Ảo Mộng Tru Yêu

Chương 40




Giữa mật thất có một ám các được bao bởi những tấm rèm thủy tinh trong suốt, dưới ánh lửa chiếu xuống, mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng khoanh chân ngồi ở giữa, hai tay tạo thành một tư thế kỳ quái, bốn phía bắt đầu có một luồng khí lưu chuyển quỷ dị.

Ba người Tiêu Thẩm thấy tình cảnh đó, cũng ngây người.

Bộ Lưu Tiên cúi đầu cụp mắt đứng bên ngoài tấm rèm, bên ngoài có người xông vào, hắn như không nhìn thấy ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.

Trong ám các yên tĩnh, bỗng có người “ưm” một tiếng, chậm rãi đứng lên, chính là Tiễn Vân công chúa.

Nàng ngước mắt thấy Bộ Lưu Tiên, bèn nhấc tấm rèm lên, mê muội hỏi:

- Lưu Tiên, đây là đâu?

Ba người bên ngoài tấm rèm lúc này mới nhìn rõ, người ngồi giữa mặc bạch y, thân hình gầy gò cao ngất, tóc bạc phơ, trước mặt ông ta đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong quan tài nằm một cô gái mặc y phục hoa lệ, đầu đội quan hoa, khuôn mặt diễm lệ vô cùng sống động.

- Lưu Tiên, ngươi làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào?

Tiễn Vân công chúa lay người hắn.

Hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt quỷ mị, hai mắt liếc nhìn về phía quan tài bằng thủy tinh, như nói: ngươi cứ nhìn rồi sẽ hiểu.

Tiễn Vân nghi hoặc quay đầu nhìn, từ ánh mắt nhìn của hắn, nàng lập tức cứng đờ, toàn thân rúng động không ngừng, một lát mới quỳ rạp xuống đất, sợ hãi kêu:

- Mẫu thân!

Ba người bên ngoài rèm đều kinh hãi.

Tiêu Vô Cấu bước vào trong rèm, thấy cô gái trong quan tài ước chừng ba mươi tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đẽ cao quý, rõ ràng là nữ vương của triều đại đương thời, bệ hạ Tang Vương.

Hắn quay ngoắt người lại, chỉ vào người trước quan tài, run giọng hỏi:

- Sư phụ, người giết bệ hạ rồi?

Bộ Khinh Trần nhắm mắt không đáp, khuôn mặt tuấn tú trơn bóng ngưng tụ một không khí quỷ huyễn, đôi môi liên tục rung động, nhưng không hề phát ra một âm thanh gì.

Tiễn Vân bỗng nhào tới đánh, lạnh lùng nói:

- Là ngươi giết mẫu thân, ngươi thật to gan, ta phải tru di cửu tộc ngươi!

Người nàng còn chưa chạm tới thân thể Bộ Khinh Trần, lập tức bị một thể khí vô hình hất ngược ra ngoài, đụng vào vách tường cứng rắn, ngất đi.

***

Đêm sâu như mực, thiên địa biến đổi, toàn bộ Toàn Hoa Thành yên tĩnh, chỉ có cuồng phong gào thét, quét đất trời rung chuyển, dường như Càn Khôn đảo ngược, như muốn lật ngược tường thành.

Lúc này, trên đàn thần tế tự tối cao trong cấm cung chín tầng có hai bóng người đứng đó, trông về Kim Việt Sơn xa xa, bão táp nổi lớn làm tay áo dài của hai người bay bay.

- Bệ hạ, gió đêm lạnh, hồi cung được không?

Nữ vương lặng im, một lát sau, dùng giọng nói biếng nhác hỏi:

- Phong công, ngươi là nguyên lão hai triều, ngươi còn nhớ trẫm đăng cơ bao nhiêu năm rồi không?

- Bệ hạ đăng cơ lên làm hoàng đế vào năm Nguyên Võ thứ mười ba, tính đến nay đã.. .mười ba năm rồi.

Phong Thiếu Từ khom người đáp, nghĩ thầm: “Sao bỗng nhiên nữ hoàng đế lại hỏi vấn đề này?”

Nữ vương khẽ nhướn môi cười:

- Vậy thì Phong công nói một chút xem, trẫm, có xứng với chức Hoàng đế này không?

- Bệ hạ anh minh thần võ, vạn dân kính ngưỡng.

Phong Thiếu Từ trầm mặc một chút:

- Chỉ là, có một việc, mong bệ hạ có thể….

Váy dài của nữ vương khẽ tung bay, nói:

- Là Phong công muốn nói đến chuyện Tiễn Vân.

Phong Thiếu Từ quỳ rạp xuống đất:

- Mong bệ hạ khai ân, công chúa điện hạ còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không làm chuyện đại nghịch, nhất định là kẻ gian hãm hại.

- Đứng lên đi.

Nữ vương khẽ thở dài, đôi mắt đen sâu nhìn về núi non Kim Việt Sơn xa xa đen như mực, thong thả nói:

- Phong công nói kẻ gian, là chỉ Bộ Khinh Trần đúng không?

Phong Thiếu Từ thất kinh:

- Bệ hạ? Người đã biết..

Nữ vương bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm quanh quẩn trong gió đêm:

- Trẫm là thiên tử, thiên hạ có chuyện gì có thể qua được mắt trẫm. Trừ phi, là trẫm tự nguyện mù, điếc, chết…Thiên hạ này đều thuộc về trẫm, cả đời này của trẫm, muốn gì là được cái đó…

Phong Thiếu Từ sợ hãi, cũng không biết phải trả lời ra sao.

Nữ vương chậm rãi quay người lại:

- Phong công, ngươi hãy nhìn trẫm. Không phải sợ, hãy nhìn rõ khuôn mặt của trẫm.

Phong Thiếu Từ do dự ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt sắc bén của nữ vương, nhìn một đường từ trán, hàng mi, mắt, mũi, môi, tận đến khi thấy một nốt ruồi đen nho nhỏ ở dưới cằm, ánh mắt ông bỗng nhiên sững sờ, có một sự khinh khủng đông cứng trong xương tủy của ông, cả người không khống chế được run lên kịch liệt.

- Trưởng công chúa Tư Lệ?

Khóe môi nữ vương nhếch lên một nụ cười tàn độc:

- Vừa rồi trẫm hỏi ngươi, trẫm đăng cơ bao nhiêu năm? Ha hả, để trẫm nói cho ngươi biết, tính đến ngày hôm nay, trẫm đăng cơ tròn năm năm lẻ tám tháng. Ngươi có biết hàng ngày trẫm ngồi trên ghế rồng, đều suy nghĩ gì không?

Nàng thở dài rất khẽ:

- Hàng ngày trẫm đều nghĩ đến một việc. Một mẹ sinh được hai con gái, cùng một gương mặt, cùng địa vị thân thế, vì sao Bộ Khinh Trần hắn chỉ thích Thái Tang? Chỉ cần trẫm bằng lòng, trẫm ngay cả ngôi vị hoàng đế của nàng cũng có thể cướp lấy được, vì sao lại không đoạt được chút tình cảm?

Nữ vương cười nhạt:

- Ngươi cho là, Bộ Khinh Trần thật sự muốn làm phản sao? Sai rồi! Mục đích hàng đầu của hắn chính là chiêu hồn cho Thái Tang, mưu đồ soán vị chỉ là muốn đánh lạc hướng tầm nhìn của các ngươi, hừ! Các ngươi cho rằng, trẫm không biết gì sao? Trẫm cái gì cũng biết, hơn nữa còn biết rõ ràng hơn so với bất cứ ai.

Trong mắt nàng dần dần ngưng tụ một sự điên cuồng tàn bạo khốc liệt:

- Trẫm muốn nhìn xem, Bộ Khinh Trần hắn rốt cuộc yêu Thái Tang bao nhiêu? Trẫm muốn sử dụng mấy trăm vạn sinh linh thiên hạ cùng đánh cược với hắn, thế nhưng…trẫm đã thua..trẫm thua triệt để…

Nói xong mấy lời cuối thanh âm của nàng dần yếu đi, không nghe thấy, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống.

Đêm càng khuya, nhưng toàn thân Phong Thiếu Từ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

***

Trong mật thất thạch bích màu than chì phía trước, có một quái thú thân rắn cánh điệp đang chậm rãi trở mình, hai cánh dài chừng hơn hai trượng, cánh trái màu xanh trong suốt, cánh phải màu lam lạnh, đang theo đôi môi mấp máy liên tục của Bộ Khinh Trần mà bắt đầu cử động rất khẽ.

Cánh chim quái thú mỗi lúc một cử động nhiều hơn, đất lớn như rung chuyển theo, hòn đá trên thạch bích rơi xuống, từng làn khói đen quanh thân yêu thú cuồn cuộn tuôn ra, mặt đất bằng phẳng tại mất thất được phong bế nổi lên một làn gió xoáy màu đen.

Bỗng nhiên khắp nơi đen kịt, dường như quay về thời kỳ sơ khai hồng hoang hỗn độn không phân biệt được, hơn mười cây đuốc đang cháy hừng hực tại bốn vách tường cũng không thể chiếu thấu được bóng tối dày đặc.

Trong mật thất yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét.

Dưới bóng tối đen sẫm khiến người khác nghẹt thở, không ai nhìn thấy ai nhưng có thể khẳng định chính là trên mặt người nào cũng đều có chung một biểu cảm, là sự chấn động, kinh ngạc và kinh hãi vô cùng.

Thẩm Đa Tình không tiếp tục chần chừ nữa, vung đao chém ngang mi tâm, ánh lửa trên đỉnh đầu sáng rực, nhanh chóng đi xuống khuôn mặt ngực bụng đùi, toàn thân như mặc một y phục lửa. Đột nhiên, chàng hét lớn một tiếng, một đường sáng đẹp đẽ trong nháy mắt xẹt qua mật thất đen kịt, bổ về phía bóng đen dầy đặc kia giống như xé tấm vải gấm.

Đoàn bóng đen kia lập tức bị kìm hãm, tản ra mọi nơi, hộp đen như bịt kín bỗng nhiên mở ra một khe rất nhỏ, chen vào một tia sắc trời, tựa như một bình sứ đen kịt lặng lẽ nứt ra một đường băng văn.

Trong khối đen kia như có một tinh hồn chập chờn bay về phía quan tài bằng thủy tinh.

Bộ Khinh Trần bừng mở hai mắt, cả người dựng thẳng, áo dài cuồn cuộn, cầm con rối Tiễn Vân công chúa ở trên mặt đất nắm trong tay, một chưởng cắt ngang, cổ tay của Tiễn Vân lập tức phun ra dòng máu, rơi từng giọt trên đôi môi cô gái trong quan tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.