Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 2






Xoạch! Cửa bị đẩy ra!Cùng lúc đó “Ầm” một tiếng, nửa chậu bột khoai lang đổ xuống, Diệp Tiểu Trân lập tức biến thành người tuyết đứng im tại chỗ.

“A!!!!” Diệp Tiểu Trân hoảng sợ hét to.


Tiểm Cầm há to miệng suýt nữa bật cười ra tiếng, tới khi ý thức được có chỗ nào không đúng, cô bé lập tức lấy hai tay che lỗ tai mình lại, tránh ở phía sau Diệp Chiêu, nhỏ giọng nói thầm: “Tiền mua kem là do chị họ đưa cho em mà.

”Diệp Tiểu Trân lau đi đám bột trắng xóa ở trên mặt, tức giận rống lớn hai tiếng, xém chút nữa đã bật khóc.

Cô ta biết Tiểu Cầm không có gan trêu chọc mình, mà chính là Diệp Chiêu!Diệp Tiểu Trân nhỏ hơn ba tuổi so với Diệp Chiêu, nhưng khung xương của Diệp Trân lại lớn hơn một chút so với cô, trước nay chỉ có cô ta bắt nạt Diệp Chiêu, cô cũng không hề đánh trả hay cãi lại.

Mấy ngày gần đây không biết bị làm sao, chắc là người cha kia sắp đem tiền về nên cánh cứng cáp hơn rồi.

Làng chài nhỏ nơi mà cha mẹ Diệp Chiêu chuyển đến sống cách Uyển thành hơn một ngàn cây số, cuộc cải cách mở cửa mười năm trước đã biến nơi này thành một thành phố lớn- Thâm thành, cha của cô thừa dịp này góp vốn trở thành cổ đông trong một nhà xưởng, mấy năm nay liền kiếm về rất nhiều tiền.


Sau khi ông ấy có tiền thì cho cô nhiều tiền sinh hoạt hơn, bác hai cũng không dám hà khắc như trước, ngoài mặt cũng đối xử với Diệp Chiêu tốt hơn.

Cũng chỉ là tốt một chút chứ không đến mức phải làm Diệp Tiểu Trân e ngại, thực tế là cô vẫn bị cô ta bắt nạt như thường!“Các người dám hùa nhau bắt nạt tôi!” Diệp Tiểu Trân nghiến răng nghiến lợi nói, liều mạng muốn xông lên đánh nhau một trận với Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu tính toán thời gian rất chuẩn, hướng về phía cửa mà hét lớn: “Bác hai, bác về rồi à!”Diệp Tiểu Trân nghe vậy sợ tới mức rụt tay về, quay đầu lại liền thấy mẹ mình đang đứng ở cầu thang, vẻ kiêu ngạo ban nãy đã biến mất không thấy tăm hơi, bởi vì trước đó mẹ cô ta đã cảnh cáo là gần đây đừng làm cho Diệp Chiêu không vui.

Bác hai Trịnh Thu Hà bỏ rau dưa cùng thịt mua ở chợ xuống, nhìn thấy bột khoai lang vương vãi khắp cửa không khỏi nhảy dựng lên quát: “Mày định tạo phản đấy à? Diệp Tiểu Trân! Mẹ đã bảo mày cất bột khoai lang từ sớm rồi mà, nhìn xem mày làm ra chuyện gì kìa?”“Mẹ! Không phải! không phải con! ” Diệp Tiểu Trân tức giận đến mức không biết tự bào chữa cho mình như thế nào.

Trịnh Thu Hà không quan tâm đến việc bọn trẻ cãi vã, lạnh giọng hỏi: “Mấy giờ rồi? Mau dọn dẹp nhanh đi! Chút nữa chú ba của bọn bây tới đấy!”Diệp Chiêu không phản ứng, Diệp Tiểu Trân ngoan cố ngồi ở một bên lau nước mắt, Tiểu Cầm ngoan nhất nhà liền cầm lấy chổi thu dọn bột khoai lang.


Trước đây việc nhà đều do Diệp Chiêu cùng Tiểm Cầm làm, nhưng gần đây cô không làm gì cả, Trịnh Thu Hà cũng cảm thấy chột dạ, buổi chiều cha của Diệp Chiêu sẽ trở về từ Thâm Thành, không biết ngày thường Diệp Chiêu vẫn luôn yếu đuối nhu nhược, gần đây lại xảy ra chuyện gì, là do có khúc mắc với bác gái là bà ta nên muốn mách lại với cha mình hay là có ý gì khác?Trịnh Thu Hà cầm một cái khăn lông ố vàng lau mồ hôi, bà ta đi tới hỏi cô: “Đợi chút nữa cha cháu trở về, cháu cảm thấy thế nào?”Diệp Chiêu giả bộ ngây ngốc, ngoan ngoãn cười hỏi: “Bác hai muốn cháu làm gì? Cháu đều nghe theo bác.

”Diệp Chiêu lớn lên trắng nõn, nói chuyện lại ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, Trịnh Thu Hà nghĩ mình có thể nắm cô trong lòng bàn tay, lập tức thấp giọng nói: “Lần này cha cháu trở về là muốn cùng dì Bạch của cháu lãnh giấy kết hôn, về sau muốn đòi tiền từ chỗ cha cháu chắc sẽ khó khăn đây!.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.