nhìn về phía Diệp Chiêu, Diệp Chiêu vừa muốn phủ nhận, lại phát hiện nguyên chủ có học văn, liền gật đầu."Thứ hai tuần sau, ông trực tiếp dẫn cô bé đến chỗ giám đốc Lương, làm bài kiểm tra đầu vào, xem cô bé vào lớp bình thường hay lớp chọn."Nếu có một tiếng từ hiệu trưởng rồi thì mọi việc sẽ dễ dàng xử lý.Diệp Định Quốc thở dài, tự giễu cười nói: "Thành tích con bé vốn không tốt chắc chắn chỉ có thể vào lớp bình thường."Thực ra Diệp Chiêu không quan tâm cô học lớp nào, cô xuất thân từ ban tự nhiên nên học ban gì cũng được nhưng mấu chốt là Bạch Lộ học ngành gì, dù sao cô cũng phải so với đầu vào đại học của Bạch Lộ, nếu kết quả thi khác nhau về môn học thì điểm chác cũng không dễ so sánh."Vậy Bạch Lộ học ban nào?"Khi cô hỏi vậy Diệp Định Quốc lập tức nổi nóng, nhưng vì hiệu trưởng Giả đang ở bên cạnh, ông ta không thể tức giận mà chỉ nhẹ nhàng khiển trách..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.