Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 5: “trùng hợp?”




Thấy Trần Chiêu sát lại gần mình, hơi thở của cậu quanh quẩn bên người cô, là hương bạc hà lành lạnh, xua tan đi cái nóng oi ả ngày hè.

Minh Nguyệt ngồi đối diện cậu, nhìn mái tóc cậu hơi ướt, chắc là mới tắm xong.

Hai má cô đỏ ửng, mãi mới bình tĩnh lại được vậy mà bây giờ tim lại đập loạn xạ, một lúc lâu sau cô mới nói: “Cậu…”

Trần Chiêu ngẩng đầu, không kiên nhẫn chờ cô nói xong: “Tôi làm sao?”

Minh Nguyệt chần chừ, đủng đỉnh lấy que kẹo từ trong balo ra.

Hàng lông mi run lên: “Cậu muốn ăn kẹo không?”

Trần Chiêu ngồi thẳng lưng, lười nhác nhìn qua que kẹo trong tay cô, không nói gì.

Minh Nguyệt cắn môi, không biết nên làm gì mới phải.

Tất cả cảm xúc của cô đều thể hiện trong con ngươi trong veo: lúng túng, xấu hổ, hoảng loạn, buồn bực.

Khóe mắt hoen đỏ như chú mèo hoang cố gắng lấy lòng cậu, muốn đi theo cậu nhưng lại sợ cậu từ chối.

Cực kì đáng thương.

Trần Chiêu bật cười, Minh Nguyệt đang định buông tay xuống thì cậu lại cầm lấy.

Minh Nguyệt thở phào một hơi, nghiêng người sang một bên.

Bỗng nhiên cậu hỏi cô, “Cậu biết tên tôi không?”

“Biết.” Minh Nguyệt gật đầu.

“Cậu biết viết như thế nào không?”

Advertisement

Minh Nguyệt nghĩ ngợi, do dự hỏi: “Nhĩ đông trần, Triêu trong triêu dương à? (Ánh nắng ban mai) (*)”

(*) Đoạn này Minh Nguyệt nhầm Chiêu với Triêu vì cách đọc na ná nhau

Trần Chiêu cúi đầu, trầm giọng bảo: “Đưa tay đây.”

Minh Nguyệt ngoan ngoãn làm theo.

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lướt qua bàn tay Minh Nguyệt, cậu viết tên mình lên tay cô.

Tay Trần Chiêu rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, da cậu rất trắng, còn thấy cả mạch máu màu xanh.

Minh Nguyệt ngẩn ngơ, đến lúc Trần Chiêu viết xong, cô mím môi, buông tay xuống.

Thấy xe buýt đi tới, cô vẫy tay với Trần Chiêu, dịu dàng nói: “Bạn học Trần Chiêu, tạm biệt nhé.”

Trần Chiêu thấy cô ngồi gần cửa sổ, cửa xe buýt khép lại, cô bỏ quyển sách ra, cúi đầu đọc bài.

Lông mi rũ xuống, vẻ mặt chăm chú, không thèm nhìn ra ngoài một cái.

Chiếc xe buýt nhanh chóng chạy tít đằng xa.

Trần Chiêu nhớ lần đầu tiên cậu gặp Minh Nguyệt, lúc đó cô ngồi trong căn phòng tối tăm, giống như bị thế giới bỏ rơi, cậu hoảng hốt, tựa như thấy bản thân mình hồi nhỏ.

Cơn nghiện thuốc lá lại tái phát, cậu tặc lưỡi, nhìn chiếc kẹo trong tay, định ném vào thùng rác thì chợt nhớ tới vẻ mặt Minh Nguyệt vừa nãy, cậu khựng tay lại.

Cậu bóc vỏ kẹo ra, nhét viên kẹo vào miệng, cau mày.

Sao kẹo này lại ngọt thế nhỉ?

Trần Chiêu cắn viên kẹo, nuốt hết cả viên.

*

Tới lúc Minh Nguyệt về nhà thì trời đã khuya, Minh Hướng Ngu ngồi ở phòng khách chờ cô.

Lúc Minh Nguyệt đẩy cửa nhà ra, ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu vào, mắt cô đỏ bừng.

Minh Nguyệt muốn ôm Minh Hướng Ngu, cô chạy tới bên người bà thì bị Minh Hướng Ngu cản lại, “Tối nay cô Từ tới đây, cô ấy bảo ở bên Nhất Trung có lớp ôn thi Vật lý, học sinh trường khác cũng có thể tham gia, nhưng mà học phí khoảng 3000 tệ, con không phải lo chuyện tiền nong, mẹ chuẩn bị hết cả rồi, sáng mai Diên Diên rảnh đấy, con tới nhà nó nhớ lấy một tờ đăng kí, điền xong rồi đưa tiền cho thằng bé luôn.”

Minh Nguyệt lẳng lặng nghe mẹ nói, cô cúi đầu, chớp mắt, tủi thân nói, “Mẹ, tối nay hình như con gặp phải…”

Cô còn chưa nói xong, Minh Hướng Ngu lại bảo: “Mẹ Diên Diên còn bảo, giải nhất tỉnh và các giải khác cấp quốc gia đều được cộng điểm, mẹ không trông mong con giành được giải nhất toàn quốc nhưng phải được nhất tỉnh, giải nhì hoặc giải ba thi quốc gia. Thành tích của con không tốt, nhỡ đâu lúc thi đại học phát huy thất thường thì không làm gì được nữa đâu. Giáo viên của Nhất Trung ôn thi cho, con phải học hành chăm chỉ hẳn hoi vào đấy, nhớ chưa?”

Minh Nguyệt gật đầu, khẽ đáp: “Con nhớ rồi ạ.”

Minh Hướng Ngu sờ tóc cô: “Cũng muộn rồi, con mau đi tắm đi, trước lúc ngủ thì học thêm một lát.”

“Vâng.”

Minh Nguyệt về phòng, cô ngồi ở bàn học, lấy quyển vở bìa xanh trong ngăn kéo ra, ngẩn ngơ viết nhật ký ngày hôm nay.

【Ngày 10 tháng 9 năm 2010】

Tới lúc Minh Nguyệt hoàn hồn mới nhận ra trang giấy chi chít chữ.

Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra, trên giấy tràn ngập cái tên của một người.

Minh Nguyệt nhíu mày, vội vàng cất quyển nhật kí vào ngăn kéo rồi đọc quyển sách mới mua.

Tối nay cô lại mất ngủ, cả đêm làm bài tập, làm xong 1 đề toán.

Lớp ôn thi ở Nhất Trung không phải cứ đăng ký là được vào, nếu nhiều bạn đăng ký thì giáo viên sẽ dựa vào điểm thi để sàng lọc, cuối cùng sẽ có danh sách chính thức.

Tối thứ 4, lúc Minh Nguyệt về nhà, Từ Bỉnh Huệ tới nhà cô chơi, bảo Minh Nguyệt được chọn rồi.

Thời gian học là từ 8 giờ tới 11 rưỡi sáng chủ nhật, phần lớn là học sinh Nhất Trung, còn lại là học sinh giỏi của các trường khác.

Từ Bỉnh Huệ còn mang theo hộp chocolate nhập khẩu từ nước ngoài, bảo sáng chủ nhật Trình Bắc Diên phải đi học, không có thời gian, sợ là không dạy kèm cho Minh Nguyệt được.

Minh Hướng Ngu tiếc nuối, nói tới Minh Nguyệt, bà lại than ngắn thở dài.

Minh Nguyệt nghe thế cũng chẳng phản ứng gì cả, thứ 7 tuần trước tới nhà Trình Bắc Diên, cậu đã nói với cô rồi.

Nhưng mà Trình Bắc Diên bảo cô có thể mượn notebook của cậu, có chỗ nào không hiểu thì sáng chủ nhật tới lớp rồi hỏi sau hoặc là hỏi các bạn khác trong lớp ôn thi cũng được.

Minh Hướng Ngu không thích ăn đồ ngọt, Minh Nguyệt định mai mang chocolate tới lớp cho Lâm Thính và Phùng Thư Nhã.

Hai cô nàng là người bạn thân thiết nhất của cô ở trường.

Tuần trước thỉnh thoảng Lâm Thính chạy tới nói chuyện với cô, tuần này cô nàng không ăn cơm với hội Trần Chiêu mà kéo Minh Nguyệt tới căn tin.

Kể cả lúc học xong tiết tự học buổi tối, cô nàng còn hỏi cô có muốn đi đâu không, nếu có thì sẽ đi với cô.

Minh Nguyệt rất hâm mộ Lâm Thính.

Dường như cô nàng không có phiền não, muốn làm gì cũng được, không sợ bị từ chối, lúc nào cũng chân thành, nhiệt tình và tự tin.

Hôm sau lúc đi học, Minh Nguyệt xui xẻo, xe buýt đang chạy thì có vấn đề, hộ xe gọi lên tổng bộ bảo người tới sửa rồi bảo hành khách xuống xe chờ xe buýt khác.

Minh Nguyệt đi theo đoàn người, cô lấy đồng hồ điện tử trong balo ra, thấy phía sau có bóng người quen thuộc ở trên làn đường dành cho xe đạp cách cô không xa.

Trần Chiêu ngồi trên lề đường, khoanh chân lại, trước mặt cậu là chiếc xe đạp màu hồng của con gái, cậu cầm hai cành cây chỉnh lại dây xích.

Cậu mặc áo đen ngắn tay và quần dài màu đen, mái tóc rất ngắn, chiếc cổ mảnh khảnh, làn da trắng nõn, gương mặt góc cạnh, mặt mày tuấn tú.

Cô bé tóc ngắn đeo chiếc balo nhỏ ngồi bên cạnh cậu, mặc đồng phục trường cấp 2, đôi mắt đỏ hoe, hơi sưng, hình như vừa khóc.

Trần Chiêu chỉnh một lát, cuối cùng dây xích cũng về đúng chỗ.

Cậu đứng dậy, bảo: “Được rồi.”

“Cảm ơn anh ạ.”

Cô bé đang vội, nói xong thì đi ngay.

Trần Chiêu vứt cành cây nhỏ vào thùng rác, phủi tay cho đỡ bẩn, lúc ngẩng đầu thì thấy có người đứng ở trạm xe buýt vừa nhìn cậu.

Tựa như tâm linh tương thông, 2 giây trước khi Trần Chiêu nhìn qua đây, Minh Nguyệt nghiêng đầu không nhìn cậu nữa.

Chiếc xe buýt khác đi tới, Minh Nguyệt đứng sau, không cần soát vé nữa, đi thẳng lên xe, cô chọn chỗ cạnh cửa sổ.

Cửa xe từ từ đóng lại, có bóng người phủ lên người Minh Nguyệt, Trần Chiêu chống tay lên cửa sổ, thân hình cao gầy bao vây chỗ ngồi của cô.

Minh Nguyệt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi bạc hà lành lạnh xen lẫn mùi thuốc lá.

Tim cô đập loạn xạ, nuốt nước bọt.

Cô nhìn cánh tay rắn chắc của Trần Chiêu, mà ánh mắt Trần Chiêu nhìn cô càng lúc càng chăm chú, tựa như có cảm giác áp bức.

Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: “Trùng hợp thật.”

“Trùng hợp?”

Trần Chiêu khẽ cười, đôi mắt đen láy nhìn mặt cô chằm chằm: “Vừa nãy cậu không thấy tôi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.