Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 22: TÁI BÚT CỦA TÁC GIẢ - Hoàn toàn văn




Chào,

Như cảnh đẹp ngày quang khi xa khi gần

Anh sẽ ôm lấy đoạn tình này chẳng chút nghi vẫn

  ............

Dẫu cho tương lai có thay đổi không ngừng

Cùng em, chúng ta sẽ là đôi tình nhân cuối cùng thay đổi

Chỉ nguyện trong chút ánh dương còn sót lại

Lưu lại đôi mắt này để anh có thể nhìn em một lần nữa



Mong có thể ôm em rồi chìm vào giấc ngủ

Lưu giữ khuôn mặt ấm áp nhất thế gian này

Giữa mênh mông biển người, có thể cùng em sưởi ấm, trải qua

Trương Quốc Vinh "Ngày lạnh nhất"

(Các bạn có thể nghe bài hát ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=FSG4g8QLTTo)

Sau khi đọc xong chương cuối, biên tập viên hỏi tôi: "Không có ngoại truyện hay lời cuối sách gì đó à? Trình đội vừa trở về, tôi xem chưa đã thèm đâu."

Tôi hỏi ngược lại, "Cô cảm thấy anh ấy đã trở lại?"

Cô ấy kinh hãi, từ chối thảo luận cái kết với tôi.

Tôi cũng không nói thêm nữa. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để mọi người tự đọc tự hiểu đi. Giống như câu cuối trong "Biên thành" – "người này có lẽ vĩnh viễn không trở lại, có thể ngày mai sẽ trở về."

Đây là câu chuyện của nhiều bạn trẻ. Trình Lập, Thẩm Tầm, Diệp Tuyết, Tổ An, Giang Tế Hằng, Liêu Sinh, Trương Tử Ninh, Vương Tiểu Mỹ,... Mỗi người đều có hoàn cảnh và lựa chọn của riêng mình. Thiện và ác, tỉnh táo và trầm luân đều chỉ trong một ý niệm. Có người bị số phận xoay vần, lạc lối, từng bước bế tắc. Có người gian nan bước đi trong bóng tối, nhưng vẫn không quên lương tâm và trách nhiệm sâu thẳm trong trái tim mình.

Là một người kể chuyện, tôi biết rằng thực tế tàn khốc hơn nhiều so với tiểu thuyết, và cuộc sống không thể chỉ tươi đẹp. Vì vậy, khi Trình Lập và Thẩm Tầm gặp nhau tại nhà trọ giương cung bạt kiếm, khi họ hôn nhau lần đầu tiên,là lúc trong xe vang lên "Sara" của Bob Dylan, khi Trình Lập nhẹ nhàng gọi "Tầm Bảo", khi Thẩm Tầm xăm trên người dòng chữ " Morpheus"... Tôi liền biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tốn hết trăm ngàn cay đắng lại thành câu chuyện tan thành mây khói, chẳng ai muốn nhìn thấy một cái kết như vậy. Nhưng những người trong câu chuyện, có khi chưa chắc đã để ý. Giống như Trình Lập chưa bao giờ hy vọng có ai sẽ hiểu con người thật của anh, hiểu được niềm tin mà anh đã che giấu từ khi anh biết được thân thế của mình khi còn niên thiếu. Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ gặp một người, người đó chỉ cần một ánh mắt, một cái mỉm cười, một giọt nước mắt, liền có thể giải tỏa mọi tâm sự của anh.

Giống như những gì Thẩm Tầm đã nói với Tổ An ở tháp Thụy Sơn Đà - Thắng hay thua không quan trọng. Sống hay chết cũng không quan trọng. Điều quan trọng là có những người chiến đấu cùng bạn. Đấu tranh và chiến đấu vì cùng một mục tiêu, cùng một lý tưởng.

Và điều cô có thể làm là từ xa ủng hộ anh theo cách của mình, ủng hộ nhóm người đang âm thầm cống hiến, hy sinh tuổi trẻ và máu thịt như anh, tri ân lý tưởng và tâm nguyện của họ.

Có lẽ, sẽ có người hỏi, những thứ đã từng có được rồi lại mất đi đó có thực sự ý nghĩa? Tôi nghĩ, cơn mưa xuân ở Vân Nam năm đó biết đáp án, bầu trời đầy sao đêm đó nghe được lời cầu hôn của Thẩm Tầm biết đáp án, máy pha cà phê trong ký túc xá của Trình Lập biết đáp án, khu cũ ở trung tâm y tế thị trấn Ngọc Hà biết đáp án, tháp Thụy Sơn Đà lúc bình minh biết đáp án, chiếc máy ảnh mà Trình Lập đã dùng mạng sống của mình đoạt lại biết đáp án, và bức tường có chữ "S" trong trung tâm cai nghiện m a túy biết đáp án...

Trình Lập từng hỏi Thẩm Tầm, cô đã nghe rất nhiều chuyện, rất nhiều điều không hay, cô có bao giờ thất vọng về cuộc sống không?

Cô trả lời, có lẽ chỉ khi nhìn thấy bản chất tồi tệ nhất của con người, người ta mới có thể thực sự hiểu tại sao mình nên sống tốt và cố gắng làm những điều có ích cho người khác, cũng như cho thế giới.

Cuộc đời này, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Ai cũng có ước mơ và d*c vọng của riêng mình. Có người khát vọng tiền bạc nhưng cũng mệt mỏi vì phú quý; có người khao khát tình yêu nhưng lại không biết trân trọng; có người khao khát ấm áp mới hiểu được phong sương.

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn thấy nó dễ dàng, chắc hẳn có ai đó đang gánh vác phần khó khăn. Thế giới cũng không hoàn toàn tươi sáng, nhưng vẫn có những người ở nơi bóng tối kiên trì thủ vững.

Giống như cuộc trò chuyện giữa Thẩm Tầm và Trình Lập.

  "Tôi đã quen với nó."

  "Quen cái gì?"

  "Cái chết và sự chia ly."

  "Vậy tại sao phải kiên trì?"

  "Vì để "sống" và gặp nhau nhiều hơn."

Vì anh, Thẩm Tầm trở thành một Tầm Bảo lấp lánh ánh sáng. Vì cô, cuộc đời của Trình Lập cũng lỗng lẫy như một viên kim cương.

Thế là đủ rồi, phải không?

Những rung động, những triền miên đều đã theo gió cuốn đi. Nhưng sẽ luôn có một người nhớ rằng, ở phía nam đám mây này, cô đã gặp anh.

Và bạn, cũng chỉ cần nhìn kết cục mà bạn muốn thấy.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những con người đã âm thầm cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phòng chống m a túy bằng bài viết này. Sinh mệnh đáng quý, cũng nguyện tất cả mọi người có thể quý trọng ánh sáng và ấm áp trên đường đời.

  [Kết thúc toàn văn]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.