Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 104-2: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 10 2




Tiết mục giải trí tuyên truyền cho được phát sóng, nhân lúc bộ phim vẫn còn hot, chia sẻ rộng rãi tin tức Chu Minh Khiêm cầu hôn ra ngoài.

Mấy ngày nay, chuyện tình cảm của Chu Minh Khiêm leo hot search không ngừng.

Võ Dương xóa weibo, tin nào không nên nhìn thì không xem. Vốn là tình cảm trong quá khứ nhưng anh mãi vẫn chưa buông xuống được.

Có lẽ không cam lòng, có lẽ áy náy, có lẽ phát hiện là đã yêu nhưng cuối cùng đã muộn.

Có hôm nửa đêm mơ thấy Dư An, mơ tới cảnh tượng bạn gái trước của anh tới tìm cô. Mặc dù anh không ở đó những cũng có thể tượng tượng ra Dư An có biết bao tủi thân bất lực.

Cũng có hôm mơ thấy đôi mắt dè dặt mỗi lần tặng quà cho anh vì sợ anh không thích.

Đã từng, nhưng bây giờ chỉ là giấc mộng.

Huấn luyện buổi tối kết thúc, Võ Dương và Hề Gia cùng đi ra bãi đỗ xe.

Ký ức của Hề Gia đã bay màu không ít nên cô không nhớ những gì liên quan đến Dư An, cũng không có ấn tượng.

Mùa hạ, chạng vạng tối là thời điểm chuồng ngựa đẹp nhất trong năm. Màu xanh mãn nhãn đầy sức sống, cỏ đuối chó lớp lớp bay theo gió.

Võ Dương hỏi cô: "Tối nay có thời gian không? Tôi mời cậu đi uống vài ly."

Hề Gia lắc đầu: "Còn đang uống thuốc."

Võ Dương cho rằng cô đang uống thuốc củng cố bệnh tình nên thôi.

Bây giờ Hề Gia đang uống thuốc điều hoà thân thể, cô muốn sinh em bé.

Cô nhìn Võ Dương, "Lại bị sếp la hả?"

Võ Dương: "Không có. Bạn gái cũ có cuộc sống mới."

Hề Gia: "Cậu cũng nên có cuộc sống mới của mình."

Có lẽ vậy.

Phụ nữ theo đuổi anh không ít, chỉ là anh không còn cảm giác nữa.

Bây giờ Dư An muốn kết hôn, anh cũng nên buông bỏ.

Chủ đề này không chỉ lan rộng ở trong nước mà còn ở ngoài nước.

Mạc Liêm nhìn thấy cái tên Dư An này, không biết có phải là Dư An hay viết thư cho anh hay không, cô cũng là trợ lý. Anh viết một cái email gửi cho Dư An.

【Hôm nay thấy trang giải trí đưa tin về Chu đạo diễn và Dư An. Không biết em có phải là Dư An đó không, tôi hi vọng là phải. Nếu như phải, chúc em tân hôn hạnh phúc, răng long đầu bạc.

Nếu em không phải là Dư An đó thì vẫn hi vọng em sẽ nhanh chóng gặp được nửa kia của mình, quãng đời còn lại hạnh phúc bình an — Mạc Liêm.】

Gửi thư đi, anh bấm mở tiết mục giải trí lên xem. Trong đó có Khương Thấm, anh cũng chỉ xem những đoạn có Khương Thấm.

Trong lúc đó, MC hỏi cô bản án nửa bức thư tình đã phá được chưa?

Khương Thấm cười cười, "Vẫn chưa."

***

Gần đây, có một nữ diễn viên chạm tay vào là có thể bỏng, Diệp Thu.

Phim cổ trang vừa mới phát sóng xong, nối tiếp phát sóng.

Vai diễn cô gái nhỏ của cô quá được lòng khán giả, một đêm mà tăng đến mấy chục vạn (x00,000) fan hâm mộ.

Diệp Thu đang quay phim, một bộ hiện đại, nữ hai.

Người đại diện cảm khái, hơn hai năm, cuối cùng cô cũng bò lên từ đáy cốc.

Thời gian nghỉ ngơi, người đại diện hỏi cô: "Em và anh ta sao rồi?"

Diệp Thu: "Chả sao cả."

Mấy tháng nay, Quý Thanh Thời không sợ gì mà cứ đến làm phiền cô. Cho dù cô có nhăn mặt kiểu gì thì anh vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười cùng tính tình đầy kiên nhẫn. Hỏi han ân cần, còn cho cô ý kiến về những biểu hiện và thiếu sót trong các bộ phim trước của cô.

Đang trò chuyện, điện thoại Diệp Thu reo lên, là ba cô gọi tới.

Người đại diện đứng lên vỗ vai cô: "Nữ cường sợ kẻ dính người."

Diệp Thu nghe máy, ông hỏi cô: "Thu Nha, hôm nay ba mẹ đến phim trường thăm con có được không? Hiếm khi con quay phim ở Bắc Kinh."

Diệp Thu sửng sốt, chẳng phải cô thường xuyên quay phim ở Bắc Kinh sao?

Ba mẹ cô rất ít khi thăm phim trường, từ khi cô bắt đầu quay phim đến nay chỉ mới đến có bốn lần.

Ba cô nói bọn họ tuổi cao, không theo kịp người trẻ tuổi, tới cũng đem phiền phức đến cho cô.

Lần này lại nói muốn đến thăm ban, được cưng mà hết hồn.

Diệp Thu: "Để con nói trợ lý đi đón ba mẹ."

Ba Diệp bắn liên thanh: "Không cần không cần, ba mẹ chính là sợ làm phiền con nên trước kia mới không đi thăm ban. Ba biết chỗ con đang quay phim, ba với mẹ ngồi xe buýt tới, xem như đi du lịch ngắn."

Diệp Thu không muốn để ba có tư tưởng làm phiền cô nên đành chiều theo bọn họ, căn dặn bọn họ chú ý an toàn.

Ba Diệp: "Chiều nay ba mẹ sẽ tới."

Quý Thanh Thời hỏi: "Hôm nay Diệp Thu có rảnh không ạ?"

Ba Diệp: "Chắc là có, hình như đang không quay phim. Bình thường gọi tới đều là trợ lý bắt máy."

Mẹ Diệp đang bận rộn trong nhà bếp. Chỉ cần đến phim trường chỉ bà sẽ tự tay làm một ít bánh ngọt miền nam đem tới.

Quý Thanh Thời vì muốn danh chính ngôn thuận đi thăm Diệp Thu mà phải đi đường cong cầu cứu ba mẹ Diệp.

Ăn cơm trưa xong, Quý Thanh Thời lái xe chở ba mẹ Diệp đến phim trường.

Quý Thanh Thời mở nhạc, là nhạc đệm trong phim truyền hình của Diệp Thu.

Bầu không khí hài hòa hơn, ba mẹ Diệp trò chuyện về Diệp Thu khi bé rất thích ca hát, nói một hồi nói mãi, đến phim trường lúc nào không hay.

Diệp Thu ra ngoài đón người lại nhìn thấy xe của Quý Thanh Thời.

Những chuyện của cô và quý Thanh Thời, cô vẫn chưa nói rõ cho ba mẹ.

Lần trước Quý Thanh Thời đến nhà còn mang theo quà biếu, ba mẹ Diệp tưởng cô và anh đã làm hòa nhưng cô nói cô và Quý Thanh Thời không thể, hai người không hợp nhau.

Mẹ Diệp muốn hỏi làm sao không hợp thì lại bị ba Diệp cắt ngang, ông nói: "Con gái nói không hợp thì chính là không hợp, bà hỏi nhiều vậy làm gì."

Mẹ Diệp đành thôi.

Đã mấy ngày rồi Quý Thanh Thời không có gặp Diệp Thu, khoảng thời gian này công ty có nhiều chuyện, anh phải đi công tác ngắn hạn, sáng nay mới từ Thượng Hải về là lâp tức đến nhà bác trai bác gái thăm hỏi.

"Sao anh tới đây?" Diệp Thu bất lực cực kỳ.

Quý Thanh Thời: "Nhớ em."

Diệp Thu bực mình, bây giờ anh nói mấy lời sến súa đã hạ bút thành văn.

Quý Thanh Thời lại gần, nhẹ nhàng ôm cô một cái. Còn chưa kịp đợi phản ứng của Diệp Thu thì anh đã buông ra. Ba mẹ Diệp có mang theo đồ ngọt tới.

Diệp Thu trừng mắt nhìn quý Thanh thời, anh im lặng mỉm cười.

Ba mẹ Diệp cũng hơi ngượng, nhưng cũng vui vẻ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Diệp Thu hạnh phúc thì cái gì cũng không quan trọng.

Diệp Thu kéo mẹ đi, "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

Quý Thanh Thười: "Anh không vào đâu, ở ngoài chờ bác trai bác gái." Anh qua đây nhìn cô một chút là được, ở đoàn phim nhiều tin đồn, ảnh hưởng cô quay phim.

Diệp Thu nhìn anh chằm chằm, "Có muốn uống nước không?"

Giọng nói Quý Thanh Thời khàn khàn, "Trong xe anh có."

Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm anh như vậy. Như trút được gánh nặng, nhưng cũng chua chát không thôi. Cuối cùng cô cũng chịu tha thứ cho anh.

Im một chút, Diệp Thu nói: "Anh về công ty bận tiếp đi. Lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý đưa ba mẹ về."

Quý Thanh Thời sao có thể về được, "Hôm nay là thứ bảy, không có gì bận rộn. Anh có mang theo vài thứ trong xe, lên xe làm việc là được."

Lát nữa cô đưa ba mẹ ra, anh còn có thể nhìn cô thêm một lần.

Diệp Thu dẫn ba mẹ vào phim trường, Quý Thanh Thời về lại xe. Diệp Thu tha thứ cho anh, cảm giác này thiệt là vui không thể bình tĩnh được.

Anh nhắn tin cho Mạc Dư Thâm: 【Mấy cái bình sữa mà Gia Gia mua, cho anh hai cái đi, anh rất nhanh sẽ cần dùng đến.】Câu tiếp theo mới là mấu chốt, 【Diệp Thu tha thứ cho anh rồi.】

Mạc Dư Thâm: 【Hiện giờ không đưa nữa, nếu sinh ra con trai thì em còn phải sinh thêm con gái, phải để dành cho con gái em dùng.】

Không cho thì thôi, làm như hiếm lắm vậy.

Ba mẹ Diệp sợ làm trễ nãi công việc của Quý Thanh Thời nên bọn họ chỉ ở phim trường tầm một tiếng rồi đi, bảo Diệp Thu lúc không bận thì về nhà ăn cơm.

Trên đường trở về, bầu không khí trong xe nhẹ nhõm hơn so với lúc ban đầu.

Ba Diệp không hỏi đến chuyện gì đã xảy ra giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời, có điều hai đứa dây dưa nhiều năm như vậy mà vẫn chưa đứt.

Bây giờ giống như là đã làm hòa rồi.

Lúc này ông mới hỏi tới: "Thanh Thời, giữa con và Diệp Thu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quý Thanh Thời: "Bác trai, những chuyện trước kia đều là do con không đúng. Là do khi đó tuổi trẻ bồng bột, không đứng trên lập trường của Diệp Thu để suy nghĩ. Hai chúng con đều không có vấn đề tình cảm, nếu không thì đã không hợp lại sau mấy năm chia tay như vậy."

Ba Diệp gật đầu như đã hiểu.

Quý Thanh Thời tiếp tục: "Sau khi kết hôn, con sẽ sắp xếp thời gian hợp lý, chăm sóc con cái, để cho Diệp Thu làm những gì cô ấy thích."

Lời này không phải vì để dụ ngọt ba mẹ Diệp, trong lòng anh đúng là nghĩ như vậy.

Sau này anh đúng thật là làm được, dành nhiều thời gian hơn để chơi với con.

Có điều vẫn không thể tính là người ba tốt, lúc dỗ con ngủ, thường xuyên ngủ trước con rồi để con chơi một mình. Có lần anh ngủ thiếp đi, con trai tự mình chơi đến lăn xuống giường.

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Lam nhân" Tri Tri: Cái what??

Tiểu tiểu Chu dựng lon coca bị cú sốc kia làm đổ lên, an ủi cậu nhóc: Có thể sinh ra đã là may mắn rồi.

*

#16072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.