Anh Trai Nhỏ

Chương 28: Ngoại truyện: 1m57 và 1m87




Còn chưa kết thúc năm hai thì Hạc Lâm đã cao tới 1m87.

Mà Tạ Liễu Liễu vẫn giậm chân tại chỗ cao 1m57.

Mỗi lần cô và Hạc Lâm ra ngoài, người xung quanh đều dùng ánh mắt hứng thú nhìn bọn họ.

Giống như người Hạc Lâm nắm tay không phải là bạn gái anh, mà là một cô nhóc bị dụ bắt bên nhà hàng xóm.

Mà Tạ Liễu Liễu quả thật không khác lắm.

Gương mặt cô vẫn non nớt xinh xắn như trước, không khác gì lúc học cấp ba.

Cho dù cô học trang điểm thế nào, thì vẫn trông như một cô nhóc chưa vị thành niên.

Tạ Liễu Liễu rất buồn rầu.

Thỉnh thoảng cô và Hạc Lâm dạo phố mua quần áo, Hạc Lâm đối mặt với vấn đề bọn họ có phải là anh em hay không của nhân viên, anh còn có thể xoa đầu cô, hùa theo nói: “Đúng thế, chị có số đo cho em gái của em mặc không?”

Tạ Liễu Liễu: “…”

Sao bọn họ thành anh em rồi hả? Rõ ràng là người yêu mà!

Song, Tạ Liễu Liễu sẽ không kháng khị, chút chiều cao này cũng không thể nào thay đổi được.

Cô không thể ép Hạc Lâm vì cô mà trở nên lùn xuống, giống như cô không thể cao lên 10cm trong một đêm.

Không thể thì không thể, nhưng cố gắng thì vẫn có thể.

Vì thế cô bắt đầu sử dụng thời gian ngoài giờ học đăng ký các đội nhóm, tham gia vũ đạo, cầu lông, yoga… Chính là hy vọng mình có thể cao thêm một chút.

Một cm cũng được mà.

Nhưng hậu quả của việc đăng ký quá nhiều đội nhóm chính là Tạ Liễu Liễu không có thời gian hẹn hò với Hạc Lâm.

Hai người họ vốn học hai khoa khác nhau, Tạ Liễu Liễu là khí tượng học, Hạc Lâm là kiến trúc. Mặc dù cùng một trường, nhưng bình thường cơ hội gặp mặt cũng không nhiều.

Chỉ có buổi tối và chủ nhật là có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.

Bây giờ liên tục một tuần đã không thấy bóng dáng nhau.

Nhưng mỗi lần Hạc Lâm hỏi cô đang làm gì, thì cô vẫn do dự không nói.

Có một lần Hạc Lâm trực tiếp hỏi bạn cùng phòng của Tạ Liễu Liễu, sau khi biết gần đây cô thường tập cầu lông trong phòng thể dục, anh liền trốn tiết tự học tối đến tìm cô.

Khi đó Tạ Liễu Liễu đang cùng một người khác luyện đánh cầu lông với nhau, tế bào vận động của cô không tốt, mỗi lần cầu lông luôn có thể hoàn mỹ lướt qua cây vợt của cô. Cô chạy tới chạy lui xung quanh nửa sân cầu lông, chưa đầy một lát đã mệt đến mức cả mặt trắng nõn đều hồng lên.

Nhưng cô vẫn không chịu thua.

Phải biết rằng trước kia rõ ràng cô ghét thể dục nhất, lớp thể dục chính là khổ hình với cô.

Vì Hạc Lâm mà kiên trì đến bước này thật sự không hề dễ dàng.

Khi Hạc Lâm tới, Tạ Liễu Liễu đang ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi.

Cô uống đồ uống mua ở máy tự động, vừa đấm nhẹ hai cánh tay mỏi nhừ, vừa nhìn người khác đánh cầu lông.

Nam sinh cùng đánh với cô là đàn em năm nhất, hình như cũng là khí tượng học. Chiều cao bình thường, khoảng 1m75.

Nhưng trong mắt Tạ Liễu Liễu 1m8 và 1m7 không có gì khác nhau, tất cả đều rất cao là được.

Nam sinh đi đến bên cạnh cô, hình như muốn bắt chuyện. Nhưng thấy Tạ Liễu Liễu ngoảnh mặt làm ngơ, liền khẽ ho một tiếng, chủ động hỏi: “Tớ nghe nhóm trưởng nói cậu cũng ở khoa khí tượng học, sao trước giờ vẫn chưa thấy cậu thế?”

Tạ Liễu Liễu ngẩng đầu lên, nhìn nam sinh. Có lẽ nam sinh này nghĩ cô là sinh viên năm nhất, khóe miệng cười nhạt, không biết có phải thường xuyên bắt chuyện với nữ sinh hay không, mà giọng điệu và cử chỉ rất tự nhiên.

Nhưng kiểu Tạ Liễu Liễu không giỏi ứng phó nhất chính là người tự làm quen thân thiết thế này, cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh, trả lời: “Tôi học ở tòa Sùng Minh.”

Đại học S có rất nhiều tòa học, tòa Sùng Minh là một trong những tòa đó. Đặc biệt dành cho học sinh năm hai, năm ba của khí tượng học và thiên văn học làm thí nghiệm.

Nam sinh nghe vậy, quả nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Chỗ đó không phải là tòa học cho sinh viên năm hai, năm ba sao? Sao các cậu có thể học ở chỗ đó thế?”

“Ừm.” Tạ Liễu Liễu hờ hững, chỉ vào mình nói, “Tôi năm hai rồi.”

Nam sinh: “…”

Nam sinh không ngờ được cô gái đáng yêu dịu dàng thế này sẽ là đàn chị, kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Vậy tại sao bây giờ mới vào đội nhóm…”

Tạ Liễu Liễu thẳng thắn: “Vì để cao.”

Vì để khi đi cùng với Hạc Lâm sẽ không đến mức quá chênh lệch.

Cô nguyện ý làm những chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm.

Hình như cậu ta còn có điều muốn hỏi, nhưng Tạ Liễu Liễu đã nhìn thấy một hình bóng thon dài cao thẳng đứng ở cửa, cô vội đứng lên trước, hô lớn về phía bên kia:

“Hạc Lâm.”

Hạc Lâm mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn tới khuỷu tay, làm lộ ra một cánh tay tráng kiện.

Anh tùy ý để một tay vào trong túi, ánh mắt lười nhát nhìn sang bên này.

Anh mặc đồ gì cũng trông rất đẹp, khi tất cả nam sinh đều chỉ biết mặc áo thun, áo polo, thì anh đã học cách mặc áo sơ mi như một người trưởng thành.

Tạ Liễu Liễu đi đến cạnh anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Hạc Lâm vươn tay xoa đầu cô, vén tóc ướt mồ hôi ra sau tai, không trả lời hỏi: “Tại sao đến nơi này tập cầu lông?”

Tạ Liễu Liễu khựng lại, không lên tiếng. Một lát sau mới úp úp mở mở nói: “Em đột nhiên muốn học.”

Hạc Lâm nói: “Muốn học thì anh có thể dạy em.”

Mỗi năm thành tích thể dục của anh đều là A+.

Cô muốn học cái gì thì anh đều có thể dạy cô.

Nhưng Tạ Liễu Liễu vốn lén tập sau lưng anh, sao có thể cho anh biết chứ?

Nếu anh phát hiện mục đích của cô chỉ vì để cao, có phải sẽ chê cười cô không?

Tạ Liễu Liễu tuyệt đối sẽ không nói. Vì thế cô dịch mũi chân tới lui, dối lòng nói: “Anh rất cao, đánh với anh sẽ rất mệt.”

Hạc Lâm nghe xong, không nói gì cả.

Anh ngước mắt nhìn cậu trai có chiều cao trung bình ở sân cầu lông, con ngươi thâm thúy, đưa tay nắm tay Tạ Liễu Liễu, thản nhiên đi ra ngoài.

Tạ Liễu Liễu có thể cảm giác rõ Hạc Lâm không vui lắm.

Anh dẫn cô đến căn tin trường ăn cơm tối xong, lại đến siêu thị mua cho cô nước trái cây và kẹo, rồi tiễn cô về ký túc xá.

Bình thường anh sẽ nắm tay cô tản bộ trong trường, hoặc đến phòng tự học kiểm tra học tập của cô, nhưng hôm nay lại để cô về sớm. 

Tạ Liễu Liễu hơi bất ngờ, đồng thời nắm ngược tay anh, hỏi: “Có phải tâm trạng anh không tốt không?”

Hạc Lâm không trả lời. Cô chủ động suy đoán, “Là vì em không nhận điện thoại của anh sao? Lúc nãy em đánh cầu lông, không nghe thấy, em không có cố ý…”

Hơn nữa sau đó không phải cô đã trả lời anh rồi sao?

Rõ ràng anh còn nhận máy!

Nhưng lúc đó anh không có nói sẽ đến tìm cô, cũng không hỏi cô ở đâu.

Có phải anh không thích cô đánh cầu lông không?

Tạ Liễu Liễu suy nghĩ lung tung, còn Hạc Lâm đã dừng bước, dịch người đến trước mặt cô, nhìn chăm chú vào mắt cô hỏi: “Quan hệ giữa em và nam sinh kia tốt lắm à?”

Tạ Liễu Liễu sửng sốt, mới phản ứng kịp người anh nói là nam sinh cùng đánh cầu lông với mình. Lắc đầu, giải thích nói: “Không phải, hôm nay là lần đầu tiên em nói chuyện với cậu ấy.”

Hạc Lâm nói: “Bạn cùng phòng của em nói mỗi tối em đều đánh cầu lông chung với cậu ta.”

Tạ Liễu Liễu: “…”

Hạc Lâm: “Đánh cầu lông với cậu ta còn tốt hơn đánh với anh?” Nếu không thì sao cô có thể cứ bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác chứ.

Tạ Liễu Liễu há to mồm, muốn nói không phải.

Vốn dĩ cô không thích cầu lông, cũng không quen nam sinh đó.

Nhưng không lẽ giải thích là cô vì anh nên muốn cao sao?

Cô gái không nói lời nào, mắt Hạc Lâm càng tối hơn.

Anh buông tay cô ra, giả vờ bước đi.

Tạ Liễu Liễu càng nghĩ rằng anh hiểu lầm, lập tức đi lên nắm chặt tay áo anh, chôn mặt sâu vào phía sau lưng anh.

“Không có tốt bằng lúc ở bên anh.” Cô nhấn mạnh.

Cô bị ép nên phải nói từng chút lo lắng của mình ra.

Giọng nói cô gái mềm mại, giống như chồi non được cơn mưa phùn sau xuân giội tưới, ngọt ngào ẩm ướt, từ từ thấm qua một lớp vải.

Sống lưng Hạc Lâm đều đã nhiễm một luồn nóng khe khẽ.

Cô nói xong, vẫn ôm eo Hạc Lâm không buông.

Hạc Lâm cúi mắt nhìn hai tay ôm chặt mình phía trước, khóe miệng thầm nâng lên, thấp giọng hỏi: “Tại sao lúc nãy không nói thẳng với anh?”

Tạ Liễu Liễu chỉ lộ ra một đôi tai đỏ bừng, ghé vào trên lưng anh, rầu rĩ nói: “… Bởi vì rất mất mặt.”

Lo lắng quá thấp nên không xứng với bạn trai.

Sao cô có thể nói ra loại lý do này chứ.

Nhưng Hạc Lâm không hề kiêng dè trái tim mỏng manh của thiếu nữ, khẽ cúi đầu nở nụ cười.

Anh xoay người, dùng ngón tay búng trán cô, trách cứ nói: “Liễu Liễu ngốc.”

Tạ Liễu Liễu giơ tay che đầu.

Anh cúi người xuống, con ngươi màu nâu sẫm trong bóng tối cùng đối diện với cô, vừa chuyên chú vừa vô cùng nghiêm túc.

Anh: “Anh làm nhiều quyết định đúng đắn như thế mới có thể gặp được em, lại hao hết tâm cơ theo đuổi em, em nghĩ những việc đó anh chưa từng nghĩ đến hay sao?”

Tạ Liễu Liễu không hiểu.

Hạc Lâm nói: “Anh thích em, không cần người khác nghi ngờ. Giống như lúc trước em tiếp cận anh, cũng không tin vào những lời đồn đãi trong trường.”

Anh nói xong, thấy Tạ Liễu Liễu vẫn không có phản ứng, nhéo mặt cô nói: “Bảo bối của anh cũng không biết mình xuất sắc thế nào đâu.”

Anh: “Lúc nãy là anh đang ghen đấy.”

Sau chuyện này, không còn có người bộc lộ biểu cảm kỳ lạ khi nhìn thấy Tạ Liễu Liễu và Hạc Lâm cùng chung một chỗ.

Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm thấy được, khi chàng trai đối mặt với cô gái thì chỉ có quyến luyến và tình cảm nồng nàn.

Đó là mối quan hệ không ai có thể chen chân vào.

Tạ Liễu Liễu vì chương trình học bận rộn, cũng dần dần rút khỏi phần lớn đội nhóm.

Chỉ ở lại đội cầu lông.

Hai tháng sau, trường tổ chúc cuộc kiểm tra sức khỏe cho năm nhất và năm hai.

Tạ Liễu Liễu hoàn thành tất cả các mục kiểm tra, hăng hái từ khoa khí tượng học chạy sang hàng cuối cùng của khoa kiến trúc, nhảy đến trước mặt Hạc Lâm.

Cô giơ ngón trỏ và ngón cái lên, giơ qua đỉnh đầu, biểu diễn cho Hạc Lâm xem: “Hạc Lâm, em cao lên 0,5cm rồi.”

Người xung quanh quay đầu nhìn bọn họ.

Hạc Lâm cúi đầu cười, thuận thế ôm cô vào ngực mình.

Anh đặt cằm dưới lên đầu cô, bàn tay nắm lấy tay nhỏ bé của cô, không coi ai ra gì hôn xuống gương mặt cô, “Vậy sao? Để anh đo thử nào.”

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.