Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 15: Cứu rỗi




Cuối năm 2010, Minh Nguyệt đón buổi tiệc giao thừa thứ 2 cũng là lần cuối cùng trong năm tháng cấp 3 của cô.

Học sinh lớp 12 phải giành giật từng phút giây để học hành, bọn họ cạnh tranh với trời đất, với con người, với thời gian, dành hai ngày cuối tuần để học tập, không tham gia hoạt động nào của trường.

Tiệc năm mới ở Tứ Trung được tổ chức trong khuôn khổ từng lớp, mỗi lớp có một chương trình riêng. Còn ở Nhất Trung, tiệc năm mới diễn ra trong phạm vi toàn trường, học sinh trong trường đều tham gia, toàn bộ chương trình tiệc tối đều do Hội học sinh phụ trách.

Vì học sinh lớp 12 không tham gia nên ở Nhất Trung còn rất nhiều ghế trống, muốn tham gia thì phải có vé, mỗi học sinh lớp 10 và 11 sẽ được 1 vé, có 100 vé dành cho người ngoài.

Muốn mời ba mẹ hoặc bạn bè trường khác tới xem thì chỉ cần tới văn phòng Hội học sinh lấy vé là được.

Nhưng số lượng có hạn, ai đến trước thì có vé, hết thì thôi.

Ngày 31 vào thứ sáu, tới tiết thứ 2 buổi chiều, học sinh lớp 10 và lớp 11 tan học trước, mỗi lớp trang trí theo phong cách riêng, tập duyệt chương trình tiệc đón năm mới của lớp mình.

Tới 5 giờ 50 phút, Minh Nguyệt, Lâm Thính và Phùng Thư Nhã ăn cơm xong, đi từ nhà ăn tới phòng học.

Lâm Thính túm tay Minh Nguyệt, “Ánh Trăng, tới 6 rưỡi tiệc năm mới ở Nhất Trung bắt đầu rồi, tí nữa bọn mình bảo với lão Dương là cậu bị đau bụng, tớ đưa cậu tới bệnh viện khám xem thế nào nhé.”

Minh Nguyệt chột dạ: “Thầy Dương sẽ tin bọn mình ư?”

“Đương nhiên, cậu nghĩ xem, kì thi tháng lần này cậu xếp hạng 1, lại còn được giải nhất cấp tỉnh nữa chứ, chắc chắn thầy sẽ tin cậu thôi.” Lâm Thính đáp.

Advertisement

Phùng Thư Nhã đi bên phải, cô nàng nhớ tới một chuyện, hỏi: “À, Minh Nguyệt, sao lại không thấy ảnh của cậu trên bảng tin nhỉ? Trường gỡ xuống đưa cho cậu à?”

Ngô Khắc biết tin Minh Nguyệt được giải nhất môn Vật Lý cấp tỉnh còn sớm hơn cả cô, mà trong bao nhiêu năm qua, ở Tứ Trung chỉ có một học sinh ưu tú giỏi giang như Minh Nguyệt.

Thế nên Ngô Khắc nhờ thợ chụp ảnh tới, chụp cho Minh Nguyệt một tấm dán ở bảng tin, còn mời cả người make up nữa, ảnh chụp của Minh Nguyệt nhìn như ảnh thẻ nhưng trông rất xinh.

Minh Nguyệt rất ngại, sau khi dán ảnh lên, mỗi lần đi qua bảng tin cô đều không dám nhìn.

Nghe Phùng Thư Nhã nói thế, Minh Nguyệt thở phào một hơi, dịu dàng hỏi: “Không thấy ảnh à?”

Phùng Thư Nhã: “Ừ, hôm trước tớ đi qua thì không thấy đâu cả.”

“Chắc bị gió thổi bay rồi.” Lâm Thính trả lời thay cô. Cô nàng nói tiếp: “À, Thư Nhã, tối nay cậu không tới Nhất Trung với bọn tớ thật à?”

Trình Bắc Diên đưa cho Lâm Thính sáu vé, bảo cô nàng đưa cho mỗi bạn một vé.

Phùng Thư Nhã hừ một tiếng: “Có cậu đi bệnh viện với Minh Nguyệt là được rồi, nếu hai người đi thì chắc chắn thầy Dương sẽ nghi ngờ cho xem, với cả tớ còn phải chủ trì chương trình tối nay nữa, tớ biểu diễn một tiết mục đó, đi thế nào được? Có phải cậu đang cố tình chọc tức tớ không?”

Lâm Thính cười bảo: “Được rồi được rồi, cậu đừng giận nữa mà, tối nay nếu tớ còn về đây thì nhất định sẽ mua cổ vịt và trà sữa cho lớp phó văn nghệ Phùng Thư Nhã xinh xắn đáng yêu nhé.”

Phùng Thư Nhã do dự mấy giây rồi lắc đầu: “Cậu đừng mua… Dạo này tớ đang giảm béo, không ăn bữa khuya đâu.”

Lâm Thính cả kinh nhìn cô nàng.

“Này Phùng Thư Nhã, có phải đúng là cậu không thế, cậu khai thật mau, có phải cậu thích ai rồi đúng không?”

Trước đây, sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Minh Nguyệt đi xe buýt về, Phùng Thư Nhã còn lôi kéo cô đi ăn khuya.

Minh Nguyệt và Lâm Thính nhìn cô nàng chằm chằm, mặt Phùng Thư Nhã đỏ bừng, giọng cô nàng nhỏ xíu, giống như không tự tin, “Tớ đâu… Tớ có thích ai đâu, tớ thấy béo nên giảm cân thôi.”

Lâm Thính: “Hứ, thế xem xong tiệc tối ở Nhất Trung thì tớ với Minh Nguyệt về nhà luôn vậy.”

Phùng Thư Nhã: “Ok.”

Lúc tới trước văn phòng thầy Dương, Minh Nguyệt định thôi, nhưng Trần Chiêu cũng đi, cuối cùng cô gom hết dũng khí lại, đi tới bàn làm việc của lão Dương với Lâm Thính.

“Thưa thầy, bụng em… bụng em hơi đau, em định đi bệnh viện, được không ạ?”

Minh Nguyệt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt thầy, cô căng thẳng tới nỗi chóp mũi còn đổ mồ hôi.

Lâm Thính đứng cạnh nói theo: “Thầy ơi, Minh Nguyệt đau bụng suốt cả buổi trưa, để em đi cùng cậu ấy nhé?”

Lão Dương nhìn qua cũng biết hai người đang giả vờ, thầy thở dài, dặn: “Hai em đi đường phải chú ý an toàn đấy nhé.”

Nghe thấy thế, Lâm Thính cười khanh khách, đáp: “Em cảm ơn thầy nhiều nha.”

Cô nàng túm tay Minh Nguyệt, kéo cô chạy ra ngoài: “Ánh Trăng, đi mau đi mau, hội Trần Chiêu đang chờ bọn mình ở cổng trường rồi đấy, đi nhanh còn kịp.”

“…”

Minh Nguyệt để mặc cô nàng kéo mình đi, chỉ kịp ngoái đầu nói với lão Dương: “Em cảm ơn thầy ạ.”

Hai người chạy tới cổng trường, Tôn Hạo Vũ nhìn thấy Minh Nguyệt và Lâm Thính, cậu ta cười ha ha, giọng điệu ngả ngớn gợi đòn: “Hai cậu chạy chậm như rùa thế.”

Lâm Thính lườm cậu ta: “Cậu nghĩ bà đây giống các cậu à, cậu tưởng muốn trốn học thì cứ trốn à, cậu tưởng không học thì thôi hả? Học sinh ngoan lớp tôi còn phải xin nghỉ nữa chứ.”

Hiếm khi Trần Chiêu hùa theo Tôn Hạo Vũ, cậu cong môi cười, bảo: “Học sinh ngoan gì chứ, bị cậu dạy hư rồi kìa.”

Lâm Thính tặng cho Trần Chiêu một ánh mắt khinh bỉ.

Ha, dạy hư cơ đấy, không biết lúc trước ai bảo Minh Nguyệt là bạn của Lâm Thính, cô nàng phải có trách nhiệm với người ta, không thể để Minh Nguyệt tới hiệu sách một mình, phải có người đi cùng.

Nhớ tới chuyện này, Lâm Thính chớp mắt, tủi thân nhìn Minh Nguyệt: “Ánh Trăng, cậu mau nhìn này, có người đổ oan cho tớ, cậu đánh cậu ta giúp tớ đi.”

Minh Nguyệt khẽ cười, nghiêm túc đáp: “Không được, tớ không đánh lại cậu ấy.”

“Á à, Ánh Trăng, cậu hư thật rồi này…”

Lâm Thính biết Minh Nguyệt sợ nhột, cô nàng vừa nói vừa giơ tay lên véo eo Minh Nguyệt.

Trần Chiêu định kéo Minh Nguyệt ra sau mình thì Hà Chu lại giải vây giúp cô: “Thính Thính, cậu đừng làm loạn, tài xế chờ một lúc lâu rồi đấy, mau lên xe đi.”

Tôn Hạo Vũ gọi 2 chiếc taxi, Trần Chiêu, Hà Chu và Tôn Hạo Vũ ngồi một chiếc, Lâm Thính và Minh Nguyệt ngồi chiếc còn lại.

Lúc 5 người tới Nhất Trung, còn 7 phút nữa thì tiệc tối mới bắt đầu, Lâm Thính liếc mắt nhìn qua, thấy Trình Bắc Diên đứng chờ ngoài cổng.

Trình Bắc Diên cao ráo, bóng lưng tựa như cây tre, cậu mặc bộ vest màu trắng được cắt may tinh xảo, ống quần thẳng tắp, cả người còn xen lẫn hơi thở lạnh lẽo.

Lâm Thính tỏ vẻ không quen Trình Bắc Diên, cô nàng đi tới, hỏi: “Chào cậu, cho tôi hỏi chút nhé, không có vé thì có vào được không?”

Trình Bắc Diên nhìn Lâm Thính, đôi mắt vương ý cười: “Người khác thì được, còn cậu thì không.”

Lâm Thính khịt mũi, nhìn thành viên bên Hội học sinh đang kiểm tra vé của Trần Chiêu phía sau lưng, “Hội trưởng của các cậu quá đáng thật đấy, đối xử bất công với người khác, tôi có thể tố cáo cậu ấy không?”

Cô nàng hỏi một em khóa dưới, đôi mắt cậu bạn lóe sáng, cậu ta biết đàn chị này tên là Lâm Thính, là hoa khôi của Tứ Trung, cũng rất thân với Trình Bắc Diên.

Cậu ta nghĩ ngợi rồi đáp: “Đàn anh tốt lắm chị ạ.”

Lâm Thính còn đang định hỏi tốt thế nào thì Trình Bắc Diên nói với cậu ta: “Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, cậu vào đó trước đi.”

“Vâng.”

Trình Bắc Diên là MC, Lâm Thính cũng không trêu cậu nữa, chỉ lườm cậu một cái rồi đi theo đàn em kia.

Hội Trần Chiêu vào trước, ngồi ngay cạnh nhau, thứ tự từ trái sang phải là: Tôn Hạo Vũ, Hà Chu, Trần Chiêu, Minh Nguyệt.

Lâm Thính hơi do dự, cô nàng ngồi cạnh Tôn Hạo Vũ.

Minh Nguyệt khó hiểu nhìn cô nàng.

Lâm Thính đùa: “Tớ sợ hai cậu sẽ hợp sức lại bắt nạt tớ.”

Tôn Hạo Vũ nhìn quanh tìm Giang Vãn Ý, cậu ta nói: “Gì cơ? Có ai ăn gan giời dám bắt nạt cậu…”

Lâm Thính chưa kịp cảm động thì nghe Tôn Hạo Vũ nói tiếp, giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa: “Có người bắt nạt cậu hả? Hay quá.”

Lâm Thính: “…”

Cô nàng đánh Tôn Hạo Vũ hai cái.

Tôn Hạo Vũ vừa bị đánh vừa kêu: “Á đau đau đau, bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, sai rồi mà.”

“Tôi còn chưa ra sức đâu, cậu đau cái quần què, đừng giả vờ nữa, sắp bắt đầu rồi kìa.” Lâm Thính đang nói chuyện thì thấy Trình Bắc Diên cầm micro bước ra sân khấu.

Tôn Hạo Vũ lẩm bẩm: “Sao không thấy Giang Vãn Ý nhỉ?”

Cậu ta vỗ vai Hà Chu, “Lão Hà, cậu có thấy cậu ấy không?”

Hà Chu cúi đầu, ngơ ngẩn bảo: “Không thấy.”

Minh Nguyệt đưa danh sách các tiết mục cho Tôn Hạo Vũ: “Lát sau là tới tiết mục múa đơn của Giang Vãn Ý, chắc cậu ấy đang ở sau khán đài.”

Tôn Hạo Vũ đáp: “A Chiêu, cậu nghe rõ chưa, sắp tới tiết mục của em gái Giang Vãn Ý rồi đó, cậu xem kĩ vào…”

Trần Chiêu nhíu mày, ngắt lời cậu ta: “Xem cái đầu cậu…”

Cậu còn chưa nói xong thì điện thoại có tiếng tin nhắn.

Trần Chiêu mở ra, có số điện thoại lạ gửi 2 tin nhắn cho cậu.

【Anh trai thân mến, chắc là anh không định sang năm về đây học nhỉ, không muốn đi theo con đường ba sắp xếp cho anh à? Chắc anh cũng không muốn nhìn thấy mẹ con tôi nữa ha?】

【Ba không yêu thương anh đâu, ông ấy chỉ thấy áy náy muốn bồi thường cho anh thôi.】

Trần Chiêu nhắm mắt lại, gió lạnh mang theo ký ức thổi vào lưng cậu, lan vào từng cơ quan trong cơ thể, tựa như đang trong hầm băng lạnh lẽo.

Sau đó, ánh đèn sân khấu vụt tắt, cả khán đài tối om.

Trong màn đêm, Minh Nguyệt thấy có người dựa sát vào người cô, mang theo tiếng hít thở nặng nề, giọng nói khàn khàn: “Đi dạo với tôi một lát được không?”

Tâm trạng của cậu không tốt lắm, tấm màn sân khấu được kéo ra, trong ánh sáng tối tăm, Minh Nguyệt nhìn Trần Chiêu, đôi mắt cậu ngập trong lạnh lẽo.

Cô gật đầu: “Được.”

Cả hai lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, Hà Chu nhìn bóng lưng Minh Nguyệt và Trần Chiêu, cậu ta nắm chặt tay vịn của chỗ ngồi bên cạnh, đầu ngón tay trắng bệch.

Tôn Hạo Vũ cũng không xem Giang Vãn Ý múa nữa, vội vàng hóng hớt: “Hai người họ là như thế nào thế? Tôi muốn hỏi từ lâu rồi ấy, Minh Nguyệt và Trần Chiêu thân nhau từ lúc nào nhỉ?”

Thấy Lâm Thính và Hà Chu ngó lơ mình, cậu ta đành phải thì thầm vào tai Lâm Thính, “Cậu là con gái, trực giác chuẩn hơn tôi, cậu nói đi, có phải A Chiêu thích Minh Nguyệt không?”

Lâm Thính không nói gì, cô nàng cũng không chắc Trần Chiêu có thực sự thích Minh Nguyệt không, cô nàng chỉ biết cậu rất quan tâm Minh Nguyệt.

Trần Chiêu trong lòng Lâm Thính là người vừa chính trực vừa thiện lương, nhưng sâu trong trái tim lại là một tâm hồn tuyệt vọng với thế gian này.

Trần Chiêu như ngọn núi lửa đang ngủ đông, bề ngoài trông rất bình thường nhưng không biết tới khi nào cảm xúc giấu trong lòng sẽ bùng nổ, hoàn toàn mất khống chế.

Thế nên Trần Chiêu không thích học hành, không tính toán tới tương lai, thờ ơ với mọi thứ, kể cả bản thân mình.

Lâm Thính nhớ, Trần Chiêu chuyển tới Vân Thành vào kì nghỉ hè trước khi lên lớp 3, khi đó đại viện quân khu vẫn còn, đột nhiên có một ngày trong đại viện lại có một đứa trẻ rất đẹp trai, ai cũng chú ý tới cậu.

Lâm Thính từng chào hỏi Trần Chiêu vài lần nhưng cậu lại phớt lờ cô nàng, thậm chí còn lười tới nỗi chẳng thèm bảo cô nàng biến ra chỗ khác, lúc nào cũng lạnh lùng làm người khác sợ hãi.

Lâm Thính vừa sợ vừa tức, vội vàng gọi Tôn Hạo Vũ và Hà Chu tới, cả 3 xông tới đánh nhau với Trần Chiêu.

Lúc đánh nhau Trần Chiêu ra tay rất tàn nhẫn, cả 3 người đều không phải là đối thủ của cậu, mà khi ấy, Lâm Thính đã lên đai đen Tae Kwon Do.

Kể từ hôm ấy, cả đám hễ gặp là lại đánh nhau. Cho tới một ngày đánh xong, Trần Chiêu không chịu được nữa, tức giận bảo: “Các cậu không thấy phiền à?”

Lâm Thính nhớ khi ấy cô nàng bày ra tư thế của kẻ chiến thắng, đắc ý bảo: “Cậu không muốn chúng tôi làm phiền cậu cũng được thôi, nếu muốn thế thì cậu phải chơi với bọn tôi.”

Chắc là lúc đó Trần Chiêu không muốn bị ai quấy rầy, thế nên từ ấy, cả 4 người bắt đầu chơi với nhau.

Trần Chiêu sống một mình, có dì giúp việc chăm sóc, trong nhà không có người lớn, thế nên trừ lúc đi học và đi ngủ ra, Lâm Thính, Tôn Hạo Vũ và Hà Chu đều ăn vạ ở nhà Trần Chiêu.

Cuối tuần nọ, Lâm Thính tới tìm Trần Chiêu thì gặp một người đàn ông tuấn tú, ông mỉm cười hiền hậu, nói: “Cảm ơn cháu đã ở bên A Chiêu.”

Lâm Thính hỏi: “Chú là ba của A Chiêu phải không ạ?”

“Chú là cậu của thằng bé.”

“Cậu ấy ạ? Thế ba mẹ A Chiêu đâu ạ?”

“Hai người họ ly hôn rồi.”

“Ba mẹ cậu ấy ở đâu ạ? Họ không cần Trần Chiêu nữa ư?”

Ông ấy không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhờ vả Lâm Thính quan tâm Trần Chiêu nhiều hơn.

Thế nên từ lúc nhỏ Lâm Thính đã biết gia đình chính là nguyên nhân tạo nên tính cách của Trần Chiêu bây giờ.

Nhưng Trần Chiêu là thế, nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà Lâm Thính, nhìn vẻ mặt ngái ngủ mông lung của cô nàng, cậu nói buổi tối đừng để bạn khác đi đâu một mình.

Một tuần trước lúc Minh Nguyệt đi thi, cậu sẽ bê mấy thùng sữa tới nhà Lâm Thính, dành một nửa để lấy lòng cô nàng, còn một nửa còn lại là để Lâm Thính mang sữa cho Minh Nguyệt, mỗi ngày một hộp.

Lâm Thính cảm thấy, Minh Nguyệt chính là người cứu rỗi cuộc đời Trần Chiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.