Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 33: Năm




Đồng Tịch mở to mắt: "Anh mà cũng giữ bí mật với em à?" Lời vừa ra khỏi miệng thì cảm thấy sai sai, cô lập tức đổi giọng: "Anh ấy mà lại giữ bí mật với em à?"

Hiển nhiên, trong tiềm thức của Đồng Tịch thì cô và Nhiếp Tu hẳn là không có bí mật giống như quá khứ. Nhiếp Tu nghe được ẩn ý trong câu hỏi của cô, ánh mắt trở nên có chút khác, dịu dàng như tơ.

"Thất Thất, anh rất muốn nói cho em biết, nhưng anh đã hứa với anh ấy rồi. Em đừng giận."

Đồng Tịch tránh né ánh mắt anh, nhìn sang thì thấy hai người Giang Lan Lan đã đi về hướng thang máy rồi.

Cô cầm điện thoại chỉ chụp được bóng lưng của cô ta nhưng người có chút quen thuộc với Giang Lan Lan đều có thể nhận ra được là cô ta. Xuất thân người mẫu chuyên nghiệp nên cô ta cao tận 1m78, chân dài eo thon dáng chuẩn, đây cũng là điểm khiến Mạc Đan nhỏ nhắn cảm thấy đặc biệt buồn bực.

Vừa nghĩ tới Mạc Đan vì người này mà trải qua thống khổ, Đồng Tịch càng cảm thấy tức giận. Cô lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Hi Quyền. Không ngờ lại không có ai bắt máy. Đồng Tịch kiên nhẫn chờ một lát mới gọi lại nhưng vẫn không có người nhận.

Càng vội biết chân tướng sự thật thì càng không tìm được người. Đồng Tịch nhíu mày ngẫm nghĩ xem chuyện giữa Thẩm Hi Quyền và Giang Lan Lan là thế nào. Bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Thẩm Hi Quyền mắc bệnh nan y? Ý nghĩ này vừa hiện lên đã bị cô lập tức phủ định, mới sang năm mới sao mình có thể trù ẻo anh ấy thế chứ. Anh ấy mới hơn ba mươi, lúc còn trẻ cũng rất giỏi đánh nhau, thân thể khẳng định không tệ.

Đồng Tịch gọi điện đến Sơn Hà Uyển cũng không có ai bắt máy. Lạ thật, bình thường, ngay cả lúc đi ngủ Thẩm Hi Quyền cũng đặt điện thoại ở bên cạnh, 24h không tắt máy để tùy thời tùy khắc ứng phó với chuyện của công ty.

Nghỉ tết rồi, anh ấy không ở nhà thì đi đâu? Đồng Tịch nhớ tới dáng vẻ ốm yếu của Thẩm Hi Quyền mấy ngày nay, bỗng có dự cảm xấu, cô vội hỏi Nhiếp Tu: "Anh ấy có từng nhắc đến những dự định của mình trong tết này với anh không?"

Nhiếp Tu nói: "Anh ấy bảo ở nhà dưỡng bệnh."

"Ở nhà dưỡng bệnh? Nhưng không ai nhận điện thoại cả, anh ấy ở nhà một mình, em lo không biết liệu anh ấy có..."

Còn chưa dứt lời thì Nhiếp Tu đã hiểu ý của cô. Báo chí thỉnh thoảng cũng có tin tức về người tuổi trẻ thức đêm đột tử, người già cô đơn đột nhiên phát bệnh không chạy chữa kịp.

Nhiếp Tu an ủi cô: "Lát nữa nếu anh ấy vẫn không có tin tức gì thì anh sẽ chạy về thành phố xem một chút."

Hai người đang suy nghĩ thì điện thoại của Thẩm Hi Quyền gọi trở lại, Đồng Tịch thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Anh ở đâu vậy? Sao không nghe máy?"

Giọng nói của Thẩm Hi Quyền có chút tiêu dao vui vẻ: "Anh đang lướt sóng ở biển, không cầm điện thoại. Chuyện gì vội thế, gọi cho anh những mười cuộc cơ."

Lướt sóng? Đồng Tịch có chút không thể tin được: "Anh ở chỗ nào cơ?"

Thẩm Hi Quyền cười: "Ở Hải Nam, cùng một chỗ với Đồng Hâm."

Đồng Tịch lại càng giật mình: "Anh em ở cùng một chỗ với anh á? Anh ấy chẳng phải đã nói là phải tăng ca năm sao?"

"Thật ra là chú em không muốn nhìn thấy cậu ta. Hai bố con vừa gặp mặt đã rùm beng lên rồi, thế thì tất cả mọi người cũng bị ảnh hưởng, thôi thì anh hẹn cậu ta ra ngoài chơi vậy."

Đồng Tịch: "..."

"Sao thế, tìm anh có việc gì à?"

Lúc này Đồng Tịch mới nhớ ra mình gọi điện thoại cho anh ta có một chuyện lớn muốn hỏi: "Quyền Ca, anh lướt sóng vui vẻ như vậy, mũ trên đầu xanh rồi anh có biết không? Anh nhìn Wechat một chút đi, em gửi một bức ảnh cho anh."

Đồng Tịch gửi bức ảnh chụp bóng lưng kia cho Thẩm Hi Quyền, qua mấy giây, Thẩm Hi Quyền nói: "Ừm, thấy được rồi." Ngữ khí gió yên bể lặng, không chút gợn sóng.

Đồng Tịch rất giật mình: "Thế mà anh lại không giận chút nào?"

"Bọn anh chia tay rồi, giận gì chứ."

Đồng Tịch càng giật mình hơn: "Chia tay? Thế mà hai người lại chia tay? Lúc nào?"

"Ngay năm ngoái."

"Tại sao lại chia tay."

"Bởi vì thấy không hợp."

Đồng Tịch căn bản không tin: "Anh lừa quỷ à, anh ly hôn xong mới nhận ra không hợp với cô ta, thế lúc đầu thì sao? Đầu bị nhúng nước à?"

Thẩm Hi Quyền ồ lên: "Ai mà không có lúc đầu bị nhúng nước chứ? Em xem, Nhiếp Tu thông minh thế mà chẳng phải cũng từng làm chuyện ngốc nghếch đó sao."

Đồng Tịch bị chẹn họng, một lát mới nói: "Anh và Nhiếp Tu có thể giống nhau sao? Anh đã tiến hóa thành tinh rồi."

Thẩm Hi Quyền và Giang Lan Lan cũng không phải mới chỉ quen biết nhau một hai ngày, lúc trước vì có thể nhanh chóng cùng một chỗ với cô ta mà anh không tiếc chia một nửa gia tài cho Mạc Đan, chỉ cầu nhanh chóng thoát thân. Anh ta không phải kẻ có đầu óc ngu si, tuyệt đối không có khả năng là bị Giang Lan Lan lừa gạt. Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình gì?

"Quyền Ca, anh không "gay" đấy chứ."

Trong điện thoại bộc phát ra một trận cười đinh tai nhức óc. Đồng Tịch để điện thoại ra xa một chút, cau mày chờ anh ta cười xong.

Suy đoán này cũng chỉ mới xuất hiện trong đầu. Bởi anh họ bảo tăng ca mà không về quê ăn tết, kết quả lại chạy tới Hải Nam du lịch với Thẩm Hi Quyền nên cô mới có suy đoán kỳ lạ này, đương nhiên, chính bản thân cô cũng không quá tin tưởng.

Thẩm Hi Quyền vừa cười vừa nói: "Em não bổ nhiều quá rồi đấy. Yên tâm, anh chỉ thích phụ nữ thôi. Anh và anh trai em là tình nghĩa anh em thuần khiết, em đừng có mà nghĩ lầm."

Đồng Tịch có chút lúng túng: "Vậy đến cùng thì là có chuyện gì, em không tin lời giải thích kia của anh, nếu anh không nói thì em sẽ gửi ảnh chụp cho Mạc Đan."

Tiếng cười của Thẩm Hi Quyền im bặt, bảo "đừng".

"Vậy rốt cục tại sao mà anh ly hôn với Mạc Đan, có phải là anh... bị bệnh gì?"

Thẩm Hi Quyền im lặng trong điện thoại khoảng nửa phút, trái tim Đồng Tịch cũng từ từ chìm xuống.

"Em nói đúng, đúng là anh có bệnh."

Đầu óc Đồng Tịch mơ hồ, đây là kết quả cô không nguyện ý chấp nhận nhất, cô tình nguyện anh là gay mà không phải là bị bệnh nan y. Bệnh mà có thể khiến Thẩm Hi Quyền phải dùng cái chiêu vớ vẩn này để ly hôn thì chắc hẳn không phải là bệnh nhẹ. Giọng cô có chút run rẩy: "Quyền ca, anh bị bệnh gì?"

"Không có khả năng sinh đẻ."

Đồng Tịch thở phào, may mắn, không phải là bệnh nan y: "Mạc Đan biết không?"

"Nếu cô ấy biết, chắc chắn sẽ không ly hôn với anh, dù sao anh đã từng giúp cô ấy. Nếu cô ấy bởi vì anh có bệnh mà ly hôn với anh thì chắc chắn sẽ bị người ta nói này nói kia, mắng cô ấy vô lương tâm, ngay cả mẹ cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Thật ra anh cũng không phải là người tốt, không quá để ý đến đạo đức nhưng anh ghét nhất là nhân danh đạo đức."

Lúc trước Mạc Đan kết hôn với anh ta cũng quả thật là có ý muốn báo ân, đương nhiên thích cũng là lý do chính.

Năm đó mẹ của Mạc Đan mắc bệnh ung thư. Bởi vì bố Mạc Đan qua đời trước nên mẹ Mạc môt mình làm hai phần việc để nuôi dưỡng hai chị em cô ta học hành, hai chị em còn là sinh đôi nên trong nhà không có tiền để dành gì cả. Ngay khi Mạc Đan đang khẩn trương muốn nổi điên thì bỗng có người tìm tới cửa muốn mua tranh của cô ta, bao là một khách sạn mới mở nghiệp vụ du lịch cần trưng bày chút tác phẩm hội họa, không cần danh tác danh gia, chỉ cần vẽ đẹp là được, giá cả lại không ít. Người mua này mua hết những bức tranh mà Mạc Đan vẽ trong mấy năm đi, giải cứu cô khỏi tình trạng khẩn cấp. Mẹ Mạc phẫu thuật thành công, hiệu quả trị liệu bằng hóa chất rất tốt.

Việc này qua đi được hơn nửa năm, có một lần Đồng Tịch dẫn Đồng Hoa tới làng du lịch Hy Hồ, thấy trong hành lang tiệm cơm treo đầy những bức tranh của Mạc Đan thì mới biết được người mua là Thẩm Hi Quyền. Tin tức mẹ Mạc bị bệnh đã bị cô vô tình tiết lộ cho Thẩm Hi Quyền biết.

Mạc Đan biết được chân tướng thì vô cùng cảm động, kiên định muốn kết hôn với Thẩm Hi Quyền. Mẹ Mạc luôn có yêu cầu khắc nghiệt với con trai con gái của mình, nếu là người đàn ông khác, lớn hơn Mạc Đan tận mười tuổi và còn bỏ học, có chết bà cũng không thể đồng ý, nhưng biết Thẩm Hi Quyền là người lúc trước mua tranh thì không phản đối nữa.

Thẩm Hi Quyền nói: "Em cũng biết Mạc Đan thích trẻ con biết nhường nào, còn thường xuyên nói là cô ấy có gen sinh đôi, nhất định sẽ sinh đôi."

Đồng Tịch lập tức an ủi anh: "Hiện tại y học phát triển, dù anh không thể sinh con nhưng hai người vẫn có thể có con của riêng mình mà."

"Nhận quyên tặng t*ng trùng sao? Nhưng anh lại là người khá tự tư, lòng dạ còn chưa rộng rãi đến mức nuôi con của người khác. Nhưng anh cũng không thể cản Mạc Đan sinh con, chuyện này không công bằng với cô ấy, nên ly hôn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

"Hai người ly hôn như vậy thì tiếc quá, nếu Mạc Đan nguyện ý vì anh không sinh con thì sao? Anh có thể kết hôn lại với cô ấy không?"

Thẩm Hi Quyền không chút chần chờ, lập tức nói không.

"Tại sao?"

"Cả đời anh đều cảm thấy có lỗi với cô ấy, nợ cô ấy, khoảng thời gian này anh cũng không thoải mái. Anh cũng không nguyện ý trải qua những ngày tháng như vậy, anh khá tư lợi, không thích để bản thân thua thiệt và cũng không thích thiếu nợ người khác."

Đồng Tịch cũng chẳng còn cách nào khác, buồn bực nói: "Quyền Ca, xin lỗi nhé. Lúc trước thái độ của em với anh ác liệt như thế mà. Nhưng mà, sao anh lại phải giấu em chứ? Anh nói cho Nhiếp Tu mà không chịu nói cho em biết, anh còn thân với anh ấy hơn em à?"

"Anh sợ em nói cho Mạc Đan, cô ấy sẽ không chịu ly hôn với anh. Hơn nữa, không phải sinh con cũng là một chuyện rất mất mặt, nhất là đối với người sĩ diện như anh thì lại càng không muốn người khác biết. Nhưng mà, em vì chuyện ly hôn của anh và Mạc Đan mà càng trở nên cực đoan hơn, ngẫm lại thì anh vẫn nên cho em biết thì hơn."

Đồng Tịch hiểu ý của anh. Thẩm Hi Quyền vượt qua giới hạn, càng khiến cô thêm quyết tâm không muốn kết hôn.

Thẩm Hi Quyền hít một hơi nước dừa, nói: "Dù anh ly hôn nhưng anh vẫn muốn nói, kết hôn thật ra rất tốt, kết hôn với người mình thích cũng rất hạnh phúc. Nếu anh không có tâm bệnh, nhất định sẽ sống với Mạc Đan đến đầu bạc răng long."

Đồng Tịch biết anh muốn nói gì, im lặng không tiếp lời.

Thẩm Hi Quyền nói tiếp: "Mâu thuẫn giữa em và Nhiếp Tu không phải là không thể giải quyết, chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi"

"Anh nghĩ quá đơn giản rồi, anh ấy không tín nhiệm không tin tưởng em."

Tin tưởng là thứ phi thường yếu ớt, không phải là thứ không thể phá vỡ như trong suy nghĩ của em, em có thể hoàn toàn tin tưởng bản thân được sao. Khi uống say, em có thể biến thành một người khác, làm ra chuyện mà chính em cũng không thể tin được. Chờ khi em tỉnh rượu, cả em cũng không thể tin người kia là chính bản thân mình. Muốn người khác tin tưởng em vô điều kiện, điều này không thực tế."

"Quyền ca, em không nói lại được anh, em cúp máy đây"

Gọi xong cuộc điện thoại rất dài này, trong lòng Đồng Tịch rất khó chịu. Đâu chỉ riêng Mạc Đan thích trẻ con, Thẩm Hy Quyền càng thích trẻ con hơn. Khi nhìn thấy trên đường có người đẩy xe trẻ con, anh ấy đều phải liếc mắt nhìn sang một cái mới chịu. Với Đồng Hoa thì càng không thể chê, anh ấy thường xuyên dẫn bé đi chơi. Thậm chí Đồng Hoa còn thích anh ấy hơn cả cậu mình nữa. Thế nhưng, anh thích trẻ con như vậy lại vẫn không thể sinh con được.

Anh luôn miệng nói mình rất tự tư, không đồng ý nuôi trẻ con nhà người khác. Thật ra, nhìn từ một khía cạnh khác thì anh cũng không tự tư, ly hôn cũng vì nghĩ cho Mạc Đan, hơn nữa còn cho cô ấy một nửa gia sản nữa.

Xe Nhiếp Tu đã rửa sạch được đưa tới, hai người trở lại nhà họ Đồng, Đồng Hoa tinh mắt chỉ vào vạt áo khoác của Nhiếp Tu, nói: "Chú ơi, nơi này của chú có máu."

Nhiếp Tu cúi đầu xem xét, chỗ góc áo đúng là gì một vết máu, anh cởi ra mang vào nhà vệ sinh giặt. Trong nhà cũ không có hơi ấm, phòng vệ sinh cũng không có điều hòa, cảm giác lạnh buốt ùa tới. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo cừu nhung nên phải rùng mình ớn lạnh.

"Đây là áo bông của anh em, anh mặc vào trước đi."

Nhiếp Tu xoay người, trông thấy Đồng Tịch cầm một chiếc áo bông sạch sẽ trong tay, biểu lộ không quá tự nhiên, hình như sợ anh suy nghĩ nhiều, chưa chờ anh mở miệng đã giải thích trước: "Em sợ anh lây cảm sang Đồng Hoa."

Trong mắt Nhiếp Tu mang theo ý cười: "Cảm ơn, em còn rất quan tâm anh nhỉ."

Đồng Tịch không nhìn ánh mắt tự mình đa tình của anh, xoay người lấy máy sấy ra từ ngăn tủ bên dưới: "Xem thời tiết thì chỉ sợ hai ngày cũng không khô được, dùng cái này sấy chút đi."

Đang nói thì điện thoại di động của cô vang lên, là Lâm Hy, bạn ngồi cùng bàn cấp ba của cô gọi tới, báo cho cô thời gian và số phòng liên hoan tối nay.

Nhiếp Tu hỏi: "Em họp lớp à?"

Đồng Tịch chỉ gật đầu rồi đi ra.

Đêm Thất Tịch Cô chúc tết các bạn học cấp 3 trong nhóm WeChat, mọi người nói cô trở về liền hẹn cô đi liên hoan. Đồng Tịch nhiều năm chưa trở lại Hy Trấn, khó được có dịp gặp bạn bè thế này nên cũng không từ chối.

Nơi liên hoan ngay tại khách sạn Lai Phúc trong thị trấn, cách nhà họ Đồng rất gần. Nhiếp Tu cứ muốn lái xe đưa Đồng Tịch đi, Đồng Tịch bảo chỉ mấy bước đường thôi, không cần thiết phiền toái anh.

Bạn học về quê ăn tết cũng rất nhiều, hơn hai mươi người ăn cơm rất náo nhiệt, uống rượu chơi oẳn tù tì, vừa cười vừa trêu đùa nhau, ai cũng hoạt bát sáng sủa hơn thời cấp ba. Trải qua vài năm từng trải, bạn học nào cũng mặt dày hơn một tầng, nhất là nam sinh.

Đồng Tịch nhiều năm chưa gặp mặt bạn học, lúc đầu cũng không vui vẻ lắm, đến nửa sau thì càng hối hận mình không nên tới.

Năm đó, người trong lớp thầm mến cô không ít, bởi vì chú nên không dám bày tỏ. Chờ cô lên đại học thì cũng nhận được không ít lời tỏ tình nhưng lúc ấy cô đang trong tình yêu cuồng nhiệt với Nhiếp Tu, tất nhiên là từ chối hết.

Trong đó, người kiên trì nhất chính là lớp phó Lý Giang Châu, năm đó, Đồng Tịch là lớp trưởng nên tiếp xúc với cậu ta khá nhiều, cậu ta từng ảo tưởng rằng Đồng Tịch ưu ái mình hơn những người khác.

Hôm nay gặp lại, Đồng Tịch càng thêm xinh đẹp tỏa sáng hơn so với dĩ vãng, ngay cả nhất nhăn mày cười đều tỏa sáng. Lý Giang Châu có chút say rượu, lá gan cũng to lên, nhân lúc chơi trò thật lòng đại mạo hiểm thì thổ lộ một lần nữa ngay trước mặt mọi người.

Đồng Tịch vô cùng khó xử, đứng dậy nói: "Tớ còn có việc, đi trước nhé."

Lý Giang Châu khăng khăng muốn đưa cô về.

Đương nhiên Đồng Tịch không muốn, cô nói thẳng là không cần, cầm túi liền rời đi phòng bao, Lý Giang Châu đuổi theo cô từ sau.

Đồng Tịch cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bước xuống bậc thang. Đột nhiên có một người lướt qua bên cạnh và cầm tay cô. Hóa ra là Nhiếp Tu.

Đồng Tịch giật nảy mình, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh chờ em."

Đang nói thì Lý Giang Châu đã đi tới đầu cầu thang, thấy người đàn ông đứng bên cạnh Đồng Tịch thì ngơ ngác một chút rồi dừng bước.

Nhiếp Tu cũng không nói chuyện, chỉ quét mắt nhìn cậu ta một cái.

Lúc đầu Đồng Tịch muốn kéo tay về, nhưng nghĩ đến Lý Giang Châu ở sau lưng thì không nhúc nhích nữa, để mặc Nhiếp Tu nắm tay dẫn cô đi xa mười mấy mét mới hất ra, không hề biết ơn anh chút nào: "Sao anh biết em ăn cơm ở đây?"

"Chú bảo anh tới đón em."

"Chỉ mấy bước đường, không cần đến."

Nhiếp Tu nói: "Anh không yên lòng." Dừng một chút còn nói: "May mắn tới, vừa vặn làm lá chắn cho em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.