Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Chương 104: Ngoại truyện 3




Sau khi Hề Vân Giai nâng tu vi thêm hai cảnh giới, Tiên tông Cửu Uyên lập tức tổ chức tiệc, chính thức truyền vị trí chưởng viện Âm Dương viện cho cậu.

Toàn bộ tông môn lớn nhỏ trong Huyền Môn đều được mời, Họa Thành đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng bất ngờ là Húc Họa lại không đích thân đến, chỉ để Thái Sử Trường Lệnh đại diện tới tặng quà mừng.

Lần này Tiên tông Cửu Uyên đối đãi với Thái Sử Trường Lệnh phải nói là chu toàn đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng đại tế ti Họa Thành đang hết sức khó xử… ý của Húc Họa đơn giản cực kỳ: nếu đại tế ti đưa ra yêu cầu như vậy, vậy phiền ngươi tự mà tới nói rõ với Thiên Cù Tử đi.

Thiên Cù Tử đích thân đến hồ Phi Kính đón khách, hai người cùng đoàn thị tùng rồng rắn lên núi.

Dọc đường Thái Sử Trường Lệnh liên tục muốn mở miệng lại thôi, Thiên Cù Tử đương nhiên nhìn thấy được, trên thực tế chàng cũng có chuyện muốn hỏi: “Xin hỏi đại tế ti, Khôi thủ không thể đích thân đến chuyến này, vì bận chuyện quan trọng khác sao?”

Thái Sử Trường Lệnh thi lễ lại, ngẫm nghĩ cả buổi, cuối cùng vẫn nói ra: “Hề tông chủ không biết đấy thôi, gần đây Khôi thủ quả thực đang phiền não vì một chuyện.”

Thiên Cù Tử đưa tay ra hiệu, “Mời đại tế ti nói thẳng.”

Thái Sử Trường Lão quyết tâm liều mạng, nhắm mắt nói luôn: “Hai ngày trước, Khôi thủ đưa ra chuyện muốn ký khế ước với Hề tông chủ.”

Thiên Cù Tử lập tức thấy lòng ngọt lịm, trên môi hiện lên nụ cười, “Ừm?”

Thái Sử Trường Lệnh cắn răng nói tiếp: “Khôi thủ là chủ nhân Họa Thành, ngài ấy đã có ý đó, chúng ta là thuộc hạ, đương nhiên không tiện can thiệp. Nhưng có một vấn đề cực kỳ khó xử luôn đè trên đầu Họa Thành.”

Thiên Cù Tử nhìn lão chằm chằm, “Xưa nay Họa Thành có quy định Khôi thủ không được lấy người ngoại tộc, mục đích của điều luật này là nhằm duy trì huyết thống Ma khôi thuần khiết của Khôi thủ. Bây giờ tuy Hề tông chủ sở hữu tư chất trác tuyệt, nhưng nói gì cũng không phải là Ma khôi. Nếu y theo ý muốn của Khôi thủ thì về sau Họa Thành sẽ không có người thừa kế hợp lệ… Phải làm sao mới ổn đây?”

Thiên Cù Tử nghe ra ẩn ý trong lời lão, ánh mắt lập tức u ám hẳn, “Nếu đại tế ti đã đưa ra vấn đề, chắc hẳn cũng nghĩ ra cách giải quyết rồi?”

Thái Sử Trường Lệnh nói: “Không dám giấu giếm Hề tông chủ, từ trước đến giờ Ma khôi quy định Khôi thủ sẽ có tứ quân làm bạn. Bây giờ Khôi thủ cùng Hề tông chủ ký khế ước đã là phá lệ, chúng ta cho rằng, truyền thống tứ quân phụng hầu…” Lão bỏ nói tới đây liền im bặt, bởi vì nhìn thấy sắc mặt của Thiên Cù Tử.

Thiên Cù Tử lạnh mặt hỏi gằn từng chữ một: “Khôi thủ cũng có ý này?”

Đứng trước khuôn mặt luôn hòa nhã đột nhiên trở nên u ám của chàng, Thái Sử Trường Lệnh cuống quýt nói: “Khôi thủ cũng không biết làm sao, nên bảo lão hủ đến bàn bạc với Hề tông chủ.”

Thiên Cù Tử hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

Thái Sử Trường Lệnh thấp thỏm trong bụng, đến tận khi tham gia đại điển kế nhiệm của Hề Vân Giai vẫn còn bất an. Suốt thời gian đó Thiên Cù Tử chưa từng chạm mặt nói chuyện với lão thêm câu nào. Ba ngày sau, đại điển kế nhiệm của tân chưởng viện Âm Dương viện kết thúc, người tiễn lão ra về cũng là đại trưởng lão Tái Sương Quy chứ không phải Thiên Cù Tử.

_________oOo_________

Thập Vạn Đại Sơn vẫn chìm trong tuyết bay vạn dặm, trong Họa Thành lại ấm áp như đương xuân. Hương hoa quế trong trẻo lãng đãng trong không khí, vươn vào y phục thơm ngát.

Tất cả Ma khôi đều chen chúc ở đầu tường thành im lặng quan sát. Đại tế ti đến Tiên tông Cửu Uyên tham gia đại điển kế nhiệm của tân chưởng viện Âm Dương viện vẫn chưa trở về, vậy mà Hề tông chủ nhà người ta đã tới đây trước rồi.

Nhưng nhìn vẻ mặt của Hề tông chủ thì hình như đối phương đang cực kỳ không vui nha. Lúc này đương nhiên chẳng ai ngu tiến lên tìm chết rồi, cả đám chỉ đứng từ xa nhìn.

Toàn bộ Ma khôi trong thành đều biết chuyện thần điện tế ti yêu cầu Khôi thủ đồng thời nạp cả tam quân… bởi vì thần điện khăng khăng phải để cho tộc nhân biết rằng truyền thống của Họa Thành sẽ không bị mai một chứ sao nữa.

Vậy Hề tông chủ sẽ làm sao đây, tất cả mọi người đều mong chờ muốn biết lắm ấy.

Thiên Cù Tử tiến vào Họa Thành, không cần người dẫn đường cứ thế đi thẳng tới Tinh Thần Hải.

Húc Họa đang đeo thử một chuỗi ngọc thạch, thấy chàng vào bèn bảo: “Hề tông chủ đại giá quang lâm, đúng là vẻ vang muôn kiếp của Họa Thành nha.”

Thiên Cù Tử trầm giọng nói: “Khôi thủ đóng cửa không ra, lại khinh thường chỉ cho tế ti đi chuyển lời. Ta có thể không tới ư?”

Mặc dù hỏi gì đáp nấy, nhưng ánh mắt đối phương chưa từng nhìn lấy nàng một lần, xem ra tức giận lắm rồi. Húc Họa xoay người lại, tủm tỉm cười hỏi: “Bổn tọa đeo sợi dây chuyền này trông được không?”

Thiên Cù Tử hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, “Nếu như tộc Ma khôi khăng khăng chú trọng chuyện lưu truyền huyết mạch thuần chủng, chẳng lẽ nàng định thuận theo nạp cả tam quân thật?”

Húc Họa vẫn cười cười, “Bổn tọa đã có ý kế ước với chàng, đương nhiên là sẽ có cách giải quyết vấn đề đó; Huyền Chu cần gì ưu phiền vì nó?”

Thiên Cù Tử thoáng khựng người, “Khôi thủ dự định giải quyết thế nào?”

Húc Họa đưa ngón trỏ lên môi, “Tạm thời là bí mật.”

Thiên Cù Tử thoáng nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng hòa nhã hơn hẳn, “Vậy sao nàng còn phái Thái Sử Trường Lệnh đến chuyển lời?”

“Vì sao à?” Húc Họa khẽ nhoẻn môi son, “Đương nhiên là bởi vì lâu rồi không gặp quân, nhớ lắm lắm; nên muốn mời Huyền Chu dời gót một bận.”

Trong lòng Thiên Cù Tử lập tức ngừng mưa tan mây, u ám bị quét không còn bóng dáng, nhũn ra như nước, “Mới tách ra chỉ mấy ngày, cái gì mà lâu rồi không gặp chứ?” Miệng tuy nói vậy, nhưng giọng chàng lại nhỏ dần, bất giác trở nên mập mờ khó tả.

Húc Họa chậm rãi đi tới gần chàng, hỏi: “Huyền Chu vẫn chưa trả lời ta nha, dây chuyền này đẹp không nào?”

Ánh mắt Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng rớt xuống trên phần cổ nàng, ngọc thạch xanh mướt, cực kỳ trang nhã. Nàng đang mặc áo bào xanh thẫm, cổ áo mở để lộ lớp áo bên trong trắng như tuyết, gấp nếp tầng tầng uốn lượn tựa đóa hoa. Kiểu dáng e ấp, yểu điệu như thiên nga vươn cổ; so với lễ phục Khôi thủ thì giảm bớt sắc bén ngạo nghễ, nhưng nhiều hơn ở chỗ mềm mại tinh tế.

Thiên Cù Tử khẽ hỏi: “Đây là…”

Húc Họa mỉm cười, “Mặc bộ này ở đại điển ký khế ước được không?”

Một câu liền rõ, nàng muốn mặc cho chàng ngắm trước; Thiên Cù Tử từ tốn đỡ lấy vai nàng, lửa giận lúc đến đều hóa thành tơ tình quấn quýt cả rồi, “Rất được.”

Húc Họa ngẩng đầu nhìn chàng, mắt hai người giao nhau, giọng chàng hơi khàn: “Vô luận thế nào, ta cũng tuyệt đối không đồng ý nàng nạp tam quân.” Đắm đuối tới đâu cũng phải giữ chút lập trường của riêng mình. Đây chính là câu duy nhất liên quan tới chính sự trong chuyến này tới đây của Hề tông chủ.

Húc Họa  khẽ, rồi hỏi: “Đêm nay có phải trở về không?”

Hề tông chủ đỏ ửng mặt, “Tông môn tạm thời không có chuyện gì quan trọng.”

Đầu ngón tay của Húc Họa nhẹ phất qua vai chàng, “Vậy để bổn tận tận tình làm tròn chức trách của chủ nhà, tẩy phong trần cho Hề tông chủ một phen nhé.”

Mắt Thiên Cù Tử nhìn chăm chú vào đầu mũi chân mình, khẽ đáp: “Huyền Chu từ chối thì bất kính rồi.”

Khôi thủ nói thật làm thật, nàng nói tẩy phong trần là tẩy phong trần thật, bởi vì nàng dẫn Thiên Cù Tử tới phòng tắm của mình. Nói là phòng tắm, nhưng đây thực ra là một hồ nước nóng.

Khôi thủ đưa tay ra, “Hề tông chủ, mời.”

So sánh với mấy màn vờn nhau của Khôi thủ và Hề tông chủ, tiểu ác ma không được nhàn nhã như vậy. Nó bị Húc Họa phái đi lập danh sách của các Ma khôi lai tạp lưu lạc bên ngoài.

Số Ma khôi lai tạp nhiều nhất ngụ ở Ma tộc, dù sao cũng là Ma tộc phát hiện ra thể chất đặc biệt của Ma khôi trước tiên. Tiểu ác ma mặc dù còn trẻ, nhưng làm việc hết sức cẩn thận; khiến Ma tôn Doanh Trì phải hứng thú nhìn nó lần lượt viếng thăm các thế gia của Ma tộc, tuổi còn nhỏ mà cũng ra dáng đấy.

Hắn khen: “Năng lực của ngươi vượt xa thằng nhóc Vân Đằng kia.”

Tiểu ác ma liếc nhìn hắn, hiển nhiên cực kỳ xem thường việc hắn nhắc tới nhóc gai tôm, “Đệ đệ ta mới bao lớn chứ, sao có thể so sánh với ta được?”

Doanh Trì nói: “Cho dù ngươi không muốn so sánh thì cũng nhất định phải phân cao thấp với nó thôi. Đáng tiếc, ngươi có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được xuất thân và lai lịch của mình. Ngươi sẽ không thật sự cho ràng mình là cốt nhục thân sinh của Khôi thủ chứ?”

Tiểu ác ma giật mình, Doanh Trì nở nụ cười đầy thâm ý, “Lúc trước một lòng tin tưởng thì còn có thể đổ là do trẻ người non dạ; nhưng nếu bây giờ mà vẫn nghĩ vậy, e rằng quá buồn cười rồi.”

Tiểu ác ma đảo tròng mắt, im lặng không nói. Doanh Trì tiếp tục: “Lúc trước Khôi thủ và ta giao chiến một trận dữ dội dưới Họa Thành, mặc dù nàng ấy thắng, nhưng lại bỏ mình tại chỗ. Sau đó nàng ấy bị Thiên Cù Tử cho thai nghén vào một người phàm, giấu kín ở trấn Tiên Trà. Thân thể đó không khác gì phàm nhân, năm đó ngươi chào đời, nàng ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Nếu như ban đầu ngươi chưa từng nghĩ tới, vậy cũng nên bỏ công điều tra thêm một chút đi.”

Tiểu ác ma cuối cùng cũng ngước lên nhìn hắn, “Ngươi muốn nói gì?”

Doanh Trì lo lắng nói: “Quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường là bằng hữu cũ của bổn tôn, để mắt cho con trai của bằng hữu cũ một chút cũng là vì nể tình nghĩa với cố nhân thôi. Đối mặt với kẻ thù giết mẹ, ngươi đương nhiên có thể thờ ơ, dẫu sao Nhiếp Hồng Thường cũng chẳng phải là từ mẫu gì cho cam. Nhưng nói gì ngươi cũng nên suy nghĩ cho bản thân một chút. Húc Vân Đằng không phải là Ma khôi thuần huyết cũng không sao, nó có cha ruột trù tính cho mình, chẳng qua ngươi thì khác. Khôi thủ xưa nay vô tình, nàng ấy đồng ý giáo dưỡng ngươi cũng chỉ bởi vì tư chất hơn người của ngươi thôi. Nhưng tương lai nàng ấy sẽ suy nghĩ nhiều cho một đứa trẻ có thù giết mẹ với mình hay sao?”

Tiểu ác ma cúi đầu xuống, tiếp tục đăng ký danh tính cho các Ma khôi lai bên cạnh. Doanh Trì thấy mục đích đã thành thì cũng không nói gì thêm, quay đầu bỏ đi.

Ở Họa Thành, Khôi thủ thức hiện chức trách chủ nhà hết sức tận tình, khiến Hề tông chủ gần như vui quên cả về.

Nhưng ở đời luôn có vài người sinh ra thích dùng đàn làm củi với nấu chim hạc để ăn; sang hôm sau Tái Sương Quy đã phái người tới giục rồi. Thiên Cù Tử đành phải trở về, Húc Họa tiễn chàng ra đến dưới Họa Thành. Bên rìa rừng dâu trải dài mấy chục dặm, Húc Họa đứng dưới tàng cây, mỉm cười nhìn chàng.

Thiên Cù Tử hỏi: “Khôi thủ dự định bao giờ cử hành đại điển ký khế ước?”

Húc Họa thản nhiên nói: “Đại sự như thế vẫn phải xem ngày lấy may trước. Bổn tọa về lật qua hoàng lịch rồi mới quyết định được.”

Nhưng nàng vừa dứt lời, Thiên Cù Tử đã lập tức nói ngay: “Mùng 6 tháng sau là ngày tốt.” Hiển nhiên lịch hoàng đạo đã sớm rục nẫu trong đầu chàng rồi.

Đây quả thật cũng là ngày tốt gần nhất rồi, Húc Họa mỉm cười, “Thế cứ theo lời Huyền Chu đi.”

Thiên Cù Tử nắm tay nàng, siết chặt một chút rồi buông ra, không do dự quay người rời khỏi Họa Thành.

Ma khôi cả thành đều trông thấy Hề tông chủ mang bầu trời u ám mà đến, nhưng lúc đi lại mặt hớn mày hở.

Hôm sau, đại trưởng lão Tái Sương Quy chính thức đến cửa cầu hôn, đại tế ti Thái Sử Trường Lệnh đặc biệt ra mặt tiếp đãi. Mỗi việc cử hành đại điển ký khế ước ở đâu mà hai lão hồ ly đã tranh cãi đến mức mặt đỏ tía tai; cuối cùng lúc nói về chuyện con cái thuộc về bên nào, hai người chỉ chầu chực xông vào đập nhau nữa thôi.

May mà đại tế ti Họa Thành cũng không phải dạng vừa, có thể đánh ngang tay với đại trưởng lão Cửu Uyên.

Khi tiểu ác ma trở về thì Họa Thành đương lúc náo nhiệt. Đại tế ti và đại trưởng lão Tiên tông Cửu Uyên đã mệt lử, đánh phép hết nổi nên đang huy động cả tay lẫn chân vào cuộc.

Vốn thông minh nhạy bén, nó ở một bên nghe xong hai câu liền hiểu rõ đầu đuôi vấn đề.

Liên quan đến chuyện người thừa kế của Khôi thủ nên nó không quan tâm, chỉ lia mắt nhìn qua đám đông tim kiếm Húc Họa… nàng đang đứng hóng hớt xem bên nào sẽ thắng.

“Sư tôn.” Tiểu ác ma lấy danh sách đăng ký ra, cung kính trình cho nàng.

Húc Họa nhận lấy, vừa lật qua vừa hỏi: “Làm tốt lắm, đám lão cẩu kia không có làm khó ngươi à?”

Tiểu ác ma đáp: “Sư tôn thần uy cái thế, bọn họ không dám lừa gạt.”

Húc Họa gật đầu, rồi tiện tay đưa sổ cho Niệm quân. Danh sách ghi trong sổ, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, cũng chẳng có tiếng tăm gì ở tam giới; nhưng tư chất của bọn trẻ này đều không cho phép ai nghi ngờ. Một ngày nào đó, chúng sẽ xứng danh cả tam giới cho mà xem.

Tuy Khôi thủ xuất thân là một cục sắt, nhưng lại sở hữu tầm nhìn vừa xa vừa rộng… bây giờ tranh thủ móc nối chút quan hệ không phải là chuyện xấu.

Tiểu ác ma nói: “Đại tế ti và Tái Sương Quy đại trưởng lão đánh nhau như thế, sư tôn không khuyên can sao?”

Húc Họa suy tư, “Vấn đề vẫn bị tắt, khuyên can kiểu gì giờ?”

“Đại tế ti vẫn khăng khăng muốn Ma khôi thuần huyết kế thừa ngôi vị Khôi thủ?” Tiểu ác ma cười gằn, “Đúng là nực cười, chọn tộc trưởng, không nhìn năng lực mà lại để ý huyết thống.”

Húc Họa nhíu mày, “Sao ngươi lại nói thế? Chẳng lẽ là Ma khôi thuần khiết thì chắc chắn yếu kém hơn ngươi?”

Tiểu ác ma nhếch miệng, “Kẻ khác sinh ta không dám nói, nhưng nếu là con do người sinh…” Nó bỏ lỡ câu nói…

Húc Họa mỉm cười nhìn nó, “Bổn tọa sinh thì thế nào?”

Tiểu ác ma không đáp.

Húc Họa gật gù, “Xem ra ngươi cũng có chút hiểu rõ về thân thế của mình.”

Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt ngang cổ nó, tiểu ác ma vẫn đứng yên không nhúc nhích, “Ban đầu ta vẫn không hiểu nổi vì sao người lại phái một mình ta đến Ma tộc lập danh sách Ma khôi lai. Nhưng khi Doanh Trì đến tìm ta nói vài câu, ta đã hiểu.”

Sắc mặt Húc Họa vẫn hết sức thân tình, chỉ có tay phải là từ từ dùng nhiều lực hơn, nàng nói: “Thật đáng tiếc, bổn tọa còn một muốn giấu giếm thêm một thời gian. Giờ chuyện đã lộ, không thể giữ ngươi lại nữa.”

Nàng vỗ một chưởng, nhưng tiểu ác ma chẳng những không nhúc nhích mà trái lại còn ném cho nàng một cái liếc mắt khinh thường.

Húc Họa mất hứng, “Phối hợp một chút ngươi sẽ chết sao?”

Tiểu ác ma khịt mũi, “Người đưa ta về, nuôi dạy gần mười năm, giờ lại đánh chết ta? Dàn cảnh ăn nhiều quá nên no chết à?”

Húc Họa thu tay lại, lầm bầm: “Chẳng lẽ tư chất của quỷ mẫu Nhiếp Hồng Thường tốt hơn Thiên Cù Tử thật ư? Bằng không sao ngươi lại thông minh hơn hẳn Húc Vân Đằng như vậy?”

Tiểu ác ma nhếch miệng, hỏi: “Tại sao người lại để ta biết sự thật?”

Đến phiên Húc Họa lấy làm lạ, “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghi ngờ?”

Tiểu ác ma lắc đầu, “Đương nhiên có nghi ngờ! Câu chuyện của người đầy lỗ hổng ra không biết ư? Nhưng ta còn quá nhỏ, thân cô thế cô, chưa kể còn không có tu vi, nếu thật sự là giả, xé rách bỏ bọc chính là tự tìm chết. Đương nhiên phải tạm thời thuận theo trước.”

Húc Họa kinh ngạc vô cùng, tiểu ác ma sờ sờ cổ mình, hỏi: “Nhưng vì sao bây giờ sư tôn lại muốn nói cho ta biết?”

Húc Họa ho nhẹ hai tiếng, “Ừ thì chuyện người thừa kế vẫn chưa được giải quyết đúng không? Đương nhiên phải nghĩ cách rồi.”

Tiểu ác ma nghi ngờ nhìn nàng, nàng hỏi nó bằng giọng dụ dỗ: “Haiz, ngươi có muốn báo thù cho mẫu thân mình không?”

Tiểu ác ma phiền não vò vò tóc, “Mặc kệ có muốn hay không, ta cũng sẽ không làm thế. Ta bây giờ đánh thắng được ai chứ!”

Húc Họa bật cười, vỗ vỗ đầu nó, “Nhiếp Lân, bổn tọa thực sự rất thích ngươi.”

Nhiếp Lân. Sau khi vờ nhận con, Húc Họa không còn gọi nó bằng cái tên này nữa. Tiểu ác ma ngẩng đầu lên, ngước đôi mắt đen nhánh nhìn nàng.

Húc Họa nói: “Thần mộc Bất Hủ có thể thai nghén Ma khôi thuần huyết, bổn tọa chỉ cần hủy thân thể ngươi, đúc lại cái mới là đủ. Nhưng như vậy tức là từ bỏ thân xác da thịt này, tuyệt mệnh để sống lại; Nhiếp Lân, ngươi dám không?”

Tiểu ác ma nhìn nàng chằm chằm, thật lâu sau mới hỏi: “Đây chính là những gì người muốn nói với ta?”

Húc Họa gật đầu, tiểu ác ma nói: “Tại sao không nói thẳng với ta?”

Húc Họa khụ một tiếng, xoa xoa hai bàn tay với nhau, thẹn thùng khai thật: “Giết con trai để giải quyết hôn nhân đại sự của mình, nói gì cũng không được phúc hậu cho lắm. Giết con của người khác, bổn tọa thấy đỡ cắn rứt lương tâm hơn.”

Tiểu ác ma: “…” Bao công sức Thiên Cù Tử bỏ ra đúc lại được tam quan cho con trai cả, rốt cuộc đều đổ sông đổ biển ở một câu nói này.

Húc Họa chờ đợi câu trả lời từ nó, tiểu ác ma nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Ta đồng ý, và đau đớn đến đâu ta cũng sẽ chịu đựng được.”

“Trẻ con ưu tú đúng là đều của nhà khác mà!” Khôi thủ vỗ vỗ trán, nghĩ tới ‘đồ vô dụng’ trên núi Dung Thiên kia là lại bi ai.

Tiểu ác ma đột nhiên hỏi: “Về sau ta trở về là con của người khác ư?” Húc Họa sửng sốt, nó chậm rãi nói: “Xin lỗi, những năm qua thật giả lẫn lộn, ta gần như đã quên sự thật là gì.” Nhất là suốt khoảng thời gian qua, bất kể là Thiên Cù Tử hay là nàng, đều chưa từng phân biệt đối xử với nó. Trình diễn lâu quá thường sẽ không nhịn được cho là thật.

Húc Họa sờ sờ đầu nó, nói: “Như vậy về sau ngươi muốn báo thù cho mẹ cũng không phải quá xoắn xuýt.”

Tiểu ác ma cúi đầu, mặc cho nàng vuốt đầu, lát sau lại hỏi: “Ta nên báo thù đúng không?”

Húc Họa ngẫm nghĩ rồi nói: “Vấn đề này ngươi hẳn nên hỏi Hề tông chủ ấy. Về mảng khuyên bảo người khác, chàng am hiểu hơn ta nhiều.”

Tiểu ác ma ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, “Ta muốn hỏi người.”

Húc Họa đành nói: “Nhân gian có câu này: tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo*. Nhiếp Hồng Thường sinh ra ngươi, quả thực có ơn sinh dưỡng với ngươi. Nếu hỏi có nên báo thù hay không, thì hẳn là nên.”

*Câu này có nghĩa: sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân.

Tiểu ác ma nói: “Người luôn thế này, một tấm màn che mặt cũng không muốn chừa cho người khác. Tại sao người không thể nói rằng bà ấy tội lỗi chồng chất, đáng trừng phạt chứ?”

Húc Họa nghiêng đầu, “Bởi vì lập trường trái ngược, lúc đó lại liên quan đến sinh tử, cho nên mặc kệ là thiện hay ác, Nhiếp Hồng Thường đều phải chết. Si và Vân Thanh giết ả không phải là vì muốn trừng ác dương thiện, mà chỉ vì để tự vệ thôi. Cần gì nói tới ác tà hay chính nghĩa chứ?”

Tiểu ác ma im lặng, Húc Họa lại sờ sờ đầu nó, “Mà thực ra ngươi cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, dù sao bây giờ ngươi đúng là chẳng đánh lại ai. Nói không chừng ngươi chưa sống tới ngày có thể báo thù đã chết yểu rồi thì sao, đúng không nào?”

Tiểu ác ma cạn lời, “…”Nó có cần xin xỏ ít lời chúc lành của Húc Họa để được sống lâu hơn không?

Hôm sau, Húc Họa mời Hướng Tiêu Qua đến luyện hóa tiểu ác ma.

Hướng Tiêu Qua nghe xong liền nổi trận lôi đình, “Ngươi thiếu binh khí à? Còn muốn dùng con trai mình chế tạo kinh khí?”

Húc Họa chưa kịp lên tiếng, tiểu ác ma đã chủ động mở miệng: “Gia gia, là vì chuyện người thừa kế của Khôi thủ.” Nó thuật lại quy tắc của Ma khôi Họa Thành, rồi bổ sung một câu: “Mẫu thân nói, thần thức trải qua rèn luyện sẽ mạnh mẽ hơn, thỉnh cầu gia gia giúp ta. Là ta tự nguyện, không liên quan đến mẫu thân.”

Hướng Tiêu Qua giận đến run người, “Khùng điên! Cháu cho rằng đây là trò trẻ con chơi à? Nếu thần thức dễ luyện hóa như vậy, tam giới lấy đâu ra nhiều phế vật như thế?!”

Tiểu ác ma thành thật nói: “Nhưng ta muốn thử một lần. Mẫu thân sẽ hủy đi x4c thịt của ta, đây là cơ hội… duy nhất cả đời ta. Gia gia, ta không muốn bỏ lỡ.”

Đường nét mặt của tiểu ác ma đã dần vơi bớt vẻ non nớt, thay vào đó là khí khái bừng bừng của thiếu niên. Trước ánh mắt kiên định của nó, Hướng Tiêu Qua không khỏi trầm mặc.

Ban đêm, Tái Sương Quy và Thái Sử Trường Lệnh hậm hực chia tay trong không vui.

Tiểu ác ma đến tìm Thái Sử Trường Lệnh, thuật lại kế hoạch của Húc Họa cho thần điện tế ti biết. Thái Sử Trường Lệnh nghe nó kể đầu đuôi xong, quả thực không dám tin vào mắt mình nữa, “Chuyện quan trọng như vậy mà Khôi thủ chỉ phái ngươi tới đây thông báo với bọn ta?”

Tiểu ác ma lạnh nhạt hỏi lại: “Ta nói chưa đủ rõ ràng ư?”

Thái Sử Trường Lệnh ngập ngừng, “Không, chỉ là…” Để một thằng nhóc thông báo chuyện hệ trọng nhường này, có hời hợt quá không?

Tiểu ác ma nói: “Nếu như ta có thể làm được, thì sao sư tôn còn phải ra mặt?”

Thái Sử Trường Lệnh tỉ mỉ dò xét nó, thực ra ngay từ đầu tất cả đều biết Húc Họa đặt nhiều kỳ vọng ở thằng bé này. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên lão phát hiện, thiếu niên đứng trước mặt mình tương lai hoàn toàn có khả năng hô mưa gọi gió.

Có lẽ lão không cần phải quá bận tâm về Họa Thành làm gì… Thái Sử Trường Lệnh đột nhiên nghĩ như vậy.

Cứ thế thời gian diễn ra đại điển ký khế ước giữa Khôi thủ Họa Thành và Hề tông chủ được xác định vào ngày mùng 6 tháng tới. Toàn bộ tam giới, hễ là người có chút mặt mũi thì đều nhận được thiệp mời.

Địa điểm tổ chức được xác định ở Thập Phương Giới của Tiên tông Cửu Uyên, trên dưới núi Dung Thiên vui mừng hớn hở.

Họa Thành đưa tới sính lễ cực kỳ hào phóng, Hề tông chủ lại hoàn toàn không có biểu hiện gì. Bên ngoài lập tức tung bay đủ loại đồn đãi, nói rằng sắc đẹp của Hề tông chủ lợi hại tới mức Khôi thủ Họa Thành phải thèm nhỏ dãi. Điều này khiến Đại trưởng lão Tái Sương Quy cảm thấy vô cùng mát lòng.

Vậy mới đúng chớ, bằng không cứ bám đuổi lấy lòng đằng gái mãi, mất thân phận biết bao nhiêu…

Đến hôm cử hành đại điển, Hề tông chủ vận trường bào tông chủ Cửu Uyên tuyền trắng, ám văn ngũ hành được thêu trải dài trên vạt áo, hông đeo ngọc bội như ý đặc chế của Cửu Uyên.

Thuyền bay của Họa Thành tiến thẳng đến hồ Phi Kính, tiên hữu tam giới cùng nhau quan sát, Khôi thủ Họa Thành được Thái Sử Trường Lệnh hộ tống, chậm rãi bước xuống khỏi thuyền.

Y bào trắng xanh đan xen, kiểu dáng phức tạp nhưng màu sắc trang nhã giúp nàng thu bớt sắc bén, và tăng thêm vài phần dịu dàng đoan trang. Ăn mặc như vậy có thể nói là thừa sức nâng cấp thể diện cho Hề tông chủ.

Họa Thành vốn có truyền thống Khôi thụ nạp quân, trang phục hành lễ của Khôi thủ cũng phô bày phong thái vương giả lộ liễu. Trong khi đó trang phục của tông chủ Tiên tông Cửu Uyên trước sau luôn lấy thanh lịch làm chuẩn. Nếu nàng lộ diện với phục trang Khôi thủ chính thống, e rằng sẽ là cảnh tượng cực kỳ vi diệu.

Trên mặt Thủy Không Tú, Hướng Tiêu Qua và Tái Sương Quy đều trở nên sáng sủa hơn một chút.

Thiên Cù Tử mỉm cười, chìa tay về phía nàng. Húc Họa đặt tay mình vào tay chàng, cùng dắt nhau lên núi Dung Thiên.

Trời trong gió nhẹ, mặt đất phủ nắng vàng, hoa tỏa hương chim hót vang. Được Hướng Tiêu Qua làm chủ hôn, đối mặt nhau bên bờ hồ nửa ấm nửa lạnh, đôi bích nhân trịnh trọng trao cho nhau lời thề kết làm đạo lữ.

Thủy Không Tú đích thân rót cát đồng tâm* cho hai người. Phía ghế khách mời ngồi xem lễ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xì xào, phần lớn vẫn là bàn về chân thân của Khôi thủ. Ai đã từng gặp chân thân thánh kiếm, giờ cứ nhìn Hề tông chủ là đều cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng.

*Rót cát đồng tâm = một nghi thức tương tự rót tháp rượu trong lễ cuối ở Việt Nam

Chu sa điểm vào ấn đường hai người, từ đây như chim liền cành, không còn cô đơn trên đạo đồ.

Bên dưới lớp bào phục cầu kỳ, mười ngón tay của Húc Họa và Thiên Cù Tử đan lấy nhau, nàng khẽ hỏi: “Ký khế ước mà không hoàn đáp lễ vật của bổn tọa sao?”

Hề tông chủ cụp mắt nhìn xuống đất, cũng nhỏ giọng nói: “Ta đã chuẩn bị rồi, lát nữa sẽ dâng lên.”

Năm ngón tay của Khôi thủ hơi dùng sức siết, “Chà chà, bổn tọa nôn quá.”

Đại điển ký khế ước kết thúc, Hề tông chủ cùng mọi người đến Họa Thành bày tiệc mừng.

Đối với sắp xếp này, tam giới tán thành nhiệt liệt. Bởi vì có thể vào Họa Thành tức là có cơ hội tiếp cận Ma khôi đó nha. Bây giờ tuy không thể bắt ép Ma khôi kết duyên với mình, nhưng nếu hai bên lưỡng tình tương duyệt, Họa Thành cũng không ngăn cả con dân gả ra ngoài.

Cho nên thiệp mời vừa tới tay, các tông môn đều nhộn nhịp tuyển chọn một nhóm đệ tử tướng mạo đẹp, cử đến Họa Thành dự tiệc. Húc Họa vốn thích náo nhiệt nên không quá bận tâm, Thái Sử Trường Lệnh cũng cảm thấy hài lòng… tốt xấu gì cũng giành được quyền thết tiệc ở Họa Thành, không quá mất thể diện của Ma khôi.

Tiên tông Cửu Uyên hết lòng giúp đỡ, chẳng mấy chốc khắp Họa Thành đã nồng nàn hương rượu, biển người như mây.

Hề tông chủ không lòng dạ đãi khách, may mà tám chưởng viện Cửu Uyên còn lại đều hết sức thân thiện, nên không cần chàng đích thân ra mặt nhiều. Qua ba lượt rượu, tân nương tân lang  được đưa về Tinh Thần Hải.

Thiên Cù Tử dắt Húc Họa bước lên bậc thềm, Húc Họa nói: “Hình như bổn tọa vẫn chưa nhận được đáp lễ của Hề tông chủ nha.”

Hề tông chủ siết tay nàng, “Đã đưa vào trong phòng, trước mặt Khôi thủ, Huyền Chu chưa bao giờ dám nói suông.”

Liên tục bị nhử, Khôi thủ tò mò lắm rồi, “Huyền Chu thần bí thế này, đáp lễ nhất định quý giá vô cùng.”

Hề tông chủ nghiêm mặt nói: “Trong vạn người chưa chắc có được một.”

Húc Họa bước nhanh hơn, mau chóng đến được tẩm điện đã trang hoàng rực rỡ.

Thiên Cù Tử cố tình đi chậm lại, mỉm cười nhìn nàng. Húc Họa đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là năm bóng dáng ngồi ở trong.

Năm người hoàn toàn xa lạ!

“Các ngươi là…” Húc Họa nhướng mày, trong nháy mắt xoay người muốn chạy; nhưng Hề tông chủ lại như tấm lưới đón sẵn đằng sau, chỉ vươn tay đã tóm được ôm nàng vào lòng.

Khách khứa bên ngoài chỉ loáng thoáng nghe được từ trong tẩm điện vọng ra tiếng Khôi thủ gào lên: “Thiên Cù Tử! Ngày mai bổn tọa muốn đoạn tình với ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.