Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 6: Ông xã, tối gặp lại




Hề Gia tìm Mạc Dư Thâm là muốn làm rõ vài vấn đề, kết quả tìm cả hai tầng mà không thấy anh đâu, liền gọi điện thoại, không ngờ tới Mạc Dư Thâm sẽ nói một câu như vậy.

Vô tình khiến cho cô có cảm giác hai người chính là vợ chồng thực thụ.

Đừng chạy lung tung.

Cô đã từng đi loạn rồi à?

Sau khi thu lại suy nghĩ, cô nói trong điện thoại: "Em không có việc gì, anh cứ bận đi."

Mạc Dư Thâm cũng không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.

"Hề Gia?" Trình Duy Mặc hỏi.

"Ừm." Mạc Dư Thâm ra hiệu Trình Duy Mặc đưa Khương Thấm đi bệnh viện truyền nước biển.

Anh chào hỏi những người khác rồi rời đi.

Trình Duy Mặc nhờ một cô gái khác đưa Khương Thắm đến phòng rửa tay, "Đưa cô ấy đi sửa sang lại một chút. Tôi ở dưới lầu chờ." Anh cầm áo khoác lên bước ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa liên hệ phòng Vip bệnh viện.

Ở cửa thang máy, Trình Duy Mặc đuổi kịp Mạc Dư Thâm. Vừa rồi có nhiều người, anh cũng không tiện hỏi nhiều.

"Hề Gia thế nào?" Anh quan tâm hỏi.

Ngữ khí Mạc Dư Thâm bình thản: "Không có gì."

"Vậy cậu vội trở về làm gì?"

Mạc Dư Thâm: "Một mình cô ấy ở biệt thự, như đang sống ở một nơi xa lạ."

Trình Duy Mặc choáng váng, bệnh tình của Hề Gia càng ngày càng nghiêm trọng.

Trước khi đăng ký kết hôn, Mạc Dư Thâm và Hề Gia đều ký một bản thoả thuận ly hôn.

Anh là người duy nhất biết chuyện này, còn soạn thảo bản hợp đồng cho họ.

Sau đó có một lần Khương Thấm đến văn phòng Mạc Dư Thâm và vô tình thấy nó.

Ngoài ra, không có người thứ năm biết chuyện này.

Với trí nhớ hiện tại của Hề Gia, khẳng định đã quên sạch cái thoả thuận này rồi.

Sau khi cửa thang máy khép lại, Trình Duy Mặc hỏi Mạc Dư Thâm có dự định gì.

Ngày ly hôn trong bản thoả thuận đang tới gần.

Cho đến khi thang máy đến tầng một, Mạc Dư Thâm vẫn chưa trả lời.

"Ly hôn đối với Hề Gia mà nói là không có chuyện gì, cô ấy sẽ không một náo hai chửi ba uống rượu như Khương Thấm, vài ngày sau liền quên mất mình từng kết hôn, có khi còn chẳng nhớ cậu là ai." Trình Duy Mặc lẩm bẩm.

Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có nhiều người nên Trình Duy Mặc cũng dừng chủ đề này lại.

Trên đường ra bãi đỗ xe, thỉnh thoảng sẽ có vài người đi ngang qua, hai người họ trầm mặc.

Trình Duy Mặc làm luật sư bao nhiêu năm nay, chưa từng đưa tình cảm vào việc công, đây là lần đầu tiên anh động lòng trắc ẩn với một cuộc hôn nhân như vậy.

Bệnh tình của Hề Gia cuối cùng sẽ ra sao đều không ai biết được. Nếu ly hôn rồi thì sẽ không có người nào có đủ kiên nhẫn ở cùng cô. Mà nếu có, âu cũng là ham muốn tài sản của gia đình cô.

Đến trước ô tô, Trình Duy Mặc lại nhiều lời: "Nếu cậu suy nghĩ kỹ, không muốn ly hôn thì cuối tuần gọi điện cho tôi." Anh thúc giục: "Mau trở về đi, đừng để Hề Gia đợi."

Mạc Dư Thâm gật đầu, mở cửa xe lên xe.

Bạn của Khương Thấm cũng vừa hay dìu cô tới, "Tôi không cần cậu lo!"

Mạc Dư Thâm không nhiều lời, nổ xe rời đi.

Khương Thấm bây giờ đang ôm một bụng tức giận, cồn sộc lên não, cô la lên với Trình Duy Mặc: "Các người đúng là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm chuyện xấu!"

Trình Duy Mặc không chấp con ma men này, khom lưng vỗ vỗ ống quần.

Cũng may hội sở này có tính riêng tư cao, người ngoài không thể vào, nếu để chó săn bắt được cái hình tượng say rượu làm loạn này của cô, khẳng định ngày mai cô sẽ chễm chệ nằm trên top hot search.

Trình Duy Mặc mở cửa xe, nhét Khương Thấm vào trong.

Tửu lượng của Khương Thấm cũng không tệ lắm, rượu vào chỉ biết vạch lá tìm sâu, đổ lỗi khắp nơi, chứ thật ra vẫn còn chút tỉnh táo.

Cô chỉ vào Trình Duy Mặc: "Ngay cả cậu cũng hợp tác cùng Mạc Dư Thâm đến bắt nạt tôi. Đàn ông các người đều là đồ hai mặt."

"Mạc Dư Thâm còn uy hiếp tôi, cậu ta dựa vào cái gì chứ?!"

Lời nói không liền mạch, phát tiết bất mãn trong lòng.

"Mạc Dư Thâm là cái đồ không có lương tâm nhất thế giới, từ nhỏ đã không thích nói chuyện, tôi còn sợ mẹ kế và Mạc Liêm bắt nạt cậu ấy, liền xin mẹ để cậu ấy đền nhà tôi vào cuối tuần."

"Cậu ấy ở nước ngoài nhiều năm, đến sinh nhật bố mẹ cũng không quan tâm, tôi còn đem cái ngày đó nhớ rõ trong lòng."

"Sau khi tôi yêu đương, không tổ chức sinh nhật cùng với cậu ấy được, nhưng lần nào cũng gửi bánh sinh nhật tới."

"Trình Duy Mặc, có phải cậu không còn nhớ rõ lúc mà cậu đem lòng yêu thích với một người phụ nữ đã có chồng, là tôi ngồi cạnh giải sầu cùng cậu."

"Mấy năm nay tôi đều đối xử với các cậu bằng tim bằng phổi, ha, bây giờ các cậu quay sang cười nhạo tôi."

"Mắt tôi như quả cà cắm trên cây mới coi mấy cậu là bạn tốt!"

Khương Thấm lên án không ngừng.

Trình Duy Mặc mệt mỏi xoa mi tâm, ra hiệu cho tài xế lái xe.

Đến giao lộ đèn đỏ, xe của Trình Duy Mặc vừa vặn dừng kế bên song song với xe của Mạc Dư Thâm.

Mạc Dư Thâm mở một nửa cửa sổ, hờ hững nhìn phía trước.

Trình Duy Mặc sợ Khương Thấm nhìn thấy Mạc Dư Thâm lại nổi cơn mắng người, liền đem cửa sổ bên cạnh cô đóng lại.

Khương Thấm được gió lạnh thôi qua, trong lòng dễ chịu không ít, đột nhiên trong xe ngộp ngạt, cô quay lại phía Trình Duy Mặc nổi cáu: "Cậu làm gì thế? Tôi nóng!"

Trình Duy Mặc ra hiệu cho tài xế mở điều hoà.

Tài xế: "..."

Cuối tháng 10, hai ngày trước còn đổ một cơn mưa lớn, nhiệt độ hạ xuống, có nhất thiết phải bật máy lạnh không...

Đèn xanh sáng lên, Mạc Dư Thâm chạy nhanh qua giao lộ, xe của Trình Duy Mặc tuột lại ở phía sau, lúc này anh mới mở cửa sổ ra.

Từ hội sở về biệt thự không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút lái xe.

Mạc Dư Thâm dừng xe, nhìn thoáng lên tầng ba, đèn không sáng, lan can trên sân thượng lờ mờ thấy một bóng người, anh đẩy cửa đi xuống.

Hề Gia mở đèn, Mạc Dư Thâm ngừng bước nhìn sang, "Sao còn chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ, đang suy nghĩ kịch bản."

"Đừng ngủ muộn quá."

Hề Gia "ừm" một tiếng, âm thanh quá nhỏ, Mạc Dư Thâm không nghe thấy, cất bước vào nhà, Hề Gia tắt đèn sân thượng, quay người trở về phòng.

Mạc Dư Thâm đến thư phòng liền tiếp tục bận rộn, trong lúc đó nhận được tin nhắn của Trình Duy Mặc nói là đã đưa Khương Thấm đến bệnh viện.

Mạc Dư Thâm xem rồi cũng không trả lời, vừa định đặt di động xuống thì chuông điện thoại reo lên, là ba vợ Quý Chính Hà.

Quý Chính Hà đang ở nước ngoài, nên bệnh tình của con gái cũng không rõ lắm, ông nhất thời quên mất chuyện lệch múi giờ.

"Ba, có chuyện gì ạ?"

Quý Chính Hà nói về việc nghiên cứu thuốc trị liệu cho căn bệnh của Hề Gia, "Ba nhờ ai đó nghe ngóng được. Nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu phát triển, về phần có thể sử dụng lâm sàng và tác dụng bao lâu thì không ai biết được."

Ở Bắc Kinh cũng có một trường hợp tương tự như của Hề Gia, là con gái nhà họ Tưởng. Những năm này, không biết Tưởng gia đã chi biết bao nhiêu tiền vào phòng thí nghiệm nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

"Con sẽ nghĩ biện pháp khác."

Quý Chính Hà: "Vất vả cho con rồi, Dư Thâm à."

"Ba, đừng khách khí, là việc con nên làm."

Sau đó lại hàn huyên vài câu về bệnh tình của Hề Gia.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mạc Dư Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó tối đen lại mới buông điện thoại tiếp tục đọc văn kiện.

Xử lý xong công việc đã là rạng sáng, từ thư phòng bước ra, chân anh khựng lại.

Hề Gia đang nhìn xung quanh hành lang lầu hai, như là đang tìm anh.

Sự hấp dẫn bởi nhan sắc và dáng người của cô luôn khiến cho đàn ông không tài nào chống cự được.

Mạc Dư Thâm không né tránh ánh mắt của cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hề Gia mỉm cười đi đến, "Tìm anh hỏi vài chuyện."

Mạc Dư Thâm lại mở cửa thư phòng, để Hề Gia vào trước.

Anh đem ghế cho cô ngồi, còn mình thì tay đút túi quần, dựa vào cạnh bàn, ra hiệu cô nói.

Hề Gia mang theo một cuốn sổ nhỏ, lật đến một trang trống, lấy cây bút chì trong ống bút viết xuống.

"Theo lí thuyết, chúng ta kết hôn nửa năm, coi như không có cảm tình, chung quy vẫn có chút quen thuộc, nhưng hai chúng ta cũng không khác hai người xa lạ là mấy."

Mạc Dư Thâm: "Gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, nửa năm kết hôn ở cùng nhau chưa đến hai mươi ngày."

Hề Gia gật gật đầu, khó trách.

Cô hỏi tiếp vấn đề thứ hai: "Anh có từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này không? Cuộc sống của em bây giờ, sau này khẳng định sẽ rất khó khăn."

Mạc Dư Thâm không lên tiếng, cô ngẩng đầu vừa vặn đón phải ánh mắt của anh.

Hề Gia đã rõ, im lặng là không muốn trả lời.

Cô cũng không khăng khăng muốn biết câu trả lời nữa, đem bút trả lại ống đựng, "Cảm ơn, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa." Cô cầm cuốn sổ đi ra ngoài.

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày một nhỏ. Ngoài cửa vắng vẻ, Mạc Dư Thâm thu tầm mắt xoa mi tâm.

Trầm mặc thật lâu, Mạc Dư Thâm gọi cho Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc đang tựa vào xe hút thuốc, hai phút trước, anh vừa đưa Khương Thấm về nhà.

"Không sao, bác Khương trai và bác Khương gái đều ở nhà." Trình Duy Mặc cho rằng Mạc Dư Thâm quan tâm Khương Thấm nên nói tình hình.

Mạc Dư Thâm "Ừm.", nói tiếp: "Cậu soạn lại một bản thoả thuận ly hôn khác đi, đem căn nhà và câu lạc bộ cưỡi ngựa kia sang tên cho Hề Gia."

Trình Duy Mặc đang chơi với khói bụi, động tác trên tay đình trệ.

Trong thoả thuận ly hôn trước đó, hai người độc lập về tài chính và không có sự phân chia tài sản, Mạc Dư Thâm cũng không bồi thường cho cô.

"Cậu chắc chưa?"

"Ừm."

Trình Duy Mặc gật đầu, "Vốn sở hữu của câu lạc bộ có thể được vài trăm triệu."

Mạc Dư Thâm nhẹ nhàng đáp: "Gấp đôi."

Anh quá hào phóng so với sức tưởng tượng của Trình Duy Mặc.

Trình Duy Mặc dập tắt thuốc lá ném vào thùng rác, "Nếu đã cho nhiều tiền như vậy, thì hẳn là đã có chút tình cảm, hà cớ gì phải làm vậy."

Ý tại ngôn ngoại.

"Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?" Kể từ lúc ở hội sở đến bây giờ.

Trình Duy Mặc mỉm cười, "Hôm nay tôi uống hơi nhiều, còn bị Khương Thấm lây nhiễm, lải nhải không dừng được."

Sau đó anh lại hỏi, "Cậu đã thảo luận cùng Hề Gia chưa? Nếu thương lượng xong rồi thì tôi sẽ về soạn lại."

Mạc Dư Thâm: "Không cần thiết, trong lòng cô ấy có người khác, rời đi cũng là ý muốn của cô ấy." Hôm nay Hề Gia hỏi anh có muốn ly hôn không nhiều lần như vậy, đại khái là có ý này, ly hôn sớm một chút cũng thuận tiện cho cô tìm người trong lòng.

Trình Duy Mặc nhất thời không biết nói gì, trong điện thoại an tĩnh vài giây.

"Khương Thấm trước kia đã từng nói, cậu cùng Hề Gia kết hôn sẽ không ai lỗ, về mặt tình cảm, Hề Gia như một tờ giấy trắng, còn cậu thì suốt ngày vùi đầu vào công việc, không có thời gian yêu đương."

Dừng một chút.

"Người trong lòng cô ấy ở đâu ra vậy?"

Mạc Dư Thâm không tiếp lời, tắt đèn thư phòng, về phòng ngủ.

Trình Duy Mặc cũng cảm thấy mình nhiều lời, "Tối nay về tôi sẽ soạn lại, ngày mai hai người mấy giờ đến văn phòng luật?"

"9 giờ."

Trước khi cúp điện thoại, Trình Duy Mặc lại nói về Khương Thấm một lần nữa.

Lời Mạc Dư Thâm nói tối nay, là muốn tốt cho Khương Thấm, nhưng đối với cô, cô lại xem như Mạc Dư Thâm không có tình người.

Ở bệnh viện, cô vừa nói vừa khóc.

Đương nhiên cũng mắng Mạc Dư Thâm thêm vài câu.

"Cô ấy chia tay mới khó chịu, cậu cũng đừng so đo với phụ nữ không nói lý, ngày mai gọi điện cho cô ấy, giải thích hai ba câu là được rồi."

Mạc Dư Thâm: "Nói sau đi."

Đặt di động trên tủ đầu giường, anh đi tắm sơ qua rồi bước lên lầu ba.

Hề Gia vừa chuẩn bị đi ngủ thì tiếng đập cửa vang lên, "Hề Gia."

Là Mạc Dư Thâm.

Hề Gia từ trên giường bước xuống, choàng áo khoác rồi ra mở cửa.

Mạc Dư Thâm mặc bộ đồ ngủ tối màu, đẩy cửa bước vào.

Hề Gia: "Anh... có chuyện gì?"

Mạc Dư Thâm nói rõ ý của mình: "Hôn nhân là quyết định của hai nhà, trước khi kết hôn, bệnh của em cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy, lúc đầu chúng ta đều thống nhất sẽ ly hôn sau nửa năm kết hôn."

Hề Gia nhìn chằm chằm Mạc Dư Thâm, nói không mất mát là giả, nhưng cô vẫn vờ tiêu sái nói: "Nếu đã làm xong thoả thuận ly hôn rồi thì em sẽ ký cho anh ngay bây giờ."

Mạc Dư Thâm: "Ngày mai 9 giờ ở văn phòng luật."

Hề Gia mỉm cười, "Được."

Mạc Dư Thâm nhìn cô, không còn lời gì để nói, liền bước ra khỏi phòng.

Ý cười trên mặt Hề Gia nhạt đi, cô không buồn ngủ, liền đem thu xếp lại kịch bản cho vào vali.

Sáng hôm sau, trời nắng.

Không khí cuối thu, trời xanh mây trắng.

Hề Gia xuống lầu đúng lúc gặp Mạc Dư Thâm từ trong phòng ngủ đi ra, cô gật đầu chào buổi sáng.

Mạc Dư Thâm nghi hoặc hỏi: "Biết anh là ai à?"

"Ông xã của em, Mạc Dư Thâm."

Cô vẫn nhớ rõ.

Mạc Dư Thâm đánh giá cô một chút, trang điểm tinh xảo, váy dài khí chất.

Ly hôn đối với cô mà nói là chuyện vui.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường kể cả việc ăn sáng và trò chuyện cùng nhau.

Trình Duy Mặc gửi tin nhắn tới, 【Tôi đã đến văn phòng rồi, mấy giờ các cậu qua cũng được.】

Mạc Dư Thâm: 【Chút nữa sẽ qua.】

Trước khi ra cửa, Hề Gia mặc áo khoác, Mạc Dư Thâm vẫn còn đang đeo măng séc, đi về hướng cầu thang.

Anh quên cầm theo bản chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ cho Hề Gia mà mình đã làm tối qua.

"Anh còn muốn lên lầu à?"

"Ừm."

Hề Gia nhìn đồng hồ, vốn tính chờ Mạc Dư Thâm đi ra ngoài cùng, nhưng sợ là không kịp.

Hình thức ở chung của hai người trước đó là gì, cô không nhớ được, bất quá, cố nhớ lại lúc mẹ tiễn ba đi làm đều ôm một cái.

"Không đợi anh nữa, em còn muốn đến câu lạc bộ." Hề Gia đến trước người Mạc Dư Thâm ôm anh một cái, "Ông xã, tối gặp lại."

Động tác tự nhiên.

Hề Gia cầm túi và chìa khoá vội vàng rời đi.

Mạc Dư Thâm cứng đờ người không nhúc nhích. Một đêm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ anh nhưng lại quên mất bản thoả thuận ly hôn kia.

Trong sân truyền đến tiếng nổ xe ô tô, Mạc Dư Thâm mới hoàn hồn.

Hề Gia đã lái xe rời đi.

Cài xong khuy măng séc, Mạc Dư Thâm gửi tin nhắn qua cho Trình Duy Mặc, 【Không qua nữa, tạm thời đi công tác.】

*

#07032020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.