Át Chủ Bài Tàn Bạo

Chương 4




Triệu Tinh Hoa kéo cánh tay em gái, thật vất vả mới chen vào bên trong đám người.

Mùi vị đất sét ẩm ướt truyền vào chóp mũi Triệu Tinh Từ, cô đứng vững thân mình, nhìn người đứng giữa đám đông.

“Triển Vũ?” Cô kinh ngạc kêu nhỏ.

Trước mắt là một người đàn ông đang chuyên tâm nặn đất sét, đây không phải là Phương Triển Vũ sao? Cô nhớ lại hắn từng nói qua hắn rất yêu thích đất sét, thật không nghĩ đến hắn là một nghệ nhân nổi tiếng như vậy.

Tiếng hô thấp giọng của cô vẫn truyền vào trong tai Phương Triển Vũ, hai tay của hắn chấn động, mảnh đất sét hoàn mỹ trong tay nhất thời biến dạng.

Hắn nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Triệu Tinh Từ.

“… Thật xin lỗi, khiến anh phân tâm rồi!” Triệu Tinh Từ không nghĩ tới hắn sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, ngượng ngùng nói.

Tuy rằng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng bộ dáng chuyên chú của hắn mới vừa rồi đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cô.

Lúc đó, hắn rất quyến rũ.

Phương Triển Vũ lập tức tắt điện chiếc máy quay đất sét, tuỳ tiện buông mảnh đất vẫn chưa ra hình trong tay, từ chỗ ngồi đứng lên đi đến trước mặt cô.

Những người khác thấy thế liền sôi nổi tò mò nhìn lại Triệu Tinh Từ, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào có thể khiến cho Phương Triển Vũ tự mình đứng dậy nghênh đón.

Một góc khác trong hội trường, Trương Bách Hiên đang bề bộn công việc giúp Phương Triển Vũ bán những tác phẩm có giá trị, nhìn thấy tình huống bên này chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Triển Vũ làm sao chẳng có chút khôn khéo nào vậy? Nhìn thấy người trong lòng, đừng nói dừng hẳn việc tạo hình lại mà còn không thèm quan tâm đến những người khác đứng xung quanh. Xem ra hắn lại phải nhanh chóng thay mặt tên ngốc kia giải quyết vấn đề rắc rối này rồi.

Hiện tại trong mắt Phương Triển Vũ chỉ có một mình Triệu Tinh Từ, sự xuất hiện đột nhiên của cô làm hắn vừa mừng vừa sợ. Định mở miệng nói chuyện thì hắn lại thấy một người nam nhân khác đứng bên cạnh cô, ánh mắt không khỏi buồn bã.

“Triển Vũ, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý khiến anh phân tâm” Triệu Tinh Từ ngại ngùng nói, sau đó mới phát hiện ánh mắt của hắn dừng trên người anh trai “À! Đây là anh hai tôi”

Anh hai? Cặp chân mày của Phương Triển Vũ ngưng lại bỗng dưng giãn ra.

“Tình Từ, hai người quen nhau sao?” Triệu Tinh Hoa nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung trên người bọn họ. Cô em gái này của hắn đối với các hoạt động nghệ thuật luôn luôn không chút hứng thú, làm sao quen biết với người này?

Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không bỏ qua sự thay đổi biểu cảm trên mặt Phương Triển Vũ.

Chẳng lẽ, người này thích em gái hắn? Hắn cười thầm thầm nghĩ.

“Anh ấy là tình nguyện viên khoa thần kinh trong bệnh viện em làm, bọn em là đồng nghiệp. Triển Vũ, đúng hay không?” Triệu Tinh Từ mỉm cười nói.

Phương Triển Vũ gật gật đầu.

“Thì ra những tác phẩm hôm nay đều là của anh à? Sao tôi không có nghe anh nói sẽ mở triển lãm?” Triệu Tinh Từ ra vẻ oán trách nói.

“Sao cô biết ở đây mà đến?” Hắn khẽ cười.

“Là anh hai kéo tôi đến. May mắn là tôi đi, nếu không cũng còn không biết anh sẽ giấu nghề với tôi đến khi nào” Triệu Tinh Từ chỉ chỉ Triệu Tinh Hoa phía sau, cười đến vui vẻ.

“Phương nghệ nhân, cậu cũng là đồng nghiệp của Tinh Từ, có thể đưa chúng tôi đi tham quan triển lãm không? Thuận tiện giới thiệu một chút về các tác phẩm của cậu?” Triệu Tinh Hoa tận dụng thời cơ, lập tức đưa ra yêu cầu.

Cơ hội khó được nha! Người này rất có triển vọng, nếu như hắn có thể làm quen thì càng được lợi.

“Không thành vấn đề, hai người chờ tôi một chút” Phương Triển Vũ quay trở lại nơi hắn nặn đất sét, cởi chiếc áo khoát vệ sinh ra, hai tay đưa vào vòi nước rửa cho thật sạch.

Sau đó, hắn đưa Triệu Tinh Hoa cùng Triệu Tinh Từ đi xung quanh, cẩn thận giới thiệu các tác phẩm của mình.

Triệu Tinh Từ cẩn thận lắng nghe.

Cô đối với việc nhận xét và thưởng thức các tác phẩm chẳng có chút kinh nghiệm nào, nhưng nhìn thấu lòng người lại cực kỳ rành sõi. Dựa vào kinh nghiệm chuyên nghiệp cùng trực giác của phụ nữ, cô có thể nhìn thấy nhiệt tình cùng đam mê của Phương Triển Vũ, khiến cô càng nghe càng thấy hứng thú.

“Phương nghệ nhân, vừa rồi tôi cùng Tinh Từ vừa vào cửa, nó liền nhìn chằm chằm vào một tác phẩm của cậu. Cái bình cổ đặt tên là ‘Triền miên’ đó, rốt cuộc có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Triệu Tinh Hoa hỏi.

Hắn đã sớm nhìn ra, Phương Triển Vũ đối với Tinh Từ nhất định có ý tứ, vừa rồi giới thiệu các tác phẩm, tuy rằng đều là hắn đặt câu hỏi nhưng khi Phương Triển Vũ trả lời lại luôn nhìn Tinh Từ. Phương Triển Vũ vốn nổi tiếng là kẻ vô cảm, nếu không phải thích Tinh Từ thì làm sao có thể kiên nhẫn đi giải thích ý nghĩa từng tác phẩm của hắn?

Tác phẩm tên gọi “Triền miên” này nói không chừng cũng có quan hệ với Tinh Từ, cho nên hắn mới cố ý đặt câu hỏi.

Phương Triển Vũ nhìn thật sâu vào mắt Triệu Tinh Từ, sau đó mới lên tiếng: “Nó là tác phẩm thử nghiệm của tôi, hy vọng có thể biểu lộ được sự chua sót cùng ngọt ngào trong tình yêu. Thế nên tôi mới đem bốn màu sắc bất đồng hoà cùng nhau. Thân bình dài nhỏ méo mó tạo nên một loại triền miên dễ đổ vỡ” Ánh mắt của hắn ôn nhu, nhẹ giọng nói.

Chiếc bình kia chính là tác phẩm cuối cùng hắn hoàn thành cho buổi triển lãm hôm nay.

Mỗi ngày, buổi sáng hắn lại cảm nhận sự ngọt ngào khi sóng vai bên cạnh cô cùng với sự chua xót trong mối tình không nói nên lời, đêm đêm hắn lại thả hồn vào tác phẩm. Trong quá trình sáng tác, nhiều lần hắn tự tay mình đập vỡ sản phẩm vẫn chỉ vừa nên phôi, bởi vì nó không đạt được cảm giác mà hắn mong muốn.

Cuối cùng, hắn nhìn vào bức tranh hai người chụp chung, đó là động lực cùng cảm xúc khiến hắn hoàn thành tất cả.

Triệu Tinh Từ nhìn vào đôi con ngươi thâm thúy của hắn, có một chút cảm xúc run rẩy khác thường xẹt qua trong lòng. Cô nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi.

Không biết tại sao ngữ điệu cùng vẻ mặt vừa rồi của hắn khiến tâm cô đột nhiên dao động…

Lần thứ hai đón nhận con ngươi đen của hắn, bỗng nhiên không muốn dời tầm mắt.

Bình thường cô luôn xem hắn như một người em trai, vì sao cho tới bây giờ cô không phát hiện Phương Triển Vũ cũng là một người đàn ông rất quyến rũ?

Triệu Tinh Hoa ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hành động nhìn nhau chăm chú của hai người.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, hắn đoán chắc, chỉ cần Phương Triển Vũ nhìn vào đôi mắt của em gái, khối băng kia nhất định sẽ bị hoà tan. Chắc Tinh Từ cũng không phải quá ngốc nghếch chứ, vậy tại sao tình cảm người ta dành cho mình cũng không có cảm giác?

“Ách… Triển Vũ, bọn tôi làm phiền anh lâu quá rồi, đành phải rời khỏi thôi” Triệu Tinh Từ bị anh trai dùng âm thanh ho khẽ thức tỉnh, chột dạ chuyển dời tầm mắt.

Biểu cảm của Phương Triển Vũ vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ thất vọng.

Hắn rất muốn trò chuyện cùng Triệu Tinh Từ, thời gian của hắn cũng chỉ dành cho cô, chuyện khác Bách Hiên tự nhiên sẽ tự xử lý.

Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc tiễn hai người bọn họ ra cổng.

“Thứ hai gặp lại nhé!” Trước khi đi, Triệu Tinh Từ quay đầu lại mỉm cười nói. Sau đó rất nhanh lôi kéo Triệu Tinh Hoa rời khỏi.

Phương Triển Vũ đứng ở cửa, đến khi bóng lưng bọn họ biến mất trong tầm mắt thì hắn mới chậm rãi quay trở vào trong hội trường.

“Tinh Từ, Phương Triển Vũ hình như thích em” Trên đường về, Triệu Tinh Hoa vừa lái xe lại vừa vờ như lơ đãng nhắc tới.

“Vì sao ai cũng nói như vậy hết nha? Thế nhưng… hắn không phải là người đồng tính sao?” Triệu Tinh Từ như tự thì thào với chính mình, nhớ lần trước Bành Tuệ Phân cũng từng nói như vậy.

Thế nhưng lần này cô không có lập tức phủi sạch quan hệ, ngược lại là nghi hoặc mang theo cảm giác phức tạp, trong đầu không ngừng hiện lên đôi con ngươi đen thâm trầm của hắn.

“Đồng tính? Em nghe ai nói vậy?” Triệu Tinh Hoa thất thanh hô, suýt nữa trừng rơi cả hai tròng mắt.

Tuy nói Phương Triển Vũ đều đối với người hâm mộ của hắn luôn lạnh lùng cùng lãnh đạm, nhưng cũng chưa từng nghe ai nói hắn là người đồng tính nha.

“Chính hắn nói là hắn không có hứng thú với phụ nữ mà. Hơn nữa, lần đầu em gặp hắn thì có một nam nhân khác đi bên cạnh, hai người còn nói họ ngủ chung một chỗ nữa” Triệu Tinh Từ đem mọi chuyện tóm tắt ngắn gọn một lần.

Triệu Tinh Hoa nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng.

“Ha ha… Nhất định là em hiểu lầm rồi! Phương Triển Vũ anh không dám nói nhưng Trương Bách Hiên tuyệt đối không thể nào là người đồng tính được. Hắn vốn dĩ nổi danh là cao thủ tình trường, rất nhiều nữ nhân đều có thể chứng minh hắn… khụ… là một nam nhân bình thường”

“Thật sao?” Cô nhớ lại khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Trương Bách Hiên. Ừ… được rồi! Cũng có nhiều nữ sinh thích loại đàn ông này.

Nói như vậy, Phương Triển Vũ thật không phải là người đồng tính sao? Vậy hắn… thật sự thích cô sao?

Triệu Tinh Từ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, chợt đột nhiên cảm thấy mình không cách nào có thể dùng tâm tính đơn thuần lúc trước để đối mặt với hắn nữa.

Hắn cũng không hợp với hình mẫu người yêu trong lòng cô. Tuổi của còn quá nhỏ, đôi mắt quá phức tạp, thật khó đoán… Mà cô chỉ thích người có thể khiến cô ỷ lại, vui tính, có thể cùng cô cười to, cùng cô hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp.

Cô… cô không nên thích hắn mới đúng, thế nhưng vì sao trong hội trường triển lãm, cô lại vì ánh nhìn chăm chú của hắn mà tim đập rộn lên?

“Tinh Từ?” Triệu Tinh Hoa thấy em gái trầm tư nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ liền gọi.

“Dạ?” Cô lấy lại tinh thần, chuyển ánh mắt về phía anh trai.

“Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của em nên anh gọi em hoàn hồn thôi” Hắn từ trong ánh mắt của Triệu Tinh Từ có thể đoán ra một phần “Có một số việc muốn phá vỡ cũng không được, thuận theo tự nhiên luôn tốt hơn. Nhưng có một số việc cấp bách thì nên xử lý ngay lập tức”

“Anh đang nói cái gì?” Triệu Tinh Từ nhăn đầu lông mày, vẻ mặt khó hiểu.

“Nói trắng ra một chút chính là anh đã đói bụng, cần ngay lập tức tìm cái gì bỏ bụng. Em có đói bụng không?”

“Thật là… Muốn ăn liền ăn, nói sâu xa khó hiểu như vậy làm gì?” Triệu Tinh Từ cười liếc mắt anh trai một cái “Em cũng đói bụng rồi, gần đây có một nhà hàng rất ngon, em chỉ đường cho anh”

Đúng thế, có một số việc thuận theo tự nhiên đương nhiên sẽ tốt…

Thế nhưng, nếu Phương Triển Vũ thật sự thích cô, cô thật sự không có cách nào hồi báo cảm tình đó, nên làm cái gì bây giờ?

Ngày nghĩ đã hết, mối quan hệ của Triệu Tinh Từ cùng Phương Triển Vũ xuất hiện một chút thay đổi kỳ lạ.

Từ lúc nghe anh trai nói Phương Triển Vũ không phải người đồng tính, cô dần dần cảm nhận hắn đối với cô thật sự không giống người bình thường.

Trực giác, cô có chút xúc động muốn chạy trốn.

Vì thế Triệu Tinh Từ bắt đầu tìm Bành Tuệ Phân cùng các y tá khác đi ăn cơm trưa, cho dù ngẫu nhiên có chạm ánh mắt với Phương Triển Vũ cũng sẽ cố ý trốn tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.

Cô không còn cách nào có thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt hắn như không có việc gì.

Phương Triển Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này, thế nhưng hắn lại cái gì cũng không nói, ánh mắt vẫn như trước kia dõi theo bóng hình xinh đẹp của cô.

“Tinh Từ, sao mấy hôm nay cậu lại trốn tránh Phương Triển Vũ vậy?” Trước bồn rửa tay phòng vệ sinh nữ, Bành Tuệ Phân hỏi.

“Có rõ như vậy sao?” Triệu Tinh Từ đóng lại vòi nước, vẫy nước trên bàn tay cho khô, cười khổ nói. Như vậy Phương Triển Vũ cũng có thể cảm nhận được đi?

“Rất rõ ràng” Bành Tuệ Phân gật gật đầu, ngữ khí nặng nề nói.

“Tuệ Phân, lần trước cậu nói Triển Vũ có thể thích mình…” Triệu Tinh Từ muốn nói lại thôi, không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả.

“Hắn tỏ tình với cậu rồi sao?” Bành Tuệ Phân nhíu mi, tò mò hỏi.

“Không có. Chỉ là mình thấy là lạ thôi” Cô cười nhưng vẻ mặt lại có chút khó xử, thở dài một hơi.

“Cậu không thích hắn? Tại sao?” Hai tay Bành Tuệ Phân vòng trước ngực, lưng tựa vào bồn rửa tay, bộ dáng chuẩn bị chăm chú lắng nghe.

“Hắn nhỏ tuổi hơn mình, làm cho mình thấy áp lực, không có cảm giác an toàn” Triệu Tinh Từ cúi đầu nói.

“Cảm giác an toàn mà cậu cần là cái gì? Cậu có một gia đình lúc nào cũng quan tâm đến cậu, một công việc ổn định, một người đàn ông rất mực yêu thương cậu, cậu còn muốn cái gì nữa để khiến cậu có cảm giác an toàn?” Bành Tuệ Phân nghiêng đầu hỏi.

Triệu Tinh Từ nhất thời không nói được gì.

Cô cũng không biết cái “cảm giác an toàn” mà bản thân vẫn theo đuổi là cái gì. Đây chẳng qua chỉ là hình tượng một người đàn ông bản thân cố tạo ra cho mình, một tiêu chuẩn mờ mịt hư ảo, không có thật.

Bành Tuệ Phân nhìn cô cười một cái, vỗ vỗ bả vai của cô nói: “Tinh Từ, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Nếu như cậu là mình, chỉ cần chú ý tới ánh mắt của Phương Triển Vũ mỗi khi nhìn cậu, cậu nhất định sẽ không thể nào nghi ngờ tình cảm của hắn. Ánh mắt kia cũng đủ khiến những người phụ nữ khác thở dài thèm muốn. Không thể phủ nhận việc hắn đối với cậu lo lắng cẩn thận. Nếu như không có tình cảm, hắn cần gì bỏ hết những công việc quan trọng mà cả ngày đến đây làm tình nguyện viên?”

Nói xong, cô rời khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ Triệu Tinh Từ đứng một mình trước gương ngẩn người.

Trong đầu Triệu Tinh Từ không ngừng lặp lại lời nói của Bành Tuệ Phân. Nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương, cô không khỏi hoang mang.

Rốt cuộc thứ cô vẫn theo đuổi là cái gì?

Tại sao cô không thể mở rộng cõi lòng mình, nhìn thẳng vào tâm ý của Phương Triển Vũ?

Chín giờ tối, Phương Triển Vũ ngồi trong xe ngẩn người nhìn căn hộ trên lầu một nơi Triệu Tinh Từ sống. Đây không phải là lần đầu tiên hắn canh giữ trước cửa nhà cô.

Thỉnh thoảng, mỗi khi hắn không có ý tưởng vẫn thường lái xe vòng quanh khu phố này, chỉ cần nhìn thấy ánh đèn ấm áp lập loè sau khung cửa sổ kia cũng đủ mãn nguyện. Nhiều lần đến đây, hắn đều dừng xe chỗ này, ngẩn người nhìn cánh cửa sổ kia cho đến khi cô tắt đèn.

Nhưng hôm nay đã hơn chín giờ mà cô vẫn chưa về, hắn có chút lo lắng.

Mấy hôm nay, hắn vẫn cảm nhận cô đối với mình có chút khoảng cách, ngay cả ăn cơm trưa cũng muốn đi cùng Bành Tuệ Phân.

Tại sao vậy? Hay là cô đã nhận thấy tâm ý của hắn?

Đang lúc tâm trạng phập phồng, thân ảnh mãnh khảnh của Triệu Tinh Từ chậm rãi xuất hiện phía đầu kia con hẻm.

Bước đi của cô không chậm nhưng có vẻ đang suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không phác giác có một đôi mắt vẫn mãnh liệt chăm chú nhìn mình.

Cô có chuyện gì sao? Làm sao đi đường lại bồn chồn như vậy?

Hai tay Phương Triển Vũ chống đỡ tay lái, nhìn chăm chú cô lấy chìa khoá, mở cửa, lông mày hắn không khỏi nhíu lại.

Hắn không hề biết bản thân mình chính là tên đầu sỏ khiến tâm tình Triệu Tinh Từ không yên.

Mấy ngày nay cô không cố ý né tránh Phương Triển Vũ, vốn nghĩ đoạn tuyệt quan hệ với hắn sẽ khiến tâm tình mình tốt hơn, thế nhưng không nghĩ tới khi hắn còn chưa bỏ cuộc thì cô đã cảm thấy mất mác, giống như một thứ gì đó rất quan trọng bị người khác đoạt mất.

Hôm nay sau khi tan ca, cô không muốn về nhà sớm vì không muốn phải đối mặt với một căn phòng vắng vẻ, lại càng khiến bản thân nghĩ lung tung về Phương Triển Vũ.

Cho nên cô buồn chán lang thang ngoài đường cả một buổi tối, loanh quanh nhìn ngắm những cửa hàng trưng bày hoặc là ngồi trong nhà chờ xe buýt ngắm nhìn xe cộ qua lại.

Thế nhưng cho dù cô đang làm cái gì, trong đầu vẫn bấc giác hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Phương Triển Vũ.

Haizz! Hình bóng hắn luôn ở trong đầu không sao xoá được. Cô cũng không biết rốt cuộc là muốn cách xa hắn hay đến gần hắn nữa.

Cô chưa từng gặp người theo đuổi nào lại nhỏ tuổi hơn mình, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người bạn trai nhỏ tuổi hơn… Trong đầu, cô luôn ảo tưởng tình yêu của mình nhất định sẽ rất mãnh liệt hoặc là vừa gặp đã yêu. Nhưng cô cùng với Phương Triển Vũ chỉ có sự lo lắng ấm áp tự nhiên, không hề có cảm giác bùng cháy như lửa…

Nhất định là bởi vì anh hai cùng Bành Tuệ Phân lúc nào cũng nhắc tới Phương Triển Vũ trước mặt, khiến cô luôn nghĩ đến hắn.

Cô vào nhà, ngồi bịch xuống ghế salon, ngẩn ngơ suy nghĩ, không chú ý đến việc bản thân mình hễ ra ngoài sẽ khoá cửa, nhưng cửa hôm nay lại không bị khoá.

“Poca?” Cô nhẹ giọng gọi.

Poca là chú mèo nhỏ cô nuôi, hồi trước lúc cô từ giáo đường về thì thấy nó mệt mỏi gục trong một góc, vì thế liền mang về nuôi cho đến nay, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn làm bạn với cô.

“Poca?” Cô lại gọi.

Lạ thật, mọi ngày khi về nhà nó liền chạy tới làm nũng dưới chân cô nha! Vội vàng sờ soạng công tắc bật đèn trên tường, Triệu Tinh Từ thấy khó hiểu.

Bỗng nhiên trong bóng đêm, cổ tay cô bị ai đó dùng lực nắm lại kéo luôn cả người cô đi, ngay cả thời gian la lên cũng không có, miệng cùng mũi bị người đằng sau bịt kín.

Triệu Tinh Từ giãy dụa theo phản xạ nhưng lực nắm giữ cô rất lớn, chẳng những khiến cô không thể nhúc nhích mà còn không thể thở được.

Một thứ kim loại lạnh lẽo đè lên làn da trên cổ cô. Triệu Tinh Từ không dám cúi đầu, cô đoán cái thứ lành lạnh kia nhất định là một con dao.

Là tên trộm không cẩn thận bị cô bắt gặp sao? Cô bối rối đoán già đoán non, trước mắt bắt đầu nhoè đi.

Đúng lúc bản thân cảm thấy sẽ ngất đi thì bàn tay che kín miệng cùng mũi cô thoáng nới lỏng ra khiến cô hít lấy hít để không khí bên ngoài.

“Lần này em không thể lại lừa được anh” Người phía sau dán gương mặt lên gáy cô, âm thanh có chút khàn khàn. Toàn bộ thân hình hắn dán chặt lên người Triệu Tinh Từ, tiếp xúc chặt chẽ khiến cô có thể phát hiện thân thể của hắn đang thay đổi.

Thân thể mềm mại của cô chấn động, nhận ra hắn chính là bệnh nhân náo loạn bệnh viện đợt trước, cái người yêu cầu cô gả cho hắn.

Làm sao hắn có thể tìm được đến đây? Không xong! Hắn sẽ không cưỡng hiếp cô chứ? Cơ thể cô căng thẳng, sợ hãi cùng lo lắng tràn ngập trong lòng.

“Đừng khẩn trương, anh sẽ không làm em bị thương, anh chỉ muốn em gả cho anh thôi” Dường như cảm thấy sự sợ hãi của cô, người kia khẽ nói, nhưng con dao đặt trên cổ cô vẫn không dời đi “Bác sĩ Triệu, anh để ý em rất lâu rồi, không nghĩ đến ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra thì dáng người của em cũng rất chuẩn”

“Ô…” Triệu Tinh Từ muốn nói chuyện nhưng không cách nào phát ra tiếng.

“Anh buông em ra nhưng không được la lớn, nếu không anh sẽ giết em” Người nọ thấp giọng uy hiếp bên tai cô, sau đó bàn tay che miệng cô từ từ buông ra.

“Anh làm như vậy là phạm tội, cứ coi như tôi sẽ gả cho anh nhưng anh cũng sẽ không hạnh phúc” Triệu Tinh Từ cố gắng ổn định thanh âm của mình, dùng giọng điệu ôn hòa khuyên giải hắn.

Kỳ lạ, cô nhớ sau khi hắn bị bảo vệ bắt lấy đã bị đưa đến trại điều dưỡng, làm sao hắn có thể thoát ra được?

Cô rất hiểu rõ đây là triệu chứng phát bệnh của người u uất nặng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, vì thế cô nhất định phải cẩn thận, không được khiến hắn tức giận.

“Anh mặc kệ, anh chính là muốn em, không có được em thì anh sẽ giết em, để cho người khác cũng không thể có được em” Con dao kề sát hơn vào cổ cô, trên đó lưu lại một vạch màu đỏ.

Lúc này, thần trí của hắn giống như một đứa trẻ đang đòi hỏi thứ đồ chơi yêu thích, tuy nhiên đây lại là một đứa trẻ rất nguy hiểm.

“Anh vì sao muốn cưới tôi?” Thanh âm của cô có chút run rẩy, cô không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.

“Bởi vì em rất đẹp. Anh muốn em chỉ có thể cười với anh, nói với anh, không cho phép em cùng những người khác nói chuyện” Hắn dịch chuyển con dao về phía bụng cô, sau đó đưa lưỡi liếm lấy vết đỏ trên cổ cô.

Cả người Triệu Tinh Từ chấn động, kiềm chế bản thân muốn xoay người dùng sức đẩy hắn ra. Cô cảm thấy thật ghê tởm.

Trời ạ! Cô phải chịu đựng bao lâu?

“Anh này, tôi là bác sĩ của anh, anh buông tôi ra sau đó chúng ta cùng quay về bệnh viện được không?” Cô thử mở miệng nói.

Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, sau đó tiếng chuông cửa vang lên.

Người nọ bị doạ đến nhảy dựng, dao trong tay rơi xuống đất.

Không biết từ đâu có chút lực, Triệu Tinh Từ cực kỳ nhanh rời khỏi sự giam giữ của hắn, xoay người nhặt lấy con dao trên mặt đất.

“Cảnh sát đấy, anh còn không chạy?” Sau khi nhặt được con dao, lá gan của cô có chút lớn, lập tức doạ nạt hắn.

Dựa vào kinh nghiệm của mình, người bị tâm thần so với người bình thường dễ bị kinh sợ hơn, bất ngờ đe doạ họ rất có tác dụng.

Quả nhiên, hắn ta dùng sức đẩy cô về phía cửa còn mình nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cánh cửa sổ sát đất trong phòng khách, sau đó chạy ra ban công. Triệu Tinh Từ bị doạ cho hoảng sợ một phen chỉ biết ngây người đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.