Anh Trai Tôi Là Người Đại Ác

Chương 53: Về con trai thủ lĩnh và anh hùng Dịch Kiêu yêu hận tình thù




Dịch Đường Đường đầy bụng u sầu xoa xoa gương mặt, tầm mắt rũ xuống nhìn mũi chân, toàn thân toát ra vẻ phiền nhiễu.

Đậu Tương khó được mà không rời khỏi Dịch Đường Đường, ngoan ngoãn nằm bên chân, mỗi khi Dịch Đường Đường động tác hơi mạnh một chút, nó sẽ lo lắng sốt ruột mà ngẩng đầu liếc cô một cái.

Lục Trăn không cảm thấy tội lỗi chút nào khi phủi tay chuyển nhiệm vụ huấn luyện sang cho Dịch Kiêu, đang chầm chậm bước đến chỗ họ.

"Đang suy nghĩ gì?"

Dịch Đường Đường đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bị thanh âm đột ngột dọa đến giật nảy mình.

Thấy rõ người vừa tới, theo bản năng cô trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi: "Anh làm gì, giật cả mình!"

Đậu Tương đã từ lâu không có địch ý gì với Lục Trăn, giờ phút này thấy Dịch Đường Đường đã có người chăm sóc, nó nghỉ ngơi, quẫy đuôi chạy về phía sân thể dục.


Đôi mắt đào hoa kiều kiều, nhếch nhếch, Lục Trăn đĩnh đạc ngồi xuống bên cạnh Dịch Đường Đường, thấy gương mặt cô còn hếch lên, anh xòe rộng bàn tay, nháy nháy mắt với cô: "Chuẩn bị làm người giải ngữ hoa cho cô nha ~"

Dịch Đường Đường bị câu trả lời của anh làm rùng mình.

Cô xoay người, cố kềm xuống một thân nổi da gà: "Không cần."

Lục Trăn cũng không cảm thấy mất mát gì khi bị cự tuyệt, anh tiếp tục đề tài lúc trước: "Cô còn tự hỏi về chuyện tiên đoán sao?"

Nếu không để ý tới mấy lời tiên đoán, chuyện này hoàn toàn có thể gác lại một bên, nhưng nếu chuyện phát sinh lúc trước thật sự có quan hệ gì đó với nó... chỉ sợ cũng có thật nhiều suy tư.

Dịch Đường Đường xác thật có tự hỏi về Lương Y Vãn, nhưng nhiều hơn lại là hoài nghi đối với thủ lĩnh căn cứ Lâm Chính Huy.


"Lục Trăn, anh ở căn cứ lâu như vậy, anh cảm thấy thủ lĩnh Lâm Chính Huy là người thế nào?" Dịch Đường Đường thay đổi ngữ khí, hỏi thật đứng đứng đắn đắn.

"Lâm Chính Huy sao?" Đề tài này cũng không vượt qua chuyện anh đoán trước, Lục Trăn lắc đầu, "Ông ta là một người sâu không lường được."

"Tôi làm đội trưởng tiểu đội Thanh Vũ được hai năm, thực tế giao thoa với ông ta cũng không nhiều. Cho dù gặp mặt, ông ta cũng luôn bày ra tới bộ dáng chính phái hiền năng, nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu, quyết đoán oai hùng. Đương nhiên, có thể ngồi vào địa vị này, làm sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ."

Dịch Đường Đường di di ngón tay lên lưng ghế, nghĩ nghĩ, cắn cắn môi đặt câu hỏi: "Nếu chuyện lúc trước là ông ta nhằm vào tôi mà làm, vậy cách giải quyết tốt nhất hiện tại có phải là nên rời khỏi căn cứ hay không?"


Đối với vấn đề đi con đường nào, Dịch Đường Đường do dự.

Nếu nói khi biết đến chuyện tiên đoán, cô chỉ suy đoán là Lâm Chính Huy, nhưng khi Lâm Thanh Hành có biểu hiện khác thường, cùng với giá trị tội ác của ông ta theo lời Dịch Kiêu thì ý định của cô là muốn rời khỏi địa phương phiền nhiễu này.

Hoàn toàn mà tách ra.

Lục Trăn nghe Dịch Đường Đường nói ra lời này, tản mạn đề ra một câu: "Tôi cảm thấy việc rời đi căn bản là không cần thiết."

Dịch Đường Đường trong lòng chấn động, quay đầu lại nhìn.

Lục Trăn không bị phản ứng kịch liệt của cô mà ra vẻ nôn nóng, anh lại hơi hơi mỉm cười: "Không phải tôi còn chưa chữa bệnh xong cho cô hay sao?"

Dịch Đường Đường sắc mặt suy sụp, ném cho anh một cái lườm thật to.

Cô không phải muốn đáp án này.

"Tôi nói thật." Trong thanh âm Lục Trăn ẩn ra ý cười, "Hiện tại chuyện gì cũng đều là suy đoán, các người rời đi thì có thể như thế nào? Đưa nguy hiểm ra tới bên ngoài? Nếu đối phương thật sự chuyên tâm muốn đối phó với cô, cô lưu lại căn cứ này thì không phải càng không dễ xuống tay hay sao?"
Tuy nói Lục Trăn bình thường nói lời thật sự ác liệt, lời này lại thật ra có vài phần đáng suy ngẫm.

Dịch Đường Đường trong lòng dày đặc sương mù nghe được lời này lại chậm rãi như có tia sáng rọi vào, cô nhẹ nhàng thở ra, hỏi lại: "Vậy còn anh? Nếu những chuyện đó là Lâm Chính Huy làm, khi mọi chuyện đều bại lộ ra, anh sẽ lựa chọn rời khỏi nơi này hay sao?"

Dịch Đường Đường Dịch Kiêu đến căn cứ này mục đích chỉ có một, chỉ vì chữa khỏi bệnh của cô.

Dựa theo tiến độ hiện tại, sau khi được Lục Trăn chữa khỏi, cô và Dịch Kiêu có thể thương lượng chuyện chuyển nhà ngay.

Lục Trăn và cô không phải người cùng đường, cô hỏi lời này cũng chỉ đứng ở góc độ bạn bè.

Lục Trăn nghe vậy lại dần dần thu liễm nụ cười, yên lặng nhìn Dịch Đường Đường, trong lòng lướt qua một giây mất mát, lại nhìn về phía sân huấn luyện.
Khẽ cười một tiếng, anh trả lời: "Hiện tại còn không thể xác định, có lẽ sau khi sự tình phát sinh, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tôi mới có thể biết nên lựa chọn cái gì."

Anh dừng một chút.

Lúc Dịch Đường Đường mê mang quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đào hoa, thấy được vẻ trầm ngâm nơi đáy mắt ấy, Lục Trăn khó được nói thật lặng lẽ: "Cho nên nói, không cần bởi vì suy đoán tương lai mà lầm bước con đường hiện tại."

***

Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Lục Trăn làm cho ngỡ ngàng, chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã vẫy vẫy tay đi ra xa.

Dịch Đường Đường vặn bình nước, uống một hớp thật to, dòng nước mát lạnh chảy vào trong cổ họng, cái ảo giác ớn ngán mới rốt cuộc tiêu tán.

Cái gì mà người giải ngữ?

Dịch Đường Đường cảm thấy, anh ta vẫn chỉ thích hợp làm một con hồ ly hư hỏng gian tà hơn!
Đợi một thân nổi da gà trấn định trở lại, Dịch Đường Đường lại lần nữa phóng tầm mắt tới sân huấn luyện.

Còn chưa trở về với đội hình, Lục Trăn hình như có sở giác mà xoay người, nhìn đến khóe miệng Dịch Đường Đường run rẩy, anh không keo kiệt mà tặng cho cô một nụ cười đủ tiêu chí của một con hồ ly.

Tiếp theo, anh cong mắt lên, tới giờ làm chính sự!

Dịch Đường Đường lại lần nữa quỳ gối với Lục Trăn ác hàn, cô lắc đầu, toàn tâm toàn ý mà đi quan sát ca ca Dịch Kiêu.

Đậu Tương đã sớm chạy tới bên người Dịch Kiêu, khi Dịch Đường Đường nhìn tới, Dịch Kiêu đang cúi đầu nói chuyện với Đậu Tương.

Ánh sáng trên sân huấn luyện không được sáng chói, chiếu lên trên gò má góc cạnh rõ ràng, tạo ra một ảo giác cứng đờ.

Dịch Đường Đường nhìn anh hạ tầm mắt nhìn Đậu Tương, đôi môi mỏng hơi nhẹ nhàng mở ra đóng lại, cho dù chỉ nhìn xa xa, cô cũng cảm thấy được mặt mình hơi nóng lên.
Vì khoảng cách khá xa, Dịch Đường Đường không đoán được anh nói gì, nhưng nhìn Đậu Tương đang nằm phía dưới, cọ cọ đầu vào chân anh đã bại lộ ra hết thảy.

Đậu Tương sinh họat ở căn cứ Hoành Tinh có thể nói là hạnh phúc như cá gặp nước, thế cho nên cuộc sống hạnh phúc như vậy đã thêm cho thân thể to lớn của nó thêm mấy cân thịt mỡ.

Phát giác chơi xấu làm nũng không hề có tác dụng gì, Đậu Tương dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Dịch Kiêu, lết lết ra đến đường băng của sân thể dục...

Trước khi chạy, nó ôm hy vọng cuối cùng quay đầu lại nhìn Dịch Đường Đường một cái.

Dịch Đường Đường làm bộ từ ái mà nhìn nó.

Lông đen của Đậu Tương run lên, nó duỗi chân bắt đầu chạy!

Vì mao mà nó cảm thấy nếu mình không chạy, chờ đợi nó sẽ là chủ nhân Dịch Đường Đường đưa đến đại pháp cắt thịt giảm béo?!
Thời gian huấn luyện buổi sáng bay thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa.

Chạy như phát cuồng xong hai mươi vòng, Đậu Tương rốt cuộc đã chờ được tới giờ cơm, một lòng nghĩ đến bữa tiệc lớn, nó chạy ra đến đầu hàng người, chờ đợi vừa ra khỏi sân huấn luyện, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nó đâu cả.

Biết Đậu Tương đã quen thuộc đường lối trong căn cứ, Dịch Đường Đường cũng không nóng nảy đi tìm, mà bắt đầu dò hỏi tình huống huấn luyện của Lâm Chí buổi sáng nay.

"So với mọi người, thể chất và thực lực của em đều quá yếu, Dịch ca ca nói còn phải luyện tập một quãng đường rất dài." Đôi tay Lâm Chí đúi vào trong túi, mím môi mỉm cười ngượng ngùng. Đôi mắt to đen lại lộ ra vẻ vui sướng cùng mong đợi.

Tuy nói thể lực và kỹ xảo chiến đấu của cậu rõ ràng là yếu nhất trong đội ngũ, nhưng tất cả mọi người không ai ghét bỏ, không chỉ cổ vũ và chỉ điểm cho cậu, ngay cả người ít nói nhất Dịch ca ca cũng bớt thời giờ tự mình dạy dỗ cậu các loại kỹ xảo.
Sinh hoạt như vậy, Lâm Chí từ trước đến nay chưa từng có được.

Dịch Đường Đường nhìn Lâm Chí vẻ mặt tinh thần phấn chấn, sờ sờ cái đầu dưa hấu của cậu: "Ừ, chị tin tưởng Tiểu Chí sẽ càng ngày càng lợi hại!"

Cô nói xong, lại nghiêng đầu nhìn xem Dịch Kiêu.

Dịch Kiêu vốn dĩ hơn phân nửa lực chú ý đều đặt trên người cô, thấy được tâm thái cô hơi hơi biến động, khóe môi anh cong cong lên.

Dịch Đường Đường lập tức được cổ vũ từ nụ cười của Dịch Kiêu, cô nghiêng đầu lộ ra nụ cười còn xán lạn hơn ánh mặt trời.

Dịch Kiêu hơi hơi hoảng thần, tần suất tim đập theo nụ cười của cô mà từ từ tăng dần.

***

Đi đến cửa nhà ăn, Dịch Đường Đường quả nhiên nhìn thấy Đậu Tương vẻ mặt thèm nhỏ dãi đang thè lưỡi chờ ở cửa.

Rốt cuộc chờ đến người, Đậu Tương kích động vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Dịch Đường Đường, bộ dáng hận không thể quỳ liếm kia đã không còn chút vẻ suy sút sau khi chạy hai mươi vòng.
Vốn dĩ đứng bên cạnh Dịch Đường Đường, Lâm Chí bị Đậu Tương gạt sang một bên, cậu ngơ ngác nhìn Đậu Tương đoạt mất vị trí của mình, tiếp theo đã được Triệu Bồng thân thiện câu lấy bả vai mang đi múc cơm.

Tình anh em giữa Triệu Bồng và Lâm Chí có thể nói tiến triển cực nhanh. Lâm Chí tuổi còn nhỏ nói chuyện làm việc còn có chút thẹn thùng, so sánh với Triệu Bồng tựa như một người anh khiêu thoát thân thiện.

Triệu Bồng ở trong đám người này tuổi nhỏ nhất đã lâu, giờ gặp Lâm Chí nhỏ hơn mình, tựa như có được một lễ vật vô cùng thú vị.

Đào tim đào phổi mà đối tốt với Lâm Chí không nói, còn có thể trộm chia sẻ mấy bí mật nho nhỏ ở tuổi này.

Lâm Chí lúc trước ở cùng với anh trai có dị năng "khu vực xoay chuyển", anh cậu đối đãi với cậu không mặn không nhạt, xem cậu như một công cụ, cũng không hao phí quá nhiều tình cảm.
Cậu cơ hồ đã quen loại đối xử lạnh nhạt này, hiện giờ chợt từ nơi lạnh nhập ấm, thật nhanh đã bị nhiệt tình của Triệu Bồng cảm nhiễm. Tuy rằng vẫn như cũ có chút sợ hãi lo được lo mất, nhưng khi Triệu Bồng tự nhiên bày tỏ thân mật, cậu bé cũng dần dần thích ứng với sinh hoạt mới mẻ.

Dịch Đường Đường nhìn Triệu Bồng dẫn Lâm Chí đi qua lại lựa chọn món ăn, cô lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt Dịch Kiêu sáng quắc đang nhìn mình.

Trước mặt nhóm của họ đã trống ra được vài vị trí.

Người xếp hàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, mặt Dịch Đường Đường một 囧,kéo Dịch Kiêu tay đi phía trước vài bước: "Ca ca sao lại không nhắc em ?"

Âm điệu cô mang theo vẻ oánt rách, nhưng vào trong tai Dịch Kiêu, thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn lại không có nửa phần giận, ngữ khí càng như làm nũng.
Anh duỗi tay đi nắm lấy tay cô, con ngươi đen nhánh tràn đầy ánh sáng nhu hòa.

Dịch Đường Đường bị anh nhìn đến cả khuôn mặt đỏ lên, thất thố mà né tránh tầm mắt nóng bỏng, chỉ có thể di dời đi ánh mắt để che dấu sự lúng túng.

***

Cơm trưa Dịch Đường Đường chọn là một phần cơm và chân giò hun khói.

Giò heo biến dị được cắt thành lát ướp gia vị đầy đủ rồi đem hun khói, chỉnh chỉnh tề tề nằm trên dĩa cơm, được phủ thêm lớp nước sốt gia vị, vừa được đem ra đã bay đầy hương vị thịt thơm.

Đậu Tương đứng ở bên cạnh nhịn không được, nước miếng chảy ròng 3000 thước.

Dịch Đường Đường không chút do dự chọn một miếng chân giò hun khói, trong ánh mắt thèm nhỏ dãi của Đậu Tương mà đưa vào miệng, nhai đến ngon lành, cô phát ra một tiếng thở dài hạnh phúc, chỉ chỉ chén cơm trước người Đậu Tương.
"Đậu Tương em không thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, này chén chính là của chị!"

Nói xong, cô còn kéo cừu hận mà lại ăn thêm một ngụm cơm nóng hổi, nhìn Đậu Tương mà hắc hắc cười không ngừng.

Đậu Tương cúi đầu, nhìn một chén hồng hồng lục lục tất cả đều là rau dưa, không muốn ăn cơm giảm béo chút nào: "......"

"Chị Đường Đường, chị còn ghẹo Đậu Tương như vậy, ngày nào đó nó có thể rời nhà trốn đi nha!" Đã múc cơm trở về Triệu Bồng và Lâm Chí cùng ngồi xuống, cậu vừa rồi nghe được Dịch Đường Đường có gọi thêm cho Đậu Tương một cái chân gà nấu súp nhỏ, giờ phút này lại còn ngại sự tình không đủ lớn mà cố ý đổ thêm dầu.

"Đậu Tương béo như vậy, đi ra ngoài khẳng định cũng không có người nguyện ý nhận nuôi nó." Dịch Đường Đường nuốt xong một ngụm cơm chép chép miệng, vui rạo rực lại nói tiếp, "Cũng được đi, ngay cả nó thật sự rời nhà đi ra ngoài, cùng lắm thì chị nhờ ca ca giúp chị tìm một con cẩu khác dưỡng. Đúng không ca ca?"
Dịch Kiêu tiếp lấy nụ cười của Dịch Đường Đường, không khách khí mà bại lộ phẩm chất chiều vợ thật tốt đẹp: "Đường Đường nói cái gì, anh liền làm cái đó."

Dịch Kiêu vừa nói ra, cả đám Triệu Nghiêu Đinh Dao cùng với Lý Thụy Phong vừa mới ngồi xuống đều cười rộ lên.

Dịch Đường Đường bị cả đám trêu ghẹo, có chút chịu đựng không nổi mà đỏ mặt, lại nhét vào miệng một miếng chân giò hun khói mới cảm giác tự tại được chút.

Gian nan gặm củ cải dưa chuột Đậu Tương: Nỗ lực nuốt xuống nước mắt bi thương ......

Đặng Lâm Siêu và Chu Hiểu theo thường lệ ngồi xuống cuối cùng, Đặng Lâm Siêu trời sinh liền có thiên phú bắt giữ tin tức bát quái, vừa đặt hai đĩa cơm xuống lập tức chiêu hiện cảm giác tồn tại mà mạo một câu: "Các người đoán, tôi vừa mới nghe được tin tức gì?"
Anh nói chuyện đã cố tình ép giọng xuống, nhưng âm lượng lại hoàn toàn có thể làm mấy người ngồi ở đó nghe thấy được.

Lục Trăn ở cách đó rất gần, lười biếng mà thuận miệng đề ra một câu: "Cái gì?"

Đề tài bị tiếp đất quá nhanh, Đặng Lâm Siêu nghẹn lại, sửng sốt.

Trì độn được vài giây, phát giác không khí trên bàn bị một câu của Lục Trăn làm thay đổi hoàn toàn, Đặng Lâm Siêu tức giận ngồi xuống.

Dịch Đường Đường đã sớm đoán được tính cách Đặng Lâm Siêu, thấy anh không còn vẻ hớn hở, nhịn không được xì cười một tiếng: "Lâm Siêu ca, nếu anh không muốn nói, vậy em hỏi chị Chu Hiểu nói nha?"

Đặng Lâm Siêu là người miệng rộng, hơn nữa do với quan hệ Chu Hiểu cho nên có chuyện gì anh sẽ vội vàng nói cho Chu Hiểu ngay lập tức.

Cũng may mắn, Chu Hiểu có tấm lòng rộng lượng!
Đặng Lâm Siêu bĩu môi, nén giận trừng mắt nhìn người phát hủy vui vẻ Lục Trăn, ra vẻ không thèm để ý, nói: "Hiểu Hiểu nói đi, dù sao Hiểu Hiểu nói cũng giống như tôi nói ~"

Nói xong lời này, Đặng Lâm Siêu lại thầm khen mình thông minh mà tặng Chu Hiểu một ánh mắt khen tặng.

Chu Hiểu bình tĩnh mà tiếp nhận, chỉ khi Đặng Lâm Siêu còn chưa thu hồi tầm mắt quấy đảo, cô mới nhếch miệng gõ gõ bàn cơm, nhắc nhở anh hoàn hồn lại!

"Chúng tôi nghe được có người tại đàm luận chuyện có quan hệ đến tiểu đội Lam Nạm, nhưng tất cả cũng chỉ còn ở giai đoạn đồn đãi thôi." Giọng Chu Hiểu thật trầm ổn ôn hòa, nói ra từ từ, đưa ra ý kiến cũng thật trung lập.

Dịch Đường Đường nghe đến bốn chữ tiểu đội Lam Nạm liền nghĩ đến Lâm Thanh Hành buổi sáng đã đến.

Quả nhiên ——
Chu Hiểu buông đũa xuống, dùng thanh âm chỉ đủ mấy người ở đây có thể nghe rõ, nói: "Nghe nói là Lâm Thanh Hành buổi sáng nổi lên tranh chấp cùng với thủ lĩnh Lâm Chính Huy, có liên quan đến chuyện tiểu đội Lam Nạm, Lâm Thanh Hành tựa hồ hoài nghi Lâm Chính Huy phái người gϊếŧ chết toàn bộ tiểu đội Lam Nạm, hơn nữa, mục tiêu của Lâm Chính Huy vốn dĩ cũng có chúng ta."

Ở đây ngoại trừ Dịch Đường Đường Dịch Kiêu, những người khác nghe xong trong lòng đồng thời một lộp bộp.

Lời đồn loại đồ vật này truyền bá thật nhanh chóng, khả năng nội dung sẽ có chỗ lệch lạc, nhưng tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ.

Chu Hiểu trần thuật rõ ràng đã trải qua suy nghĩ cẩn thận của cá nhân mình, dùng đều là từ tương đối khách quan "Tranh chấp", "Hoài nghi".

Dịch Đường Đường hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu để Đặng Lâm Siêu nói, khả năng sẽ là ——
"Lâm Thanh Hành buổi sáng nay đã cãi nhau một trận với người cha thủ lĩnh, nói là Lâm Chính Huy gϊếŧ tiểu đội Lam Nạm, hơn nữa những người đó còn nói, nếu không phải chúng ta vận khí tốt mà tách ra, nói không chừng cũng bị gϊếŧ sạch sẽ......"

Cũng hoặc là, Đặng Lâm Siêu còn có thể đem lời đồn bên trong não người khác gia tăng thêm chút gia vị, như là "Thủ lĩnh hành động như vậy là muốn xác nhập đội ngũ đi, hôm nay gϊếŧ thủ lĩnh Lam Nạm, kế tiếp còn muốn dẹp luôn Thanh Vũ, dư lại hai tiểu đội mạnh thì không biết muốn lưu lại đội nào? Bằng không đánh cuộc một phen?" Hoặc là "Cha con trở mặt thành thù? Không thể chứ? Thiệt hay giả, chẳng lẽ còn có âm mưu dương mưu gì......"

Dịch Đường Đường nghĩ đến đây, bị tư duy phát tán của chính mình chọc cười lên.

Chờ khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện ra mọi người ở đó vẻ mặt đầy vi diệu mà nhìn cô, Dịch Kiêu ngồi ở đối diện thì sắc mặt đen thui.
Dịch Đường Đường há hốc mồm.

"Làm sao vậy, các người đây là?"

Vẫn là Lý Thụy Phong nhịn không được phụt cười ra.

Dịch Đường Đường bị tiếng cười của anh đột nhiên dọa đến run một chút, trong lòng thấy may mắn trong miệng anh đang không ăn gì cả, ngay sau đó nghe được câu tiếp theo lại như một cục đá cứng ngắc.

Khuôn mặt Lý Thụy Phong vì nghẹn cười mà trở thành đỏ tím: "Lời đồn đã suy đoán đến quan hệ giữa cô và Lâm Thanh Hành ......"

Dịch Đường Đường nghe Lý Thụy Phong kế tiếp nói như là "Con trai thủ lĩnh Lâm Thanh Hành bạo nộ vì hồng nhan, vì yêu mà không tiếc đi đối nghịch với cha mình!", "Con trai thủ lĩnh vì yêu mà cãi với cha...", "Anh hùng Dịch Kiêu và con trai thủ lĩnh ái hận gút mắt", "xxx" đủ thứ các loại tai tiếng...

Cô khó mà có thể ngăn chặn được hỗn độn trong gió.
Đã là mạt thế, nhân loại không thể thu liễm bớt tính bát quái hay sao?

Nhân loại sẽ anh dũng mà trả lời: Không thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.