Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 35: Chỉ có tôi mới có quyền định đoạt xem cậu có đáng hay không




Ca phẫu thuật của Trần Chiêu kéo dài tới tận 7 giờ tối mới kết thúc, cậu được chuyển thẳng từ phòng cấp cứu tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Minh Nguyệt đứng từ xa trên hành lang, nghe bác sĩ nói chuyện với Trần Vệ Sâm và Nguyễn Phương Hoa, ca phẫu thuật khá thuận lợi, viên đạn trong người Trần Chiêu đã được lấy ra, tuy các dấu hiệu sinh tồn đều bình thường nhưng đêm nay vẫn rất nguy hiểm.

Trần Vệ Sâm bố trí vài vệ sĩ đứng canh bên ngoài, ngoài ông ta và Nguyễn Phương Hoa ra thì không cho ai tới gần cả.

Minh Nguyệt chỉ muốn nhìn Trần Chiêu một lần, muốn chắc chắn cậu bình an không sao hết, nhưng tới cả tư cách gặp cậu cô cũng không có.

Minh Nguyệt ngẩn người đứng đó tới 12 giờ đêm, vì cả ngày chưa ăn gì, Minh Hướng Ngu ép cô về nhà.

Về tới nơi, Minh Nguyệt chẳng còn chút sức lực nào hết, cô cầm quần áo đi tắm, tắm xong lại ngồi xổm trong phòng tắm, ôm đầu gối thu mình lại, ngẩn ngơ một lát rồi từ từ thiếp đi.

Minh Nguyệt gặp ác mộng, giấc mơ của cô tràn ngập trong màu đỏ của máu, cô bị nhốt trong tầng hầm lạnh lẽo như băng, muốn tìm đường thoát khỏi đây nhưng tìm mãi không thấy.

Tới lúc cô tỉnh dậy thì là 3 giờ sáng, phát hiện lưng mình toàn là mồ hôi lạnh.

Minh Nguyệt bật đèn, mở mắt ra mới phát hiện cô đang nằm trong phòng, cô đứng dậy đi tới bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, Minh Hướng Ngu mở cửa phòng ra: “Nguyệt Nguyệt, mẹ nấu cơm sáng xong rồi, con ăn một chút đi, ăn xong hai mẹ con mình tới bệnh viện.”

Người Minh Nguyệt run lên, gật đầu đáp: “Vâng.”

Tới bệnh viện, Minh Hướng Ngu và Minh Nguyệt bước ra khỏi thang máy, thấy Nguyễn Phương Hoa túm tay áo bác sĩ, chất vấn: “Sao mấy người lại vô trách nhiệm như thế, rõ ràng là phẫu thuật thành công cơ mà, sao tự dưng ban đêm lại bị xuất huyết, sao lại không cứu được?”

Minh Nguyệt cảm thấy tựa như có người đánh mạnh vào đầu cô từ phía sau, đầu đau tới mức như sắp nứt ra, lục phủ ngũ tạng cũng thế, đau không thể thở nổi, móng tay bấu mạnh vào cánh tay mình, miệng vết thương lập tức chảy máu.

Nguyễn Phương Hoa không còn bình tĩnh như hôm qua, hung hăng nhìn Minh Nguyệt, đôi mắt đỏ bừng: “Mày hại con tao còn chưa đủ ư? Mày còn tới đây làm gì?”

Nước mắt Minh Nguyệt lăn dài trên má, liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn: “Cháu biết mọi người đang lừa cháu, cô chú không muốn cháu gặp cậu ấy, sau này cháu sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, cháu chỉ muốn nhìn cậu ấy lần cuối thôi, sau này cậu ấy sẽ không bị thương vì cháu nữa, cô chú cho cháu nhìn cậu ấy một lần được không…”

Trần Vệ Sâm cũng rất mệt mỏi, ánh mắt tràn ngập tơ máu, ông ta đi tới trước mặt Minh Nguyệt: “Trần Chiêu không ở bệnh viện này nữa, tôi sai thư kí dùng máy bay riêng đưa nó về thành phố B rồi, nó sinh ra ở đấy, sau này cũng sẽ ở đấy.”

Ông ta dừng mấy giây, lấy bức thư nhăn nhúm từ trong túi áo: “Bức thư này được tìm thấy trong nhà thằng bé, nó muốn gửi cho…”

Ông ta còn chưa nói xong thì tầm mắt Minh Nguyệt tối sầm, hoàn toàn ngất lịm.

Minh Hướng Ngu hoảng loạn đỡ cô.

Trần Vệ Sâm lập tức sai người đưa cô vào phòng bệnh, có y tá bước tới giúp Minh Hướng Ngu đỡ Minh Nguyệt lên giường.

Minh Hướng Ngu đóng cửa phòng lại, Trần Vệ Sâm đưa bức thư cho bà, lạnh nhạt nói: “Hy vọng bà nhớ kĩ chuyện hôm qua đã đồng ý với tôi, dù gì cả hai chúng ta cũng không mong tương lai sự nghiệp của con bà xảy ra chuyện, đúng không?”

Minh Hướng Ngu cầm bức thư, ngoảnh lại thoáng nhìn Minh Nguyệt nằm trên giường bệnh, khẽ gật đầu.

Trần Vệ Sâm hài lòng nói tiếp: “Bà cứ yên tâm, con bé sẽ được bảo vệ an toàn, chỉ cần người phụ nữ kia về nước thì sẽ bị bắt ngay.”

Không biết Nguyễn Phương Hoa đi tới từ lúc nào, ánh mắt rối bời nhìn Minh Nguyệt, tựa như đang nhìn kĩ đánh giá một người.

Sức khỏe của Trần Chiêu lạc quan hơn nhiều so với những gì bà ta và Trần Vệ Sâm đoán, 1 giờ sáng cậu tỉnh dậy, bác sĩ kiểm tra toàn diện lại một lần, nói chỉ cần cậu không hôn mê nữa thì đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Nhưng từ lúc cậu tỉnh lại vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa.

Ánh mắt của Trần Chiêu lúc nhìn Nguyễn Phương Hoa và Trần Vệ Sâm không phải là chán ghét, không phải là oán giận mà là thờ ơ.

Tựa như thế giới của cậu không cần có cha mẹ nữa.

Lúc cậu cần Nguyễn Phương Hoa nhất thì bà ta làm gì? Bà ta nhốt cậu trong nhà, mặc kệ cậu bị bảo mẫu ngược đãi, suốt một tháng không ngó ngàng, không phát hiện ra chuyện gì khác thường.

Sau đó vì đi theo tình yêu, bà ta lại bỏ rơi cậu lần nữa.

Bà ta biết mình không xứng được tha thứ.

Nhưng so với bà ta, Trần Vệ Sâm càng không xứng.

Tình hình trước mắt khiến hai người họ có chung một suy nghĩ: Nếu như không sớm tách cô gái này với Trần Chiêu ra thì mai sau quan hệ giữa hai người họ và Trần Chiêu càng khó lành lại.

Buổi sáng, Trần Chiêu vừa được chuyển tới phòng bệnh bình thường, cậu muốn gỡ kim tiêm trên mu bàn tay ra, định xuống giường, may mà Trần Vệ Sâm ngăn lại kịp thời.

“Nếu ba là con, ba nhất định sẽ không kích động thế này, ba sẽ cố gắng để bản thân mình khỏe lại.”

Trần Vệ Sâm dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tới khi con khỏe lại hẳn, có thể phản kháng lại ba, tới lúc đó con muốn làm gì thì cứ làm.”

*

Minh Hướng Ngu nghĩ Minh Nguyệt tỉnh lại thì sẽ nháo nhào muốn đi gặp Trần Chiêu, hoặc là sẽ khóc ầm ĩ một trận, nhưng từ lúc tỉnh lại cô vẫn rất an tĩnh.

Hai ngày nay Minh Nguyệt không động vào điện thoại, có rất nhiều người nhắn tin cho cô.

Minh Nguyệt trầm mặc rep lại tin nhắn từng người.

Mấy hôm trước đàn chị cũng nhắn tin tới:【Đàn em, chị xem tin tức rồi, nếu em không muốn tới đây sớm thì lúc nào nhập học rồi tới trường cũng được, không sao đâu.】

【Em sẽ tới đúng giờ ạ.】

Sáng hôm sau, Minh Hướng Ngu kiên quyết đưa Minh Nguyệt ra sân bay, lần này bà không dặn cô phải học hành chăm chỉ mà nói: “Nguyệt Nguyệt, trên đời này không có khó khăn nào là không vượt qua được cả, bây giờ con vẫn còn trẻ, mai sau sẽ gặp được người hợp với con hơn. Nghe lời mẹ, mau quên thằng bé đi, phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc con nhé.”

Sau khi tới thành phố B, cuộc sống của Minh Nguyệt cực kì bận rộn.

Cô thức dậy lúc 6 giờ sáng, tới thư viện học bài, học cách sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu, tới 8 giờ thì tới phòng thí nghiệm giúp anh chị khóa trên, tới chiều thì rửa vật dụng đã dùng, rửa xong thì hong khô, khử trùng, dọn dẹp phòng thí nghiệm, có tối cô còn đi dạy thêm ở tiểu khu gần trường.

Thời gian rảnh rỗi nhất lại là lúc học quân sự, thời gian từ sáng tới tối đều bị huấn luyện viên chiếm hết.

Sau khi chính thức khai giảng, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Trương, ngoài giúp anh chị khóa trên, cô còn bắt đầu tham dự vào dự án nghiên cứu, ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm, thư viện, lớp học, ký túc xá, cuộc sống chỉ xoay quanh mấy địa điểm này.

Cô còn không có thời gian đi dạy, vậy nên chuyển từ buổi tối sang cuối tuần và các ngày nghỉ lễ định kỳ.

Dù ngày nào cũng mệt mỏi là thế nhưng tới đêm cô vẫn không ngủ được.

Tới khi không thể chịu được nữa, bạn cùng phòng của Minh Nguyệt là Hứa Tiền Đa kéo cô tới phòng y tế của trường, bác sĩ kê cho cô một lọ thuốc ngủ.

Hứa Tiền Đa sợ cô nghĩ quẩn, thế nên cô nàng giữ lọ thuốc kia, mỗi ngày chỉ đưa cho Minh Nguyệt một viên.

Minh Nguyệt cảm thấy sự lo lắng của cô nàng rất thừa thãi.

Trần Chiêu dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, sao cô lại nghĩ quẩn được chứ. 

Tới Quốc khánh, sáng nào Minh Nguyệt cũng đi dạy thêm, chiều đến thư viện, tối lại tới phòng thí nghiệm.

Ngày nghỉ cuối cùng, anh chị khóa trên định đi ăn liên hoan, nhắn tin trong nhóm hỏi cô có đi không.

Minh Nguyệt đang định rep lại thì có rất nhiều bạn cấp 3 nhắn tin trong nhóm.

【Hôm nay tôi gặp Trần Chiêu ở bệnh viện đấy!!!】

【Ơ? Không phải cậu ấy ngoẻo rồi à?】

【Ừ đấy, thấy mấy đứa lớp 11 bảo không cứu được mà, cậu không nhìn nhầm đấy chứ?】

【Ngoẻo cái quần què ý, ai đồn ác thế, tôi chắc chắn 100% hôm nay thấy Trần Chiêu ở bệnh viện mà, chắc là đi tái khám, nhưng mà hình như có cả người nhà đi cùng nữa. À, có đứa nào vẫn liên lạc với học sinh giỏi lớp mình không? Tuy là tôi và cậu ấy đều học ở thành phố B nhưng mà trường tôi cách Thanh Đại xa quá, chưa gặp cậu ấy lần nào.】

【…】

Minh Nguyệt nhìn tin nhắn của các bạn chằm chằm, chẳng mấy chốc mắt cô trở nên mờ mịt, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

May là bọn họ thực sự gạt cô.

*

Đi qua lời dự đoán tận thế năm 2012, ngày đầu tiên của năm mới, thành phố B có tuyết rơi.

Sáng nay phụ huynh gọi điện tới, bảo tuyết quá lớn, cô không cần đi dạy.

Minh Nguyệt nghĩ ngợi, cô định tới thư viện, vừa xuống tới tầng 1 kí túc xá thì chợt thấy bóng người quen thuộc đứng ở bậc thềm.

Cậu mặc áo lông vũ màu trắng, tuyết đọng lại trên tóc đen và hàng mi dài, gương mặt tuấn tú sáng sủa, làn da trắng nõn, khí chất lạnh lùng, tựa như cả người sắp hòa vào màn tuyết.

Chỉ là đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia dán lên người mình, cô cố gắng kiềm chế để bản thân không chạy tới ôm cậu, lông mi run lên: “Trần Chiêu.”

Trần Chiêu khẽ đáp, giọng cậu khàn khàn: “Mau tới đây ôm tôi một cái đi.”

Minh Nguyệt không động đậy, cô tránh ánh mắt cậu, “… Cậu đã khỏe hẳn chưa?”

Trần Chiêu không nói gì, cậu híp mắt lại, trực giác mách bảo cậu Minh Nguyệt rất lạ.

Từ khi nhìn thấy cậu, ánh mắt cô không đúng chút nào.

Giống như hiện tại, rõ ràng nước mắt trực trào sắp khóc nhưng cô lại cố gắng gượng cười với cậu, “Tôi đã từng suy nghĩ rất lâu nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, nếu như hôm đó tôi phát hiện nguy hiểm cận kề thì có thể mặc kệ tất cả che chở cho cậu hay không, tôi nghĩ mãi vẫn chưa thông là vì tôi không chắc chắn cậu thích tôi tới mức nào, thế nên… thế nên…”

Ánh mắt Trần Chiêu sa sầm lại, nói từng chữ: “Thế nên cậu định bỏ rơi tôi?”

“… Ừm.”

Giọng cô nghẹn ngào: “Cậu xem đi, thật ra tôi không đáng để cậu thích…”

Trần Chiêu đi tới chỗ cô, đôi mắt ngập trong lạnh lùng: “Chỉ có tôi mới có quyền định đoạt xem cậu có đáng hay không.”

Minh Nguyệt hít một hơi: “Đúng, đây là quyền của cậu, nhưng bây giờ đối diện với cậu tôi chỉ có áy náy mà thôi, tôi không muốn phải mang áy náy ở bên cạnh cậu suốt cả đời này, cho nên… Cậu đừng qua đây.”

Minh Nguyệt chợt nhớ tới lần đầu gặp Trần Chiêu, cậu mặc áo màu đen, khí phách hăng hái, ngang ngược cố chấp, giống như ngọn lửa mãnh liệt.

Cô lại nhớ tới ngày hôm đó, người cậu toàn là máu nằm trong lòng cô, không còn chút sức sống nào.

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu, nước mắt lã chã: “Trần Chiêu, gặp được cậu là may mắn của tôi, nhưng cậu không phải…”

Dứt lời, cô xoay người chạy vào ký túc xá.

Chỉ cần cậu còn sống đã là tốt rồi, chỉ cần mai này thỉnh thoảng nghe thấy tin tức của cậu, chỉ cần cô biết cậu từng thích cô, vậy là đủ rồi.

Sau này Trần Chiêu có cuộc sống rực rỡ chói lọi thuộc về cậu, không còn nguy hiểm, chỉ còn tán dương nồng nhiệt.

Cô không thể tham lam thêm được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.