Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 26: Bị bắt




Edit: Bạch Miêu Tử

Beta: Nhã Vy

Vì thời gian kéo dài, Yến Thanh Vi chỉ có thể cố gắng tìm chủ đề: cái gì trong nhà quản nghiêm, cho nên hâm mộ những người tự do tự tại bên ngoài, cái gì bạn trai không chăm sóc, không lãng mạn, chỉ biết so đo được mất ở nơi làm việc. Dù sao tìm một vài lý do bị bảo hộ quá mức, là một đứa trẻ tự nhiên sẽ không biết thế sự gian khổ.

Đường Đường an ủi cô, lại theo lời cô nói, bộ dạng rất tri kỷ mà lý giải, sau một chén rượu chậm rãi uống lại tùy thời mà tiếp thêm một chén: “Đúng vậy , lúc tâm tình phiền muộn nói ra sẽ thoải mái hơn nhiều. Có đôi khi một chút phóng túng cũng có thể phát tiết. Chúng ta mới ra một loại Thất Lạc Thải Hồng vị đặc biệt ngon, cũng rất thích hợp để cô tâm tình lúc này, có muốn thử một chút hay không?”

Yến Thanh Vi do dự, lại uống rượu? Trở về Trương đại hội có thể hay không gào thét không ngừng? Hơn nữa cô dù có thể uống hai chén, nhưng cũng không phải tửu lượng rất lớn, lại uống không chừng sẽ hỏng việc a?

Đường Đường đã giữ tay cô lại. Xác thực nói, hắn đem ngón tay phủ lên tay cô, ánh mắt nhìn thẳng cô, trên mặt cười tươi.

Ngón tay của hắn rất đẹp, cũng rất mềm mại, so với phần lớn tay nam tính, hẳn là trải qua bảo dưỡng mới được như thế này. Nhưng Yến Thanh Vi cũng ngay lúc ngón tay hắn chạm vào, lập tức thấy không thoải mái.

Cô đột nhiên nhớ tới tay Thập Tam. Giống như hòa hợp giữa thiếu niên và thanh niên, tay Thập Tam không có mềm mại như vậy, mu bàn nhìn rất đẹp, mười ngón tay thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Đốt ngón tay cùng lòng bàn tay đều có vết chai vừa cứng lại dày, chổ hổ khẩu cũng như vậy.

(hổ khẩu: khoảng cách giữ ngón cái và ngón trỏ)

Nhưng tay Thập Tam lại cho cô một cảm giác ôn hòa yên ổn, không phải mềm nhũn không an toàn như vậy.

Yến Thanh Vi hơi nhẹ gật đầu, cười hỏi: “Buổi tối có đi đâu chơi không?” Cái này có ý tứ rời khỏi bàn. Đường Đường cười gật đầu, ngón tay tại ngay hổ khẩu cô nhẹ nhàng gãi thoáng một cái.

Yến Thanh Vi thần sắc bất động rút tay ra, rung chuông gọi người, chọn hai ly Thất Lạc Thải: cô thà rằng nghe mắng cũng không muốn bị khiêu khích đâu.

Theo quy củ nơi này, đăng ký rồi mới ra sân khấu, thời gian tiếp theo là bắt đầu kinh doanh “đứng đắn” của hộp đêm, Yến Thanh Vi đương nhiên là ngồi đợi, sau đó Đường Đường đăng ký ra sân khấu. Bất quá tên nghi phạm kia chắc có lẽ không muộn như vậy mới đến, cho nên hiện tại thời gian này có khả năng là hắn xuất hiện nhất, Yến Thanh Vi vừa ứng phó đùa giỡn với Đường Đường vừa âm thầm chú ý quan sát xung quanh.

Đột nhiên, xa xa một thân ảnh thoáng qua. Yến Thanh Vi sững sờ. Bóng lưng thẳng tắp thon gầy , cực giống Thập Tam. Cô liền có ý nghĩ, chẳng lẽ Thập Tam ở chỗ này làm phục vụ viên, thậm chí là thiếu gia (nam tiếp viên)?

(tiểu Miêu: Thập Tam ca, ca hết chỗ chơi rồi sao lại chạy đi làm nam tiếp viên?)

Cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không nghĩ tới loại khả năng này, dù sao tính tình Thập Tam như thế làm sao có thể làm sắc ~ tình nghiệp? Nhưng tình hình bây giờ, hắn tướng mạo xuất chúng, không tinh thông chuyện đời, thực có khả năng bị người dụ dỗ.

Yến Thanh Vi lập tức ngồi không yên, nếu không phải bản thân đang làm nhiệm vụ, cô cơ hồ muốn lao ra nhìn xem, đến cùng có phải Thập Tam hay không.Tuy nhiên hết sức nhịn xuống, vẫn là lặng lẽ quan sát hướng đi người nọ.

Bóng lưng kia có ý tiếng vào một cái ghế dài, Yến Thanh Vi càng xoắn xuýt, có trời biết chỗ đó có khách hay không? Lúc này cô thực sự hận mấy cái bố trí chặng ngang ánh mắt kia.

Cũng may người nọ vào đó không lâu liền đi ra, thế nhưng đi vài bước lại đi vào chỗ rẽ, chỗ đó nối với một đầu hành lang, sẽ không nhìn thấy nữa, Yến Thanh Vi hơi do dự, nói với Đường Đường: “Tôi đi chỉnh trang.”

Yến Thanh Vi không đợi Đường Đường đưa ra yêu cầu cùng đi, đã nhanh chân đến chỗ rẽ phía kia. Đến đầu hành lang, lại vô thức mà bước chân nhẹ lại, cô không biết Thập Tam có muốn thấy cô hay không, gặp mặt ở chỗ này có xấu hổ hay không? Cô đi vào, thấy mấy cái ghế lô, trung gian là toilet.

(ghế lô: ghế ngồi đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Yến Thanh Vi đang không biết làm thế nào mới tìm được thân ảnh kia, bên trong một cái ghế lô truyền ra âm thanh. Bởi vì cái ghế lô khác đều im ắng nên âm thanh này dù đã tận lực đè thấp vẫn có thể nghe được đại khái: “Lão tử hỏi ngươi muốn đi đâu? Hôm nay ngươi không trả tiền đừng hòng thẳng lưng mà đi ra ngoài.”

Yền Thanh Vi hơi sững sờ, vốn định nhẹ bước càng nhẹ đến bên cạnh ghế lô phát ra âm thanh.

Phục vụ viên có thể nhìn thấy tình hình trong phòng, cửa phòng đều có một tấm kính thuỷ tinh cỡ bàn tay. Yến Thanh Vi đứng tại cửa nhìn vào, miễn cường thông qua tấm kính có thể nhìn vào bên trong, có hai người. Quay mặt về phía cửa bên ngoài, bóp cổ người đối diện.

Người bị bóp cổ vùng vẫy vài cái, về sau bị tha, ho khan nói: “Khuê ca, tôi chưa nói là không trả…”

Khi nói chuyện, tay Khuê ca kia một mực rất cảnh giác, thủy chung bảo trì tư thế đối diện cửa, còn bất chợt nhìn về phía ngoài cửa. May mắn Yến Thanh Vi thả lỏng mình, tựa sát trên vách tương, chỉ cố gắn nghe đối thoại. Nghe được câu Khuê ca kia, Yến Thanh Vi nhẹ nhàng nắm tay lại: nghi phạm lần này tên Dương Đông Khuê, mà lại nghe hắn tìm người đòi tiền chạy trốn, chẳng lẽ tình báo sai, không phải tìm tình nhân Đường Đường?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, một thân một mình không đối phó được với Dương Đông Khuê, hắn có võ, ra tay tàn nhẫn hơn nữa khẳng định trên thân còn mang theo hung khí, tùy tiện chạy vào, không những chính mình bị thương lại bị hắn bắt làm con tin thì càng phiền toái.

Yến Thanh Vi kiễng mũi chân, xoay người qua gian phòng, nhanh chóng im lặng tiến vào toilet. Cô đóng bộ đàm lại, lo lắng âm thanh kinh động Dương Đông Khuê, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trương đại đội, nhỏ giọng thông báo tình hình, sau đó lại lặng lẽ ẩn nấp bên ghế lô bên cạnh, phòng ngừa nghi phạm trước khi người tới lại bỏ trốn.

Hai phút chờ đợi dài dằng dặc, cũng may các đội hữu nhanh chóng đến tiếp viện.

Trương đại đội dùng thủ ngữ chỉ huy: đánh nhanh, gọn, sạch, chỉ huy 6 người rải rác. Ngoại trừ đợi ở hai đầu hành lang, những người còn lại luân chuyển đến trước cửa ra vào ghế lô. Cửa bị đá văng trong nháy mắt, Dương Đông Khuê theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, liền bắt người trước mặt làm con tin.

Nhưng người nọ phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy mấy người xông tới liền lăn đến ghế sô pha bên cạnh rồi, Dương Đông Khuê một trảo không thành công, đã mất thế tiên phong, dù hắn cường hãn, cũng không bằng cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng, cả đám chung tay hợp sức nhanh chóng bắt được hắn, đè trên mặt đất.

Đem Dương Đông Khuê mặt dán nền nhà, tay vặn ra sau lưng còng lại không cho động đậy, hắn trừng mắt oán hận thiếu niên ngồi trên mặt đất, không nói một tiếng, âm độc như vậy. Thiếu niên kia vốn là bị hù một trận, bắt đầu run rẩy nói: “Khuê ca, anh đừng hận tôi, không phải tôi, thực không phải tôi…”

Tác giả: thiếu niên này là Thập Tam sao?

Ta nói lại để cho Thập Tam đi ra làm một vòng, bất quá hư hư thực thực là lung lay một thoáng

Ta….. a, ta còn muốn nói, đừng đánh ta Ngao ngao….

Uy hiếp, bọn các ngươi uy hiếp trắng trợn, chương kế tiếp Thập Tam có xuất hiện hay không, phải xem tâm tình của ta nha

Lại nói tâm tình của ta biến hóa rất quỷ dị….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.