Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 23






"Tên câm điếc kia!" Một tiếng người phụ nữ đột nhiên xông vào màng nhĩ: "Mày tự tìm chết à, sao dám để dầu máy ở trước cửa nhà tao, mau đến mang đi ngay cho tao.


Đem về nhà mày mà để đấy đồ câm điếc!"Diệp Chiêu quay đầu lại liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đi dép lê, tóc ngắn ngang vai, khóe mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt dữ tợn đang lầm bầm chửi thề.Người câm phớt lờ dì Kiều rồi vội vàng nhặt chiếc xích xe đạp bị bôi dầu và đặt nó vào chiếc vỏ cứng, mặt ông ta như có dòng chữ: "Tôi không thể bị xúc phạm." Người phụ nữ mà người câm không thể khiêu khích này chắc là Tăng Nhị Xảo chủ nhân của tòa nhà nhỏ phía tây.Tăng Nhị Xảo liếc nhìn Diệp Chiêu rồi hỏi dì Kiều: "Cô đang làm gì ở đây vậy?""Chị Xảo đã về đấy ư, tôi có một khách hàng muốn thuê phòng." Dì Kiều vừa một mực khăng khăng không muốn giới thiệu Diệp Chiêu cho nhà dì Xảo giờ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cười toe toét nói với giọng điệu nịnh nọt: "Cô gái nhỏ này đã đi xem nhà cả buổi sáng nhưng chỉ thích sân nhà của chị.

Không biết chị còn phòng không? Tôi muốn xem phòng có được không?”Tăng Nhị Xảo cầm một túi rau tươi trên tay, nhìn Diệp Chiêu từ trên xuống dưới, cô gái nhỏ này trông xinh đẹp và tươi tắn, nhưng trông không giống người có thể mua được nhà cho lắm.Thấy chủ nhà không dễ nói chuyện, Diệp Chiêu cố ý lui ra ngoài: "Xem ra không thích hợp lắm, cháu chỉ muốn thuê một gian phòng."“Lên trước đi.” Nói xong, Tằng Nhị Xảo không đợi bọn họ trả lời đã đi lên lầu.Diệp Chiêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ lầu hai còn có một gian phòng cho thuê sao? Cô nhìn về phía dì Kiều, dì Kiều đẩy cô ra: "Vậy cháu đi lên xem một chút đi."Lớp sơn đỏ son trên tay vịn cầu thang bằng gỗ đã tróc gần hết, Diệp Chiêu nhẹ giọng hỏi dì Kiều: “Sao dì lại sợ bà ấy như vậy?”Dì Kiều xấu hổ lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng cãi lại: "Tôi không sợ bà ấy, nhưng tôi không muốn tranh cãi với bà ấy.

Cha bà ấy từng là địa chủ - bạo chúa làng này, con trai bà ấy cũng là một tiểu bạo chúa."Diệp Chiêu hiểu rõ về việc này, vậy thì lát nữa chỉ cần kiếm cớ để không cần thuê nhà là được rồi.Trên lầu hai, bên trái và bên phải cũng có hai hộ gia đình, căn hộ ở phía bắc là của Tăng Nhị Xảo, là một căn nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách, đồ đạc đơn giản gồm những chiếc ghế sofa cũ nát và những chiếc TV đen trắng, không có đồ nội thất nào mới.


Mặc dù đồ đạc đã lỗi thời nhưng ngôi nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp, gần như không tì vết.Trong nhà Tăng Nhị Xảo có một phòng cho thuê, khá rộng rãi, có giường, bàn và tủ quần áo cũ, ban công nhỏ đi kèm trồng đầy hoa và cây cỏ.

Nếu không phải chủ nhà khó tính, Diệp Chiêu thật sự sẽ thích không gian này, thật đáng tiếc.Từ trong phòng đi ra, khung ảnh treo trên tường phòng ăn bên cạnh thu hút sự chú ý của Diệp Chiêu, ngoại trừ ảnh tập thể của đại gia đình, trong ảnh hầu như đều là ảnh của một nam sinh từ nhỏ đến lớn, người này nhìn có chút quen quen.


Diệp Chiêu nhớ ra đó là nam sinh đi xe máy đánh nhau đêm qua.

Hóa ra kẻ bị nói là bạo chúa của thôn chính là anh và mẹ anh."Cháu không thể tìm thấy một ngôi nhà tốt như của tôi nữa đâu." Tăng Nhị Xảo tràn đầy tự tin khi nói về ngôi nhà của chính mình.Diệp Chiêu không dám tỏ vẻ chán ghét: "Cô à, một tháng bao nhiêu tiền vậy?""30 đồng.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.