Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 101: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 7




Diệp Thu cạn lời, như thể được Quý Thanh Thời đổi mới tam quan, não dừng hoạt động vài giây. Vô sỉ, mặt dày, không ngờ những từ này lại có ngày dùng lên người anh.

Anh như vậy chỉ làm cô thêm khó xử. Cô chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù anh.

Diệp Thu đương nhiên sẽ không đi bệnh viện với anh, có điều tay anh bị cửa của cô kẹp là thật. Cô không nhiều lời, quay người về phòng ngủ.

Cửa vẫn mở toang.

Quý Thanh Thời nghĩ rằng cô đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện, anh kiên nhẫn chờ, ngoại trừ ngón cái, khớp của bốn ngón còn lại đã sưng tấy lên.

Cô đưa anh đi bệnh viện, đau đớn dường như giảm đi bớt.

Trong cửa truyền đến âm thanh, Quý Thanh Thời nhìn vào trong, Diệp Thu vẫn mặc quần áo vừa nãy, không mặc áo khoác mà cầm điện thoại đi ra.

Diệp Thu ra hiệu cho anh, "Đưa mã QR ra đây, tôi chuyển trước cho anh hai vạn, nếu không đủ thì mai lại chuyển tiếp. Nếu anh không tiện bắt xe thì để tôi gọi cứu thương cho anh, gần đây có cái bệnh viện, chưa đến mười phút là xe cứu thương sẽ đến ngay."

Quý Thanh Thời cố gắng dùng tầng da mặt cuối cùng của mình, "Nếu em không tiện thì để anh tìm Hoắc Đằng. Bây giờ hai người là người yêu, em khiến anh bị thương thì cậu ta sẽ không mặc kệ."

"Quý Thanh Thời!" Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi.

Quý Thanh Thời không lên tiếng, giơ bàn tay lên trước mặt cô.

Tím xanh, sưng tấy.

Còn không biết có bị tổn thương đốt ngón tay hay không.

Diệp Thu bất lực. Anh như vậy rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn.

Lời nói vừa rồi của anh đã giẫm lên tất cả kiêu ngạo, ưu việt và mặt mũi của mình bấy lâu nay để nói ra.

Nếu cô thật sự không đưa anh đi thì có khi anh sẽ thật sự đi tìm Hoắc Đằng. Người điên cái gì cũng làm được.

Giống như Quý Thanh Thời bây giờ, một lần nữa đập tan các hiểu biết của cô về anh.

Diệp Thu cầm điện thoại, xoay người về phòng ngủ lần hai, cửa vẫn để mở.

Quý Thanh Thời thở phào, lần này cô đã mềm lòng, đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện.

Diệp Thu mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm. Lúc ra cửa, Quý Thanh Thời đưa chìa khóa xe cho cô, "Trễ rồi, đón xe không tiện."

Diệp Thu không nhận, đi lên trước.

Quý Thanh Thời nhanh chân đuổi theo nhét chìa khóa vào tay của cô.

Diệp Thu trả lại anh, "Nếu tài lái xe của tôi làm anh bị thương thì cả đời này tôi nhịn ăn nhịn uống cũng không thể bồi thường được cho anh."

Quý Thanh Thời: "Anh ngồi bên cạnh em. Chẳng phải trước kia chỉ cần anh ngồi bên cạnh là em sẽ dám lái xe sao?"

Bước chân của Diệp Thu ngập ngừng rồi lại tiếp tục đi. Cô lấy bằng lái cũng nhiều năm rồi nhưng số ngày lái xe cộng lại không đến 365 ngày.

Trước kia khi còn hẹn hò với Quý Thanh Thời, mỗi lần ra noài là anh sẽ đưa xe cho cô lái, anh ngồi ở ghế phụ nhìn đường cho cô. Lúc cô lái bất cẩn anh cũng không nói gì, kiên nhẫn xem như không tệ.

Xe anh quá mắc, ban đầu cô không dám chạy, nếu đụng xe thì tiền sửa xe cũng mất hết cả năm tiền cô kiếm được.

Anh nói không sao, đó là xe của Quý Thanh Viễn.

Vào thang máy, Diệp Thu thu hồi lại suy nghĩ. Quý Thanh Thời lại nhét chìa khóa vào túi cô, "Em lái chậm một chút sẽ không sao."

Diệp Thu quan sát anh một chút, chìa khóa xe vẫn còn ở trong túi.

Cô biết hết mấy cái xe của Quý Thanh Thời, có một chiếc đang nằm ở kế bên thang máy.

Diệp Thu đã từng lái chiếc này, không có gì xa lạ.

Quý Thanh Thời ngồi ở ghế phụ lái, anh không cài dây an toàn, nhờ Diệp Thu giúp: "Giúp anh cài dây an toàn."

Diệp Thu không nhúc nhích, "Ra sau ngồi đi."

Quý Thanh Thời coi như thôi, khó khăn dùng tay phải cài dây an toàn.

Rạng sáng, trên đường yên tĩnh, trong xe càng yên tĩnh hơn.

Quý Thanh Thời dùng khoé mắt liếc nhìn Diệp Thu, sợ cô bị phân tán lực chú ý nên anh không bắt chuyện với cô. Cảnh này khiến anh hoảng hốt, phảng phất như anh và cô vẫn chưa từng chia lìa, vẫn giống như trước kia.

Nhưng sự im lặng đến đáng sợ ở trong xe nhắc nhở anh, anh và Diệp Thu đã chia tay hai năm rồi.

Từ khách sạn tới bệnh viện không xa, rạng sáng lại không có nhiều xe, Quý Thanh Thời cảm thấy còn chưa ngồi vững thì xe đã ngoặt vào cửa bệnh viện.

Sau khi xuống xe, Quý Thanh Thời không vội đi, anh khoát tay lên cửa sổ xe, do dự mãi, "Em ở trong xe chờ anh, tự anh đi là được."

Diệp Thu gật đầu, không xuống xe thật.

Quý Thanh Thời đi được vài bước rồi quay lại gõ cửa sổ xe, Diệp Thu hạ xuống một chút, "Lại làm sao?"

"Em kéo dãy số lúc nãy ra khỏi sổ đen đi, lỡ anh có phải ở lại làm tiểu phẫu thì anh nhắn em về trước, không cần phải đợi anh."

Diệp Thu: "Yên tâm, cái này không cần tới giải phẫu."

Quý Thanh Thời: "..."

Anh nhìn cô mấy giây rồi ngượng ngập rời đi.

Diệp Thu kéo cửa lên nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng của anh. Chờ đến khi anh bước vào toà nhà cấp cứu cô mới điều chỉnh lại tư thế, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn mười chữ màu đỏ trên mái nhà bệnh viện.

Toà nhà cấp cứu thỉnh thoảng lại có người ra vào, sắc mặt có khi vội vàng có khi lo lắng. Hầu hết người đến đều có người nhà hoặc người yêu đi theo.

Quý gia có bác sỹ gia đình nên chắc là Quý Thanh Thời rất ít khi đến bệnh viện, một mình anh tự sinh tự diệt.

Có lẽ cô nên đi xem ngón tay của anh có bị thương nghiêm trọng hay không.

Trong lúc rối bời, đột nhiên Diệp Thu giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn hai người phía trước.

Cô không nhìn lầm, chắc chắn là bọn họ.

Diệp Thu vội vàng đẩy cửa xuống, "Dư An."

Cô kéo cổ áo khoác, túi cũng không kịp cầm, vội khoá xe rồi chạy tới.

Dư An và Chu Minh Khiêm cùng quay đầu, đêm hôm khuya khoắt mà lại gặp Diệp Thu ở chỗ này, cô không khỏi lo lắng: "Chị Diệp Thu, có chỗ nào không khoẻ sao?"

Diệp Thu vừa đi vừa chỉnh lại quần áo, "Không phải chị." Cô nhìn Chu Minh Khiêm chào hỏi rồi lại nhìn Dư An, "Sao hai người lại đến bệnh viện?"

Ánh mắt Dư An chỉ qua người bên cạnh, "Dạ dày Chu đạo không thoải mái." Nửa đêm đánh thức cô dậy, nhất định phải lôi cô tới bệnh viện cùng như thể không đến thì sẽ đau xỉu.

"Có phải người đại diện của chị không khoẻ không?" Dư An và Diệp Thu sóng vai đi, Dư An lại quan tâm hỏi một câu.

Diệp Thu chần chừ mấy giây, "Không phải, là Quý Thanh Thời."

Dư An vốn còn đang lo lắng nhưng không hiểu sao khi nghe tới ba chữ "Quý Thanh Thời" cô lại bật cười.

Diệp Thu: "...Sao em lại cười?"

Dư An lắc đầu liên tục, khoé miệng vẫn không khép lại được. Cô cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là rất muốn cười.

Chu Minh Khiêm nựng má Dư An, "Cơ mặt cô ấy có vấn đề, thường xuyên cười sảng như vậy đấy."

Tai Dư An đỏ dựng, đẩy Chu Minh Khiêm ra, "Anh làm gì vậy chứ." Chính cô cũng không ý thức được giọng nói của mình như đang làm nũng.

Diệp Thu kinh ngạc hết sức, đột nhiên phát giác, hai người này thế mà lại, "Hai người... hai người..." vẫn còn ngạc nhiên tới mức không nói nên lời.

Chu Minh Khiêm: "Hiệu suất của tôi vẫn còn nhanh hơn Quý Thanh Thời. Anh ta bây giờ còn dậm chân tại chỗ."

Dư An nhìn về phía Chu Minh Khiêm, thấy anh nói chuyện tất bình thường, "Anh rốt cuộc có đau hay không?"

Chu Minh Khiêm: "Đau. Trước mặt người khác anh không được tỏ ra kiên cường một chút à?"

Nói rồi anh lại lấy tay vuốt vuốt cái bụng.

Đang nói chuyện thì bọn họ cũng vào tới sảnh bệnh viện.

Quý Thanh Thời đang xếp hàng đăng ký, anh vô tình lướt qua người vào cửa, thấy được Diệp Thu, hai người khác tự động bỏ qua.

Cô đối với anh vẫn là có chút không yên lòng chứ không phải không quan tâm.

Đầu ngón tay lạnh buốt cuối cùng cũng có chút ấm.

Chu Minh Khiêm đứng xếp hàng ngay đằng sau Quý Thanh Thời. Anh xem xét mấy ngón tay của Quý Thanh Thời, nhìn là biết tự mình hại mình.

Hai ánh mắt đụng độ trên không, Quý Thanh Thời đọc được sự chế giễu trong mắt Chu Minh Khiêm, anh nói: "Anh nghĩ rằng tôi giống anh à?"

Chu Minh Khiêm "ha ha" hai tiếng, không chọc nữa, hỏi Quý Thanh Thời: "Anh đi khoa nào?"

Quý Thanh Thời cũng không biết, chắc là ngoại khoa.

Chu Minh Khiêm nghĩ nghĩ, "Tôi giống anh."

Diệp Thu và Dư An đang tán gẫu ở xa xa không đi tới.

Chu Minh Khiêm nhỏ giọng hỏi, "Anh có muốn truyền nước biển không?"

Quý Thanh Thời hỏi ngược lại, "Anh thì sao?"

Chu Minh Khiêm quăng cho anh một ánh mắt "nói nhảm gì vậy" Nếu không truyền nước biển thì nửa đêm nửa hôm anh chạy vạy đến đây làm gì.

Dư An nấu cơm cho anh suốt một năm, bệnh dạ dày cũng đỡ một chút.

Cũng bởi vì ngày liên hoan khai máy hôm đó, Dư An không ngồi cùng anh, lại còn thêm Võ Dương thăm phim trường nên anh uống hai ly rượu, dạ dày đau âm ỉ suốt hai ngày.

Quý Thanh Thời suy nghĩ nửa giây, nói với Chu Minh Khiêm như này, "Một mình anh truyền nước biển cũng chán, tôi đành liều mình bồi quân tử."

Chu Minh Khiêm làm động tác "thôi khỏi", "Không chịu được thì nói không chịu được. Tấm lòng của Quý tổng tôi xin nhận, anh vẫn cứ nên uống vài viên tiêu viêm rồi về nhà đi thôi."

Sân si với Quý Thanh Thời một dạo, tâm trạng của Chu Minh Khiêm tốt lên không ít. Trước kia bị Hề Gia là cho tức đến đau dạ dày, hiện tại nợ em anh trả.

Đến lượt Quý Thanh Thời, Chu Minh Khiêm không nói chuyện tào lao nữa, đưa mắt tìm Dư An. Cô vẫn còn nói nói cười cười với Diệp Thu.

Hôm nay Dư An mặc váy dài, vẻ đẹp dịu dàng tinh tế hơn trước kia.

Cô thấp hơn Diệp Thu vài centimet nhưng đứng cạnh Diệp Thu lại không có chút kém cạnh nào.

Không bị nghiền ép.

Trước kia anh cảm giác Dư An chưa tới một mét sáu, sau đó hỏi ra thì cô nói cô 1m65. Có thể là do cô quá gầy nên nhìn kiểu gì cũng thấy cô nhỏ bé. Dùng một tay là ôm được hết vào lòng.

"Dư An."

Dư An có lỗi nhìn Diệp Thu, chạy bước nhỏ đi qua. "Sao vậy?"

Chu Minh Khiêm: "Em đến bệnh viện là để chăm sóc bệnh nhân chứ có phải là để tán gẫu đâu."

Dư An không lên tiếng, im lặng đứng bên cạnh anh.

Quý Thanh Thời giao nộp điện thoại, ngón tay động chút là đau, một người thao tác không tiện, anh xoay mặt gọi Diệp Thu tới.

Chu Minh Khiêm lấy điện thoại ra cho anh, "Chuyện nhỏ như vậy anh khều một cái là được rồi, gọi Diệp Thu làm gì?" Anh tình nguyện làm thay.

Quý Thanh Thời liếc Chu Minh Khiêm một cái. Bên cạnh còn có người, anh không tiện đốp chát lại Chu Minh Khiêm.

Gặp bác sỹ khám qua, cả hai đều không có gì đáng ngại, không cần chích chỉ cần uống thuốc. Nhưng hai người lại mãnh liệt đề nghị truyền nước biển.

Bác sỹ cho rằng bọn họ đau tới mức chết đi sống lại nên cho truyền một chút.

Vì cân nhắc đến sự nổi tiếng của Diệp Thu và Chu Minh Khiêm nên Quý Thanh Thời đặt mộ phòng VIP, bốn người cùng lên lầu.

Quý Thanh Thời đã quên lần trước chích là khi nào, từ lúc hiểu chuyện đến nay anh chưa chích qua lần nào. Lâu lâu cảm mạo thì uống vài viên thuốc là xong.

Chu Minh Khiêm cũng vậy. Đó giờ đau dạ dày cũng chỉ toàn uống thuốc, còn có đồ ăn điều trị. Nếu không phải muốn dụ Dư An mềm lòng làm cô không từ chức nữa thì anh cũng không cần dùng tới khổ nhục kế.

Đến phòng bệnh, Chu Minh Khiêm và Quý Thanh Thời rất hiểu ý nhau mà ngồi tách ra. Nếu bọn họ ngồi cùng một chỗ thì Diệp Thu và Dư An lại nói chuyện phiếm mà bơ bọn họ.

Chu Minh Khiêm vào trong còn Quý Thanh Thời ngồi ngoài.

Dư An hỏi Chu Minh Khiêm: "Chu đạo, sao anh không ngồi ngoài? Có thể tán gẫu với Quý tổng."

Chu Minh Khiêm: "Trễ rồi, tự mình nghỉ ngơi."

Dư An gật đầu. Cũng đúng.

Ghim ống dẫn dịch xong, y tá tự giác rời đi, đóng cửa phòng lại.

Diệp Thu không đi vào trong quấy rầy Dư An, ngồi xuống đối diện Quý Thanh Thời.

Sắc mặt Quý Thanh Thời mệt mỏi, tựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Anh sợ Diệp Thu thấy anh phiền nên nhắm tịt mắt. Anh không mong gì nhiều, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh một chút cũng được rồi,

Đến khi tay anh khỏi rồi thì không còn cớ gì để tìm cô nữa.

Diệp Thu ngẩng đầu một chút, nhìn túi truyền dịch. Nước muối trong suốt, từng giọt từng giọt rơi xuống ống tiêm rồi đi vào máu của anh. Cô từ từ dời mắt xuống, dừng trên mặt Quý Thanh thời.

Đường nét rõ ràng, trong phòng khử trùng, các góc cạnh dường như được mềm hóa đi.

Diệp Thu sắp quên mất lúc anh dịu dàng là như thế nài. Trước kia anh thỉnh thoảng cũng sẽ dịu dàng ôn nhu, những lúc như vậy đều khiến cô quân lính tan rã.

Như bị trúng tà.

Cô nghĩ rằng tình yêu của anh là như thế.

Sau này khi đã nhìn thấu sự việc, yêu không phải là mấy cái biểu hiện, mấy câu dỗ ngon ngọt mà là vì anh ấy nguyện ý vì bạn mà làm cái gì, nguyện ý vì bạn mà thay đổi.

"Diệp Thu." Quý Thanh Thời cảm giác cô đang nhìn anh, trước khi mở mắt, anh lên tiếng cho cô biết.

Diệp Thu: "Gọi y tá cho anh?"

Quý Thanh Thời mở mắt ra, "Không cần." Câu tiếp theo anh hạ thấp giọng nói: "Em và Hoắc Đằng chia tay đi."

Diệp Thu không nói chuyện, cúi đầu chơi điện thoại.

Cho dù giọng nói của Quý Thanh Thời nhỏ nhưng cửa phòng bên trong khép hờ nên vẫn có thể nghe được.

Dư An và Chu Minh Khiêm đối mặt hai giây, cô tự hỏi, Diệp Thu với Hoắc Đằng quen nhau hồi nào? Chu Minh Khiêm đánh vài chữ trên di động, đưa cho Dư An xem.

Quý Thanh Thời = đồ ngốc.

Dư An xoay đầu bật cười. Cô cũng lấy di động đánh chữ: 【Có nên nói cho Quý tổng biết hay không? Số anh ấy cũng hẻo quá.】

Chu Minh Khiêm: 【Tạm thời không nói, ngược anh ta hai ngày nữa để anh ta nhớ thật lâu. Diệp Thu ở đoàn phim của Sở Sam ngậm biết bao nhiêu đắng, nuốt bao nhiêu cay, nợ này tính lên đầu anh ta đi.】

Dư An đau lòng cho Diệp Thu, nhưng chỉ có truy vợ chết đi sống lại mới cho thể giải tỏa hết tất cả tủi thân của Diệp Thu ra ngoài.

Chu Minh Khiêm: 【Em lúc nào cũng đồng cảm với người ngoài, vậy tại sao đối với anh lại sắt đá như vậy chứ?】

Dư An xem hết, vùi đầu không lên tiếng, giả bộ như đang nhìn điện thoại của mình.

Chu Minh Khiêm để điện thoại của mình xuống, cũng lấy điện thoại của cô để một bên, "Đừng lẩn tránh."

Dư An ngẩng đầu, "Tôi..."

Chu Minh Khiêm dùng một tay kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, tất cả những lời chưa nói đều bị anh nuốt vào.

Bị anh ôm trong ngực, bị hơi thở mát lạnh trên người anh vây quanh, đáy lòng Dư An bắt đầu hỗn chiến. Hô hấp của cô rối loạn, cô muốn đẩy anh ra nhưng Chu Minh Khiêm nhắc nhở: "Anh đang truyền nước, em cẩn thận một chút."

Dư An không dám lộn xộn, Chu Minh Khiêm lại được nước làm tới.

Hôn sâu khiến cô không kịp chuẩn bị, trước mắt Dư An biến thành màu đen, trời đất quay cuồng.

Bên ngoài phòng khách vẫn im lặng đến đáng sợ.

Quý Thanh Thời nhìn túi nước muối một chút, chảy xuống một phần ba rồi. Anh trộm liếc về phía Diệp Thu. Cô vẫn ở tư thế cúi đầu chơi điện thoại. Nhân lúc cô không chú ý, anh chỉnh tốc độ dòng chảy thành chậm nhất, nửa ngày rớt một giọt.

Sau đó Quý Thanh Thời điềm nhiên như không có việc gì mà ngủ tiếp.

Nửa tiếng trôi qua, con mắt Diệp Thu mỏi nhừ, cơn buồn ngủ xông đến, cô nhìn túi nước muối. Mới truyền được có một nửa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là không chảy giọt nào.

Diệp Thu để điện thoại xuống, đi qua xem.

Quý Thanh Thời cảm giác trước mặt có một bóng đen, "Sao vậy?"

Diệp Thu chỉ chỉ, "Quá chậm, tôi chỉnh cho nhanh một chút."

Quý Thanh Thời: "Tốc độ nhanh sẽ làm mu bàn tay bị đau. Người bị chích không phải em nên em đương nhiên không thấy đau rồi."

Diệp Thu không phản bác được.

Lời này lọt hết vào tai của người nào đó trong phòng.

Chu Minh Khiêm ngó túi nước muối của mình, cũng chỉnh cho tốc độ chậm lại.

Dư An: "Mu bàn tay anh cũng bị đau à?"

Chu Minh Khiêm: "Mu bàn tay không đau, nước thuốc chảy nhanh quá kích thích dạ dày đau thêm."

Dư An: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

"Lam nhân" Tri Tri đóng sổ lại, thở dài một hơi.

Tiểu tiểu Chu: "Ấy đừng đóng, tớ còn chưa xem chương mới hôm nay."

"Lam nhân" Tri Tri: "Đừng xem, không thích hợp thiếu nhi."

Cậu nhóc bá vai tiểu tiểu Chu: "Chúng ta đi đá bóng đi."

Tiểu tiểu Chu: "Nếu đã không thích hợp với thiếu nhi thì sao cậu lại xem được?"

"Lam nhân" Tri Tri nghĩ một chút, "Bởi vì tớ lớn hơn cậu một tháng."

Tiểu tiểu Chu:...

Đột nhiên cậu nhóc cảm thấy ba mình thiệt tệ hết sức.

*

#10072020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.