Anh Tốt Nhất

Chương 46




Thẩm Niệm Thâm xin trường học cho tốt nghiệp trước, không chỉ học chương trình năm hai, mà anh còn phải đi học với năm ba. Không học xong, không được viết luận văn.

Năm nhất của Tôn Điềm Điềm rất ít tiết học, mỗi ngày chỉ cần không có tiết liền chạy tới học với Thẩm Niệm Thâm. Anh nghe giảng bài, cô liền an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh, bằng không thì vẽ tranh, chơi di động, dù sao cũng không quấy rầy anh.

Trong tiết học, Tôn Điềm Điềm ghé vào bàn vẽ Thẩm Niệm Thâm.

Vẽ được một lát, cô lại nghiêng đầu quan sát, sau đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ.

Thẩm Niệm Thâm đang nghe giảng bài, nhìn lướt qua giấy vẽ của Tôn Điềm Điềm, không khỏi cười cười, nhẹ giọng hỏi cô, "Tặng cho anh được không?"

Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu, khóe miệng cong cong, "Anh muốn sao?"

Thẩm Niệm Thâm "ừ" một tiếng, "Muốn."

Tôn Điềm Điềm cười hắc hắc, "Chờ em vẽ xong rồi đưa cho anh."

Thẩm Niệm Thâm cười cười, "Được."

...

Hiện tại Thẩm Niệm Thâm gần như mỗi ngày đều kín lịch học, nếu không có tiết thì cũng ngâm mình ở thư viện.

Khai giảng đã được một tuần, Tôn Điềm Điềm còn chưa đi hẹn hò với anh.

Thời điểm ăn cơm trưa, cô nhịn không được, thật cẩn thận hỏi một câu, "A Niệm, anh... buổi tối có thời gian không?"

Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, "Làm sao vậy?"

Tôn Điềm Điềm mím môi, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, nhỏ giọng nói: "Em muốn... nếu buổi tối anh có thời gian, chúng ta có thể đi dạo ở gần trường không?"

Nói xong, ánh mắt chờ mong nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm rất sâu, anh nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một hồi lâu, chậm chạp không mở miệng.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm không nói lời nào, đứng lên, ngồi xuống bên cạnh anh, kéo kéo tay anh mà nói: "A Niệm, em biết hiện tại áp lực học tập của anh rất lớn, nhưng là người không thể không nghỉ ngơi, anh coi như là ở bên em, cho bản thân một ngày nghỉ được không?"

Thẩm Niệm Thâm nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Tôn Điềm Điềm, trong lòng bỗng nhiên rất áy náy.

Trái tim giống như bị cục đá thật lớn đè nặng, ép tới mức anh không thở nổi.

Anh nhìn Tôn Điềm Điềm, gắt gao nắm tay cô, "Điềm Điềm, thực xin lỗi, gần đây anh..." Cổ họng đột nhiên có chút trướng đau, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hoãn một hồi lâu, mới nói tiếp: "Gần đây anh thật sự có chút bận, qua mấy ngày nữa được không? Mấy ngày nữa anh sẽ dành thời gian để ở bên em."

Thẩm Niệm Thâm đã nói như vậy, Tôn Điềm Điềm cũng không còn gì để nói, vì thế nhẹ nhàng gật đầu.

Tuy rằng Tôn Điềm Điềm không nói gì, nhưng Thẩm Niệm Thâm vẫn nhìn ra sự mất mát của cô, trong lòng giống như bị một con dao bén nhọn đâm vào, khó chịu nói không nên lời.

Anh không có cách nào để ở bên cô, nhưng lại vẫn ích kỷ muốn giữ cô bên mình.

Ra khỏi nhà ăn, Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm về ký túc xá.

Ký túc xá cách nhà ăn không xa, đi vài phút liền tới.

Tôn Điềm Điềm nắm tay Thẩm Niệm Thâm, có chút luyến tiếc.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Tôn Điềm Điềm đầu chôn ở trong ngực Thẩm Niệm Thâm, không biết vì sao mà có chút muốn khóc.

Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm thật lâu, sau đó luyến tiếc buông ra.

Cuối cùng vẫn là Tôn Điềm Điềm từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn anh.

Cô nhìn khuôn mặt Thẩm Niệm Thâm, duỗi tay nhẹ nhàng sờ, trong mắt lóe lệ quang, "A Niệm, anh gầy đi nhiều quá."

Thẩm Niệm Thâm cầm tay cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, "Đừng lo lắng."

Đừng lo lắng, nhưng làm sao có thể không lo lắng đây.

Thẩm Niệm Thâm nâng mặt Tôn Điềm Điềm, cúi đầu, ôn nhu mà hôn lấy môi cô.

Không có bất cứ động tác gì, chỉ là hai bờ môi dán vào nhau, Thẩm Niệm Thâm ngẩng đầu, ngón tay cái vuốt ve trên môi Tôn Điềm Điềm, anh nhìn cô, thấp giọng nói: "Trở về đi."

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, "Anh cũng về nghỉ ngơi một chút đi."

"Được."

...

Buổi chiều Tôn Điềm Điềm có tiết, không thể đi với Thẩm Niệm Thâm.

Buổi chiều lên lớp xong, ra khỏi khu dạy học đã là năm giờ rưỡi.

Tôn Điềm Điềm gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm, muốn tìm anh ăn cơm chung.

Điện thoại vang lên vài tiếng, anh bắt máy.

Tôn Điềm Điềm vội nói: "A Niệm, anh tan học chưa? Anh đang ở đâu? Em tới tìm anh."

Lúc này Thẩm Niệm Thâm đang ở bên ngoài chuẩn bị đi giao thức ăn, thấp giọng nói: "Hiện tại anh đang ở bên ngoài, có chút bận, em đi ăn với bạn cùng phòng nhé."

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp, "Vậy được rồi."

Cúp máy, Tôn Điềm Điềm có chút mất mát.

Trình Đóa ở bên cạnh nhìn, hỏi: "Làm sao vậy? Thẩm Niệm Thâm không đi ăn cơm với cậu à?"

Tôn Điềm Điềm gật gật đầu, "Anh ấy rất bận."

Trình Đóa không khỏi nhíu mày, "Anh ấy bận cái gì? Khai giảng cũng được một thời gian rồi, mỗi ngày cậu đều tung ta tung tăng chạy đi học với anh ấy, anh ấy cũng chả dành cho cậu một chút thời gian nào, bận nhưng cũng có thể rút ra một ít thời gian chứ?"

"A Niệm anh ấy thật sự bận."

Trình Đóa nhìn cô, "Cậu cứ nói giúp anh ta, bận suốt, chẳng lẽ một chút thời gian ở bên cậu cũng không có?"

"Cậu đừng nói anh ấy như vậy, cậu không hiểu đâu." Tôn Điềm Điềm nói giúp Thẩm Niệm Thâm, tuy rằng cô không biết Thẩm Niệm Thâm đang bận cái gì nhưng cô biết, nếu anh có thời gian khẳng định sẽ ở bên cô. Chỉ là anh không có thời gian mà thôi.

"Được được được, tớ không hiểu, A Niệm nhà cậu làm cái gì cũng đúng. Đi thôi, hai ta đi ăn cơm."

Nói xong liền kéo Tôn Điềm Điềm ra ngoài trường học.

Tôn Điềm Điềm ngây người một chút, hỏi: "Cậu không đi ăn cơm với Hứa Lệ sao?"

"Không cần, tớ đi với cậu."

Trình Đóa dẫn Tôn Điềm Điềm ra bên ngoài ăn thịt nướng. Lúc ăn, Tôn Điềm Điềm thường lấy điện thoại ra nhìn một cái.

Trình Đóa nhìn cô, nhịn không được thở dài, "Đang xem gì vậy?"

Tôn Điềm Điềm lắc đầu, "Không có gì."

"Đang xem A Niệm nhà cậu có nhắn tin cho cậu không hả?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

Trình Đóa nướng một miếng thịt cho Tôn Điềm Điềm, cuốn vào rau xà lách rồi đưa cho cô, "Lễ Tình Nhân sắp tới, Thẩm Niệm Thâm sẽ có thời gian ở bên cậu chứ?"

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm mở to, "Đương nhiên!"

Lại nói tiếp: "A Niệm nói qua mấy ngày nữa sẽ dành thời gian ở bên tớ."

Nói xong, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt cô sáng lên, vội bắt lấy tay Trình Đóa, "Trình Đóa, cuối tuần cậu đi dạo phố với tớ đi, tớ muốn mua quà tình nhân cho Thẩm Niệm Thâm."

Trình Đóa "ừ" một tiếng, "Thuận tiện tớ cũng miễn cưỡng chọn cho Hứa Lệ kia một chút quà."

...

Đến thứ bảy, Tôn Điềm Điềm cùng Trình Đóa ngồi xe đến trung tâm thành phố.

Tôn Điềm Điềm muốn mua cho Thẩm Niệm Thâm một đôi giày, đôi hiện tại của anh đã rất cũ rồi.

Cô đứng chọn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chọn trúng đôi giày màu trắng kia.

Nhân viên bán hàng cười tủm tỉm đi tới, "Xin chào, xin hỏi là quý khách mua cho bạn trai sao?"

Tôn Điềm Điềm gật đầu, hỏi: "Có số 43 không?"

"Có." Nhân viên bán hàng cười trả lời, lại nói: "Đây là giày cặp, quý khách có muốn xem thử loại cho nữ không?"

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm sáng lên, "Giày cặp? Được, chị lấy giày nữ cho em xem thử đi, em mang số 35."

"Được, quý khách chờ một lát."

Tôn Điềm Điềm mua cho mình và Thẩm Niệm Thâm đôi giày cặp, thực vui vẻ mà cùng Trình Đóa về trường.

Cô còn cố ý nhắc nhở Trình Đóa, ngàn vạn lần không được kể chuyện cô mua quà tình nhân cho Thẩm Niệm Thâm với Hứa Lệ. Cái miệng rộng của Hứa Lệ, không chừng quay đầu lại nói với A Niệm, phá hư bất ngờ cô dành cho anh.

Trình Đóa cười thành tiếng, "Yên tâm đi, tớ còn không biết sao."

...

Một ngày trước Lễ Tình Nhân, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm đi học, trên đường liền kéo tay anh, cười tủm tỉm hỏi anh: "Anh có biết ngày mai là ngày gì không?"

Thẩm Niệm Thâm hơi ngẩn ra, "Ngày gì?"

Tôn Điềm Điềm chu môi, "Lễ Tình Nhân đó, anh không biết à?"

Thẩm Niệm Thâm ngẩn ra, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, nói: "Gần đây bận quá, anh quên mất."

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, "Không sao."

Cô nhìn anh, lại hỏi: "Ngày mai chúng ta đi đâu chơi?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Sáng mai anh kín tiết rồi, buổi chiều có một chút chuyện, sáu giờ chúng ta gặp ở quảng trường Tinh Thiên, đến lúc đó chúng ta đi ăn cơm trước."

Tôn Điềm Điềm nở nụ cười, vui vẻ gật đầu, "Được, em ở đó chờ anh."

...

Ngày hôm sau chính là lễ Tình Nhân.

Thời điểm giữa trưa Trình Đóa về ký túc xá, trong tay ôm một bó hoa hồng cùng một hộp chocolate.

Vừa mới tiến vào ký túc xá, Tạ Nghiên liền hét lên, "Trời ơi! Một bó hoa hồng thật lớn nha!"

Trình Đóa bật cười, "Đâu có lớn lắm."

Nói xong liền đặt hoa hồng cùng chocolate lên bàn.

Tạ Nghiên cười nói: "Tớ không nhìn ra Hứa Lệ là một người lãng mạn như vậy đó."

"Lãng mạn cái rắm, anh ấy thiếu chút nữa là trực tiếp đưa tiền để tớ tự mua quà rồi. Tớ muốn tiền của anh ấy làm gì." Trình Đóa nhớ tới liền cảm thấy buồn cười.

Tạ Nghiên quay đầu hỏi Tôn Điềm Điềm, "Điềm Điềm, Thẩm ca ca nhà cậu hôm nay có tỏ vẻ gì chưa?"

Tôn Điềm Điềm đang đứng trước gương để trang điểm, nói: "Thẩm ca ca nhà chúng ta tối nay mới có bất ngờ nha."

Trình Đóa cười đi qua, "Thế nào? Hôm nay anh ấy có thời gian ở bên cậu không?"

Tôn Điềm Điềm cười, "Đương nhiên, hai chúng tớ hẹn sáu giờ gặp nhau ở quảng trường Tinh Thiên đó."

"Chậc chậc chậc, để tớ nhìn cậu nào." Trình Đóa nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm trong chốc lát, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, "Ôi trời, cậu uốn tóc từ lúc nào vậy?"

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, "Bây giờ cậu mới phát hiện à? Sáng nay tớ kêu Miêu Miêu ra ngoài uốn tóc với tớ đấy."

Nói xong còn vén tóc lên, "Đẹp không?"

Mới sáng sớm Trình Đóa đã ra ngoài hẹn hò nên không biết Tôn Điềm Điềm đi uốn tóc, gật gật đầu, nói thật lòng: "Đẹp, thật sự rất xinh đẹp."

Tôn Điềm Điềm cũng không uốn gì phức tạp, chỉ đơn giản là cúp đuôi tóc vào, mái tóc mềm lười biếng tản ra trên vai.

Tôn Điềm Điềm cũng rất vừa lòng với mái tóc của mình, ở phòng ngủ trang điểm chải chuốt hai ba tiếng đồng hồ. Cô mặc một cái áo chẽn màu trắng gạo để phối với đôi giày cặp cô đã mua, bên dưới là chiếc quần jeans màu lam nhạt.

Từ trường học đến quảng trường Tinh Thiên cũng phải mất một tiếng hơn, Tôn Điềm Điềm trang điểm xong, bốn giờ liền xách túi và hộp quà cho Thẩm Niệm Thâm ra cửa.

...

Thẩm Niệm Thâm vì buổi tối đi chơi Lễ Tình Nhân với Tôn Điềm Điềm nên đã cố ý đem thời gian làm việc chuyển lên buổi chiều.

Hiện tại anh thật sự rất cần tiền, một giây cũng không thể lãng phí.

Buổi sáng vừa tan học, anh liền lập tức chạy xe ra ngoài giao hàng.

Anh hẹn Tôn Điềm Điềm 6 giờ gặp, vì có nhiều đơn hàng nên phải chạy xe rất nhanh, gặp trúng nhà lầu không có thang máy, anh một hơi chạy bảy tám tầng rồi lại chạy xuống, áo thun bên trong cũng ướt đẫm.

Đến bên ngoài gió thổi qua, áo thun mướt mồ hôi dính ở trên lưng, cực kì khó chịu.

Anh vẫn luôn chạy cho đến năm giờ chiều, khi ánh mặt trời bớt đi cái gay gắt, anh đến trước siêu thị mua cho Tôn Điềm Điềm một hộp chocolate. Lúc đi ngang qua tiệm thú bông, anh lại đi vào mua một con búp bê vải thật đáng yêu cho cô.

Anh đặt chocolate cùng búp bê vải trong hộp ở đuôi xe máy, chạy xe thật nhanh đến quảng trường Tinh Thiên.

Thời điểm anh sắp đến quảng trường Tinh Thiên lại đột nhiên nhận được điện thoại từ Lương Kì.

Lương Kì ở đầu kia hoảng loạn kêu, "Anh, anh mau tới bệnh viện, bà ngoại lại té xỉu!"

Cả người Thẩm Niệm Thâm đột nhiên cứng đờ, giây tiếp theo, anh quay đầu xe, chạy về hướng bệnh viện.

...

Tôn Điềm Điềm ở quảng trường Tinh Thiên chờ đến 6 giờ rưỡi vẫn không thấy Thẩm Niệm Thâm tới.

Trời đã dần tối đi, cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Niệm Thâm.

Kết quả còn chưa gọi, Thẩm Niệm Thâm đã gọi tới.

Cô vội vàng bắt máy, vui vẻ hỏi: "A Niệm, anh sắp tới chưa? Em đang ở quảng trường nè."

Thanh âm Thẩm Niệm Thâm có chút dồn dập, nhanh chóng nói: "Điềm Điềm, hôm nay anh không thể tới được, em về trường trước đi, tối nay anh lại gọi điện thoại cho em."

Tôn Điềm Điềm sửng sốt vài giây, vội nói: "Không sao, em chờ anh."

Thẩm Niệm Thâm: "Nghe lời, em về trước đi."

Tôn Điềm Điềm: "Em..."

Thẩm Niệm Thâm: "Anh có chuyện phải xử lý, anh cúp máy trước đây."

"A..."

Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp nói gì, đầu kia đã cúp máy.

Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm di động trong tay, sửng sốt một hồi lâu.

Xung quanh nơi nơi đều là các cặp tình nhân nắm tay nhau, trên mặt mỗi người bọn họ đều treo nụ cười hạnh phúc.

Tôn Điềm Điềm nhìn chằm chằm bọn họ một lát rồi thu hồi tầm mắt.

Cô xách túi quà mua cho Thẩm Niệm Thâm trong tay, chậm rãi đi qua đi lại ở quảng trường. Nhàn đến nhàm chán, cô liền cúi đầu, vừa đi vừa đếm ô vuông trên mặt đất.

Cô chờ từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ rưỡi, chờ đến tám giờ rưỡi, mười giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi... Thẩm Niệm Thâm vẫn chưa tới.

Thời tiết tháng hai vẫn giá rét như trời đông.

Trên đường không còn nhiều người, cô ôm cánh tay, ngồi xổm trước một trụ đèn đường mờ nhạt ở quảng trường, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại.

Cô vừa lạnh vừa đói lại khổ sở, trái tim giống như bị thứ gì bóp nghẹt, không có cách nào hô hấp.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn là không khống chế được mà rớt xuống. Cô rũ đầu, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống đất.1

...

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm từ bệnh viện trở lại trường học đã là 11 giờ 40, cả người anh mỏi mệt, đầu đau như muốn nổ ra.

Anh mở cửa tiến vào ký túc xá, nhóm bạn cùng phòng còn chưa ngủ.

Hứa Lệ thấy Thẩm Niệm Thâm, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, "Ôi trời, sao cậu về rồi?"

Thẩm Niệm Thâm đến sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ nhìn hắn một cái.

Hứa Lệ có chút buồn bực, nói: "Tớ vừa mới gọi điện thoại cho Trình Đóa, cô ấy nói Điềm Điềm chưa về ký túc xá, tớ còn tưởng rằng hai người các cậu sẽ ở bên ngoài."

Thẩm Niệm Thâm đột nhiên cả kinh, "Cậu nói cái gì? Điềm Điềm còn chưa trở về?!"

Hứa Lệ: "Đúng vậy, cậu..."

Lời còn chưa nói xong, Thẩm Niệm Thâm đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Thẩm Niệm Thâm phóng nhanh xe máy trên đường, đôi mắt đỏ bừng như máu.

Thời điểm đến quảng trường Tinh Thiên đã là 12 giờ rưỡi.

Quảng trường Tinh Thiên vẫn rực rỡ ánh đèn, xung quanh đó còn có mấy đôi tình nhân.

Thẩm Niệm Thâm đứng ở ven đường, liếc mắt một cái liền thấy Tôn Điềm Điềm ngồi xổm dưới đèn đường.

Xung quanh đều là các cặp tình nhân, chỉ có một mình cô ngồi xổm ở đó, cô đơn chiếc bóng.

Hai mắt Thẩm Niệm Thâm đỏ bừng, xa xa nhìn Tôn Điềm Điềm, qua thật lâu, anh đột nhiên giơ tay, hung hăng tát mình một cái.2

Cuối cùng thì anh đang làm cái gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.