Ảo Mộng Tru Yêu

Chương 35




Kim Sùng Huân thấy hắn vẫn trầm lặng, liền cao giọng nói:

- Tiêu tướng quân, việc này nên quyết định sớm.

Tiêu Vô Cấu bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn gã:

- Kim đại nhân, ngươi là tướng trấn thủ biên quan, hôm nay đại quân Phù Phong quốc vây dưới thành, nếu như lúc này chúng ta khải hoàn quay về triều ngươi có biết hậu quả như nào chứ? Hơn mười vạn đại quân địch sẽ tiến quân thần tốc tấn công đến Toàn Hoa Thành của đế đô, đến lúc đó, Tang quốc có mấy trăm vạn lê dân bá tánh sẽ trôi giạt khắp nơi, không có nhà để về. Tiêu mỗ phụng mệnh xuất chính, lúc này nên diệt quân địch, biên quan còn chưa bình định, sao có thể quay về?

Trong lều vải yên tĩnh, chỉ nghe quân sĩ bên ngoài lều trướng nhốn nháo ồn ào.

- Nói như vậy, Tiêu tướng quân nhất định không khải hoàn quay về triều?

- Một ngày quân giặc chưa diệt, ngày đó Tiêu mỗ không rời khỏi Thước Hộc Quan.

Kim Sùng Huân chợt ngửa đầu cười to.

Tiêu Vô Cấu hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Thanh âm của Kim Sùng Huân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn:

- Ta cười Bộ tiên sinh thật sự là liệu sự như thần, ông ta đã sớm đoán ngươi nhất định không tuân lệnh.

Nói rồi vỗ hai tay, quát to:

- Dẫn tới!

Hai người đàn ông áo đen thần sắc quái dị từ sau lều vải áp tới một thiếu nữ mỹ lệ tóc đỏ không được buộc gọn xõa ra bên hông, tay bị trói chặt, đầu bịt vải bố.

Tiêu Vô Cấu hoảng hốt, trong đôi mắt đen kịt tràn ngập lửa giận:

- Kim Sùng Huân, ngươi dám…Tiểu Dung, muội sao rồi? Ngươi đã làm gì nàng rồi?

- Tiêu tướng quân, ta khuyên ngươi một câu, Bộ tiên sinh đối với ngươi ân trọng như núi, chỉ cần ngươi dẫn quân quay về thành…

Gã còn chưa nói hết lời, chợt thấy một chưởng phong sắc bén khiến người khác hít thở không thông đánh thẳng vào mặt, vội vàng rùn lưng nghiêng người tránh, chỉ nghe “răng rắc”một tiếng, án kỷ nứt ra thành gỗ vụn dưới đất. Gã thầm rùng mình: “Một chưởng này nếu đánh vào mình, chỉ sợ gân cốt bị chặt đứt.”

Một chưởng của Tiêu Vô Cấu đánh ra, thân hình nhanh như chớp đến gần hai gã kia đánh ra liên tiếp mấy chưởng, sát khí không một kẽ hở bức người ngay sát mi tâm. Hai người kia thoáng giật mình chưa kịp bừng tỉnh, nhưng vẫn đứng yên bất động, chưởng phong của hắn đã đánh tới trước mặt, giống như gặp phải băng trượt tuyết phong, bỗng nhiên sượt qua bốn phía, ngay cả góc áo của đối phương cũng không hề mảy may động vào được. Hai người này tựa như hai thanh kiếm sắc bất động, đợi khi chưởng lực của hắn tới thì xé chẵn ra lẻ.

Tiêu Vô Cấu ngẩn ra:

- Các ngươi là ai?

- Bọn họ không phải người!

Kim Sùng Huân chỉnh trang lại y phục, trong dáng vẻ tươi cười và lời nói có sự lạnh lẽo quỷ dị khó hiểu,

- Bọn họ là Diên nhân do Bộ tiên sinh tỉ mỉ luyện chế mà thành, lì lợm, toàn bộ vô tri vô giác. Tiêu tướng quân, võ công của ngươi đều là do Bộ tiên sinh dạy, ra tay thế nào cũng không thể thắng được, ta khuyên ngươi hay chuẩn bị khởi hành.

Đáy lòng Tiêu Vô Cấu không kìm được dâng lên một nỗi bi thương sâu đậm, thì ra sư phụ chưa bao giờ tín nhiệm hắn, cả đời này của hắn đều vâng theo sự an bài của ông ta, chưa bao giờ có nửa câu làm trái. Chỉ bởi một câu nói của ông ta, thì hắn đã ngựa chiến chinh chiến hơn mười năm, cả người nhuốm đầy máu tanh, hiện tại ông ta lại muốn hắn tự tay phá hủy tất cả. Lẽ nào từ đầu tới cuối hắn chỉ là một quân cờ? Hoặc là nói, cuộc đời này của hắn là một cái thòng lọng do ông ta thiết kế?

- Muốn ta rút quân lúc này, trừ phi ta chết.

Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói.

- Ngay cả tính mạng của cô ta ngươi cũng không cần ư?

Kim Sùng Huân hất miếng vải che mặt Thẩm Hi Vi lên, lưỡi kiếm sáng như tuyết dí sát vào má nàng, khẽ sượt tới cổ:

- Cô ta đã ăn “Hủ thi hóa cốt phấn”, chỉ cần máu chảy thì toàn thân sẽ bị ăn mòn, hóa nước mà chết.

Thẩm Hi Vi giữa mái tóc đỏ rối loạn ngẩng mạnh đầu lên, đôi đồng tử trong trẻo nhìn thẳng vào Tiêu Vô Cấu. Hắn hiểu ánh mắt của nàng, đó là ánh mắt thịnh nộ điên cuồng, là nàng nói với hắn: “Lập tức giết ba tên khốn kiếp đó.”

Trong mắt Tiêu Vô Cấu đầy lo âu, giữa trán rịn mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt từ cơ thể thấm xuyên qua quần áo, toàn thân đều dâng lên một luồng sức mạnh tràn đầy bất cứ lúc nào cũng bạo phát.

Sắc mặt Kim Sùng Huân khẽ biến đổi, chu miệng huýt lên tiếng sáo chói tai.

Hai người kia như bị điện giật lập tức đứng thẳng lên nhào về phía Tiêu Vô Cấu, hai bóng người một khóa cổ họng một móc tim, sử dụng chiêu thức vô cùng đơn giản tự nhiên nhưng lại mau lẹ như gió, sát ý như sét đánh. Tiêu Vô Cấu kích động nội lực, áo bào lay động, hai chân di chuyển cực nhanh, thân hình biến hóa thành vô số đường huyền ả nhẹ nhàng mờ ảo như mây khói.Nhưng bất luận hắn biến hóa kỳ ảo thế nào, hai người kia như không nhìn thấy, chiêu thức vẫn trước sau chọc thẳng vào yết hầu và tim hắn. Chưởng phong của hắn mãnh liệt, gợn sóng di chuyển, hai người kia lại chẳng chút sợ hãi, như thiêu thân lao vào lửa đứng thẳng người, chưởng lực kia mạnh mẽ đánh vào hai người đó như dòng suối nhập vào biển, không chút nào làm họ bị thương. Ba người di chuyển quay cuồng, hắn phát hiện bất luận mình nhanh cỡ nào, đối phương đều nhanh hơn so với mình.

Khóe miệng Kim Sùng Huân nhếch lên nụ cười lãnh khốc, chợt thấy sau tai mát lạnh, một đường kình khí sắc bén lạnh như bằng đánh thẳng vào sau gáy. Gã vội vàng nghiêng người vung kiếm đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, một kích trong suốt bay lên trên, phá lều vải mà ra, còn toàn bộ cánh tay của gã như đóng băng lại, hoàn toàn không có tri giác. Chưa thấy đó là người nào, Thẩm Hi Vi bên cạnh đã bị một bóng người màu xám nắm lấy kéo ra mấy bước.

Lúc này, mặt trăng nhô lên cao, trời mênh mông trên cánh đồng lửa trại hừng hực, tướng sĩ ba quân uống say, không một ai phát hiện trong lều vài cuồn cuộn như sóng, sát khí nồng đậm như sóng biển cuộn trào mãnh liệt.

Tiêu Vô Cấu vọt lên song kích mở ra, liếc mắt nhìn, thấy Phong Dật Quân đang liên tiếp giải huyệt đạo trên người Thẩm Hi Vi, lập tức tinh thần bình ổn, hắn vừa phân tâm, thân hình hơi ngừng, hai người kia lập tức như linh xà siết chặt lấy.

Thẩm Hi Vi vội ném dây thừng vừa được cởi ra cho Tiêu Vô Cấu, kêu lên:

- Dùng sợi dây này trói họ lại, đó là tử huyệt của Diên nhân.

Tiêu Vô Cấu nhảy lên bắt lấy, vung roi Vũ Nhược Tinh Ly như mưa, kình khí phá không kêu vun vút, trong nét mặt hai người trúng vô số vết roi nhưng không hề cảm thấy đau đớn, vẫn liên tiếp xông lên tấn công, chỉ biết tấn công không hề phòng thủ. Ý niệm hắn khẽ động, vung roi sử dụng chiêu “Trường phong vạn lý”, dây thừng bỗng nhiên quấn chặt lấy hai tay của người đó, cả người lăng không lướt qua đỉnh đầu hai người, ngón trỏ tay trái như chớp điểm dưới cằm người bên trái, chân phải lại đá vào người bên phải.

Một chiêu này nhanh như tia chớp, nhắm huyệt chuẩn không gì sánh được, chính là chiêu “Đột như kỳ lai chỉ” mà tối qua Phong Dật Quân vừa sử dụng, môn tuyệt học này của Phong gia vốn là vô cùng đặc biệt, hắn dựa theo đó mà sử dụng, tuy rằng chiêu thức không được đầy đủ, nhưng với công lực thuần dương hơn mười năm thì khí lực mãnh liệt, không phải chuyện đùa.

Hai người kia lập tức mặt xám như tro tàn, tĩnh mạch xương cốt toàn thân vang lên không dứt, da thịt tóc tai rơi xuống, trong khoảnh khắc hóa thành một bãi bùn.

Lúc này, Kim Sùng Huân đã bị Phong Dật Quân bắt giữ, Thẩm Hi Vi bước đến đá gã một cước, oán hận nói:

- Tên khốn kiếp này, dám nhân lúc loạn mà đánh lén ta, đê tiện tiểu nhân, vô sỉ bại hoại hạ lưu.

Phong Dật Quân thấy mỗi lần nàng mắng đều là những câu đó, cảm thấy vô cùng buồn cười, đáng tiếc tâm trạng quá nặng nề, cho nên không nhướn nổi hàng mi lên được.

Tiêu Vô Cấu chặn lên mặt gã đàn ông dưới mặt đất, quát:

- Thuốc giải đâu? Mau đưa ra đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.