Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 37: Quấn




Một năm mới bắt đầu, rốt cục Đồng Tịch cũng có cảm giác khổ tận cam lai, cảm giác được mọi việc bắt đầu thuận lợi.

Đầu tiên là chuyện cảnh sát tìm được lái xe gây chuyện bỏ trốn, hóa ra lại là anh trai của Tưởng Văn Tuấn, Tưởng Văn Hải. Bởi vì gây chuyện bỏ trốn là một chuyện nghiêm trọng nên Tưởng Văn Hải không tránh được kết cục ngồi tù. Vì để được đền bù ít tiền hơn một chút mà vợ hắn ta chủ động nói cho Đồng Tịch biết chỗ của Tưởng Văn Tuấn. Đây có lẽ cũng là ý trời.

Đồng Tịch không nghĩ tới ba năm trước đây Tưởng Văn Tuấn đã đi châu Phi rồi, hắn có một bạn học làm ở mỏ vàng ở đấy. Khó trách mời thám tử tư lâu như vậy mà vẫn không có chút tin tức gì của hắn. Biết chỗ ở của Tưởng Văn Tuấn là một tin tức tốt nhưng tin tức này lại không thể khiến Đồng Tịch vui vẻ hơn. Thẩm Hi Quyền đi cùng cô đến huyện An Thành. Trên đường trở về thuyết phục cô: "Anh thấy hay là thôi đi, em cũng chẳng thể đuổi tới tận châu Phi được."

"Nơi như Châu Phi rất dễ bỏ tiền ra để thuê người hành hung, pháp luật cũng không có giá trị gì."

Thẩm Hi Quyền cười: "Ôi chao, thế mà không nhìn ra được em còn gangster hơn anh đấy."

Đồng Tịch cười không nổi, cô thật sự có ý nghĩ này, chỉ là sẽ không biến nó thành hành động thôi.

Thẩm Hi Quyền nói: "Anh hắn ngồi tù cũng xem như là Tưởng Văn Tuấn đã nhận được báo ứng. Chị dâu hắn có bệnh không thể đi làm bên ngoài, sinh hoạt toàn bộ trông chờ vào anh hắn. Hiện tại thế này thì cả nhà hắn cũng sẽ không dễ chịu, mẹ hắn cũng vậy."

Đồng Tịch không đồng ý cái nhìn của Thẩm Hi Quyền: "Tưởng Văn Hải ngồi tù là trừng phạt đúng tội, nếu ngày đó em không gặp Nhiếp Tu thì khẳng định sẽ mất mạng. Nhưng dù hắn ta hại chết người cũng chỉ bị tù mấy năm, anh không cảm thấy không công bằng sao?"

"Trên đời này nào có chuyện gì là công bằng tuyệt đối được. Tỷ như anh cũng từng làm chuyện không quang minh chính đại nhưng chưa từng hại ai, tại sao lại bị ông trời đối đãi như vậy chứ, anh cũng cảm tháy rất không phục. Nhưng không phục cũng phải nhịn nha." Thẩm Hi Quyền kéo khóe miệng lộ ra nụ cười như trước, nhưng Đồng Tịch có thể nhìn ra được sự cô đơn ẩn sau nụ cười của anh.

"Quyền Ca, anh và Mạc Đan thật sự không có khả năng quay lại với nhau sao? Em có thể thấy được, Mạc Đan vẫn rất yêu anh, nếu không ly hôn lâu rồi cũng sẽ không thống khổ như vậy." Đồng Tịch dừng một lát còn nói: "Một ngày trước khi Nhiếp Tu đi, bọn em cùng ăn cơm. Em thấy chị ấy uống rất nhiều, tửu lượng tăng rất nhanh."

Thẩm Hi Quyền cứ như không nghe thấy gì, hỏi: "Thời gian này, em và Nhiếp Tu chung đụng cũng không tệ lắm phải không?"

"Tương đối khó chịu."

"Khó chịu là được rồi, không khó chịu thì mới không có khả năng."

Đồng Tịch: "...Quyền ca, bây giờ anh đặc biệt giống bà mối đấy anh biết không, đến cùng thì Nhiếp Tu đã cho anh lợi ích gì chứ."

"Lợi ích chính là... tương lai em sẽ biết." Thẩm Hi Quyền chỉ nói nửa câu.

Đồng Tịch hận nhất nói một nửa giữ một nửa không nói, nhưng cô hiểu Thẩm Hi Quyền, nếu anh không chịu nói thì dù hỏi thế nào cũng không được. Thế là buổi tối gửi tin nhắn hỏi Nhiếp Tu, kết quả Nhiếp Tu trả lời là một dấu chấm hỏi. Đồng Tịch tức giận tới mức ném điện thoại di động xuống, đi tắm.

Tắm xong, cô chải tóc trước gương, trong đầu đột nhiên xuất hiện lời anh nói: "Lần sau gặp em, tóc em hẳn là dài đến vị trí xương sườn thứ ba."

Cô nhìn tóc trong gương, bỗng bất giác nhận ra mình cũng đủ hồ đồ, nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng chú ý tới tốc độ dài của tóc, mỗi ngày bận rộn, luôn có việc chưa làm xong. Nhất là từ lúc Đồng Hoa từ Hy Trấn đến ở với cô, ban ngày thì bận công việc, cuối tuần càng bận rộn dẫn Đồng Hoa đăng ký học lớp tự chọn, đi công viên, đi sân chơi, đi xem phim, đi thư viện. Hai ngày cuối tuần còn mệt hơn cả đi làm.

Cho nên, Hứa Lâm Lang độc thân nuôi con mà vẫn có thể trải qua cuộc sống sinh hoạt như nữ thần tuyệt đối không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Nhất định phải có cơ sở kinh tế mạnh mẽ mới được.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Đồng Tịch thấy tin nhắn Nhiếp Tu gửi đến Wechat. Anh cũng không nhắc đến Thẩm Hi Quyền mà nói về những hoạt động hôm nay của mình.

Đồng Tịch tưởng rằng sau khi anh về nước Anh thì hết thảy sẽ ngừng lại, nhưng cô không nghĩ tới anh cũng không cắt đứt liên hệ với cô mà còn thường thường nhắn tin Wechat cho cô. Không nói lan man mà ngắn gọn, cơ bản chính là báo cô hành tung hoặc là tiến triển của công việc với cô. Loại cảm giác này, giống như cô là lãnh đạo của anh vậy...

Đồng Tịch đặt lược xuống, thêm một lần nữa trong vô số lần nhắc nhở anh: Anh không cần báo cáo hành tung của anh với em.

"Quá tịch mịch, muốn nói với ai đó một chút."

Đồng Tịch trả lời: "Anh tìm một bạn gái là được."

"Đang tìm."

Đồng Tịch có cảm giác như đánh vào bông, không khỏi cảm thấy không có sức lực, ngay cả trái tim cũng mềm mại.

Thúc thủ vô sách... Cô chỉ có thể hi vọng thời gian và khoảng cách sẽ từ từ khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Ở thành phố ngày thứ ba, Đồng Tịch nhận được một tin tức tốt nữa, Ngô Diệu Tổ đã xác định muốn mua căn hộ ở Hương Chương Viên của cô. Hơn nữa còn ra giá không thấp, cũng không bởi vì nhà có ma mầ ép giá, quả nhiên là con nhà giàu không thiếu tiền tiêu.

Hai người hẹn thời gian để ký hợp đồng trong công ty môi giới. Năm đó lúc Đồng Xuân Hiểu ra tòa, lo Tưởng Văn Tuấn còn có chủ nợ khác nên đã chuyển căn hộ này cho Đồng Tịch. Chủ hộ hiện tại chính là cô.

Ký hợp đồng xong, Ngô Diệu Tổ mời Đồng Tịch ăn cơm. Đồng Tịch từ chối còn phải tăng ca. Ngô Diệu Tổ liền nói: "Vậy tôi tiện đường đưa em về nhé."

Đồng Tịch không nhịn được cười: "Anh cũng không biết tôi làm ở đâu, sao có thể tiện đường chứ?"

Ngô Diệu Tổ lại chẳng hề nao núng: "Đông tây nam bắc tôi đều tiện đường hết."

Đồng Tịch không chối từ được, đành phải bị anh ta "tiện đường" đưa đến công ty. Hôm sau, Ngô Diệu Tổ lại hẹn cô, Đồng Tịch lại từ chối lần nữa.

Tất cả mọi người là người trưởng thành, mặc dù cô không nói rõ nhưng ý từ chối rõ ràng như thế, người bình thường đều sẽ biết khó mà lui, nhưng vị Ngô tiên sinh này lại là một người có trái tim phi thường lớn lao, tuyệt đối không quan tâm bị từ chối, liên tiếp mấy ngày gọi điện thoại hẹn ăn cơm chiều.

Nếu là người khác, Đồng Tịch dứt khoát sẽ cự tuyệt rõ luôn, nhưng Ngô Diệu Tổ không nói thích cô muốn theo đuổi cô, chỉ hẹn ăn cơm đơn thuần. Thứ hai cũng có liên quan đến vấn đề căn hộ, ký hợp đồng chỉ là bước đầu tiên, cô lo thái độ của mình cứng rắn lạnh lẽo quá thì anh ta sẽ lật lọng. Trong hai năm qua, anh ta là người mua đầu tiên không ngại chuyện Hương Chương Viên có ma. Đồng Tịch cũng vội vã muốn bán nhà để mua căn hộ ở tiểu khu của Phó Hành Tri. Căn hộ bên đó rất quý hiếm, cho dù Phó Hành Tri đảm bảo sẽ để lại một căn cho cô nhưng cô cũng không tiện kéo dài quá lâu.

Hôm nay là thứ sáu, Ngô Diệu Tổ lần đầu tiên lại hông điện thoại tới. Đồng Tịch âm thầm thở phào, còn tưởng rằng rốt cục anh ta cũng tuyệt vọng, ai biết vừa từ trong thang máy ra thì đã thấy Ngô Diệu Tổ đang ở đại sảnh tầng một chờ cô. Trong tay anh ta còn cầm một bông hoa hồng đỏ, đúng vậy, chỉ là một bông.

Đồng Tịch lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: "Ngô tiên sinh tìm tôi có việc sao?"

Ngô Diệu Tổ cũng không trả lời, cười mỉm giơ hoa hồng: "Nghe nói tặng một bông hoa hồng là vừa gặp đã yêu?"

Đồng Tịch bình tĩnh đáp lại: "Tôi cũng không rõ ràng, còn chưa có người nào tặng tôi một bông hoa hồng cả. Cũng có lẽ là... nhất phách lưỡng tán?"

Ngô Diệu Tổ bật cười: "Đồng tiểu thư thật hài hước, tôi thích." Nói xong, vô cùng tùy tiện cắm hoa hồng vào trong túi da của Đồng Tịch.

Hiển nhiên anh ta cố ý tới công ty không phải chỉ để tặng một bông hoa. Đồng Tịch cấp tốc suy nghĩ xem còn muốn kiếm cớ gì cự tuyệt lời mời của anh ta, lúc này vừa hay Mạc Đan lại gọi điện thoại tới hẹn Đồng Tịch cùng ăn cơm.

Trong lòng Đồng Tịch âm thầm cảm kích cuộc điện thoại đúng lúc của Mạc tiểu thư, tỏ vẻ xin lỗi nói với Ngô Diệu Tổ: "Thật xin lỗi, bạn tôi vừa gọi điện muốn hẹn tôi ăn cơm."

"Thật đúng lúc, tôi đến cũng là muốn mời em ăn cơm, hay là chúng ta cùng nhau?"

Đồng Tịch tiếp tục kiếm cớ: "Lát nữa bọn tôi cùng muốn dạo phố, chỉ sợ anh không tiện."

"Không sao, tôi có thể lấy góc độ của đàn ông để cho em lời khuyên. Mắt nhìn của anh rất tốt, tuyệt đối sẽ không khiến em thất vọng đâu."

Đồng Tịch không có cớ gì khác, chỉ đành nói: "Vậy tôi hỏi bạn tôi một chút xem sao."

Đồng Tịch gọi điện thoại cho Mạc Đan, hỏi cô có để ý thêm một người bạn hay không. Thật đáng tiếc, cô nghe được câu trả lời là không ngại.

Ngô Diệu Tổ nhún vai: "Tôi biết là bạn em sẽ không để ý mà. Thêm một người cũng náo nhiệt hơn, hôm nay tôi mời khách, em muốn ăn gì?"

"Vẫn là xem bạn em muốn ăn gì đã."

Hôm nay Ngô Diệu Tổ đổi phong cách, rất có phong phạm của tổng giám đốc.

"Người bạn này của em là nữ à?"

"Đúng vậy."

"Lạ thật, cuối tuần bạn trai em không hẹn em mà lại là bạn gái à?"

Ngô Diệu Tổ nói tiếp: "Tôi xem vòng bạn bè của em, thấy chẳng có dấu hiệu của người bạn trai nào cả, em thật có bạn trai sao."

Đồng Tịch rất khẳng đinh: "Có nha."

"Hiển nhiên cậu ta là một người bạn trai không hợp cách, tan tầm mà cũng chẳng tới đón em. Chậc chậc, nếu là bạn gái của tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đưa đón tận nơi."

Đồng Tịch gượng cười: "..."

"Bạn trai em làm nghề gì?"

Đồng Tịch không nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên hỏi cái này, trong lúc nhất thời kẹt từ, trong tiềm thức đem Nhiếp Tu thay vào nhân vật bạn trai này, nói anh ấy đang học tiến sĩ.

"Ồ, không tệ, bận lắm à?"

"Vâng, bề bộn nhiều việc."

Ngô Diệu Tổ đập tay lái: "Bận hơn nữa cũng không thể vắng vẻ bạn gái nha."

Đồng Tịch gượng cười lần nữa: "..."

Chạng vạng tối thứ sáu đông hơn bình thường rất nhiều, hai người đến Phù Dung Lâu, chỗ Mạc Đan nhắc tới thì đã muộn bốn mươi phút rồi. Mạc Đan ngồi một mình trong phòng bao, nhìn mỗi món mấy lần.

Đồng Tịch giới thiệu hai người với nhau.

Ngô Diệu Tổ khen: "Mạc tiểu thư thật sự quá xinh đẹp."

Mạc Đan đương nhiên không biết, lần đầu tiên Ngô Diệu Tổ gặp Đồng Tịch cũng nói đúng câu này, cũng là ngữ khí sợ hãi thán phục như thế. Ly hôn đã đả kích lòng tự tin của cô rất nhiều, khoảng thời gian này lại luôn ở trong nhà không ra ngoài, đột nhiên nghe được lời ca ngợi của khác phái, còn là một nam sĩ thời thượng thì rất vui vẻ, hảo cảm với Ngô Diệu Tổ lập tức tăng gấp bội.

Gọi đồ ăn xong, Ngô Diệu Tổ nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang nói với Đồng Tịch: "Từ lúc tôi đến công ty đón em đến bây giờ đã qua hai giờ mà bạn trai em chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại, xem ra là chẳng có chút nào quan tâm em nha."

Đầu óc Mạc Đan mơ hồ nhìn Đồng Tịch: "Bạn trai em? Ai vậy?"

Đồng Tịch thầm nhủ hỏng bét, vội nói: "Đương nhiên là Nhiếp Tu nha, còn là ai được nữa."

Mạc Đan kinh ngạc vô cùng: "Hai người quay lại rồi hả?"

Thật đúng là đồng đội như heo... Đồng Tịch đành kiên trì cắn răng thừa nhận đã quay lại với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.