Anh Ở Phía Nam Đám Mây

Chương 11-1: Người của anh (1)




Trong con hẻm ban đêm, một bóng người mảnh khảnh đứng dựa vào tường, xung quanh là bóng tối, chỉ có đốm lửa từ đầu điếu thuốc thỉnh thoảng thắp lên, đốt lên ngọn lửa trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Tiếng bước chân từ trong ngõ truyền đến, từ xa lại gần, Trình Lập chậm rãi đứng thẳng, nhìn người đi tới.

"Anh đột nhiên đến tìm em, có chuyện gì vậy?" Tổ An bước đến chỗ anh và hỏi trong khi rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá.

Trình Lập không phát ra tiếng, đưa cho anh ta một thứ gì đó.

Tổ An châm một điếu thuốc, dưới ánh sáng của chiếc bật lửa, anh liếc nhìn thứ trên tay—đó là một bức ảnh.

Ánh lửa đã tắt, nhưng hình ảnh trên bức ảnh đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh bất ngờ nhìn Trình Lập.

"Em không nhìn nhầm chứ, là Diệp Tuyết sao?" Anh trực tiếp hỏi, đồng thời cầm lấy tấm ảnh, châm bật lửa tiếp tục xem.

"Ngày trên ảnh là năm ngoái?" Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Trình Lập gật đầu, anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tổ An, đôi mắt ngày càng u ám.

Trong cuộc họp hôm nay, mặc dù anh đã ngắt lời Phó đội trưởng Tề Dương và nói làm giám định kỹ thuật trước, nhưng trong lòng anh biết không thể nhầm được, người đó chính là Diệp Tuyết. Những người khác có thể do dự, nhưng với anh, đó là Diệp Tuyết — đường nét trên khuôn mặt, hình bóng của cô, mọi thứ về cô, anh đều nhớ rất rõ, khắc cốt ghi tâm.

Tổ An hít một hơi thật sâu: "Em sẽ cố gắng hết sức để đi tra cho anh."

"Vất vả chú rồi." Trình Lập lạnh nhạt nói.

Tổ An hơi cau mày: "Anh Ba, anh không đúng."

"Làm sao?"

"Trải qua 3 năm, đột nhiên có tin về Diệp Tuyết. Anh có vẻ không vui."

"Anh không phải không vui," một giọng nói trầm chậm rãi vang lên trong bóng tối, "mà là có chút không chắc chắn về những gì mình sắp đối mặt."

Tổ An ngẩn ra.

Quen biết nhiều năm, lần đầu tiên nghe được người đàn ông này trong giọng nói lộ ra vẻ hoang mang, mặc dù chỉ là một tia nhỏ cảm xúc cũng đủ để cho anh kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, người kia là một người đàn anh kiên định và vững vàng, sát phạt quyết đoán, không bao giờ trì hoãn trong mọi việc.

"Anh Ba, anh giống như đã khác rồi, " anh nhịn không được hỏi, "Điều gì thay đổi anh vậy?"

Trình Lập im lặng một lúc, đốt một điếu thuốc khác và rít một hơi thật sâu: "Không có."

Đối với sự nghiệp nên kiên trì này, anh trước sau luôn gắn bó.

Tổ An nhìn khuôn mặt nghiêm nghị chìm trong màn đêm của anh, mỉm cười và chuyển chủ đề: "Có vẻ như bây giờ có một nữ phóng viên xinh đẹp đang cùng tiến cùng lùi với anh nhỉ?"

"Chú điều tra bọn buôn m a túy hay điều tra anh vậy?"

"Anh biết mà, em có tật xấu là tò mò, anh càng lảng tránh em càng tò mò. Em dự định tìm một cơ hội gặp người đẹp kia."



"Không được trêu chọc cô ấy." Trình Lập sắc bén nói.

"Anh dựa vào cái gì không cho em trêu chọc?" Tổ An nhếch khóe miệng, "Người ta cũng không phải vật sở hữu của anh. "

"Cô ấy ở trong đội của anh một ngày, chính là người của anh."

"Nói rõ ràng xem," Tổ An cười khẽ, "Người của anh, hay người trong đội của anh?"

Trình Lập ném mẩu thuốc xuống đất và dẫm lên: "Đi thôi."

"Đi luôn?" Tổ An nhìn bóng lưng của anh, "Này, anh Ba, em còn chưa nói xong."

Bóng người cao lớn dần lùi xa, dưới ánh đèn đường ở đầu ngõ trông vô cùng cô đơn. Tổ An nhìn, khẽ thở dài trong bóng tối.

Trình Lập trở lại văn phòng đã gần mười giờ. Trước khi đi lên cầu thang, anh nhìn lên một ký túc xá nào đó ở tầng ba, không có ánh đèn, cửa sổ tối đen như mực. Anh đứng yên tại chỗ trong vài giây, sau đó quay người và đi về phía tòa nhà văn phòng.

Quả nhiên, đèn trong văn phòng vẫn sáng, chiếu sáng một góc hành lang. Anh không thể không đi chậm lại.

Vừa ra đến cửa, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang úp mặt vào chiếc laptop. Đó là Thẩm Tầm, cô đeo tai nghe và đang nói chuyện điện thoại với một giọng nói nhẹ nhàng.

"Mình cũng không biết, mình nghĩ rồi, chỉ có thể chờ đợi thôi... Cậ u nhỏ cũng nói mình phải có lòng tin vào bản thân. Đương nhiên, lòng mình cũng có chút hoảng hốt, nhưng người là tự mình chọn, cho nên chỉ có thể đối mặt với nó thôi...Người này, hình dung thế nào nhỉ?" Cô ngẩng đầu lên, như đang mỉm cười, "Giống như một quả dừa vậy... Mình không đùa với cậu đâu, đúng đấy, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong bao la và mềm mại."

"Hôm nay anh ấy hẳn là tức giận, đúng là mình sai. Sai lầm này quá nghiêm trọng. Thành thật mà nói mình cũng không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa. Một bên là Lý Quyên, một bên là Diệp Tuyết..."

Đôi mắt đen của Trình Lập di chuyển - cô ấy đã biết rồi?

"Mình buồn lắm, nhưng mình càng không nỡ để anh ấy buồn" giọng nói nhẹ nhàng trở nên có chút phiền muộn, "Có một số việc, có lẽ là vận mệnh đi, không phải chúng ta muốn thế nào là như thế đó. Hơn nữa mình nghĩ, mấy năm qua, không ai có thể thực sự cảm nhận được sự cô đơn và khó khăn của anh ấy, kể cả mình."

"Được rồi, mình không sao đâu," Thẩm Tầm cười nhẹ nhàng, ở đầu bên kia điện thoại nói lời tạm biệt với Lý Manh, "Ngủ đi, mình còn phải đuổi kịp bản dịch, ngủ ngon nhé, moah moah."

Cô tháo tai nghe, bưng cốc đi lấy nước nóng, vừa đứng dậy, bóng dáng Trình Lập lóe lên, anh nhanh chóng lùi về phía cửa.

Trong bóng đêm yên tĩnh, anh đứng dựa vào tường, im lặng lắng nghe tiếng máy lọc nước chảy bên trong và tiếng gõ phím của cô.

Ánh trăng như nước, lặng lẽ đổ xuống. Anh nhìn lên bầu trời đêm xanh thẫm vô tận, biểu tình thâm trầm.

"Tôi buồn, nhưng tôi càng không nỡ để anh ấy buồn hơn."

"Tôi nghĩ mấy năm qua, không ai có thể thực sự thấu hiểu sự cô độc và vất vả của anh ấy, kể cả tôi cũng không."

Giọng nói của cô vừa rồi vang vọng trong tâm trí anh, lặp đi lặp lại.

Anh cảm thấy một số cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lồ ng ngực, cho dù là người bình tĩnh và lý trí như anh cũng không thể giải thích được.

Bởi vì thức cả đêm gấp gáp phiên dịch bản thảo, cộng thêm trong đầu hỗn loạn, Thẩm Tầm cả đêm khó ngủ, buổi sáng chỉ chớp mắt một lát, đương nhiên bỏ qua bữa sáng. Khi cố gắng đứng dậy, người vẫn còn chóng mặt, không nâng được tinh thần, sau khi ngáp vài cái, cô đã gửi cho Vương Tiểu Mỹ một tin nhắn WeChat để xin giúp đỡ.

Cửa ký túc xá của Trình Lập đã mở nhưng không có ai ở đó, Vương Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm, cầm cà phê vội vã đi ra ngoài, chỉ vừa mới ra đã bị một bóng người cao lớn chặn lại.

"Chào sếp." Cô gượng cười chào hỏi.

Trình Lập hơi nhướng mày: "Hai cốc?"

"Hmm..." Vương Tiểu Mỹ lắp bắp, "Có 1 cốc cho... cho Giang Bắc."

Trình Lập liếc nhìn hai chiếc cốc giữ nhiệt màu đỏ hồng trong tay cô: "Cậu ta "nữ tính" như vậy sao?"

Vương Tiểu Mỹ càng cười càng xấu hổ.

Trình Lập đưa tay đón lấy chiếc cốc màu đỏ hồng trong tay cô, lạnh nhạt nói: "Tôi đưa hộ cô."

Thẩm Tầm nghe thấy tiếng gõ cửa liền chậm rãi chạy ra mở ra, còn chưa kịp nói hai chữ "cám ơn" liền sững người ở đó.

Cô tưởng là Tiểu Mỹ, nhưng không ngờ đó là Trình Lập.

Anh đứng ở cửa lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Anh có thể vào được không?" anh hỏi.

Thẩm Tầm nghiêng người lui hai bước, anh cũng tiến vào hai bước.

Cô thấy thứ trên tay anh là cái bình giữ nhiệt của mình. Trên chiếc cốc đỏ hồng là những bông hoa anh đào trắng hồng nở rộ, trên nữa là những ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng gõ nhẹ.

Cô chỉ cảm thấy tiếng gõ nhè nhẹ đó đánh thẳng vào tim mình.

Cô cụp mắt nhìn mũi chân mình, tuy không nói nhưng trong lồ ng ngực lại nổi lên một trận cuồng phong.

Anh hiện giờ tới gặp cô là có ý gì?

Nửa ngày đêm qua trong lòng anh nghĩ cái gì? Người anh nhớ là ai?

Trình Lập nhìn mái tóc cô khẽ giật giật, chậm rãi nói: "Ngẩng đầu lên nhìn anh."

Thẩm Tầm đột nhiên có chút bực bội, cố chấp cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn: "Dựa vào gì em phải nghe anh?"

"Cảnh sát đang hỏi chuyện." Anh hờ hững ném ra một câu.

"Trình đội muốn hỏi cái gì? Tôi đã biết mình sai rồi, cho nên tôi nghĩ mình cứ ngồi quay mặt vào tường ngẫm nghĩ lỗi lầm không được sao?"

"KHÔNG ĐƯỢC."

"Vậy tôi không trả lời thì sao? Chẳng lẽ anh còn dùng nghiêm hình tra tấn?"

"Chủ ý không tồi."

Cô không khỏi ngước mắt lên nhìn anh, không ngờ khuôn mặt tuấn tú kia đã ở rất gần trước mắt, đôi mắt như vực sâu, lông mày như núi xa, sống mũi thẳng tắp gần như đụng vào mặt cô.

Cô sợ tới mức không nhịn được lui về phía sau một bước, sau đầu đột nhiên đập vào tường, phịch một tiếng, đau đớn bùng nổ, khiến cô trong phút chốc rơi nước mắt.

Tiếng kêu này phá vỡ bờ kè, xen lẫn trong lòng chua xót cùng oan uổng, không cách nào khống chế.

"Em trốn cái gì vậy? Anh còn có thể ăn em sao?" Trình Lập thở dài, dùng bàn tay to vuốt v e gáy cô, "Đúng là thành cái bao rồi."

Cô khóc lóc thảm thiết, vừa tránh đi sự đụng chạm của anh vừa khóc: "Không cần anh lo."

"Không cần anh lo thì muốn ai lo?" Anh hỏi ngược lại, lòng bàn tay ấm áp như dán vào đầu cô, dù thế nào cô cũng không tránh được.

"Dù sao cũng không cần anh lo, anh đi mà lo cho người khác." Cô giận dỗi nói.

Động tác của anh đông cứng lại. Mặc dù rất nhẹ nhưng cô cảm thấy, cơ thể cô cũng cứng lại theo.

Anh thu tay lại, đặt chiếc bình chân không lên bàn, giọng điệu không chút cảm xúc: "Còn chưa nghỉ ngơi tốt thì đừng cố, ngủ tiếp đi, anh còn có việc phải làm, đi trước."

Thẩm Tầm nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, lúc anh đi tới cửa, không nhịn được nói: "Em muốn hỏi anh một câu."

"Hỏi đi." Anh nghiêng đầu nhìn cô, hình bóng cắt thành một dáng mê người.

"Nếu em thích người khác, anh có buồn không?"

Anh nhất thời không nói chuyện, đôi mắt đen trầm lặng, thật sâu khóa chặt lấy cô - một người mang theo chút chật vật, có chút ngượng ngùng, có chút khao khát, có chút kiêu ngạo.

Thẩm Tầm gần như hối hận ngay khi vừa nói ra. Điều cô muốn là suy bụng ta ra bụng người, cho nên đã hỏi một cách hấp tấp. Cô điểm này tư duy nông cạn, không sắc sảo như anh, sao lại nhìn không thấu?

"Bây giờ em thật sự thích người khác rồi à?" Anh khẽ hỏi.

Cô sững người, rồi lại lắc đầu.

Trong ánh ban mai, anh dường như mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."

Ý anh là sao cơ? Nếu cô thích người khác, anh có buồn không?

Nhưng anh không nói nữa, bóng dáng vừa xoay người, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Vào lúc đó, Thẩm Tầm đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Cô nhớ khi còn nhỏ đã đọc Giá Hiên Từ, cô đặc biệt thích câu "Quân như vô ngã, hỏi quân ôm ấp hướng ai khai" (Nếu không có anh, hỏi muốn mở rộng vòng tay với ai)", và đến bây giờ cô mới thực sự hiểu được hương vị của nó.

Hóa ra điều buồn nhất là không thể nói toạc ra điều mình nghĩ.

Khi Trình Lập trở lại văn phòng, Giang Bắc đã cầm một phần giám định báo cáo đợi anh, lúc nhìn thấy anh lại có vẻ do dự.

Anh cầm lấy bản báo cáo, ngồi xuống bàn rồi từ từ mở bản báo cáo ra, im lặng xem.

Giang Bắc nhìn trộm anh, khuôn mặt nghiêm nghị kia khó thấy, chỉ có một đôi mắt đen láy hình như càng ngày càng sâu thẳm.

"Đã biết." Anh khép bản báo cáo lại, đặt sang một bên, "Cậu đi làm việc của mình trước đi."

Giang Bắc đối với phản ứng của anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều, đành gật đầu trở về chỗ ngồi.

Trình Lập đứng dậy, châm một điếu thuốc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng có người đi qua dưới lầu, anh nhớ tới rất lâu trước đây, có người đứng phía dưới, trong đêm ngẩng đầu nhìn mình, giọng trách móc gọi anh —— anh nếu vẫn cứ tăng ca, em sẽ trốn nhà đi.

Anh không ngờ rằng sau này anh thực sự đánh mất cô.

Mà hiện tại, cô ấy đã trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.