Bà Chủ Nhỏ Ở Thập Niên 90

Chương 10






Điều ước thứ ba thật vi diệu, nó được gọi là "Giúp đỡ nhân vật phản diện Lạc Thân."Đó là nhân vật phản diện trong sách, Lạc Thân là thiếu gia của một gia đình giàu có ở Cảng Thành, vì cái chết bi thảm của mẹ mình nên anh ta đã đắc tội với cả gia đình.Mọi người nói anh ta là người âm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, bức chết mẹ kế, thâu tóm quyền lực cùng gia sản rồi trở thành đại ma đầu giới thương gia.

Trong sách viết rằng Lạc Thân luôn ở trong trạng thái điên loạn, anh ta mất vì ngã trong trạng thái say xỉn.Cuối cùng, em họ của Lạc Thân – nam chính trong sách gốc, Lạc Kì, được thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Lạc.Nguyên chủ không biết Lạc Thần, cô chỉ hy vọng Lạc Thần có thể sống thật tốt, đừng để nam chính có cơ hội kế thừa tài sản của nhà họ Lạc cũng đừng để Bạch Lộ lợi dụng của chuyện lớn này trở thành người thành công trong cuộc sống.Muốn cứu Lạc Thân phải đến bến cảng cạnh Thâm Thành, nhưng hiện giờ cô cũng không biết phải đến đó làm như nào để cứu nhân vật phản diện này nữa.


Nguyện vọng của nguyên chủ có thời gian khởi động một năm, trong một năm này ít nhất phải thực hiện được một nguyện vọng mới có thể tiếp tục nhiệm vụ.Nếu một điều ước được thực hiện, Diệp Chiêu sẽ có được quyền tạm thời ở lại trong thế giới này trong ba năm; nếu hai điều ước được thực hiện sẽ tăng lên thành mười năm; nếu cả ba điều ước được thực hiện Diệp Chiêu có thể ở trong thế giới này vĩnh viễn.

Vì vậy, để tránh trở lại làm người thực vật, cô phải thực hiện tất cả tâm nguyện của nguyên chủ.Nằm trên giường đến hơn 4 giờ Diệp Chiêu mới dậy, cô lấy từ trong chăn ra chiếc túi vải đưa thư màu xanh lục quân đội đã chuẩn bị từ trước, cô xỏ giày rồi nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Vừa mở cửa tầng một, Diệp Chiêu đã nghe thấy một giọng nói nhỏ sau lưng, giống như tiếng mèo kêu meo meo."Chị đi đâu vậy chị?"Diệp Chiêu giật mình, là Tiểu Cầm đi theo, cô vội vàng quay đầu: "Suỵt" một tiếng.“Chị, chị mang em theo với.” Diệp Tiểu Cầm đoán được chị cả sắp rời đi, thấp giọng cầu xin, cô bé không muốn ở lại trong gia đình này thêm một ngày nào nữa.


Tiểu Cầm vẫn còn phải đi học tiểu học, trong khi giờ này Diệp Chiêu vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình làm sao.

Cô có thể đưa cô bé đi chứ? Hơn nữa, muốn vào được Thâm Thành phải có giấy tờ của biên phòng, vì vậy cô không thể đưa Tiểu Cầm đến đó.Diệp Chiêu đưa tay vuốt tóc Tiểu Cầm, vô ý đụng phải vết thương trên trán Tiểu Cầm, cô bé kêu một tiếng: "Xì"Diệp Chiêu không đành lòng nhưng cô đành phải từ chối.

Cô muốn nói sau khi ổn định cuộc sống, cô sẽ tìm cách đón cô bé về.

Nhưng nếu không chắc liệu mình có thể giữ lời hứa hay không thì tốt nhất đừng nói."Rất xin lỗi em."Diệp Tiểu Cầm chớp chớp mắt nhìn Diệp Chiêu rời đi, như vậy người chị duy nhất bảo vệ cô bé cũng đi mất rồi.


Nhưng cô bé không dám làm loạn cũng không dám giãy dụa, Tiểu Cầm chỉ có thể nhỏ giọng nức nở.Diệp Chiêu đẩy cửa ra, ngoài cửa có một trận gió mát xen lẫn sương, bên ngoài tối đen như mực, mưa phùn bay lất phất, cô không quay đầu lại, sải bước đi.Uyển Thành là một thành phố cấp quận với diện tích đô thị nhỏ, từ nhà đến ga tàu chỉ mất hơn 20 phút đi bộ.

Diệp Chiêu không trực tiếp đi nhà ga mà đi đến một văn phòng tiết kiệm cách xa nhà ga rồi chờ nó mở cửa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.