Ảo Mộng Tru Yêu

Chương 42




Thẩm Đa Tình vừa kiệt quệ nội lực, chỉ thấy trong đầu ong ong, vội vàng bế Tiễn Vân công chúa trên mặt đất lên, chạy vội tới bên Tiêu Vô Câu, hỏi:

- Tiêu huynh, ngươi thế nào?

Hai vai Tiêu Vô Cấu bị thương, nhưng chưởng lực vẫn đẩy cho Thẩm Hi Vi, lúc này thấy hai cánh dài hơn hai trượng của quái thú đã lớn chạm phá tường đá, kinh hãi hô lên:

- Ta không sao, yêu thú sắp ra rồi, mau ngăn cản nó!

Vừa nói xong, phía trên mật thất vang lên tiếng nổ như sấm sét, gần như sụp xuống. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm liên tiếp, vô số tảng đá từ trên đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt đã phá hỏng cửa ra.

Sắc mặt Bộ Lưu Tiên khẽ biến đổi, trong lòng biết ngôi chùa đã đổ, vội vàng thả người tới bên trong bình phong duy nhất còn đứng vững, song chưởng đánh ra, bình phong bỗng nhiên đảo ngược mở ra, trên sàn nhà màu than chì nứt ra một đường hầm.

Hắn đang định đi vào đường hầm, chợt thấy một luồng kình phong cương mãnh đập vào mặt, cánh lớn của quái thú quét ngang tới, liền vội vàng thả người nhảy lên, nào ngờ cánh thú dù khổng lồ nhưng cực kỳ linh hoạt, nhanh nhẹn hất lên ra sức chụp lên đầu hắn. Thân ảnh hắn biến ảo như chớp, tay dâng lên một quầng sáng màu tím lạnh đánh về phía thân thể quái thú bị hãm sâu tại thạch bích, hai chân móc ngược đoản tiễn tại thạch bích, ra sức rút ra ngoài, đoản tiễn vút ra bắn vào giữa cánh trái của quái thú.

Quái thú đau đớn gào lên thê thảm, toàn bộ mật thất rung động không ngớt, đất đá rơi xuống.

Thẩm Đa Tình trong hoảng loạn thấy Tiễn Vân vẫn còn hơi thở, lập tức điểm mấy đại huyệt trên người nàng, vận công truyền nội lực vào trong cơ thể nàng.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu ôm Thẩm Hi Vi tránh hai tảng đá lớn, thấy giữa trán nàng mơ hồ hiện ra một vầng sáng đen nhạt, rõ ràng là độc tính đã phát tác, cả người tức thì lạnh toát, ánh mắt dại ra, choáng váng.

Hắn ngây người nửa khắc, bỗng thấy hai cánh của quái thú từ lâu đã thoát khỏi thạch bích, đang giáp công Bộ Lưu Tiên, hai cánh huyễn lệ màu lam trong suốt lăng không chuyển nhanh, như sóng lớn dập dềnh, tràn đầy màu sắc lưu chuyển, ánh sáng lóa mắt, nhưng lại khiến người khác kinh tâm động phách, sức lực cương mãnh sắc bén đập cánh làm cho đất đá rơi đầy như mưa tại mật thất. Bộ Lưu Tiên túc trí đa mưu mà nhất thời cũng không thoát thân được.

Lúc này Tiêu Vô Cấu đã không còn hy vọng, thấy từng khối đá lớn lăn xuống đường hầm tối đen, nếu đường hầm này cũng bị chắn kín, sợ là không thể ra được. Tiểu Dung đã chết, ta cũng tuyệt đối không muốn sống nữa, cứ để chúng ta chết ở chỗ này, cần gì phải để những người khác chết theo?

Tâm ý hắn đã quyết, lập tức thả người bay lên, hai chân lăng không nhắm ngay cánh quái thú đá liên tục hơn mười cước, hét lớn:

- Lưu Tiên, Thẩm huynh, các ngươi đi mau! Để ta đối phó với yêu thú này!

Bộ Lưu Tiên thừa cơ bứt ra lui nhanh, thả người nhảy xuống đường hầm, hắn đang ở giữa không trung, bỗng nhiên bắn một đường sáng xanh về phía Tiêu Vô Cấu.

- Ngươi thật độc ác!

Thẩm Đa Tình quát lên, vội vàng đề khí lăng không bay nghiêng tới, tay với ra bắt lấy ánh sáng xanh kia, xúc tua trơn tuột lành lạnh, bất giác rùng mình, vội cúi xuống nhìn, đó là một bình thủy tinh cực nhỏ, bên trong bình có một viên đan hoàn màu xanh.

Chẳng lẽ là thuốc giải? Chàng kinh ngạc nghi hoặc, lại thấy gương mặt muội muội đen thẫm, trong lòng hoảng hốt, lập tức đưa lục hoàn này cho nàng ăn.

Trong phút chốc, sắc mặt Thẩm Hi Vi khá lên, ho nhẹ một tiếng tỉnh lại. Nàng mở hai mắt liền nhìn thấy thân thể khổng lồ của quái thú đang cuốn lấy thắt lưng Tiêu Vô Cấu, lập tức sợ hãi bật kêu lên, nhảy dựng lên, bắn một hạt châu về phía quái thú.

Thể lực của Tiêu Vô Cấu đã chống đỡ hết nổi, bỗng nhiên thấy dung nhan nàng tỏa sáng, trong lòng vui sướng, cũng không biết có sức mạnh từ đâu, thắt lưng rung lên, chân giơ lên quá đầu, đá thật mạnh vào đầu quái thú. Quái thú bỗng kêu lên một tiếng thê thảm, hắn chợt phát giác bên hông buông lỏng, cả người tức thì rơi xuống.

Thẩm Hi Vi thấy rõ ràng, biết hắn đã đá vào Thất thốn của xà, đột nhiên trong đầu lóe lên, lớn tiếng:

- Muội biết rồi, thân rắn cánh điệp, Thất thốn, tử huyệt của nó là thất thốn.

Nghe vậy, hai mắt Tiêu Vô Cấu và Thẩm Đa Tình cùng sáng rực, gật đầu với nhau, nhún người nhảy lên.

Lòng bàn tay Thẩm Đa Tình nhả ra ánh lửa đỏ, cùng bắn về phía hai cánh của quái thú, Tiêu Vô Cấu nhấc chân đá vào thất thốn của nó.

Hai con ngươi cực lớn của quái thú phát ra ánh sáng tàn bạo, như đoán được ý nghĩ của hai người họ, cánh trái che ngực đỡ cú đá của Tiêu Vô Cấu, cánh phải vội lật lại như quạt, kình phong xuyên khắp phòng, hóa giải chưởng lực của Thẩm Đa Tình gần như không còn. Quái thú được bao bên trong cánh trái, cánh phải bên ngoài, ngược lại đã bao lấy hai người Tiêu Thẩm ở trước người, thân rắn phứt chốc trườn ra, quấn chặt lấy thân thể hai người.

Bọn họ đều cảm giác một áp lực sập tới, không thể động đậy. Tiêu Vô Cấu bỗng nhiên thoáng thấy mũi tên ngắn trên cánh trái quái thú, trong lòng khẽ động, khẽ gọi:

- Thẩm huynh, tiễn!

Thẩm Đa Tình lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng, song chưởng nóng rực ánh lửa đỏ mãnh liệt căng ra mấy trượng, cánh thú sợ bỏng, đập dữ dội, Tiêu Vô Cấu thừa cơ rút mũi tên ngắn từ trên cánh trái, nhanh chóng lui ra, đang ở giữa không trung, chợt thấy một bộ huyền cung bay tới trước mặt, vội vàng đưa tay đón lấy.

Thẩm Hi Vi kêu lên:

- Mau bắn nó!

Toàn thân Thẩm Đa Tình bị quái thú quấn lấy, sắc mặt tím đen, hô hấp khó khăn. Cái đầu lớn màu đỏ tươi tím xanh của quái thú giãy giụa méo mó, sắp phá tường ra được.

Ranh giới nghìn cân treo sợi tóc.

Tiêu Vô Cấu gập tay kéo cung như trăng đầy tháng, dây cung rào rào vang lên, mũi tên sắc bén phá không bắn ra, một đường sáng nhanh như tia chớp giống như hải thiên nhấp nhô, xuyên qua thạch bích, cắm vào thất thốn tại thân rắn, không lệch chút nào.

Theo một tiếng thê lương gào thét, toàn bộ Kim Việt Sơn đều chấn động.

Toàn bộ đầu quái thú khựng lại hiện gồ lên trên thạch bích, sau đó từng tấc từng tấc rơi xuống, khắc sâu, cho đến hư vô, hai cánh huyễn lệ màu xanh lam trong suốt nhanh chóng héo rút, chậm rãi hóa thành từng sợi khói nhẹ, khói đen ngập đầy mật thất tức thì trong nháy mắt tiêu tán đi mất.

Gió mạnh tiêu điêu cuồn cuộn bỗng nhiên trở nên yên ả.

Ba nghìn binh sĩ dưới chân núi Kim Việt Sơn lúc này chỉ còn chưa đến mười người, mà bọn họ đối mặt cũng là hơn ngàn vạn yêu thú tinh quái, vẫn còn có vô số yêu thú đang từ bốn phương tám hướng như thủy triều xông tới.

Cả người phong Thác Hi ngoại trừ đôi mắt đen như chấm mực ra, còn lại toàn bộ đều là màu đỏ, máu thú máu người hỗn tạp, tụ lại tầng tầng lớp lớp trên người, mùi tanh nồng nặc khiến chàng chỉ muốn nôn mửa.

Ân Tư quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc như trâu, trừng mắt nhìn yêu thú như châu chấu đang mãnh liệt xông tới, trong mắt đã ánh lên tia tuyệt vọng, thanh âm nhỏ tới mức khó mà nghe thấy:

- Nhiều quái vật như vậy, ngay cả ông trời cũng không cứu được chúng ta.

Phong Thác Hi cầm kiếm ngửa mặt lên trời gầm lên giận giữ, nhắm hai mắt lại tiếp tục nhào tới, nhưng lực đạo lại như đá chìm đáy biển, giống như chém vào khoảng không.

Chàng mở bừng hai mắt ra, thấy mây đen dày đặc bốn phía bỗng nhiên tản mạn khắp nơi, thiên địa chớp mắt lại trong sạch rõ ràng, trong vắt, gió đêm nhè nhẹ thư thái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.