Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 30






Bà ta là người cậy chức cậy quyền làm sao có thể nghe mệnh lệnh của một cô gái nhỏ chứ.Mọi người xì xào bàn tán, Lý Thụy Hương nắm chặt tay hơn ai hết như thể đang sợ Diệp Chiêu sẽ bị tát, nếu như vậy cô ấy sẽ lao tới bảo vệ Diệp Chiêu ngay lập tức.Bạch Vận Bình hai tay chống nạnh, đang nghĩ cách đánh trả để giữ thể diện, Diệp Chiêu đã đi tới, nhỏ giọng nói: "Em gái bà còn muốn lấy cha tôi không? Tôi đang giữ sổ hộ khẩu thường trú đây này."Nói một cách dễ hiểu, Bạch Vận Bình đã bị Diệp Chiêu nắm thóp.

Mẹ kiếp, nếu em gái bà ta không thể kết hôn với ông chủ, bà ta sẽ là tội nhân lớn trong vụ này.


Bạch Vận Bình tức giận đến chóng mặt nhưng bà ta không thể làm gì được.Diệp Chiêu bình tĩnh chỉ gạch lát dưới chân Bạch Vận Bình: "Đứng yên chỗ này đừng nhúc nhích."Bạch Vận Bình tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đầu muốn nổ tung nhưng không dám động đậy.Diệp Chiêu vòng qua bà ta một vòng, cười lạnh nói: “Chờ tôi xuống đây.” Nói xong, cô cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, đi lên lầu trước.Thư ký Lưu ngơ ngác vội vàng đi theo sau.

Đám công nhân đang ăn dưa nhìn hai người đi lên lầu rồi chụm đầu xì xào bàn tán: "Ai mà to gan như vậy.” Vừa nói, vừa nhìn hai nữ công nhân Lý Thụy Hương và Cao Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh.

Trên mặt Cao Nguyệt Nguyệt cũng tràn đầy hoang mang, chỉ có Lý Thụy Hương kích động đến mức tràn đầy nước mắt lòng thầm nghĩ Tiểu Chiêu của cô thật ngầu....Thư ký Lưu chạy lên trước mặt dẫn đường cho Diệp Chiêu.Vừa bước tới cầu thang lầu hai liền thấy một phòng họp, cửa phòng họp mở ra, lúc này Tô Ứng Dân đang cùng một nhóm người trong phòng họp tranh cãi về việc lịch trình.Thư ký Lưu đưa Diệp Chiêu đến văn phòng của Tô Ứng Dân.


Văn phòng không nhỏ nhưng tương đối đơn giản, trước bàn làm việc có một chiếc bàn cà phê mới và hai chiếc ghế sô pha cũ, trên bàn làm việc có một đống báo cũ, phía sau giá sách chất đầy các loại kinh tế chính trị kinh điển.

Thư ký Lưu thản nhiên bảo cô ngồi xuống, sau đó bật quạt trần lên.Hôm nay Diệp Chiêu mặc một chiếc váy mới, nhưng lại xách một chiếc túi cũ nát, phong thái đoan trang, có chút rụt rè, quan trọng là cô không biết những lời vừa rồi cô nói gì với quản lý Bạch làm cho bà ta phải nhượng bộ ngay lập tức, điều này làm cho mọi người tự hỏi cô là ai, đến từ đâu, quen biết gì với giám đốc mà có thể hô to gọi lớn như vậy.Những người lao động nhập cư trong thời đại này chưa có nhiều chuyên nghiệp vì vậy thư ký Lưu thẳng thắn hỏi Diệp Chiêu là ai."Tô Ứng Dân là chú của em."Thư ký Lưu không tin điều đó.

Vài phút sau, thư ký mang cho Diệp Chiêu một cốc nước.


Lại qua nửa tiếng, thư ký bưng lên một khay kẹo nhỏ.

Sau nửa giờ, thư ký tiếp tục mang một giỏ nhãn.Đặt giỏ trái cây xuống, thư ký Lưu khẽ cười: "Tiểu Chiêu, quản lý Bạch bảo tôi nói với em rằng lớp mẫu giáo của con cô ấy sắp kết thúc, cô ấy phải quay về đón con."Đón con cũng là một cái cớ tốt, Diệp Chiêu cũng không phải là người vô lý, hôm nay làm Bạch Vận Đình mất mặt trước mặt nhiều người như vậy cũng đủ rồi, cô "Ồ" một tiếng, cũng coi như đồng ý.Ngoại trừ nước, Diệp Chiêu không đụng vào bất cứ thứ gì được đưa tới, cô hỏi thư ký Lưu: "Chú Tô còn bận bao lâu vậy ạ?"“Gần đây nhà máy đang chạy hàng Giáng sinh, ông Tô không biết bao giờ mới được rảnh rỗi nữa.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.