Anh Trai Nuôi Đến Bao Giờ Anh Mới Yêu Em

Chương 147: 147: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt ! P3





Cô nói :
- Hạ Văn Sang, ông hãy nhớ kỹ những lời mà tôi đang sắp nói đây.?
- Tập đoàn Beauty Fashion sẽ không tái ký hợp đồng gì với tập đoàn Hạ thị...!và toàn bộ cổ phần hay tập đoàn Beauty Fashion hiện đang đầu tư bởi tập đoàn Hạ thị sẽ được rút toàn bộ, và sẽ không đầu tư nữa...!
Hạ Văn Sang đứng hình và kể cả bọn họ cũng đều giật mình bởi những lời của cô vừa mới nói ra đây...vậy thì bên Hạ thị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về bản hợp đồng này...
Hiện tại dự án của tập đoàn Hạ thị đang thực hiện trong hợp đồng với tập đoàn Beauty Fashion sẽ được ngưng lại,

Trong hợp đồng có ghi rõ nếu bên A là người đề ra bản hợp đồng có mâu thuẫn gì với bên B thì bên B có quyền buộc dừng toàn bộ dự án hiện đang thực hiện và bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và đền hợp đồng cho bên B...
Số tiền mà bên A phải đền cho bên B là gấp 5 số tiền mà bên A đã đề ra ở bản hợp đồng...!
Hạ Văn Sang ông không tin là cô lại tuyệt tình đến như vậy...!ông biết là ông có lỗi với cô nhưng dù gì ông cũng là cha ruột của cô mà, tại sao đứa con gái cả của ông hiện giờ đang đứng trước mặt ông lại lạnh lùng và thay đổi nhiều tới vậy, tới nỗi ông không thể nhận ra cô là đứa con gái cả của mình...
Nếu như cô không đồng ý và còn ngưng hoạt động trong dự án đang thực hiện thì hợp đồng đó ông sẽ phải bồi thường cho cô...!mà còn gấp 5 số tiền, ông phải làm sao đây ?
Lý Mộng Điệp bà ta thấy chồng mình ngơ người ra và cò cúi đầu mà không nói gì, thấy thế bà ta liền mở cái giọng chua chát của mình ra mà nói với cô :
- Hạ Ngọc Bích à không...phải gọi là Tứ Tiểu Thư - ( Trương Ngọc Nhi) từ lúc mày bước ra khỏi Hạ gia thì tụi tao cũng đã không còn xem mày là một thành viên trong Hạ gia rồi, Hạ gia bây giờ chỉ có một vị tiểu thư thôi, người đó chính là con gái của tao - Lý Mộng Hoa.!
- Người mà mày luôn luôn ức hiếp khi còn nhỏ, mày có nhớ không...!con bé thật tội nghiệp khi có một người chị gái như mày...!con bé chỉ khóc khi ở một mình thôi...con bé rất ngoan và hiểu chuyện...
- Nhưng khi cả hai là chị em thì lúc đó mới xảy ra chuyện, nhưng trong chuyện này cũng cảm ơn cô vì cô đã chạy ra khỏi Hạ gia, mà con bé từ lúc đó cũng đã cười rất vui...!không còn chuyện như mỗi buổi tối con bé sẽ ngồi một mình ở góc nào đó mà để khóc...!nhưng bây giờ con bé không như vậy nữa...!
Nghe những lời này cô càng lạnh đi vài phần, hình như bà ta đã nói sai rồi...!người mà ngày xưa bị ăn hiếp chính là cô...!người mà dẫn đến việc cô hay bị bắt nạt hay bị đánh đập lại là chính bà ta...!bà ta chính là người đứng sau những vụ việc đó...!

Nó đã khiến cô khi lấy lại trí nhớ bởi vụ tai nạn xảy ra vào ngày đó, sau khi cô nhớ lại thì đã mắc phải hội chứng ám ảnh bạo hành, phải mất không ít thời gian để có thể chữa lành cơn bệnh đó...
Khi đó chỉ có những người ở Trương gia là ở bên cô mọi lúc mọi nơi, cô cần gì họ đều sẵn sàng phục vụ...!bọn họ đâu biết lúc cô đang chiến đấu với căn bệnh đó thì cô thực sự cần bọn họ ở bên !!!
Nhưng không...!Trương gia luôn luôn ở bên cô, họ giống như tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy...!nên cô mới vượt qua được căn bệnh chết tiệt đó !
Dù cho bọn họ có nói gì thì cô vẫn nhất quyết không ký...!nếu bọn họ dám chơi xấu gì Trương gia thì đừng mong bọn họ sẽ ở lại được thành phố A này.
Hạ Văn Sang khi nghe vợ mình nói như vậy với cô thì ông liền ngay lập tức bắt lấy tay của bà ta và kéo một mạch bà ta đứng đằng sau lưng ông...!không cho phép bà ta nói nữa...
Bà ta ngạc nhiên khi thấy Hạ Văn Sang làm như vậy với mình, ông ta còn nhăn mặt rồi ra dấu hiệu bảo bà ta im lặng...!khiến cho bà ta vô cùng tức giận, bà ta thắc mắc liền hỏi :
- Ông làm cái gì nữa, tôi nói rồi đó...!hôm nay có bao nhiêu chuyện tôi đều nói ra hết...!ông không nói được thì hãy để tôi nói thay cho !

Bà ta khi nói xong liền đi ngang qua Hạ Văn Sang và đứng trước mặt cô và tất cả mọi người mà nói :
- Trương Ngọc Nhi, mày giỏi lắm....!nhưng mày hãy nên nhớ là tao là ai, tao đã một lần đẩy mẹ mày xuống lầu rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để tới lượt mày rồi đó, sớm thôi con à...!mày sẽ được đoàn tụ với mẹ mày sớm thôi con...!
Hạ Văn Sang chán nản và không biết nói gì...!ông vô cùng hối hận vì đã cưới bà ta...!ông nắm lấy cánh tay của bà ta mà kéo mạnh lùi xuống và che bắp tay to ở phía sau lưng mình.
Ông xoay đầu nhìn về phía cô thì đột nhiên cảm thấy không khí từ từ trở nên căng thẳng và lạnh lùng...!ông nhìn góc độ này, cô quả thật đáng sợ...ông cảm thấy là bắt đầu ông hơi lo sợ rồi...!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.