Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 14: Ngoại Truyện: Tư Việt (Hoàn)




Trong không gian yên tĩnh, tiếng r3n rỉ ẩn nhẫn của thiếu nữ càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Với một quỷ vương ma cà rồng như anh thì càng không đáng nói tới.

Tư Việt không thể khống chế được mà siết chặt đôi tay mảnh khảnh kia.

Trước khi bản thân hoàn toàn bị mất khống chế, anh lùi về sau một bước.

Người trong lòng anh đã không còn chút sức lực nào ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn là một bộ dạng mặc kệ ai muốn làm gì thì làm.

Cô không biết bộ dạng lúc này của mình đối với một ma cà rồng chưa ăn no quyến rũ đến nhường nào.

Tư Việt cắn chặt răng, ngón tay nắm chặt cắm sâu vào trong da thịt mới miễn cưỡng kiềm chế được h@m muốn hút máu và d*c vọng muốn làm ra những chuyện quá phận.

Trong lòng anh tự khuyên bảo mình, hôm nay anh đã rất quá đáng rồi. Nếu như còn tiếp tục, Sơ Sơ chắc chắn không thể chịu nổi.

Vài giây sau, màu đỏ trong con ngươi của anh mới dần biến mất.

Tư Việt đau lòng ôm lấy eo cô gái.

"Anh xin lỗi, anh không thể kiểm soát được."

Anh nghe thấy chính miệng mình lên tiếng.

Nhưng hình như tâm trạng của Sơ Sơ có gì đó không đúng lắm

Anh vuốt v e eo cô, cảm nhận được có thứ kì quái đang muốn chiếm lấy cô.

Một sợi màu đen từ phía sau cô bị anh chụp lấy, nhân lúc cô không để ý, anh dùng hồng quang cắn nát nó rồi tiêu huỷ khỏi không trung.

Anh cảm nhận được một cảm giác bất an đến từ cô gái nhỏ trong lòng.

Tư Việt không khỏi hoảng hốt, đành phải ôm chặt cô hơn.

- -------

Ma ca rồng là một loài sinh vật máu lạnh.

Từ lúc Tư Việt vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã sớm biết rõ.

Bởi vì mấy đứa nhỏ xung quanh anh lúc nào cũng chỉ biết khóc.

Khóc vì sinh ly tử biệt, khóc vì ốm đau bệnh tật.

Chỉ có anh là cảm thấy nó thật nhàm chán.

Mãi cho tới khi anh gặp được cô.

Một cô bé tóc ngắn luôn dẫn theo đám nhóc đi khắp nơi chơi đùa.

Vậy mà cô lại để ý đến một người lúc nào cũng chỉ biết thẩn thờ như anh.

"Này, anh có muốn chơi cùng không? Trò rượt đuổi của tụi em ít người quá."

Giọng nói cô bé trong trẻo, gương mặt lại có chút đỏ, dường như là do cô chạy quá nhanh mà thành.

Tiểu Tư Việt vốn không định nhìn qua, nhưng bởi vì vài giây im lặng kia của anh lại bị cô bé hiểu lầm.

Một bàn tay nhỏ ấm áp bất ngờ nắm lấy anh.

Kéo anh vào hơi ấm chỉ thuộc về con người.

- -------

Một đám nhóc con choai choai thích nhất là cùng nhau chơi đùa ở một công viên nho nhỏ.

Chạy nhảy rồi ngã rồi lại khóc.

Mà bởi vì cô bé quá chủ động, nên Tư Việt cũng đã trở thành một thành viên trong nhóm.

Chỉ là nếu so với những đứa trẻ lúc nào chạy nhảy tưng bừng khác thì anh trông thật âm u thiếu sức sống.

Cho dù là được rủ chơi trò gì thì anh cũng chỉ đứng yên một chỗ.

Nhưng cô bé cũng không thèm để ý, cho dù anh không đáp lại thì cô cũng sẽ dẫn anh chạy đi chơi.

Nhưng vào lúc này lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn.

Bầu trời vốn dĩ đang trong xanh lại bắt đầu mưa tầm tã.

Mây đen kéo đến, sấm sét dữ dội.

Một mùi hương kì lạ lan toả trong bầu không khí ẩm ướt.

Tư Việt nhận ra được mùi hương này, nó đến từ đồng loại kinh tởm của mình, nhưng bởi vì anh đã hít vào quá nhiều nên đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đôi mắt trở nên đỏ rực, răng nanh bắt đầu mọc ra.

Đợi đến khi anh tỉnh táo lại sau cơn mất kiểm soát đó thì chuyện gì cũng đều đã diễn ra cả rồi.

Cô bé tóc ngắn vẫn luôn cười hì hì giờ đây mặt mũi toàn là nước mắt, trên cổ tay vẫn còn đang chảy máu, bị anh đè vào cầu trượt ở trong công viên.

Vị ngọt trong miệng nhắc cho anh nhớ "chuyện tốt" mà mình đã làm ra.

Chàng trai cúi đầu, chậm rãi buông tay ra rồi lùi về phía sau.

Nói lời vĩnh biệt với hơi ấm duy nhất này.

Anh ở trong lòng tự chửi mắng mình, đúng là một dòng máu kinh tởm, một bộ dạng buồn nôn.

Cô bé không biết từ lúc đã nén khóc, kéo anh lại như lần đầu tiên gặp mặt.

"Anh... vẫn còn khó chịu sao?"

Chàng trai giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong đôi mắt ấy vẫn còn đẫm nước mắt nhưng tuyệt nhiên lại không hề có sự chán ghét như trong dự liệu.

Ngược lại là rất lo lắng.

Thấy anh không có phản ứng gì, cô bé liền lo lắng, khịt khịt mũi rồi bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Anh đừng tự làm đau mình. Nếu như anh vẫn còn thấy khó chịu, thì có thể tiếp tục cắn em."

Cô không thèm để ý đến vẻ mặt mịt mờ của anh liền ôm anh vào lòng.

- -------

Trong một khoảng thời gian rất dài, Tiểu Tư Việt không thể hiểu được lúc cô nhìn thấy anh nhe răng nanh ra đã nghĩ cái gì mà sau đó vẫn có thể ôm anh vào lòng.

Anh thật sự rất tò mò.

Một đêm kia, ma cà rồng nhỏ vẫy đôi cánh đen một cách nghiệp dư bay tới phòng của cô bé.

Anh đứng nhìn cô bé đang say giấc nồng một lúc lâu mới duỗi tay sờ trán cô.

Một đoạn kí ức đau khổ liền xuất hiện.

Lúc đó cô bé còn nhỏ hơn bây giờ, cô nắm tay một người phụ nữ.

Sau đó mọi thứ chuyển cảnh sang ban đêm, cô bé đang uống nước thì nhìn thấy người phụ nữ ấy ngồi bệt bên cạnh bồn tắm lớn, dùng dao rạch từng nhát từng nhát vào tay mình.

Đoạn kí ức loé lên, lại thay đổi sang một cảnh khác, bối cảnh vẫn không đổi, nhưng người phụ nữ kia đã không thấy đâu nữa.

Cô bé ngồi ở trên bàn mở ra một quyển nhật kí.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo còn lẫn mấy từ đánh vần sai — —

【Mẹ gần đây có chút kì lạ, tôi liền hỏi mẹ làm sao.

Mẹ nói mẹ rất đau khổ, tôi nói tôi muốn giúp mẹ, nhưng mẹ lại nói tôi không giúp được.

Tôi thấy mẹ vừa nói vừa cầm con dao rạch từng nhát lên tay mình.

Tôi chạy tới muốn ngăn mẹ lại, nhưng mẹ lại đẩy tôi ra. Mẹ vẫn dịu dàng như vậy, dịu dàng nhìn tôi, dịu dàng nói "vô dụng".

......

Mẹ càng lúc càng đau khổ.

Tôi càng lúc càng nghe lời nhưng tại sao cũng không thể giúp được mẹ chứ?

Mẹ nói chỉ khi nhìn thấy máu đỏ chảy ra mới làm mẹ đỡ đau hơn một chút.

Vì thế tôi không dám cản mẹ nữa.

Hôm đó mẹ chảy rất nhiều máu, nỗi đau thật sự đã vơi đi, tôi còn nhìn thấy mẹ nở nụ cười nữa.

Nhưng tôi lại sờ mặt mẹ, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bọn họ nói mẹ tôi đã vĩnh viễn rời đi vì cái hành động đã giúp mẹ tôi đỡ đau hơn.

Bọn họ hỏi tôi vì sao không cản mẹ lại.

Tôi không thể nhịn được nữa nên oà khóc, tôi cũng không muốn để mẹ đi mà.

Nhìn thấy mẹ bị vải trắng che lại, tôi liền nghĩ tới một cách, cầm lấy con dao bên cạnh.

Nếu tôi lấy máu trong người mình chia sang cho mẹ, có phải mẹ sẽ tỉnh lại không...........

......

Hoá ra mẹ sớm đã mắc bệnh, là một chị y tá giúp tôi băng bó đã nói cho tôi nghe, chị ấy còn nói cũng có rất nhiều người mắc bệnh như này.

Chị ấy nói tôi đừng tự trách bản thân, cũng không cần phải sợ hãi bởi vì những người như thế sống thôi cũng là một chuyện rất khó khăn.

Chị ấy còn nói tôi đã làm rất tốt......】

Hoá ra đây chính là nguyên nhân

Ma cà rồng có được đáp án, lại nhìn sang người vẫn đang say giấc, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó hiểu.

Anh đặt tay lên trái tim, cảm nhận được thứ lạnh lẽo ở bên trong hình như đang đập càng lúc càng nhanh.

- -------

Tư Việt bắt đầu quen dần với cách tiếp cận của cô bé.

Anh bắt chước con người học cách cười, học cách cùng chơi với họ.

Mọi chuyện đều giống như đang đi đúng hướng của nó, nhưng đây là chuyện không thể nào.

Không biết từ khi nào, cô bé bắt đầu đổ bệnh.

Người vẫn luôn chạy nhảy lung tung giờ lại yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhíu lại như gặp phải ác mộng.

Một lần bệnh này kéo dài hơn 10 ngày, Tiểu Tư Việt tối nào cũng đến xem, nhưng cũng không thấy có chuyển biến gì tốt đẹp hơn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Cuối cùng một ngày kia, anh cũng biết được nguyên nhân khiến cô bé bị bệnh.

Hoá ra là vì ở gần anh.

Mỗi ma cà rồng đều sẽ mang trên mình một lời nguyền, lời nguyên kinh tởm này căn bản không là gì với cơ thể của ma cà rồng, nhưng lại giống như thuốc độc với người bên cạnh.

Tiểu Tư Việt hai mắt đỏ ngầu, móng tay bóp chặt vào da thịt.

Tại sao anh lại quên mất dòng máu đang chảy trong người mình có bao nhiêu kinh tởm.

- -------

Bảy ngày sau cô bé cũng dần khỏi bệnh.

Mái tóc ngắn của cô đã dài ra không ít, trên mặt lại ngập tràn sức sống.

Nhưng mà cô lại không nhìn thấy anh trong đám nhóc nữa.

- -------

Sau khi rời đi, mỗi ngày Tư Việt đều cố gắng tìm kiếm cách để loại bỏ lời nguyền này.

Chỉ có hoá giải được lời nguyền, anh mới có tư cách đuổi theo ánh sáng của mình.

May mắn thay, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy.

Quá trình loại bỏ rất đau đớn, thiếu niên nằm trong bồn tắm tràn đầy thứ nước màu tím, làn da vốn đã rất trắng bây giờ càng trắng đến đáng sợ.

Đôi cánh đã phát triển lớn vô cùng từ từ tróc ra khỏi cơ thể, cuối cùng hoá thành tro bụi.

Cơn đau thấu xương vẫn còn đó, nhưng anh cũng không thèm để ý, trong lòng vui sướng khiến anh lộ ra nụ cười đã lâu không thấy.

Thành công.

- -------

Nhưng khi tới chỗ cô gái kia, ma cà rồng luôn không để bất cứ thứ gì vào mắt lại nản chí muốn rút lui.

Tư Việt đứng trong bóng tối tham lam nhìn theo lưng bóng lưng của cô.

Cô chắc chắn đã quên anh rồi, liệu cô có còn nhớ tới anh không.

Chàng trai nhìn gương mặt vô cảm của mình phản chiếu trong nước, một lát sau duỗi ngón tay ra kéo khoé miệng lên, nở một nụ cười cứng ngắc.

Cô ấy nhất định sẽ chán ghét bộ dạng này của mình.

Anh lập tức sợ hãi.

Thế là lúc không biết lần thứ mấy bị người tìm kiếm tài năng nhét danh thiếp vào tay, Tư Việt cũng không hề ném đi như những lần trước.

"Các người có thể khiến tôi xuất hiện ở chỗ đó không?"

Tư Việt quay sang hỏi người đó, ngón tay thon dài đẹp mắt chỉ vào biển quảng cáo của toà nhà cao ốc đối diện.

- -------

"Bạo! Lại bạo!"

Người đại diện phấn khích nhìn vào màn hình máy tính. Người ngồi trên ghế sofa cách đó không xa chậm rãi nhìn về phía biển quảng cáo của toà cao ốc đối diện, gương mặt luôn buồn bã ở trên tấm poster đó lại hoàn toàn giống hệt với anh.

Đã đến lúc phải đi tìm cô ấy.

- -------

Cô quả nhiên không còn nhớ rõ anh là ai.

Khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, Tư Việt cảm giác tim anh như ngừng đập.

Lúc anh còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì đối phương lại có chút phấn khích không thể giấu lấy ra một cuốn sổ ghi ghép.

"Anh là Tư Việt đúng không ạ, em thích anh lắm, anh có thể kí tên cho em không ạ?"

Thích?

Cô ấy nói thích!

Nếu đã nói thích rồi thì không thể đổi ý.

Anh âm thầm hành động, cuối cùng cũng thành công trở thành bạn trai của cô.

Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, anh phát hiện ra lời nguyền hồi nhỏ chưa hoàn toàn biến mất khỏi người cô.

Bởi vì lời nguyền này, mà những năm nay, cô sống cũng không tốt lắm.

Cô luôn ốm đau không rõ nguyên nhân, mấy năm nay cũng không ngừng bôn ba vì cơm áo gạo tiền. Vậy mà trước mặt anh, cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn.

Cho dù anh có mấy cái yêu cầu quá đáng, cô cũng gật đầu nguyện ý làm theo, khiến anh buông thả đến mức có mấy lần không giữ được kiểm soát.

Cuối cùng sau một năm yêu nhau, anh thành công đem mọi nguyền rủa còn sót lại phá huỷ thông qua việc hút máu.

Sau đó, anh dự định sẽ giảm bớt lượng công việc để giúp cô điều dưỡng cơ thể.

Nhưng đám ma cà rồng kia lại đến tìm anh bày trò.

- -------

Lúc nhìn thấy tin nhắn chia tay của cô, Tư Việt thật ra có chút vui vẻ.

Anh rất vui vì cô có thể lựa chọn ra đi một cách quyết đoán như vậy.

Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là, cho dù sau này anh có xảy ra chuyện không còn sống nữa, thì cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn thoải mái.

Cho nên trong lúc chia tay với cô, anh bắt đầu giải quyết những kẻ cản trở núp trong bóng tối kia.

- -------

Nhưng mà cuối cùng anh vẫn còn sống.

Và cô gái ở đầu quả tim của anh vậy mà cũng tới chương trình này.

Đêm đó, không một ai biết, đỉnh lưu luôn tỏ vẻ cấm dục trong mắt mọi người, giống như một tín đồ hẹn mòn đứng trước cửa phòng của một người một lúc lâu.

Nhưng lại chậm chạp không dám gõ cửa.

Tuy nói là cách nhau một cánh cửa, nhưng ma cà rồng có thể cảm nhận rõ hô hấp của người trong phòng, hình như cô ấy ngủ không ngon lắm.

Là do vẫn còn đang trách anh, hay là vì công việc?

Tư Việt không dám đoán.

Hôm đó, lúc cô nhắn tin chia tay với anh, anh thật sự không nhịn được nên đã đi theo cô tới quán bar.

Chỉ là vì anh lo lắng cho an nguy của cô thôi, chứ không phải là vì anh muốn quấy rầy cô.

Trong lòng anh tự biện hộ cho mình.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà nghe lén cô và bạn thân nói chuyện.

Từ đó mới biết được, anh tưởng rằng anh mọi thứ đều hoàn hảo, hoá ra lại có nhiều thiếu sót như vậy.

Anh không có thời gian để học cách trở thành người mà các cô gái thích trong khi đang phải bận rộn giải quyết mấy kẻ núp trong bóng tối, có khi còn không có ngày hôm sau để lập miếu thờ cho bản thân mình.

Thế là sau khi Tư Việt giải quyết mọi chuyện xong xuôi, anh liền bắt chước những gì đã học và nói với cô rằng:

"Sơ Sơ, em không cần anh nữa sao..."

- -------

Tư Việt không phủ nhận rằng ngoại trừ khi đối mặt với cô gái ấy, thì xưa nay anh căn bản không phải người tốt lành gì.

Cho nên với những kẻ dám làm tổn thương cô, anh từ trước đến nay đều sẽ không nhân từ bỏ qua.

Trong lúc ghi hình chương trình đó, Ôn Thanh Như đã bị phát hiện một loạt các hắc liệu* dùng hàng fake, dùng thế thân, khinh thường trợ lí, mà mọi thứ đều có video và hình ảnh bằng chứng rõ ràng.

(Giải thích: như kiểu mấy chuyện dĩ vãng dơ dáy, dễ gì dấu diếm)

Lúc cô nhìn thấy loạt hotsearch này, dường như có chút khó hiểu.

Trong mắt Tư Việt hiện lên một màu đỏ tươi, anh không sợ người khác nói gì về anh, nhưng lại sợ khi cô biết được anh là người đứng phía sau mọi chuyện sẽ có cảm xúc như thế nào.

Điện thoại trong tay nhẹ nhàng bị lấy đi, cô gái ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trên gương mặt tinh xảo kia chỉ toàn là hình bóng của cô.

"Sơ Sơ, chúng ta làm chút chuyện thú vị đi!"

Nói xong, anh liền hôn cô.

— Hoàn toàn truyện —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.