Anh Sẽ Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 7: Gia tộc tiểu vũ




Đại Thần, huynh chắc chắn là đang giải quyết chứ không phải đang khiêu chiến chứ = =

Nhớ đến kinh nghiệm thê thảm khi thực hiện nhiệm vụ này, Vi Vi bắt đầu thấy đồng cảm với hắn, có điều đồng cảm thì đồng cảm, người này quả thực quá đáng ghét, chém một trận đã rồi tính, dù gì cũng đã chọn máy tự động thao tác mà, tay của cô sẽ không bị tê.

Thế là Vi Vi pha trà uống nước, nói vài câu với Nại Hà, mà hình như anh cũng đang bận làm việc khác, trả lời không được nhanh cho lắm, Vi Vi dứt khoát bỏ qua để làm bài tập.

Đến lúc làm xong đề đọc hiểu ngẩng lên, cô lại thấy Thiên Sơn Tuyết Trì có thêm ba game thủ nữ, ID lần lượt là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi, Tiểu Vũ Miên Miên.

Gia tộc Tiểu Vũ?

Sao bọn họ lại ở đây?

Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói: “Này, sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả?”

Vi Vi nhíu mày, mở hộp lưu trữ tin nhắn ra (hộp lưu tin nhắn trong game sẽ ghi lại toàn bộ đối thoại giữa các game thủ ở cảnh đó):

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Woa, Nhất Tiếu Nại Hà.

[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Con nhỏ đó cũng ở đây, quá đáng thật, ức hiếp người cấp thấp kìa.

[Trước] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Phải đó, lại còn cố tình hành hạ người ta, giết từng chút từng chút máu một.

[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Ai da, là Ma Đạo Thệ Huyết.

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Cậu quen à?

[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Người cho tớ Tiên Tung Hài (giày gót tiên), giúp tớ làm nhiệm vụ mấy lần.

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Có cần giúp không?

[Trước] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Đánh thắng nổi chứ?

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Nói đạo nghĩa thôi.

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Này, Nhất Tiếu Nại Hà, huynh là cao thủ cao cao thủ đó (gương mặt cười), ức hiếp người thấp cấp hơn, sao là anh hùng hảo hán được.

[Trước] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Đúng thế, còn hai đánh một nữa.

[Trước] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Này (gương mặt giận dữ), sao huynh không đếm xỉa gì đến người khác hả?

Những lời kêu gào đều nhằm vào Nhất Tiếu Nại Hà đang thảnh thơi một bên, Vi Vi đang trực tiếp chém người thì lại bị coi là vô hình. Nại Hà không biết là đang bận hay không muốn đáp lời, không hề nói câu nào. Vi Vi tuy thấy mấy người bọn họ xuất hiện quá kỳ lạ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Chúng tôi đang giải quyết ân oán cá nhân, người qua đường xin tiếp tục qua đường.”

Tiểu Vũ Miên Miên: “Ân oán cá nhân gì mà lại hành hạ người ta như thế, trò chơi thôi mà.”

Vi Vi hơi nóng máu rồi, vừa đúng lúc định gõ chữ dằn mặt thì Nại Hà đã lên tiếng: “Nhiều chuyện, không muốn chết thì cút ngay lập tức!”

Đồng thời Vi Vi nhận được tin nhắn cá nhân của anh: “Vừa rời khỏi đây, muội tiếp tục, để huynh giải quyết.”

……

Vi Vi choáng.

Đại Thần huynh chắc chắn huynh đang giải quyết chứ không phải đang khiêu chiến đấy chứ = =

Tiểu Vũ Thanh Thanh đợi mãi quả nhiên đã nổi sùng lên. Thực ra họ tuy giương cờ “thấy chuyện bất bình giữa đường chẳng tha”, nhưng với cao thủ như Nhất Tiếu Nại Hà đây thì trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ và tơ tưởng, nhưng câu nói này của Nhất Tiếu Nại Hà đã đập tan ngay sự ngưỡng mộ và ảo vọng đó.

Tiểu Vũ Thanh Thanh: “Này, hai người quá đáng thật!”

Tiểu Vũ Miên Miên: “Đúng thế! Đệ nhất thì ngon lắm sao, nói chuyện vậy với con gái quá là mất phong độ!”

Xì, Vi Vi không chịu. Bọn họ nói người ta là “con nhỏ đó” thì rất lịch sự rất phong độ chắc? Vi Vi cười hỉ hả trả câu nói này lại: “Trò chơi thôi mà, giận cái gì chứ.”

Tiểu Vũ Phi Phi: “Trò chơi thì có thể mắng chửi người khác lung tung à?! Trò chơi thì có thể người cấp cao tùy tiện ức hiếp người cấp thấp hả?! Tôi giận rồi đấy!”

Vi Vi bó tay nhìn trời, thật là tiêu chuẩn kép điển hình mà, nói chuyện với loại người này, đối với người học khoa học và có đầu óc logic mà nói thì quả là một dạng hành hạ kinh khủng.

Vi Vi sợ nhất là nói chuyện với loại người tự mình mâu thuẫn mình và còn tự cho mình là đúng, nói một cách dứt khoát: “Quy luật giang hồ, PK đi, bốn người các bạn với hai người tôi, nếu thắng thì các người có thể đi, sau này bọn tôi không làm phiền hắn ta nữa.”

Nhất Tiếu Nại Hà nói: “Muội nghỉ đi, để ta.”

Bạch Y Cầm Sư bước lên một bước, dáng vẻ khoan thai đứng chắn trước Hồng Y Nữ Hiệp. Vi Vi nhớ đến thao tác mạnh mẽ chuẩn xác mọi khi của Đại Thần, gửi đến một khuôn mặt cười: “Được, vậy muội đứng xem ^_^”

Ba người gia tộc Tiểu Vũ lại không ứng chiến, vừa nãy lúc Lô Vĩ Vi Vi phát chiến thư, bọn họ còn có tự tin thử sức, thế nhưng Nhất Tiếu Nại Hà nói một cách nhẹ bẫng như thế, họ lại bị sự tự tin của anh làm cho do dự e ngại hẳn.

Một Cầm Sư, có lợi hại có mạnh mẽ đến đâu, thật có thể lấy một chọi bốn?

Nhân vật của bọn họ đứng im bất động, bàn bạc riêng với nhau, Ma Đạo Thệ Huyết nãy giờ im lặng giờ bỗng xuất hiện một hàng chữ trên đầu: “Cái gì mà PK, chuyện gì thế? Đại tỉ à, sao không chém nữa đi? Tiếp tục đi chứ, khỉ thật, lão đây tắm một cái rồi trở ra mà vẫn chưa chém xong.”

Tiểu Vũ Miên Miên: “Thệ Huyết, là muội.”

Ma Đạo Thệ Huyết: “Miên Miên, sao muội lại ở đây?”

Tiểu Vũ Miên Miên: “Muội đến giúp huynh.”

Ma Đạo Thệ Huyết lật lại tin lưu trữ, thấy đầu to hẳn ra, Tiểu Vũ Miên Miên này hắn rất quen thuộc, cùng tổ thành một đội giết quái mấy lần rồi, nhưng trước kia chưa từng thấy cô ta gánh lấy bất bình, mình oách đến thế sao?

Nếu mấy cao thủ đến thì giải quyết ân oán cũng không đến nỗi, nhưng mấy đứa con gái này thì làm được gì, vả lại còn là gia tộc Tiểu Vũ nữa, Ma Đạo Thệ Huyết chợt nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, tuy cô nàng không có ở đây, nhưng nói đến Gia tộc Tiểu Vũ thì chắc chắn phải nhắc đến Tiểu Vũ Yêu Yêu đầu tiên, Tiểu Vũ Yêu Yêu nghe nói đã đá Nhất Tiếu Nại Hà, lại cướp chồng của Lô Vĩ Vi Vi…

Khỉ thật! Hắn còn muốn chơi game yên lành mà, chứ đâu muốn bị cuốn vào chuyện ân oán tình thù rắc rối một cách vô lý thế này, hơn nữa cặp vợ chồng Nhất Tiếu với Lô Vĩ này vừa thù dai vừa biến thái, quả là không dễ chơi, bị bọn họ nhớ mặt thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Đặc biệt là Nhất Tiếu Nại Hà, buổi trưa gặp anh ta, lúc đó Nhất Tiếu Nại Hà như không nhìn thấy hắn, kết quả là buổi tối đã đợi sẵn ở Thiên Sơn Tuyết Trì rồi…

Chẳng lẽ anh ta biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn, nên cố ý đứng đợi mình ở cửa cuối cùng?

Không thể nào, sao anh ta lại biết được?

Ma Đạo Thệ Huyết càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, trước mắt đây là nhiệm vụ đầu tiên, để làm nhiệm vụ này hắn đã phải lên mạng liên tục tám, chín tiếng đồng hồ rồi, tuyệt đối không thể để sai sót, chết một lần không sao, dù gì trước đó hắn vẫn chưa chết lần nào. Mới nghĩ đến đây hắn đã vội nói: “Không cần đâu, có chút ân oán giải quyết là được, vả lại mĩ nữ phải để yêu chiều, ha ha ha ha, chứ sao có thể để các bạn động thủ được, thế thì tôi quá mất mặt rồi.”

Mấy đứa con gái vì nghĩa xả thân này không ngờ “người bị hại” lại không thấu tình đạt lý gì hết, nhất thời không nói được gì, Tiểu Vũ Thanh Thanh hừ một tiếng, ba người phẫn nộ bỏ đi.

Ma Đạo Thệ Huyết nói: “Đại tỷ à, tỷ chém tiếp đi, còn hơn hai trăm đơn vị máu, tôi phải đi giặt quần áo cái đã, chắc lúc đó tỷ chém xong rồi nhỉ.”

Vi Vi bỗng thấy tức cười, thì ra ba người đều rất biết tranh thủ, ai nấy đều tự làm việc riêng của mình. Tên này đáng ghét thì cũng có đấy, nhưng cũng khá thú vị, chỉ là mồm miệng hư quá thôi, Vi Vi liền thu đao về, “Thôi được, không chém nữa.”

Vi Vi: “Lãng phí điện, lãng phí tiền mạng, thà đi hái thuốc cho xong >o

Nhất Tiếu Nại Hà: “Ừ, đi thôi.”

Chớp mắt, hai người cùng bỏ đi mất, mà Ma Đạo Thệ Huyết tuy chẳng ai thèm chém nữa, nhưng vẫn sáng xanh lấp lóe đứng nguyên chỗ cũ…

Định thân chú…

- -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.