Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 2-1: Morpheus (1)




Thẩm Tầm nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa nhà ăn, cúi đầu tiếp tục ăn.

Vương Tiểu Mỹ cầm điện thoại: "Chị Tầm, đội trưởng Trình bảo em thêm chị vào tổ chúng em."

Thẩm Tầm vào nhóm, nhìn thấy tên nhóm, được gọi là "Trấn thủ"

*Từ gốc: 坚守 (thủ vững)

Cô nhìn qua ảnh đại diện của các thành viên trong nhóm, Trương Tử Ninh và Tiểu Mỹ là ảnh tự chụp, còn có cả bầu trời hoa cỏ, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh nhỏ.

Cô bấm vào, phóng to, là Trình Lập, không sai. Anh đang đứng nghiêng người, cúi đầu châm một điếu thuốc, đại khái là để tránh gió, anh chắp tay che nửa khuôn mặt, xa xa là những ngọn đồi xanh mướt. Trong bức ảnh, anh trông trẻ hơn so với bây giờ, có lẽ là chụp từ lâu rồi, cũng là chụp vội.

Là ai, ai có thể chụp được khoảnh khắc trong nháy mắt này của anh? Trong chớp mắt, anh điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mê người.

Tên WeChat của anh là Morpheus, Morpheus, vị thần của những giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp, con trai của Hypnos - vị thần của giấc ngủ, đây cũng là nguồn gốc của cái tên morphine.

Người đàn ông này nhàm chán quá.

Thẩm Tầm nhếch khóe miệng, thêm anh vào WeChat, cũng không đổi tên của anh trong ghi chú.

"Cô Thẩm này, cô thật sự muốn ở lại đây tháng rưỡi sao?" Đợi Trình Lập rời đi, Trương Tử Ninh lập tức trở nên sinh động.

"Ừ, ít nhất là vậy." Thẩm Tầm quay đầu cười nhìn cậu, "Cậu cùng Vương Tiểu Mỹ cũng trạc tuổi, gọi tôi là chị đi."

"Thật ra nhìn cô còn trẻ hơn tôi..." Trương Tử Ninh bất đắc dĩ gật đầu, "Đi làm nhiệm vụ với chúng tôi, chị không sợ sao?"

"Tại sao phải sợ?"

"Làm việc này rất nguy hiểm."

"Tôi từng trải qua nhiều chuyện nguy hiểm hơn thế này."

"Việc gì vậy?" Trương Tử Ninh tò mò.

"Năm 2011 ở một quốc gia bạo động, tôi là phóng viên thực tập, trước mặt tôi có người bị nổ bay đầu." Thẩm Tầm nhìn cậu, "Cậu có biết đầu người nổ tung nhìn như thế nào không?"

Trương Tử Ninh cầm đũa, động tác gắp đồ ăn cứng lại, cũng không nhai nữa.

"Còn có người tự thiêu, la hét nhảy nhót, xông về phía anh, cái mùi thịt cháy..."

"Dừng đã, " Trương Tử Ninh vẻ mặt khổ sở nói, "Chị, đừng nói nữa, tôi ăn không nổi."

Thẩm Tầm bình tĩnh ăn nốt vài miếng thức ăn còn lại, sau khi chứng kiến ​​những cảnh tượng kinh khủng như địa ngục đó, cô cũng nuốt không nổi, nhưng sức chịu đựng của con người thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Vương Tiểu Mỹ cười khanh khách: "Nhìn anh xem có mấy phần tiền đồ kìa."

"Làm cảnh sát tôi có bao giờ sợ hãi trước cảnh máu me không? Chỉ là không thích nói những chuyện này trong bữa ăn thôi!" Trương Tử Ninh buồn bực biện hộ.

Đi ra khỏi nhà ăn, Thẩm Tầm từ trong túi móc ra một điếu thuốc, quay đầu nhìn Trương Tử Ninh: "Có bật lửa không?"

"Tôi không hút." Trương Tử Ninh lắc đầu, chỉ mấy người cách đó không xa, "Bọn họ có."

Thẩm Tầm bước nhanh đi tới trước mặt Trình Lập: "Trình đội này, mượn bật lửa chút."

Trình Lập lặng lẽ liếc nhìn cô, lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa đưa cho cô.

Thẩm Tầm thành thạo châm lửa, trả lại chiếc bật lửa cho anh, cười cảm ơn.

Anh vẫn không nói, bộ dáng giao tiếp keo kiệt.

Vương Tiểu Mỹ đi tới, vẻ mặt còn có chút kinh ngạc: "Chị Tầm, chị cũng thích hút thuốc."

"Ừ, cũng không gọi là thích, chỉ là thói quen thôi." Thẩm Tầm gật đầu.

"Chị hút hiệu gì? Có dễ hút không?"

"Không có mùi đâu, rất nhạt." Thẩm Tầm đưa hộp thuốc lá cho cô.

Vương Tiểu Mỹ liếc nhìn dòng chữ trên bao thuốc lá - Vogue.

"Vậy sao chị lại hút thuốc?" Cô lại hỏi.

"Bao bì của nhãn hiệu này rất đẹp. Với lại lúc viết bản thảo chị đã quen hút thuốc rồi, bày ra tư thế viết ấy mà, lúc đó viết bản thảo cũng rất trôi chảy. Cái này gọi là cảm giác nghi thức, giống như người cổ đại trước khi dâng hương thì tắm gội ấy."

"..."

Thẩm Tầm nhìn cô gái trước mặt với một nụ cười nhạt trên môi. Rốt cuộc đúng là còn trẻ, nói cái gì cũng tin.

"Vậy chị Tầm này, chị đã từng động chất gây nghiện bao giờ chưa?" Vương Tiểu Mỹ lại hỏi.

"Không, chị thực sự không thích mấy hương vị kia đâu. Hơn nữa, chị từng có một người bạn học người Đức hút xong thì bị tai nạn xe hơi."

"Nó khiến chị cảm động sâu sắc phải không?"

"À, bởi vì chị sợ tai nạn xe cộ làm hỏng mặt ấy mà, dù sao chị cũng đẹp mà, phải không?"

"..."

"Trình đội này, anh đã từng dùng chất k1ch thích chưa?" Thẩm Tầm quay đầu, cười hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Dùng qua rồi." Đôi mắt đen sâu không thấy đáy đối diện ánh mắt cô.

"Ồ? Gì đây? Loại cần s@ sơ cấp này hẳn là không nói chơi chứ?"

"Cô có biết cần s@ đối với con người sẽ sinh ra ảnh hưởng gì không?" Trình Lập lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, "Chỉ là một từ để mang ra chào hỏi làm quà sao? Ngay cả cần s@ sơ cấp cũng có thể gây ức chế và làm tê liệt hệ thống thần kinh trung ương, khiến người ta sinh ra ảo giác, không kiềm chế được bản thân. Nếu vị bạn học của cô đâm chết người qua đường vô tội thì sao? Cô còn ở chỗ này mang chuyện này ra nói đùa?"

"Thẩm Tầm," đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô nhuốm đầy địch ý, anh trực tiếp gọi tên cô, "Tôi mặc kệ cô là ai, cầm lệnh bài gì, muốn làm gì thì cứ việc tới đây lòng vòng một vòng, cợt nhả thêm một vòng hào quang, gắn thêm cho cái mác phóng viên xinh đẹp, thứ cho không chăm cô đâu."

Nụ cười trên mặt Thẩm Tầm đông cứng lại.

"Chị Tầm, chị không sao chứ?" Buổi tối, Vương Tiểu Mỹ tới gõ cửa, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, "Lúc trưa, em chỉ lo chị sẽ cãi nhau với Trình đội."

"Không có gì đâu." Thẩm Tầm giật giật khóe miệng, "Đúng là do chị nói lỡ lời."

"Em tìm chị có việc à?" Cô hỏi ngược lại.

"À, tối nay có nhiệm vụ, chị có đi không?"

"Đi, tại sao không? Đây cũng là công việc của chị, đỡ cho Trình đội các em nói chị đến đây để mạ vàng lên người." Cô tự giễu cười nói.

"Thật ra Trình đội như vậy cũng vì..." Tiểu Mỹ ngập ngừng nói.

Thẩm Tầm hơi nhướng mày, nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy, cô cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Một người đàn ông như vậy, có vài chuyện cũ cũng không lạ.

Đến tối tập hợp, Thẩm Tầm nhận ra mọi người đã thay trang phục. Trương Tử Ninh theo phong cách hip-hop, Tiểu Mỹ biến thành Smart*, Giang Bắc và hai cảnh sát khác mặc quần áo đen và quần tây đen, vẻ mặt người sống chớ tới gần. Về phần Trình Lập, anh đeo một chiếc kính gọng đen, mặc một chiếc áo phông màu xám nhạt và một chiếc quần jean, thoạt nhìn trông tinh tế hơn một chút.

*văn hóa Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên.

"Đi nghiên cứu địa hình quán bar mới mở đi." Tiểu Mỹ giải thích.

Cô gật đầu.

Giây tiếp theo, một đám người nghe thấy một tiếng sột soạt, liền thấy Thẩm Tầm mở khóa áo hoodie, lộ ra bên trong áo thể thao màu đen, làn da trước ngực trắng nõn, giữa chiếc quần bó và áo trên là một vùng bụng nhỏ nhắn, nhìn vô cùng ngầu cũng chẳng kém phần quyến rũ.

"Được rồi, tôi cũng phối đồ ổn rồi, đi thôi." Giọng điệu của cô bình tĩnh, ánh mắt rơi trên mặt Trình Lập.

Anh chỉ nhìn cô trong một giây, sau đó nhìn sang chỗ khác một cách vô cảm.

Điểm đến của họ là một quán bar mới ở phía nam thành phố, tên cũng không có gì đặc biệt, gọi là Phỉ Thúy.

Sau khi vào, mọi người đều ngầm hiểu, Trình Lập quay đầu nhìn cô: "Cô đi theo tôi."

Thẩm Tầm đã đoán trước anh vẫn coi cô là là "khách quý" đến từ Bắc Kinh, lại còn sợ cô xảy ra chuyện, muốn tận mắt trông chừng cô nên ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Xuyên qua đám đông trên sàn nhảy, lại đi xuống một lối đi khác, Trình Lập dừng lại. Thẩm Tầm ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa, có chút kinh ngạc —— nhà vệ sinh nam?

Khi cô còn đang ngẩn ngơ, anh mở cửa đi vào, vài giây sau đi ra, trên tay cầm tấm biển màu vàng ghi "Đang lau dọn, xin dùng sau" dán lên cửa, anh kéo cô đứng dậy. bước vào phòng nam.

Động tác liền mạch lưu loát.

"Không có ai." Anh bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô.

Thẩm Tầm nhìn xung quanh, quả nhiên, bồn tiểu trống không, cửa giữa các nhà vệ sinh cũng trống không. Cô phải thán phục anh có thể quan sát rõ ràng và di chuyển nhanh như vậy chỉ trong vài giây.

"Ở đây có gì cần kiểm tra không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Có thể." Anh đáp, nhưng ánh mắt đột nhiên chuyển động, giây tiếp theo, anh đã kéo cô vào phòng dụng cụ, khóa cô từ bên trong.

Thẩm Tầm trừng mắt hỏi hắn, ngón tay thon dài đặt lên môi, ra hiệu cô im lặng.

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Thẩm Tầm giật mình, biển báo treo lên rồi mà vẫn có người vào được?

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng dụng cụ, sau đó cửa bị đẩy mạnh hai lần.

Thẩm Tầm không khỏi nín thở. Chả lẽ là nhân viên vệ sinh sao? Nếu không thì đối phương phải có chìa khóa.

Tiếng bước chân lại đi tới cửa bên cạnh, đi về phía trước hai bước, sau đó là tiếng đẩy cửa và khóa cửa.

Có tiếng nước xối xả, là tiếng đàn ông giật nước bồn cầu, nhưng hắn không rời đi ngay.

Thẩm Tầm vừa căng thẳng vừa nôn nóng chờ đợi, khi cô ngước mắt lên liền nhìn thấy một vùng màu xám nhạt, đó là vùng ngực rộng của Trình Lập, hơi thở phập phồng lên xuống theo nhịp điệu đều đặn. Phòng dụng cụ nhỏ, hai người đứng đối diện có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô lại ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh, cùng mùi hương gỗ dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, cô chợt nghĩ đến cơ bụng màu lúa mì được chạm như dao khắc.

Thật là điên rồ. Đến lúc này còn bị phân tâm.

Trình Lập cúi đầu, thấy đôi tai của cô gái đang vùi đầu trên ngực mình dần chuyển sang màu đỏ, từ màu trắng dịu dàng đến màu hồng, rồi đến màu đỏ tươi. Anh do dự rồi lại cúi đầu xuống, cố gắng nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng lại rõ ràng thoáng thấy đường rãnh quyến rũ trên ngực cô.

Đôi mắt đen lay động, anh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng lúc này cô lại ngẩng đầu lên, đôi môi kề sát anh.

Cả hai đều chấn động.

Thẩm Tầm sửng sốt, không khỏi nhìn về phía anh, lại thấy anh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ trong suốt cùng cảnh giác.

Cửa phòng tắm lại đóng lại.

Trình Lập đợi một lúc mới mở phòng dụng cụ, kéo cô ra ngoài.

Anh đi đến khoang mà gã đàn ông kia vừa ở, mở nắp thùng nước lên, thò tay vào thùng nước một lúc, lấy ra một thứ, đưa cho Thẩm Tầm.

"Mở ra đi," anh nói.

Đồ không lớn, chỉ vừa lòng bàn tay cô, được bọc bằng nhiều lớp giấy nhựa, chắc là để chống thấm. Thẩm Tầm nhanh chóng xé ra, thứ được giấu bên trong là một túi nhựa nhỏ có niêm phong, bên trong chứa bột màu trắng.

Trình Lập đã rửa tay xong, đang nghe điện thoại: "Vừa rồi có nhìn thấy ai vào nhà vệ sinh không?"

Anh cầm dây kéo cô đứng dậy rời đi, bên ngoài đã rất náo nhiệt.

"Anh Ba, ở đây!" Vừa đi ra khỏi hành lang, Thẩm Tầm liền nghe được giọng nói của Giang Bắc.

"Đứng yên đừng nhúc nhích." Trình Lập buông một câu, nhanh chóng chen vào trong đám người.

Thẩm Tầm bỏ túi đồ vào túi và đứng dựa vào tường, nhưng nhìn thấy một bóng người lướt qua.

"Đứng lại!" Một tiếng hét vang lên bên tai, là Vương Tiểu Mỹ.

Thẩm Tầm sửng sốt một chút, lập tức đuổi theo.

Cô lao ra khỏi cửa, nhanh chóng đuổi kịp Vương Tiểu Mỹ, cô nhìn thấy một gã đàn ông nhỏ bé đang chạy loạn xạ trước mặt mình, bọn họ cũng theo sát. Ba người tiến vào một con hẻm tối, Thẩm Tầm cảm thấy nhẹ nhõm, đó là ngõ cụt.

Nhưng giây tiếp theo, trái tim cô lại bị treo lơ lửng, gã đàn ông rút ra một đoạn thanh thép từ đống phế liệu.

Vương Tiểu Mỹ giọng nói run run, lại đẩy cô về sau: "Chị Tầm, chị trốn sau em."

Thấy có hai người phụ nữ đuổi theo mình, gã đàn ông thả lỏng rất nhiều, cười dữ tợn chạy tới. Ngay lập tức, Thẩm Tầm đẩy Vương Tiểu Mỹ ra, giơ cánh tay trái của mình lên để chặn thanh thép, đấm mạnh vào mặt gã đàn ông bằng nắm đấm phải của mình.

Gã đàn ông bịt mũi đau đớn nhưng ánh mắt càng dữ tợn, vung thanh thép lại lao lên, ngay lúc thanh thép sắp rơi xuống vai Thần Tầm thì bị một bàn tay to chộp lấy. Thẩm Tầm kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trình Lập lạnh lùng đá vào ngực gã đàn ông, gã ngay lúc đó ngã xuống đất, giãy giụa vài lần, khó khăn lắm mới đứng dậy được, cuối cùng vất vả dựa vào tường đứng lên. Một đôi còng trên cổ tay.

"Cám ơn Trình đội." Vương Tiểu Mỹ ôm ngực, hô hấp không ổn định.

"Cám ơn." Thẩm Tầm cũng mở miệng theo.

"Không phải tôi bảo cô đợi đừng nhúc nhích sao?" Anh không hài lòng nhìn cô, sau đó chuyển ánh mắt lạnh lùng sang Vương Tiểu Mỹ, "Còn cô, tôi đã nói nhiệm vụ hôm nay của cô là điều tra, không bảo cô xông ra tóm người, không biết tự lượng sức mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.