Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 99: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 5




Dư An hết chớp mắt rồi lại chớp mắt, mũi vẫn chua xót. Trên đường ngựa xe như nước mập mờ phát ra ánh sáng.

Chu Minh Khiêm đối với cô như vậy thật giống như ảo ảnh. Có cơ hội nhìn thấy đã là may mắn cực hạn, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời.

Một người đàn ông cao ngạo như anh lại dùng thái độ khiêm nhường nhất của mình giữ cô lại, còn nói sẽ cho một mái nhà.

Cô sụt sịt cái mũi.

Nửa phút trôi qua vẫn không thể nói nên lời.

Chu Minh Khiêm lại bổ sung một câu: "Anh tuy tính khí thất thường lại thiếu kiên nhẫn nhưng sau này anh sẽ cố gắng không mang nóng nảy trong công việc về nhà, cũng sẽ từ từ thay đổi. Bây giờ anh em không cần cho anh đáp án, một tháng sau nếu em vẫn kiên trì từ chức thì anh sẽ không cản em nữa."

Nói đến mức này, anh nghĩ anh đã có đủ thành ý.

Dư An ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc Chu Minh Khiêm vẫn đang nhìn cô, cô vội vàng tránh ánh mắt sang chỗ khác.

Chu Minh Khiêm lại nhìn cửa hàng trang sức KING, "Em đừng giảm cân nữa, đến lúc đó khi đeo chiếc nhẫn anh định chế riêng cho em sẽ bị rơi mất. Không phải anh đặt làm cho người khác mà nhất thời tặng cho em đâu."

Nghe thấy chiếc nhân, hơi thở của cô đột nhiên dừng lại.

Đắm chìm trong khiếp sợ, cô không thèm để ý đến gương mặt đầu nước mắt của mình, ngơ ngác nhìn Chu Minh Khiêm.

Mấy ngày trước khi nấu cơm ở chung cư, anh bảo cô đừng giảm cân nữa, nói sẽ gầy như bộ xương khô.

Chu Minh Khiêm lươn lẹo nói: "Cứ xem như em muốn từ chức thì đến lúc đó chiếc nhẫn vẫn tặng em, trên đó còn có tên của em." Cái cằm anh khẽ hết, "Đi thôi."

Anh đi lên hai bước rồi nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía trước.

Có thể là do tiết trời Bắc Kinh quá khô nóng, trên người có tĩnh điện nên khi Chu Minh Khiêm nắm tay cô, trên tay cô như có một dòng điện chạy qua, tê tê dại dại.

Dư An muốn rút tay về nhưng lại cảm thấy quyến luyến.

Hai người im lặng suốt cả đoạn đường về.

Chu Minh Khiêm đi đằng trước, cô đi đằng sau. Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn nắm tay cô. Anh quá cao, quá gần, phải ngửa cổ mới có thể nhìn thấy gò má của anh.

Phố xá đông đúc náo nhiệt, đêm nay có thêm cô.

Đến khách sạn, Chu Minh Khiêm buông cô ra, ra hiệu cô lên lầu, anh lấy cái bật lửa lắc lắc. Dư An hiểu là anh muốn hút thuốc.

"Kỳ hạn một tháng, nhớ kỹ." Chu Minh Khiêm nhắc nhở cô, "Đương nhiên em cũng có thể nói sớm cho anh biết là em không nghỉ việc."

Dư An không nói chuyện, ánh mắt không biết đặt chỗ nào.

Đứng mấy giây rồi cô rời đi.

Chu Minh Khiêm đi đến khu hút thuốc, châm một điếu thuốc rồi gọi điện cho mẹ.

Mẹ anh nhân được điện thoại mà hết hồn, phải nói là nhận được điện thoại của con trai thật không dễ dàng.

"Mẹ, lần trước mẹ hỏi con và Dư An như thế nào đúng không?"

"Ừm, sau đó thì sao?"

"Mẹ có muốn tài trợ cho con một chiếc nhẫn hay không?"

Mẹ Chu kinh ngạc hết sức, quên cả nói chuyện.

"Mẹ?"

"Có phải con... làm người ta to bụng rồi phải không?"

"..."

Chu Minh Khiêm nhả khói, "Con là loại người như vậy sao?"

"Ai biết được."

Chu Minh Khiêm hít sâu một hơi, không phản ứng lời nói của mẹ.

Bấy giờ mẹ Chu mới lấy lại tinh thần, bà sợ con trai mình cả đời này cũng không kết hôn. Dù sao trong làng giải trí, bốn mươi, năm mươi tuổi chưa kết hôn cũng là chuyện bình thường.

Trước mắt, bà cũng chưa nói trước được là thích hay không thích Dư An. Mới chỉ gặp có hai ba lần mà lần nào cũng vội vội vàng vàng, không có nói chuyện nhiều.

Dù sao thì người làm mẹ luôn muốn con mình tìm được người tương xứng mà kết hôn.

Nhưng con trai bà đã thích Dư An thì bà cũng không ngăn được.

"Tính cầu hôn à?"

Chu Minh Khiêm: "Đêm nay cầu rồi nhưng cô ấy không đồng ý."

Mẹ Chu: "... Con không có nhẫn, nếu là mẹ thì mẹ cũng không đồng ý."

Chu Minh Khiêm không muốn nói quá chi tiết cho mẹ, nó khiến anh cảm thấy như đang khai báo. Mặc dù đúng là đang như thế.

"Mẹ, vậy mẹ mau đặt cho con một chiếc nhẫn làm theo yêu cầu để không làm chậm trễ cháu nội của mẹ chào đời. Chiếc nhẫn phải thuộc mẫu mới nhất của KING, mẫu này cũng đừng đưa ra thị trường tiêu thụ sau này."

Mẹ Chu: "Con gửi kích thước ngón tay của Dư An qua đây."

"Không có." Chu Minh Khiêm gạt tàn thuốc. "Con lừa cô ấy nói là con đã đặt làm rồi, nếu muốn lấy kích thước ngón tay thì sẽ lộ tẩy mất." Ban đầu anh vốn muốn cùng cô hẹn hò, nói chuyện yêu đương, nước chảy thành sông rồi mới cầu hôn.

Nhưng tâm tư của cô quá nặng, không dám bước thêm một bước nữa. Vậy thì lấy chiếc nhẫn trói cô trước.

"Mẹ định chế mỗi kích thước một đôi, để sau này cô ấy có gầy mập hay già đi thì vẫn có thể đeo được. Nếu có bất cẩn rơi mất thì còn có cái sơ cua."

Mẹ Chu: "...Mỗi kích thước muốn một cặp, lại còn yêu cầu phiên bản giới hạn, đã vậy chỉ đưa cho con một bản giới hạn duy nhất. Chu Minh Khiêm, anh thật sự coi tiền nhà chúng ta là nhờ gió thổi tới phải không? Như vầy đi, bớt cho anh hai mươi phần trăm, dù sao nhà chúng ta vẫn còn Anh Bố nuôi được."

Chu Minh Khiêm cúp điện thoại. Người không bằng chó chính là nói anh mà.

Mẹ Chu nhanh chóng gửi tin nhắn tới: 【Dư An thích phong cách như thế nào? Có cần thiết kế nhiều mẫu một chút cho con bé lựa không?】

Chu Minh Khiêm: 【Không cần phiền như vậy, con tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ.】Dư An chắc chắn không lựa, anh cũng không cần tốn công như vậy.

【Con tặng cho cô ấy thì cô ấy sẽ thích. Đương nhiên nếu mẹ đưa cho con nhiều mẫu thì con cũng rất sẵn lòng nhận lấy.】

Mẹ Chu không nhắn tới nữa.

Chu Minh Khiêm dập thuốc, lên lầu.

Đi ngang qua phòng của Dư An, anh lại gõ cửa hai cái rồi bước nhanh về phòng mình.

Dư An nghe được tiếng đập cửa, "Ai vậy?"

Không ai đáp lại.

Cô tưởng là Chu Minh Khiêm. Tầng này chỉ có quản lý cao cấp của Tinh Lam ở đây. Cô được dính hào quang của Chu Minh Khiêm nên mới được ở phòng này.

Cửa mở ra, bên ngoài không có ai.

Dư An đóng cửa lại, xoa xoa lỗ tai. Có khi nào cô giống chị Hề Gia, lỗ tai có vấn đề rồi không?

***

Đêm nay có nhà vui có nhà sầu.

Quý Thanh Thời từ công ty đi ra, tự mình lái xe rời đi, tài xế lái một chiếc xe khác theo sau.

Hơn chín giờ, đối với anh mà nói giờ này vẫn còn sớm bởi vì anh thường ngủ trễ. Hôm nay có nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong, không thể tĩnh tâm nổi.

Về nhà cũng chỉ có một người, quạnh quẽ. Anh đổi tuyến đường, đi quán bar.

Biết về chuyện tình cảm đời tư của anh không nhiều, chỉ có mỗi thư ký biết. Nhưng bây giờ thư ký xin nghỉ đẻ, vẫn còn đang ở cữ, anh không thể đến làm phiền.

Hiện tại không có chỗ để trút bầu tâm sự.

Đến bãi đỗ xe của quán bar, Quý Thanh Thời gọi điện cho Võ Dương, hỏi anh ở đâu, ra làm một ly.

Võ Dương cũng đang ở quán bar, có điều là ở một quán khác. Anh hỏi Quý Thanh Thời: "Có muốn tới đây luôn không?"

Quý Thanh Thời và Võ Dương cũng không phải thân lắm, những nơi tiêu khiên cũng không giống nhau.

Bởi vì bệnh tình của Hề Gia và quan hệ của Võ Dương và Diệp Thu không tệ nên hai người mới có giao tình.

"Gửi địa chỉ cho tôi."

Anh khởi động xe, quay đầu rời khỏi bãi đỗ xe.

Ngoặt ra cửa, đối diện có một chiếc xe chào đón anh bằng cách nháy đèn pha liên tục, thiếu điều chói mù mắt của anh.

Nháy cái con khỉ chứ cháy.

Sau khi lướt qua nhau, cả hai xe cùng dừng lại, Quý Thanh Thời hạ cửa sổ xe xuống, lúc này mới thấy rõ người trong xe. Anh xoa xoa con mắt, vừa rồi bị rọi đèn pha vào mặt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Anh hét lên với người trong xe, "Cậu có bệnh hả."

"Vừa mới mua xe, thử đèn xem có linh hoạt hay không, xem ra cũng không tệ."

"..."

Lúc này con mắt mới bình thường trở lại, anh nói với người lái xe: "Cậu mau tránh ra đừng cản trở tầm nhìn của tôi." Anh nói với người phụ nữ ngồi bên ghế phụ lái, "Bao nhiêu năm không gặp, còn nhận ra tôi không?"

Người phụ nữ bên ghế phụ: "Quý tổng, anh vẫn còn nhớ tôi sao?"

Quý Thanh Thời: "Cô là bạn cùng lớp mỹ thuật của Gia Gia, bài tập của con bé đều là cô làm thay. Hai người đến lớp ngoài trừ ăn vụng socola ra thì chỉ có nói chuyện trong giờ học."

Cô không nhớ lắm vì năm tuổi cô đã rời Bắc Kinh đến Thượng Hải. Rất nhiều ký ức ở Bắc Kinh đã sớm bị cô quên hết.

Cô đặt cằm lên vai người đàn ông, đến gần cửa sổ nói chuyện với quý Thanh Thời: "Khi nào em gái của anh hồi phục ký ức thì giới thiệu chúng tôi cho cô ấy."

Quý Thanh Thời gật đầu, bệnh của Gia Gia hiện giờ cũng xem như đã ổn định, hẳn là sẽ có ngày đó.

Đằng sau có xe tới, xe anh đang ngăn ở lối ra chắn đường.

Anh chào hai vợ chồng bọn họ một tiếng rồi đạp ga chạy đi.

Người đàn ông vừa rồi rọi đèn pha vào mặt anh là bạn của anh. Trùng hợp chính là vợ của bạn anh lại là bạn học cũ của Gia Gia.

Vợ của bạn anh mang thai bốn tháng, chắc là ở nhà buồn bực lâu quá nên bạn anh đẫn ra ngoài chơi.

Lúc anh Diệp Thu mới vừa yêu nhau, bạn anh và vợ chỉ mới ở bên nhau không được bao lâu. Bây giờ bạn anh sắp làm ba rồi, còn anh và Diệp Thu lại chia tay, Diệp Thu lại có cuộc sống mới.

Nếu anh và Diệp Thu không chia tay thì có lẽ bây giờ con của anh và cô đã ra đời, cũng sớm biết gọi ba mẹ rồi.

Quý Thanh Thời đến quán bar Võ Dương ngồi. Võ Dương ngồi một mình, uống được hai chén rượu rồi, anh gọi cho Quý Thanh Thời một ly.

Quý Thanh Thời nhìn thấy Võ Dương: "Mạc Dư Thâm lại tạo áp lực cho câu lạc bộ của các cậu à?"

Võ Dương lắc đầu, lắc ly rượu trong tay.

Im lặng một lát, anh mới nói, "Chu Minh Khiêm và Dư An đang ở bên nhau." Anh buồn bực nốc hết một ly rượu vào miệng.

Hôm nay trên đường từ câu lạc bộ về, anh vô tình bắt gặp được bóng hình của Dư An.

Ven đường, không biết chuyện gì xảy ra giữa cô và Chu Minh Khiêm khiến cô ngấn lệ. Sau đó dường như Chu Minh Khiêm đã dỗ cô, rồi nắm tay cô tiếp tục đi, cô cũng không hất tay Chu Minh Khiêm ra.

Quý Thanh Thời nghĩ nghĩ cái tên Dư An này, nhớ lại thì ra đó là trợ lý của Chu Minh Khiêm, cũng là cô gái mà mẹ anh muốn tổ chức sinh nhật cho.

"Cậu bận tâm chuyện yêu đương của Chu Minh Khiêm làm gì?" Quý Thanh Thời không rõ ràng lắm.

Võ Dương: "Dư An là bạn gái trước của tôi."

Quý Thanh Thời chớp chớp mắt, hóa ra anh và Võ Dương đêm nay đều sầu giống nhau. Ngay cả lý do sầu cũng giống y đúc.

Có điều, anh không giống Võ Dương. Võ Dương quá cặn bã, đây là Hề Gia nói.

Võ Dương hỏi: "Anh và Diệp Thu thế nào?"

Quý Thanh Thời khó chịu nửa buổi mới thấp giọng nói: "Đang hẹn hò với Hoắc Liên."

Võ Dương nhíu mày, "Hoắc Liên là ai?"

Quý Thanh Thời nhấp một ngụm rượu, "Hoắc Đằng, nói lộn."

Võ Dương: "..." Hóa ra đêm nay cả anh và Quý Thanh Thời đều là người thất tình, nguyên nhân cũng giống nhau y đúc.

Chỉ là, anh và Quý Thanh Thời không giống nhau. Quý Thanh Thời quá cặn bã, đây là Hề Gia nói.

Võ Dương uống đến ly thứ tư, có rượu vào, anh trở nên nói nhiều hơn, "Không phải tôi nói anh chứ, anh thật sự đáng bị Diệp Thu đá."

Quý Thanh Thời không để ý đến con ma men.

Võ Dương lại cho nửa ly rượu vào bụng, "Diệp Thu xảy ra tai nan xe cộ mà anh cũng không biết, anh nói anh bị đá chẳng phải là đáng đời sao?"

Đúng lúc bartender đưa rượu tới, Quý Thanh Thời không cầm chắc làm cho cái ly trượt thẳng xuống bàn ngã lăn trên bàn bar.

Bartender nhanh chóng dựng ly rượu lên, "Thật xin lỗi."

"Là tôi không cầm chắc."

Rượu trong ly sánh ra ngoài một nửa. Ào ào chảy xuống.

Quý Thanh Thời vội lùi ra sau, có mấy giọt bắn giày da.

Nhân viên phục vụ của quán bar nhanh chóng đi tới xử lý vệ sinh.

Quý Thanh Thời đổi một cái ghế khác, hỏi Võ Dương: "Tai nạn xe cộ gì?" Anh không hề biết là Diệp Thu từng xảy ra tai nạn xe.

Võ Dương nói hết tất cả những gì anh biết cho Quý Thanh Thời. Nếu đêm nay không phải anh uống nhiều, hẳn là sẽ không nghĩ tới chuyện nói ra. Rượu vào lời ra mà.

Quý Thanh Thời không còn tâm trạng uống rượu nữa, vỗ vỗ vai Võ Dương, "Lần sau tôi mời cậu uống rượu." Anh vội vàng rời đi.

"Ấy, anh uống rượu, không được lái xe!" Võ Dương hét lên với bóng lưng của Quý Thanh Thời nhưng người đã sớm biến mất.

Quý Thanh Thời có tài xế và vệ sĩ đi cùng. anh bảo lái xe đến đón, rồi nhắn tin cho Chu Minh Khiêm, 【Diệp Thu ở phòng nào?】

Cả đêm nay anh chỉ muốn đi tìm cô.

Vụ tai nạn xe cuối cùng cũng cho anh một lý do.

Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thu đang ở trong toilet. Cô mở nước cho ngập bồn rửa mặt sau đó lặn mặt xuống dưới luyện nín thở.

Trong phim có một cảnh quay dưới nước, Chu Minh Khiêm muốn trong mấy chục giây quay ở dưới nước đừng nên đeo mặt nạ dưỡng khí để tạo ra cảm giác chân thật nhất.

Nghe có tiếng gõ cửa, Diệp Thu lấy khăn lau mặt, muộn như vậy chỉ có thể là người đại diện hoặc là Dư An tiểu khả ái cho cô sữa bò hoặc nước ép trái xây.

"Tới rồi. Ai vậy?"

Cô đi đến cửa, hỏi.

Lỡ là người khác phái thì cô còn phải thay quần áo, bây giờ trên người chỉ có một chiếc váy ngủ đơn giản.

"Diệp Thu, là anh."

Động tác lau mặt của Diệp Thu dừng lại, đây là giọng nói của Quý Thanh Thời. Tầng này còn có vài diễn viên khác, anh công khai đến tìm cô như vậy, chỉ sợ người khác sẽ biết được mối quan hệ của bọn họ trước kia.

"Không tiện." Cô dựa sát vào cánh cửa, cự tuyệt.

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, rất nhẹ, cách hai giây gõ một lần.

Diệp Thu xoay người lại, không muốn nghe đến tiếng gõ cửa, càng không muốn đối mặt với giọng nói của anh.

Quý Thanh Thời cũng sợ làm phiền nhiều người khác nên anh không dám đập cửa lớn tiếng. Cũng may phòng của cô là căn phòng cuối dãy, không ai qua đây.

"Diệp Thu." Anh gọi một tiếng.

Không ai trả lời.

Diệp Thu lấy di động mở nhạc, đeo tai nghe âm lượng to nhất, tắt đèn nằm lên giường nghe nhạc. Ngăn cách hết tất cả âm thanh bên ngoài.

Bỗng nhiên âm nhạc dừng lại, có tin nhắn đến, nhạc lại tiếp tục.

Là một số lạ: 【Anh chỉ phiền em hai phút thôi, cho anh xem cổ tay của em một chút.】

Đầu ngón tay Diệp Thu khẽ run, nương nhờ ánh sáng điện thoại, cô nhìn hình xăm trên cổ tay kia. Anh biết chắc là vì Võ Dương nói cho anh.

【Quý tổng ngài cảm thấy bây giờ ngài đến tìm tôi còn được nữa sao?】

Quý Thanh Thời nhìn cửa phòng của cô, cô đang ở ngay bên trong nhưng lại cách một khoảng cách quá khứ không thể diễn tả được.

【Chỉ hai phút, xem xong anh sẽ đi ngay.】

Diệp Thu: 【Không cần, tránh tạo ra hiểu lầm.】

Quý Thanh Thời: 【Anh sẽ không vào phòng em, em đi ra, anh nhìn cổ tay của em là được.】

Diệp Thu: 【Quý Thanh Thời, con người ai cũng phải thay đổi. Nếu khi đó anh đến thăm tôi lúc tôi bị tai nạn thì tôi đã nghĩ sẽ không so đo cái gì nữa, sẽ tha thứ cho tất cả những sai lầm của anh bởi vì lúc đó tôi thật sự rất nhớ anh. Mặc dù tôi biết lúc đó anh vẫn còn thích Sở Sam nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến anh. Nhưng đó đều là quá khứ rồi. Sau khi bị thương mới nhận ra mình có biết bao nhiêu ngu xuẩn. Bây giờ tôi đã không còn yêu anh nữa.】

Quý Thanh Thời đọc từng chữ từng chữ, đọc đi đọc lại.

Lần này anh đã bắt được trọng điểm, 【Lúc ở cùng em, trong lòng anh hoàn toàn không có cô ta. Diệp Thu, anh không có nhớ mãi không quên được cô ta.】

Diệp Thu: 【Cái gọi là "sự thật" chỉ phát ra từ miệng là không đủ. Sau khi chúng ta ở bên nhau, anh có làm được chuyện gì chứng minh là anh không quên được cô ta không?】

【Anh biết rõ tôi rất để ý chuyện tên người đàn ông của mình suốt ngày bị truyền thông gắn chặt với Sở Sam để tạo chủ đề nhưng anh có làm gì không hả?】

Câu này làm Quý Thanh Thời á khẩu không trả lời được. Lúc đó không hành động thì mọi giải thích bây giờ đều vô vụng.

Diệp Thu: 【Tôi làm để sống, lúc không màng đến tự tôn đi tới đoàn phim của Sở Sam, cẩn thận xem sắc mặt của cô ta để kiếm tiền thì cũng là lúc tôi và anh không còn khả năng tái hợp lại nữa.】

Diệp Thu phát hiện mình lỡ lời, lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Ân oán của cô và Sở Sam đã qua đi, không muốn nhắc lại.

Cô gỡ tin nhắn vừa gửi đi. Nhưng Quý Thanh Thời đã thấy.

Diệp Thu: 【Quý Thanh Thời, anh nên hiểu một đạo lý rằng băng dày ba thước không phải là do một ngày lạnh. Đều không thể quay lại được nữa. Đây là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho anh.】

Trả lời xong, cô kéo dãy số này vào sổ đen.

Quý Thanh Thời không nhắn tới nữa. Anh tự mình hiểu được cái số này sẽ không thể dùng được nữa. Nhìn khung chat, trong lòng có một loại đau khó chịu.

Không có chỗ phóng thích.

"Vẫn không mở cửa?"

Quý Thanh Thời xoay mặt, là Chu Minh Khiêm đang cầm một ly cà phê.

Chu Minh Khiêm: "Uống ly cà phê làm ấm tâm hồn."

Quý Thanh Thời không muốn uống như vẫn lịch sự nhận lấy. "Cảm ơn." Không phải cảm ơn vì ly cà phê này mà là vì hồi nãy Chu Minh Khiêm cho anh số phòng của Diệp Thu.

Chu Minh Khiêm nhịn không được muốn chia sẻ niềm vui của mình, "Tôi đang đặt làm riêng một chiếc nhẫn, anh có muốn làm cùng hay không? Miễn phí thiết kế, kim cương anh tự mua, những cái khác đều miễn phí."

Quý Thanh Thời bị đâm một dao, thật sâu.

Chu Minh Khiêm: "Đừng hiểu lầm, tôi là đang thay Dư An cảm ơn bác gái hằng năm đều nghĩ đến sinh nhật của Dư An. Coi như đáp lễ quà tặng của bác gái. Tôi và anh..."

Cái cằm anh hất hất chỉ ly cà phê trong tay Quý Thanh Thời, "Cũng chính là nhờ ly cà phê này kết thành giao tình. Cà phê có thể lấy thêm, nếu uống không đủ thì đi lên lầu, sáng sớm trên đó cho lấy miễn phí."

Quý Thanh Thời: "..."

Chu Minh Khiêm rời đi, Quý Thanh Thời uống hết ly cà phê kia, không thêm gì hết, không có gì đắng hơn ly cà phê này.

Ly cà phê không có chỗ bỏ, Quý Thanh Thời đi lên lầu, không gõ cửa, đặt cái ly ngay bên cạnh cửa của Chu Minh Khiêm.

Rạng sáng hai giờ, thủ đô yên tĩnh trở lại.

Quý Thanh Thời không rời đi, đứng cách cửa phòng Diệp Thu mấy bước chân.

Anh biết Diệp Thu sẽ không mở cửa, cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đứng ở đây, trong lòng anh mới khoan khoái một chút.

Những thứ mà anh từng xem thường kia lại trở thành vũ khí lợi hại làm tổn thương cô.

Lúc mới chia tay, anh cứ nghĩ là do cô nhất thời cáu kỉnh, sẽ quay về.

Nhưng qua một khoảng thời gian thật lâu mà cô vẫn chưa về. Anh nghĩ cô thật sự tức giận nên mới đi tìm cô. Khi đó bọn họ mới chia tay được nửa năm. Anh nhớ cô, chắc là cô cũng vậy, anh cho là cô sẽ tha thứ cho anh.

Nhưng không có.

Anh cho rằng anh lấy lòng cô trên weibo, đợi cô chơi mệt rồi sẽ quay về.

Nhưng bây giờ cô lại đang ở trong vòng tay người khác.

Thời gian trôi tích tắc, năm giờ rưỡi, chân trời bắt đầu ngả màu trắng.

Quý Thanh Thời đóng cửa sổ hành lang, đi về phòng của mình.

Hôm qua tài xế đăng ký phòng cho anh, hành lý cũng đã mang tới.

Anh dội nước sơ qua, thay quần áo rồi lại đi chờ Diệp Thu.

Anh muốn chính mắt nhìn thấy vết sẹo đó mới thật sự chết tâm.

Sáng nay Diệp Thu có cảnh quay, sáu giờ đã rời giường, con mắt vẫn còn hơi sưng, cô bắt đầu mát xa cặp mắt.

Điện thoại vang lên, người đại diện gửi tin nhắn đến: 【Thần giữ cửa của em đứng ở đây một đêm, bây giờ vẫn đang đứng, nhớ chuẩn bị tâm lý.】

Diệp Thu: 【?】

Người đại diện: 【Hôm qua nửa đêm chị về thì thấy Quý Thanh Thời đứng trông ở trước cửa của em, bây giờ vẫn còn đứng, hẳn là đứng nguyên một đêm.】

Diệp Thu thay quần áo, cầm túi ra ngoài.

Quý Thanh Thời đứng bên cạnh cửa sổ, nghe được động tĩnh, anh nhanh chân đi tới.

Bốn mắt nhìn nhau, tâm tư rối bời.

Diệp Thu cụp mắt, duỗi cổ tay ra cho anh xem.

Quý Thanh Thời thấy được vết sẹo đáng sợ kia, anh muốn dưa tay vuốt một chút nhưng Diệp Thu lại rụt tay về. "Nhớ kỹ lời anh nói, bây giờ đã xem xong rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."

Cô đeo kính râm lên, xoay người rời đi.

Chết tâm thật rồi, qua lâu như vậy rồi nhưng vẫn đau.

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Lam nhân" Tri Tri: Ba cậu thật đắc ý.

Tiểu tiểu Chu cũng nghĩ như vậy: "Ba mình còn đắc ý ngay cả khi mình không lớn bằng cậu."

Cậu nhóc lại hỏi Tri Tri: "Sao hôm qua cậu không online? Mình đợi cậu lên chơi game mãi mà không được.

"Lam nhân" Tri Tri thở dài, uống vài ngụm sprite, "Hôm qua ba tớ quá thảm, tớ không thể biểu hiện quá vui mừng được, tạm thời quy ẩn một chút. Ai ngờ được hôm nay ba tớ còn thảm hơn hôm qua.

*

#08072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.