Át Chủ Bài Tàn Bạo

Chương 9




Tình cảm lưu luyến của Phương Triển Vũ cùng Triệu Tinh Từ rất nhanh truyền khắp bệnh viện, nhưng lại xuất hiện nhiều câu chuyện không giống nhau khiến cho những vị nam bác sĩ ái mộ Triệu Tinh Từ phải bóp nắm tay răn rắc.

Giữa trưa, hai người cùng ăn cơm tại quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện, những ánh mắt tò mò đều hướng về phía bọn họ.

“Rốt cuộc có cái gì đẹp?” Phương Triển Vũ cảm nhận những ánh mắt tò mò xung quanh, nhịn không được nhíu mi hỏi.

Hắn cũng không thích bị người khác quấy rầy, cho dù chỉ là dùng ánh mắt.

“Cũng là thú vui lúc trà dư tửu hậu thôi, anh cứ coi như không có là được” Triệu Tinh Từ cười nói, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm.

Phương Triển Vũ bĩu môi, trẻ con nói: “Đúng rồi, em có muốn cùng anh tổ chức một tiệc cốc-tai nho nhỏ vào tuần sau không?”

“Tiệc cốc-tai?” Cô tưởng rằng chỉ có những nhân vật nổi tiếng hoặc người trong giới văn nghệ sĩ mới có thể tổ chức tiệc rượu “Tại sao?”

“Đó là ý của Bách Hiên, tranh thủ bữa tiệc rượu này giới thiệu cho những người khác trong giới nghệ thuật, thuận tiện thông báo tin tức cho buổi triển lãm tiếp theo” Phương Triển Vũ giải thích.

Gần đây hắn dường như đều dùng toàn bộ thời gian cống hiến cho công việc tình nguyện viên trong bệnh viện, đừng nói là sáng tác, ngay cả những tác phẩm hứa làm cho khách hàng cũng đều không giao được. Chuyện này khiến thanh danh của hắn không tốt, bởi vậy Bách Hiên mới đưa ra phương pháp này để bổ cứu xoay chuyển tình hình bất lợi.

Triệu Tinh Từ nghĩ nghĩ, nói: “Được nha! Bữa tiệc này thật rất mới lạ, tiệc rượu này phải làm sao? Tổ chức ở đâu vậy?”

“Những thứ đó cứ để cho Bách Hiên lo liệu là được, em chỉ cần chịu trách nhiệm hiện thân trong ngày đó là được, anh sẽ giới thiệu em với mọi người” Phương Triển Vũ mỉm cười.

Vứt hết những lễ nghi giao tiếp rườm rà sang một bên, hắn lại rất muốn giới thiệu cô cho tất cả mọi người biết.

“Sẽ có những ai tham dự nha?” Tinh Từ bắt đầu hứng thú bừng bừng. Cô chưa từng tham gia tiệc rượu bao giờ, chỉ có một lần uống rượu nếp ở nhà.

“Bách Hiên sẽ mời một số bạn bè trong giới nghệ thuật, còn có một vài khách hàng của anh. Những người còn lại do em quyết định, muốn mời ai cũng được” Hắn nói.

“Đồng nghiệp trong bệnh viện cũng được sao?”

“Đương nhiên”

“Tốt quá! Để chiều nay em tính xem sẽ có bao nhiêu người” Cô hưng phấn nói “Triển Vũ, chiều nay anh không cần theo giúp em đâu, anh cứ về nhà cùng Bách Hiên bàn chuyện tiệc rượu đi. Sau khi tan việc sẽ đến tìm anh”

“Vậy cũng được, anh cùng hắn bàn kế hoạch trước, chờ gặp em rồi thảo luận sau vậy”

Triệu Tinh Từ gật gật đầu, thúc giục: “Anh ăn mau đi! Ăn nhanh em về văn phòng viết hết báo cáo để sớm đi gặp anh nữa”

Dứt lời, cô cúi đầu cố gắng giải quyết hộp cơm của mình.

Phương Triển Vũ buồn cười đưa một muỗng cơm lên miệng. Hắn tưởng rằng cô sẽ thấy ngại ngùng khó xử, không ngờ cô lại hứng thú nhảy nhót như một đứa bé.

Xem ra trong cô còn nhiều điều hắn không biết.

Bất quá không sao, hắn còn thời gian cả một cuộc đời, chậm rãi tìm hiểu thật kỹ con người cô.

Tối, Triệu Tinh Từ đến nhà của Phương Triển Vũ cùng Trương Bách Hiên, ba người ngồi gặm hamburger và bàn luận về bữa tiệc rượu.

“Lúc chiều em hỏi Tuệ Phân, khoảng chừng mười người sẽ tham dự” Triệu Tinh Từ nói.

Trước kia đều là Tuệ Phân mời cô tham gia các buổi hoạt động ngoài giờ, lần này có qua có lại mới toại lòng nhau. Bất quá Tuệ Phân cũng thật là bạn chí cốt, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.

“Mười? Không thành vấn đề” Trương Bách Hiên ghi lại trên quyển sổ tay, sau đó nhẩm nhẩm tính tính “Như vậy cộng lại thì có chừng bảy mươi người”

“Sao lại nhiều như vậy?” Phương Triển Vũ nhíu mi hỏi.

Bọn họ chỉ định thuê một đại sảnh nhỏ trong khách sạn đãi tiệc, nếu nhiều người như vậy sẽ rất chật. Quan trọng nhất là, hắn thật sự không thích giao tiếp với nhiều người.

“Như vậy mà bảo là nhiều?” Trương Bách Hiên liếc mắt lên trần nhà “Số người cậu có lỗi với họ còn nhiều hơn”

Triệu Tinh Từ không khỏi cười khẽ một tiếng.

“Em cười cái gì?” Phương Triển Vũ có cảm giác bị người ta coi thường, nhìn về phía cô.

“Không có gì, chỉ cảm thấy Bách Hiên miêu tả thật sinh động. Em có thể phác hoạ ra hình ảnh anh đắc tội với người ta” Cô lại bật ra một tiếng cười khẽ.

Phương Triển Vũ không có cách với cô, vì thế liền quay đầu hung hăng trừng Trương Bách Hiên một cái.

“Cái đó là do Tinh Từ nói, cậu trừng mình làm gì?” Trương Bách Hiên lập tức kêu oan “Tinh Từ, cho dù em có kim bài miễn tử cũng đừng tuỳ tiện hại người vô tội như anh nha”

Phương Triển Vũ mặc kệ hắn, thản nhiên nói: “Chúng ta bàn cũng xong rồi, những chuyện còn lại cậu tự xử lý đi, mình đưa Tinh Từ về nhà, hôm nay không về đâu”

Thật ra, sau đêm mưa ngày đó, trời tối thì hắn liền ở lại nhà Tinh Từ. Nguyên nhân là do hắn muốn bảo vệ cô khỏi cái tên bệnh thần kinh kia, cách khác là vì hắn luyến tiếc phải rời khỏi cô.

“Từ ngày hai người yêu đương, có tối nào cậu về nhà?” Vẻ mặt Trương Bách Hiên ủy khuất vô tội “Được rồi! Hai người cứ việc đi hưởng thụ thế giới ngọt ngào riêng đi, những việc vặt còn lại cứ để cho tên cô đơn như mình đảm nhận”

Triệu Tinh Từ đỏ mặt cười cười.

Cô nhìn về phía Phương Triển Vũ, xem phản ứng của hắn.

Ai ngờ Phương Triển Vũ lại dè bỉu: “Cậu mà cũng tính là cô đơn à? Cậu mà cô đơn thì tất cả đàn ông trên đời này đều xuất gia làm hoà thượng. Tinh Từ, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi thôi”

Hắn nắm tay Triệu Tinh Từ, một chút cũng không chừa mặt mũi cho bạn tốt.

“Ách… Bách Hiên, đã làm phiền anh rồi” Tinh Từ nhìn hắn mỉm cười bất lực, nắm chặt lấy tay Phương Triển Vũ.

Trương Bách Hiên nhìn hai người song song rời đi, nhìn cánh cửa bị đóng lại chỉ biết lắc đầu. Cái tên thấy sắc quên bạn! Làm hắn trước đây cứ lo lắng cho tên đó sẽ biến thành hoà thượng.

Hắn chấp nhận số phận bất hạnh cầm lấy quyển sổ tay trên bàn.

Không sao, một tên lạnh như băng từ trên trời rơi xuống hắn còn lo được huống chi chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ.

Cầm lấy điện thoại, hắn bắt đầu liên lạc giải quyết công việc.

Lúc này đây, hắn nhất định phải thành công mở rộng ngoại giao cho Triển Vũ.

Trong vòng một tuần, Trương Bách Hiên luôn tích cực lo lắng những vấn đề liên quan đến tiệc rượu. Đôi khi Triệu Tinh Từ tan tầm cũng sẽ đến nhà Phương Triển Vũ tham dự thảo luận.

Ngày cuối tuần rất nhanh đã đến.

“Triển Vũ, em mặc như vậy thật sự có thể đi sao?” Đứng trước gương, Triệu Tinh Từ soi xét mình từ trên xuống dưới.

“Anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp hơn em” Phương Triển Vũ nhìn chằm chằm cô không dám chớp mắt, nghiêm túc nói.

Mấy ngày trước, cô lôi kéo hắn đi dọc hết con con phố lớn ngõ nhỏ, thật vất vả mới mua được bộ váy màu vàng nhạt này, còn có cái vòng cổ màu tuyết trắng xinh xắn.

Hắn đã nói cô không cần phải ăn vận cầu kỳ, cho dù cô có mặc cái gì đi chăng nữa thì cô cũng rất đẹp. Thế nhưng khi cô mặc chiếc váy này đứng trước mặt, hắn nhận ra mình thật sai lầm rồi.

Bình thường cô đã đẹp, nhưng cô bây giờ đứng trước mặt hắn lại càng khiến cho hắn hít thở không thông. Hắn thật hối hận vì đã tổ chức bữa tiệc này, chẳng muốn bất kỳ gã đàn ông nào được ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, ngoại trừ hắn.

Mái tóc vấn một kiểu thanh lịch, gương mặt xinh xắn chỉ trang điểm thật nhẹ, hoa tai cùng vòng cổ ngọc trai càng trang nhã khi ngự trị trên người cô, gấm vóc một màu vàng nhạt mềm mại càng thêm sinh động khi được cô khoác lên người. Nhìn cô lúc này như một cơn gió nhẹ mùa xuân mang sự tươi mát đến cho người xung quanh.

Triệu Tinh Từ hờn dỗi liếc Phương Triển Vũ, nói: “Không nghĩ anh lại ngọt như vậy, nhưng em đang hỏi ý kiến của anh mà, chứ đâu phải nghe anh ca ngợi em”

Tuy là nói như vậy nhưng lời khen ngợi của Phương Triển Vũ thật khiến cho cô thấy cõi lòng ngọt hơn uống mật ong.

Đây là lần đầu tiên cô tham dự một tiệc rượu, hơn nữa cô còn là một trong người chủ trì, dĩ nhiên cô thật muốn mình phải hoàn mỹ mới không khiến cho Phương Triển Vũ mất mặt.

“Đó cũng là ý kiến của anh, em là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh” Phương Triển Vũ đến gần cô, cúi đầu in một nụ hôn lên đầu vai để trần.

“Cẩn thận, coi chừng làm nhăn áo em” Triệu Tinh Từ xoay người

thúc nhẹ vào ngực Phương Triển Vũ

“Tuân mệnh!” Phương Triển Vũ cười như không cười nói, hai tay giơ lên cao làm thành tư thế đầu hàng, lui về sau từng bước “Xin hỏi bác sĩ Triệu, chúng ta lên đường được chưa?”

Triệu Tinh bị hành động của hắn làm cho bậc cười, quay đầu lại nhìn vào gương lần cuối, sau đó mới vừa lòng gật đầu, vươn tay ôm khuỷ tay của hắn.

“Chúng ta đi thôi! Chủ tiệc mà đi muộn thì thật mắc cỡ” Cô cầm lấy bóp da, kéo hắn đi về phía cửa.

Phương Triển Vũ mặc cho cô lôi kéo, bộ dáng cẩn trọng của cô khiến hắn thấy buồn cười cùng cảm động. Buồn cười là vì cô giống như một đứa trẻ hưng phấn nhảy nhót, cảm động là vì cô chấp nhận tham gia tiệc rượu này đều vì hắn.

Triệu Tinh Từ không cho hắn cơ hội ngẩn người, thúc giục đến địa điểm bữa tiệc.

Hai người đến hội trường trước khi khai tiệc nửa tiếng đồng hồ.

“Mình còn lo hai người sẽ đến muộn” Trương Bách Hiên đang chỉ huy nhân viên phục vụ của khách sạn bố trí hội trường, nhìn thấy hai người, hắn bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hội trường tiệc rượu được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn, ước chừng có thể chứa một trăm người. Bên ngoài hội trường còn có một lan can trồng đầy hoa quế.

Tầm mắt Trương Bách Hiên chuyển qua trên người Triệu Tinh Từ, ánh mắt loé sáng “Tinh Từ, hôm nay em đẹp quá!”

“Cám ơn” Triệu Tinh Từ có chút ngượng ngùng cười cười.

Phương Triển Vũ bước lên trước một bước nhỏ, ngăn trở tầm mắt Trương Bách Hiên nhìn Triệu Tinh Từ “Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Triển Vũ, cậu nhỏ mọn quá! Mình khen Tinh Từ một chút cũng không được?” Trương Bách Hiên oán giận nói: “Hội trường đã xong rồi, một chút có khách đến, lúc đó sẽ càng nhiều người thấy hứng thú với Tinh Từ”

Hừ! Cái tên trọng sắc khinh bạn, cho hắn tức chết.

Phương Triển Vũ không chút tỏ vẻ, thản nhiên dời ánh mắt đến Triệu Tinh Từ nói: “Tinh Từ, em muốn đi nghỉ một chút không? Lát nữa nhất định sẽ rất bận rộn”

“Không sao, bây giờ em có chút hồi hộp, nếu không có chuyện làm sẽ càng hồi hộp hơn” Triệu Tinh Từ khẽ cười khổ.

Phương Triển Vũ nghe vậy, nhíu mi cười nói: “Nếu em không muốn ở đây thì chúng ta có thể đi”

Cảm nhận của Tinh Từ mới là quan trọng nhất với hắn, hắn không quan tâm người khác nghĩ thế nào.

Lời này vừa nói ra, hai người bên cạnh đều trừng mắt với hắn.

Sau một lúc lâu, Trương Bách Hiên mở miệng trước: “Triển Vũ, não cậu có phải có vấn đề không? Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất cho con đường của cậu, thế mà cậu còn nghĩ đến chuyện bỏ lại khách mà rời khỏi sao? Cậu… cậu… cậu… tức chết mình mà!”

“Triển Vũ, em chỉ có hồi hộp một chút thôi, đây cũng là phản ứng bình thường, chúng ta không cần rời đi” Triệu Tinh từ cũng nói.

Hắn quan tâm đến cô lại khiến cô thật cảm động, nhưng mà có hơi khoa trương một chút.

Phương Triển Vũ nhìn vẻ mặt kích động của bạn tốt, lại quay sang Triệu Tinh Từ, sau đó nói: “Tuỳ hai người”, hắn đi đến ghế dựa ngồi xuống, có chút buồn bực.

Không biết tại sao hắn đột nhiên thật không muốn Tinh Từ tham dự bữa tiệc này, đó cũng chỉ là một loại cảm giác không rõ lý do.

“Anh giận sao?” Triệu Tinh Từ đi đến đằng sau ghế dựa, vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi “Em rất vui vì anh nghĩ đến cảm thụ của em như vậy, nhưng bữa tiệc này rất quan trọng với anh, anh làm cho em quá nhiều chuyện, lần này để em vì anh, được không?”

Phương Triển Vũ giương cánh tay, cầm lấy vòng tay mềm mại của cô “Anh không có tức giận, chỉ có chút lo lắng, thật muốn mang em đi giấu kỹ một chút, giấu ở nơi nào chỉ có anh và em”

“Em vốn dĩ là của anh mà!” Triệu Tinh Từ mỉm cười trấn an hắn “Cho dù thân thể của em ở bất kỳ đâu, thì em vẫn là của anh”

Thật lâu, Phương Triển Vũ đều không nói gì.

Lúc này, vị khách đầu tiên tiến vào.

“Có khách kìa, chúng ta đến đó đi!” Triệu Tinh Từ chớp mắt, nhìn thấy Trương Bách Hiên đang nói chuyện cùng người nọ bèn thấp giọng nói bên tai Phương Triển Vũ.

Phương Triển Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, thật không tình nguyện rời khỏi ghế dựa, kéo Triệu Tinh Từ hướng cửa đi đến.

Khách cũng đến rồi, bây giờ hắn còn chạy đi đâu? Haizz! Thật hy vọng bữa tiệc nhàm chán này mau chấm dứt.

Một giờ sau, Triệu Tinh Từ tuy rằng vẫn mỉm cười, sắp xếp chỗ cho khách khứa, luôn gật đầu chào hỏi với từng người, nhưng kỳ thật đến cuối cùng, với cô khuôn mặt nào cũng như khuôn mặt nấy.

Cô liếc mắt nhìn Phương Triển Vũ, nhớ tới vừa rồi hắn kéo cô lên sân khấu giới thiệu với mọi người, cô là bạn gái của hắn.

Tuy rằng cô đứng phía trên nhưng vẫn nhìn ra vẻ mặt kinh sợ của mọi người bên dưới, đương nhiên cũng có rất nhiều ánh mắt ghen tị.

Một loại cảm giác ngọt ngào lan toả trong lòng.

“Tinh Từ!” Có người vỗ vào vai cô.

Triệu Tinh Từ nhận ra thanh âm quen thuộc kia, mỉm cười quay đầu lại.

“Tuệ Phân!” Cô theo Bành Tuệ Phân quay trở lại hội trường, tranh thủ hỏi: “Bạn trai cậu đâu?”

“Anh ấy nói không có bạn bè trong giới nghệ thuật nên chạy đi kết giao bạn mới rồi. Mình đối với việc kết giao bạn mới không có hứng thú nên đi tìm cậu. Tinh Từ! Hôm nay cậu thật rất xinh!” Bành Tuệ Phân cầm lây một ly rượu.

“Đâu có! Nhận thức nhiều người quá khiến đầu mình quay cuồng cả đây này!” Triệu Tinh Từ le lưỡi cười khẽ.

“Mình lúc nãy nghe thấy rất nhiều người bóp cổ tay răn rắc mình cậu và cậu em Triển Vũ của mình kết giao đấy!” Bành Tuệ Phân cười nói: “Xem ra tiệc rượu lần này thật thành công, ngay cả phóng viên cũng tìm đường đến phỏng vấn mà. Thế nhưng cậu không sợ cái người bệnh nhân tâm thần kia đến tìm cậu à?”

“Mình nghe lời cậu mang theo cả thuốc an thần trong ví, chuẩn bị khi cần đến” Triệu Tinh Từ vỗ vỗ tay lên chiếc bóp da trong tay nói: “Hơn nữa, thuốc an thần này là lấy bên bác sĩ thú y, còn khuyến mãi thêm ống tiêm nữa đó”

Từ lúc xác định quan hệ với Phương Triển Vũ, cô gần như quên mất vị bệnh nhân tâm thần kia, kế sách mang theo thuốc an thần là do một người bạn làm bác sĩ thú y bày ra, hiện tại mang theo bên mình cũng thấy an tâm.

“Vậy là tốt rồi” Bành Tuệ Phân gật gật đầu, tầm mắt lướt qua bả vai Triệu Tinh Từ nói: “Bạn trai của mình gọi, mình đến gặp anh ấy một lát, một chút đi tìm cậu sau”

Dứt lời, Bành Tuệ Phân liền rời đi.

Triệu Tinh Từ nhàm chán nhìn xung quanh, nhìn khắp hội trường tìm kiếm thân ảnh Phương Triển Vũ.

Thật dễ dàng tìm được hắn, bởi vì hắn so với người khác cao hơn nửa cái đầu, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhận ra.

Hắn vì Trương Bách Hiên vừa đấm vừa xoa mới cố gắng lắng nghe một người đàn ông trung niên nói chuyện.

Triệu Tinh Từ lặng lẽ đẩy cánh cửa kính của hội trường ra lan can hít thở không khí.

Tiệc rượu cũng không có thú vị như cô tưởng tượng, cô còn nghĩ rằng mình có thể quen biết thêm nhiều người bạn, kết quả lại là một đám người chen chúc trong một hội trường nhỏ xíu, trên tay cầm ly rượu nói chuyện với nhiều người mình không quen biết. Cảm giác thiếu thân thiện và chân thành, khó trách Triển Vũ không thích.

Đi ra bên ngoài, cô mới phát giác không khí bên trong thật rất ngột ngạc.

Triệu Tinh Từ tựa vào lan can, chăm chú nhìn xuống quan cảnh thành phố về đêm bên dưới, hương hoa quế thơm ngát vương đầy chóp mũi.

Cô nhắm mắt thả lỏng tinh thần, hưởng thụ mùi vị tinh khiết của thiên nhiên.

Bỗng nhiên, một lực đạo thô lỗ bắt lấy tay cô.

Tinh Từ mở bừng mắt ra, nhìn lại, cô ngu ngơ một lúc mới nhận ra đó là ai.

Cô vội vàng kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh bị cắt đứt.

“Lần trước tao đã cảnh cáo mày, nếu tao không có được mày thì sẽ đem mày bóp chết” Người nọ một tay bịt chặt miệng cô, một tay giữ chặt hai tay bắt chéo sau lưng của cô.

Triệu Tinh Từ hoảng sợ nhìn người nọ, phát hiện ánh mắt của hắn đầy ánh sáng điên cuồng làm cho người ta sợ hãi.

Cũng may thanh âm kinh hô mặc dù ngắn của cô cũng thu hút sự chú ý của người ngoài, một vài người bên trong hội trường tò mò ra ngoài nhìn liền nhận thấy sự khác thường, một trong những người này là Bành Tuệ Phân.

“Triển Vũ! Triển Vũ! Tinh Từ xảy ra chuyện rồi!” Bành Tuệ Phân nhận ra người uy hiếp Tinh Từ đúng là bệnh nhân quấy rối bệnh viện lần trước, trong lòng liền quýnh lên, lớn tiếng gọi Phương Triển Vũ bên trong hội trường.

Phương Triển Vũ vừa nghe liền bỏ lại người đàn ông đang cùng hắn nói chuyện, cất bước chạy tới, nhìn thấy tình hình ngoài ban công liền lập tức lao ra.

“Các ngươi không được lại đây, nếu không tao sẽ giết nó, tao cũng giết chết hết bọn bây!” Người nọ nhận thấy càng ngày càng nhiều người vây xung quanh liền buông tay đang bịt miệng Tinh Từ ra, sau đó rút một con dao trong túi quần.

Phương Triển Vũ lo lắng hắn ta sẽ làm Tinh Từ bị thương, chỉ đành đứng lại.

“Triển Vũ, làm sao bây giờ?” Bành Tuệ Phân đứng đằng sau hắn, thấp giọng hỏi.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Chỉ cần thả cô ấy ra, anh muốn gì cũng được” Phương Triển Vũ tận lực giữ cho thanh âm của mình không phát run, lạnh lùng hỏi.

“Tao muốn cô ấy gả cho tao, thế nhưng nó không chịu gả cho tao mà muốn gả cho mày, tao muốn cô ta chết!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Triệu Tinh Từ sắc mặt tái nhợt, một chữ cũng nói không nên lời, trong đầu đột nhiên nhớ tới ống thuốc an thần trong túi.

“Tuệ Phân…”

“Câm miệng!” Người nọ la lớn bên tai cô, con dao đặt trên cổ cùng với thanh âm cực lớn khiến cả hai tai đều lùng bùng.

Cô nhìn chằm chằm chiếc ví vì giãy dụa mà rơi trên đất, Bành Tuệ Phân liền hiểu rõ, đến gần Phương Triển Vũ nói nhỏ: “Trong túi Tinh Từ có một ống thuốc an thần, chúng ta phải lấy chiếc túi đó mới được”

Phương Triển Vũ gật gật đầu.

“Có chuyện gì thì vào bên trong nói chuyện” Phương Triển Vũ nói với người nọ.

“Không có chuyện gì để nói, tao muốn cùng cô ấy nhảy lầu tự tử” Nói xong, hắn bắt đầu kéo Triệu Tinh Từ ra ngoài ban công.

Phương Triển Vũ dường như muốn liều mạng xông ra, Bành Tuệ Phân lập tức đưa tay ngăn cản hắn.

Cô đi từng bước về phía người nọ nói: “Làm gì có người nào theo đuổi con gái giống anh chứ? Chẳng trách sẽ doạ Tinh Từ chạy mất. Nếu anh chịu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy, không chừng Tinh Từ sẽ nhận lời. Không tin, ở đây nhiều người như vậy, anh có thể hỏi bất kỳ ai, con gái ai mà không muốn cưng chiều chứ?”

Động tác của người nọ đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục.

“Các ngươi nhất định lại đang gạt ta!” Hắn điên cuồng nói.

“Chỉ cần anh không làm cô ấy tổn thương, tôi nguyện ý tặng cô ấy cho anh” Ngoài dự liệu của mọi người, Phương Triển Vũ lạnh lùng nói.

Tuy biết rằng hắn đang bịa chuyện nhưng Tinh Từ vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn.

“Thật không?” Người nọ có chút động tâm.

“Anh hỏi mọi người đi, Phương Triển Vũ tôi có bao giờ nói dối ai chưa?” Con ngươi đen của hắn lạnh như băng, hiển nhiên đã rất giận dữ, nhưng một kẻ bị bệnh tâm thần không cách nào nhìn ra điểm ấy.

Người nọ kéo Triệu Tinh Từ đi vào hội trường, con dao vẫn đặt trên cổ cô.

Đám người tự nhiên nép sang hai bên chừa lại một con đường cho bọn họ đi qua, Phương Triển Vũ cẩn thận bảo trì khoảng cách ba thước cùng đi vào hội trường.

Bành Tuệ Phân thừa cơ hội nhặt chiếc túi của Triệu Tinh Từ, lục lọi lấy ống tiêm thuốc an thần.

“Bác sĩ Triệu, anh cho em một cơ hội cuối cùng, em đồng ý gả cho anh không?” Người nọ lùi đến trong hội trường, cảnh giác nhìn mọi người, hỏi.

“Anh cầm dao đặt trên cổ tôi, muốn tôi trả lời như thế nào đây?” Cô cố gắng nói với thanh âm thật nhỏ nhẹ, ánh mắt lại chú ý đến Bành Tuệ Phân.

Cô nhìn thấy trong tay Bành Tuệ Phân là thuốc an thần, ẩn núp bên trong đám đông, chậm rãi lùi về sau lưng người nọ.

Người nọ bị bộ dáng hờn dỗi của cô thu hút, vẻ điên cuồng trong mắt từ từ biến mất, hiện lên vẻ mặt mê luyến.

“Hơn nữa, tay của tôi cũng bị anh nắm đến phát đau” Tinh Từ cảm thấy cách này có hiệu quả, vì thế tiếp tục nói, còn tủi thân chớp chớp mắt.

Chớp mắt này hoàn toàn chinh phục người nọ, hắn chậm rãi đưa con dao rời khỏi cổ nhưng vẫn không buông tay cô ra.

Lúc này, Bành Tuệ Phân cũng tiến đến phía sau, chen lên phía trước đám đông, đem ống tiêm thuốc an thần nhắm vào người nọ.

Người nọ chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng, kim tiêm có thể dễ dàng xuyên qua áo, Bành Tuệ Phân âm thầm đoán.

“Anh muốn em gả cho anh, anh so với hắn tốt hơn rất nhiều” Người nọ mở miệng nói, còn khinh thường liếc mắt về phía Phương Triển Vũ.

Tinh Từ nhân cơ hội nhìn Phương Triển Vũ một cái, biết rõ hắn đang hận không thể đem người này bầm thây vạn đoạn, vì thế đành trao cho hắn ánh mắt trấn an.

Sau đó, cô chuyển hướng đến người bệnh nhân kia, mỉm cười nhìn hắn nói: “Tôi còn phải hỏi một người bạn… Tuệ Phân, cậu cảm thấy thế nào?”

“Để mình xem… câu hỏi này thật hay!” Tranh thủ nói chuyện, Bành Tuệ Phân dùng sức đè ống tiêm vào tấm lưng người nọ.

Bởi vì hành động đột ngột khiến người nọ căn bản không có cơ hội tránh né, ống tiên thuốc an thần chuẩn xác đâm vào lưng hắn.

Hắn cảm thấy đau đớn nơi lưng, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, nâng con dao trong tay đâm đến Triệu Tinh Từ.

Phương Triển Vũ vốn dĩ chuẩn bị tinh thần bên cạnh, lấy tốc độ nhanh như chớp quật ngã người nọ. Triệu Tinh Từ cũng bị kéo ngã trên đất, phát ra một tiếng kêu đau.

Đầu gối Phương Triển Vũ đè trên ngực người nọ, bàn tay giữ chặt bàn tay vẫn cằm dao của hắn, tay còn lại nhanh chóng đoạt lấy con dao ném ra xa.

Tiếp theo, Phương Triển Vũ hung hăng đấm vào mặt người nọ.

Không biết là do tác dụng của thuốc an thần hay vì Phương Triển Vũ xuống tay quá nặng mà người nọ dường như đánh mất năng lực phản kích.

“Triển Vũ, đừng đánh nữa!” Triệu Tinh Từ thấy hắn lại tiếp tục giơ nắm đấm, vội vàng ngăn cản “Hắn chẳng qua chỉ là một người bệnh thôi!”

Phương Triển Vũ oán hận buông tay, động tác nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

“Em có bị làm sao không?” Hắn quan tâm hỏi.

“Không sao cả, chỉ có cổ tay là hơi đau thôi” Cô xoa xoa cổ tay sưng đỏ, sau gáy lại có chút đau đớn.

Bành Tuệ Phân cũng chạy tới hỏi thăm Triệu Tinh Từ.

“Tuệ Phân, cám ơn cậu”

“Đừng cám ơn mình, may mắn là cậu mang theo ống tiêm thuốc an thần, nếu không mình cũng không giúp được cậu” Bành Tuệ Phân thở ra một hơi.

Vừa rồi thật sự nguy hiểm, tay cô đến bây giờ vẫn còn phát run.

Lúc này, Trương Bách Hiên dẫn hai vị cảnh sát đi đến. Lúc nãy hắn thấy tình huống nguy hiểm liền báo cảnh sát, không nghĩ tới cảnh sát chưa đến mà mọi chuyện cũng đã xong xuôi.

“Ở đây xảy ra chuyện gì?” Một vị cảnh sát hỏi.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây cũng đem chuyện kể lại rõ ràng, kể tường tận như họ là con tin.

Phương Triển Vũ mất kiên nhẫn nhíu mi, lôi kéo Triệu Tinh Từ sang một bên.

“Em viết bản tường trình cho cảnh sát xong rồi chúng ta về, được không?” Triệu Tinh Từ nói.

“Anh đi với em” Phương Triển Vũ nói xong, bỗng nhiên gắt gao ôm lấy cô.

Vừa rồi hắn thật sự rất sợ sẽ mất đi cô, lúc tên hỗn đản đó lôi kéo cô về phía ban công, hắn như muốn phát điên lên.

“Triển Vũ, anh sẽ nhường em cho người khác sao?” Triệu Tinh Từ dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhỏ giọng hỏi.

Phương Triển Vũ lặng đi một chút, sau đó khẽ mĩm cười nói: “Không bao giờ, đời này kiếp này, anh tuyệt đối sẽ không giao em cho bất cứ tên nào. Chúng ta đến kia viết bản tường trình rồi cùng về nhà”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.