Ảnh Vệ Xuyên Đến Thật Dễ Nuôi

Chương 10: Cô vui vẻ




Edit: Nhã Vy

Thập Tam điều chỉnh lại dây trói thật tốt, khôi phục trạng thái như cũ.

Đúng vậy, ThậpTam đã cân nhắc rất nhiều, cởi dây trói đối với hắn là việc rất dễ dàng. Sau đó, hắn lại phát hiện âm thanh phát ra, tạm thời chưa có nguy hiểm, cũng đã kiểm trang trong phòng một lần.

Lúc kiểm tra phòng ngủ, hắn phát hiẹn là phòng của chủ nhân, nhưng kiểm tra phòng của một nữ tử, hắn đúng là không có ý tứ ~~ Đây là bổn phận. Đàn ông ngượng ngùng, đối với Ảnh vệ mà nói, là không cần thiét.

Khi có nhiệm vụ cần hiến dâng tư sắc, hi sinh thân thể cũng không được cự tuyệt. Chỉ là dung nhan của Thập Tam quá mức cương nghị, khién cho nữ nhân không yêu thích, mới có thể đảm bảo trinh tiết đến năm hai mươi tuổi. Đàn ông như hắn bình thường đã kết hôn mấy năm rồi, còn có cả con nữa.

Cho nên Thập Tam xác định không có ám khí, không có kẻ địch ẩn nấp mới an tâm trở về phòng khách, sau đó kiên nhân buộc dây trói lại như cũ chờ chủ nhân về.

Thập Tam nghĩ, chỉ cần buộc lại lần nữa, chủ nhân có lẽ sẽ nhìn không ra~~~ hắn không muốn chủ nhân cho là hắn không có quy củ, không theo quản giáo.

Sự thật đúng là như thế, Yến Thanh Vi lúc tan tầm về, căn bản cũng không phát hiện dây thừng có cái gì không hợp. Nàng chú ý nhất chính là sắc mặt tái nhợt của Thập Tam.

Tuy Thập Tam không thể quỳ gối, nhưng lúc nàng vào cửa hắn liền cúi chào, sau đó phục tùng không hề nhúc nhích.

Nghe lời như thế, không hề phàn nàn vì bị trói, một ngày cô rời đi không có vấn đề gì, Yến Thanh Vi thậm chí cũng không phát hiện, nàng có chút tự trách, cũng có chút không nỡ.

Vì vậy, Yến Thanh Vi khẽ nhích tay cởi dây trói cho hắn, thuận tiện quan sát hắn.

Ngày hôm qua rất bối rối, nàng không nhìn kĩ Thập Tam, chỉ cảm thấy hắn còn rất trẻ, rất anh tuấn, hôm nay bị đám bạn xấu quấy một trận, không thể không cẩn thận mà quan sát.

Khuôn mặt đường nét rõ ràng, đường cong tuấn lãng, làn da trắng bóng trơn láng hiếm thấy ở đàn ông, lúc này có chút tái nhợt, lông mày rất đậm, rất rõ ràng, cực kỳ anh tuấn, sống mũi của hắn thẳng tắp, môi ưu mỹ, đường cong trôi chảy, đặc biệt là dưới môi có chỗ lõm sâu, thật sự rất gợi cảm mê người.

Yến Thanh Vi giống như bị đầu độc, khêu khêu cằm hắn, muốn nhìn ánh mắt của hắn. Thập Tam dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng, lông mi buông thõng in lên mắt hình dáng mờ nhạt.

“Nhìn tôi.” Yến Thanh Vi nhẹ nói.

Thập Tam đáp: “Vâng.” Giương mắt nhìn cô hai giây, rồi lại cúi thấp.

Cái nhìn hai giây này đã đủ để Yến Thanh Vi nhìn rõ.

Đôi mắt phượng của Thập Tam, ánh mắt hẹp dài, nhưng lại không híp mắt, mà vừa lớn vừa tròn. Ánh mắt của hắn…

Ngày hôm qua không có khoảng cách gần như vậy để nhìn kĩ, lại thêm Thập Tam một mực thủ lễ cúi đầu, cô không phát hiện ra Thập Tam có đôi mắt động lòng người như vậy. Trên ảnh đã khiến người ta kinh diễm, bây giờ đối mắt, càng làm linh hoạt sinh động, vầng sáng bao hàm.

Khó khăn nhất chính là, ánh mắt trong suốt kia, như nước mùa thu. Cũng không phải ngây thơ không biết nhân gian hiểm nguy, bao lấy cứng cỏi kiên quyết đặc biệt, liếc nhìn tới, giống như có thể nhìn vào nội tâm người ta.

Thập Tam giống như ngồi chồm hỗm, cho dù quần áo màu đen cũ nát, lại không hề tổn hại đến dáng người thẳng tắp của hắn, như kiếm trong vỏ, trầm tĩnh nằm yên, không để người ta nhìn thấy.

Một khắc Yến Thanh Vi nhìn vào đôi mắt kia, rõ ràng nghe thấy được tiếng trái tim mình vững vàng nhảy lên, đập nhanh nửa nhịp.

Cô không muốn thừa nhận rằng mình lại giống như bị điện giật.

Cô chỉ là nghĩ: Thật anh tuấn, nhìn rất đẹp, rất có lực hấp dẫn, trách không được Tiểu Vị cho hắn là minh tinh.

Cô lại nghĩ: Cho dù là minh tinh cũng không có đẹp trai cao cường như hắn, càng không có khí chất như hắn.

Thập Tam cảm thấy chủ nhân vẫn nhìn hắn, càng thêm kính cẩn mà cúi thấp đầu. Trong lòng hắn cũng đang chấn động, vốn tưởng rằng chủ nhân nhìn gần mặt hắn sẽ ghét hắn.

Hắn lớn lên cứng cáp như vậy, không hề có một chút ôn nhu mà đàn ông nên có, sớm bị người ta chê cười là thiên biến vạn biến rồi. Những lời châm chọc kia, hắn nghe nhiều cũng không còn phản ứng gì nữa.

Nhưng hôm nay, chủ nhân tựa như cũng không thất vọng thống hận bộ dáng của hắn, dường như còn có mấy phần vui mừng, Chủ nhân không ngại hắn xấu xí, còn có thể ưa thích tướng mạo của hắn, phỏng đoán can đảm này khiến cho trái tim lạnh băng của Thập Tam nhịn không được mà bắt đầu đập loạn.

Yến Thanh Vi hỏi: “Thân thể hôm nay như thế nào, còn phát sốt không?”

Thập Tam thi lễ : “Tạ ơn chủ nhân quan tâm, thuộc hạ rất tốt.” Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu: “Thập Tam đã tốt rồi, có thể vì chủ nhân làm mọi chuyện. Xin chủ nhân phân phó.”

Yến Thanh Vi nhìn thấy trên người hắn có vết bùn máu, thanh giọng nói: “Trên người anh đều là bùn, trước tiên tắm rửa sạch sẽ đã rồi nói sau.”

Thập Tam thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt. Hắn là đàn ông mà, từ nhỏ chủ chuyên chú luyện tập, không giống nữ tử, có thể bị chủ nhân ghét bỏ rồi, bắt hắn đi tắm, hắn cảm thấy rất thẹn. (Nhã Vy: Lâng lâng~~~~~~~~ )

“Vâng.” Thanh âm trầm thấp, Thập Tam nhịn ngượng ngùng xuống, cung kính xin chỉ thị: “Xin hỏi chủ nhân, giếng nước ở nơi nào?”

Giếng nước? Yến Thanh Vi không tự chủ được mà nổ ra một hình ảnh trong đầu: Dưới ánh trăng, bên cạnh giếng nước, hương quế phiêu phiêu, một người đàn ông ở trần ngồi trong thùng nước, làn tóc đen dài ướt, thể hình căng đầy khỏe đẹp cân đối, từng giọt nước lăn xuống, dưới ánh trăng như có vầng sáng…

Dừng! Ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ giống như Tiểu Vị nói: Người đến tuổi muốn yêu đương, nếu không yêu sẽ thành biến thái. Cô vài năm trước đã không còn lòng dạ rồi, từ ngày thu bốn năm trước kia…

Trong nội tâm Yến Thanh Vi dâng lên chút cay đắng nhàn nhạt. Cách bốn năm rồi, vậy mà vấn nhớ rõ ngày mùa thu kia.

Giống như mùa thu năm đó, người đàn ông kia đã trở thành một vết thương lòng của cô, cho dù đã lành rồi, nhưng vẫn còn lưu lại sẹo.

Từ khi có vết thương kia, cô liền… không có tâm tư với ai nữa sao? Lại không cảm thây người đàn ông nào có mị lực, không muốn ở cùng một chỗ với ai nữa.

Kỳ thật chỉ là một chuyện nho nhỏ, đã thành sẹo, thế nhưng lúc đó mới nếm thử hương vị tình yêu, quá mức nghiêm túc, lại trở thành thứ tình cảm phong bế xiềng xích cô.

Cô có thể lạnh nhạt sang trang, nhưng không có cách nào yêu lại một lần nữa. A~ Cô nhìn bề ngoài như một cô gái cởi mở, kì thật trong lòng khó tin tưởng ai, nhất là đàn ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.