Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 13






“Mau ăn đi, ăn được bữa nào tính bữa đó.


Em không phải lo chuyện ăn uống này.” Diệp Chiêu cười nhìn em gái.Diệp Tiểu Cầm ăn đùi gà, chỉ cần được đi theo chị gái thì cô bé sẵn sàng xin ăn và uống nước lạnh.Sau bữa tối, Diệp Chiêu lại nheo mắt nhìn một hồi, ước chừng tám giờ, cô nghe đài thông báo đã đến tỉnh lỵ,, tàu hỏa chuẩn bị dừng ở ga đường sắt tỉnh lỵ trong mười lăm phút nữa.Diệp Chiêu đứng dậy và nói với Diệp Tiểu Cầm: "Em ở đây đợi chị, đừng đi lung tung, chị ra ngoài mua chút đồ sẽ quay lại ngay."Khi tàu đến nhà ga, Diệp Chiêu xuống gọi điện về nhà ở căng tin bên cạnh.Bác hai nghe điện thoại, bác ấy nghe thấy giọng nói của cô lập tức kinh ngạc hỏi: "Cháu đang ở đâu?"Diệp Chiêu không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi: "Cha cháu đâu rồi bác?"Cô còn chưa nói xong, bác gái ở đầu dây bên kia đã giật điện thoại: "Diệp Tiểu Chiêu, con khốn này, mày dám lấy sổ tiết kiệm của tao à?"Diệp Chiêu bình thản đáp lại: "Tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình."Bác hai tức giận nói: "Mày mau nói xem mày đang ở đâu? Có phải mày đang ở nhà bạn học không? Mau cút về đây cho tao."Diệp Chiêu: "Bác hai, sao bác không hỏi Tiểu Cầm?"Bác hai nói: "Tao đang muốn gọi hai đứa chúng mày về đây, mau cút về đây xem xem tao có lột da chúng mày hay không.

Bọn trộm cắp mất dạy kia, đồ nuôi ong tay áo, thứ vong ân phụ nghĩa!"Diệp Chiêu nhàn nhạt nói: "Một ngày nào đó tâm tình cháu tốt hơn sẽ nói cho bác sổ tiết kiệm đang ở đâu, còn bây giờ thì gọi cha cháu đến nghe điện thoại.”Bác hai hoàn toàn không để ý tới lời cô nói, bà tức giận hô to: “Mày càng ngày càng láo rồi đấy! Đồ phản nghịch.

Ôi, tôi tức quá đi thôi, chú ba, mau mang con gái của chú đi đi tôi không nuôi nổi nó nữa rồi."Một lúc sau, Diệp Định Quốc cuối cùng cũng đến nghe điện thoại, giọng nói của ông ta bình tĩnh hơn nhiều so với bác hai."Con lấy sổ sách kế toán và tiền mặt trong ví của cha phải không, con muốn làm gì?"Người có thể tập trung vào những điểm chính của cuộc trò chuyện vẫn là cha cô.Diệp Chiêu vẫn nói: "Con muốn đi học."Diệp Định Quốc thở dài: "Cha không ngăn cản con học, cha chỉ muốn để con tự mình xem con có năng khiếu gì.


Nhưng con đã lén lút lấy sổ hộ khẩu và tiền của cha.

Con muốn tống tiền cha ư?"Diệp Chiêu rất bình tĩnh đáp: "Con không có uy hiếp, con chỉ là muốn nói cho cha biết, năm sau con muốn đi học, con muốn thi đại học.


Thứ con lấy đi chỉ là sổ hộ khẩu và phí sinh hoạt cần chi tiêu vậy thôi.

Nếu cha cảm thấy đưa cho con hai nghìn tệ là quá nhiều thì khi nào có tiền con sẽ trả lại cho cha."Diệp Định Quốc cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận trong lòng: "Con phải đợi đến kỳ thi tuyển sinh đại học, sang năm sau mới cần sử dụng sổ hộ khẩu vậy thì con đang cố gắng giấu sổ hộ khẩu làm gì chứ? Con chỉ là cố ý không cho dì Bạch và cha làm giấy kết hôn phải không?"Diệp Chiêu cười cười, không có trốn tránh chút nào: "Đúng vậy, con chính là có ý đó.”Cuối cùng Diệp Định Quốc cũng không kìm được tức giận, mắng chửi: "Con khốn, mày đang làm lãng phí thời gian của tao, tao còn nhiều việc phải làm, quay về đây thật không dễ dàng gì, mày lập tức mang sổ hộ khẩu trả lại cho tao.""Đã muộn rồi, sáng nay con bắt chuyến tàu sớm, ngày mai có thể đã đến Thâm Thành rồi.""Cái gì cơ, mày nói lại cho tao nghe xem?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.