Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 75: Kinh nghiệm




Vụ tai nạn xe cộ đã khiến kiếp sống nhàm chán của trường trung học thêm phần nóng hổi, tôi cùng với Rick, còn có Bella và Edward đều bị cuốn vào lốc xoáy tin đồn này. Học sinh trong trường lén lút nhìn tôi không biết mệt trong các tiết học, hoặc nhân lúc giờ giải lao đi ngang qua thuận tiện quan sát tôi và Rick. Tôi chỉ có cảm giác quỷ dị rằng chúng tôi đã trở thành vật biểu tượng của trường trung học Forks.

Về tên ma cà rồng xa lạ kia như biến thành một cái gai đâm trong lòng tôi khiến người ta không sống yên ổn được. Tôi nhìn thấy Tyler, cậu chàng cường tráng kia vội vã đuổi theo Bella không chịu để yên, tôi nhìn thấy sắc mặt Bella cực kỳ khó coi bước ngang qua tôi, phỏng chừng chị ấy không thấy được tôi, bởi vì chị ấy không thích ứng được khi bản thân bị vây trong trung tâm bàn tán, bây giờ ngay cả khi đi đến lớp học chị ấy cũng cúi đầu.

Có vẻ chị ấy có thêm một người theo đuổi cực kỳ không được chào đón, tôi may mắn bên người mình có sự hiện diện của Rich, chỉ cần anh ấy đứng cạnh tôi thì hầu như không có ai dám đến gần để thỏa mãn sự tò mò cả.

Khi nhìn thấy Bella, ánh mắt Rick đột nhiên cực kỳ âm u, không có cảm xúc gì như đang nhìn một vật chết vậy, khiến tôi không hiểu ra sao. Phát hiện ra tôi đang để ý đến, anh mới nhắm mắt lại, một giây sau mở ra bình tĩnh không gợn sóng nào, giống như sự địch ý của anh ấy đối với Bella chỉ là ảo giác do chứng hoang tưởng quá độ của tôi thôi.

"Chị ấy là chị họ của em, em rất thích chị ấy." Tôi không biết vì sao mình phải cẩn thận nói về Bell như vậy cho anh ấy biết, tôi có cảm giác mình đang đưa túi thuốc nổ cho anh đốt vậy.

Chúng tôi đang đi về hướng phòng học kế tiếp, hồi nãy tôi nhìn thấy Edward vào giờ ăn cơm trưa, anh ấy vẫn mang bộ dạng người chết như thế, nhưng tôi có thể cảm nhận sự mơ hồ bất an và căng thẳng của anhTô không rõ họ muốn đẩy sự tình đến mức độ nào, thoạt nhìn hẳn không có ma cà rồng nào xâm nhập vào khuôn viên trường để chế tạo vụ án giết người cả, mà may mắn là trong tình huống không ai yêu cầu, Bella đã tự động điều chỉnh cách nói của mình.

Edward đã cứu chị. Đây là sự thật.

Edward vẫn đứng ngay bên cạnh chị. Bella nói với mỗi người như thế.

Chị không tiết lộ bí mật nào, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng dù ít dù nhiều tôi vẫn lảng tránh ánh mắt Bella. Ánh mắt chị nhìn tôi ngập tràn sự nghi hoặc, tôi tựa như biến thành bí ngô hình người của lễ hội Halloween trong mắt chị vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thân thành yêu quái.

Chị tò mò và trầm mặc quan sát tôi, tôi rụt rè lờ đi ánh mắt chị.

"Thích? Kẻ như thế sao?" Rick thờ ơ liếc mắt nhìn tôi một cái, khóe miệng mỉm cười làm cả người tôi không hề thoải mái.

Được rồi, tôi cuối cùng cũng xác định được. "Anh có địch ý với chị ấy à?" Tôi vốn nghĩ mình chỉ quá đa nghi mà thôi, bời vì hai ngườ họ đâu có quen biết nhau, Rick không có khả năng chán ghét Bella như thế. Nhưng hiện tại, anh ấy không thèm che giấu cảm xúc chán ghét của mình.

Tôi cùng anh đi vào lớp học, Rick nghe thấy câu hỏi của tôi, không che giấu sự chán ghét mà cúi đầu nhìn tôi, lãnh đạm mà hà khắc nói: "Người phụ nữ tên Isabella kia không có gì đáng giá để em đánh đổi sinh mệnh mình để cứu cô ta cả. Em suýt chút nữa vì sự tồn tại của cô ta mà chết rồi, Claire, trong mắt anh, cô ta là một sự tồn tại đáng ghét."

Từ 'chán ghét' này khiến người khác khiếp sợ đến cỡ nào, tôi vươn tay bắt lấy cánh tay anh, trang phục trên người anh rất dày, tôi không thể cảm nhận được xúc cảm từ cơ thể anh, nhưng điều này không phải trọng điểm. Tôi không thể tin được cãi lại: "Tại sao anh lại có suy nghĩ như thế chứ, chuyện em bảo vệ chị ấy là đương nhiên, hơn nữa tai nạn đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, không ai muốn nó xảy ra cả. Anh không thể đổ lỗi tai nạn ấy lên người Bella được, thứ đáng giận nhất là mặt đường đóng băng chứ không phải bất cứ một người bị thương nào." Chẳng lẽ trong não anh không biết phân biệt đúng sai sao? Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, đâu phải án mưu sát đâu chứ.

"Bảo vệ cô ta? Em muốn bảo vệ cô ta sao?" Thanh âm anh đột nhiên trở lên bén nhọn, thật giống như tôi đã nói ra một câu nói rất đáng sợ khiến anh bắt đầu phát cuồng.

Trong tình huống tôi không biết nào, bao thuốc nổ đột nhiên nổ tung từ bao giờ? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Nhưng tôi không cho rằng mình đã làm sai gì cả. Tôi muốn ngăn lại lời chất vấn tức giận của anh, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên mở miệng như thế nào thì anh đã hất tay tôi ra, dùng sức đến mức khiến tay tôi run lên, trong khi tôi ngẩn người thì anh đã cầm ngược lại hai tay tôi, sức lực lớn đến mức tôi không thể tránh nổi.

"Em nghe đây, Claire." Khi cúi đầu, anh quay lưng về phía ánh sáng, nét âm u nhiễm lên sườn mặt trắng nõn của anh, khiến cho anh càng thêm khắc nghiệt tàn nhẫn. Từng tiếng anh gằn ra như biến thành dao nhọn nhiễm máu, hận không thể cắm phập vào trong xương cốt tôi. "Không có một ai —— có tư cách khiến em hy sinh tính mạng bảo hộ người đó.Việc em phải làm nhất chính là bảo vệ bản thân cho thật tốt. Nếu như chiếc xe kia thật sự đâm đến, em phải đẩy bất cứ kẻ nào bên cạnh mình chứ không phải chắn phía trước. Sinh mệnh em quan trọng hơn bất cứ ai, không ai có tư cách cướp em đi cả."

Sự phẫn nộ nơi đáy mắt anh sắp biến thành một ngọn lửa thật sự, hận không thể đốt cháy tất cả, mà câu nói của anh lại lạnh đến mức khiến máu tôi đông lại.

"Điều đó không có khả năng, tính mạng của bất cứ ai đều trân quý như nhau." Anh ấy đang bảo tôi xem người khác như bia đỡ đạn sao? Lời đề nghị tàn khốc như thế, khiến tôi mờ mịt và nghi hoặc.

"Đối với anh mà nói, thì tất cả mọi thứ uy hiếp tính mạng em, cho dù là người hay bất cứ thứ gì, đều là sự tồn tại khiến người ta chán ghét, là kẻ thù khiến anh oán hận!"

Anh cười rộ lên, không hề có lòng đồng cảm, sự hung tợn điên cuồng cắn nát nét bình tĩnh nơi đáy mắt anh, đối với anh mà nói thì những lời này chuẩn xác mà đương nhiên như thế.

Ôi trời ơi, ai đó hãy nói cho tôi biết anh nhận được sự giáo dục từ ai trong suốt quãng thời gian trưởng thành vậy. Tôi trầm mặc một hồi mới do dự hỏi: "Rick. chẳng lẽ anh . . . ừm . . . có chứng rối loạn nhân cách hệ chống đối con người và xã hội sao?"

Tôi cảm thấy chứng nôn nóng của anh lại phát tán, tôi không tin nội tâm anh lại có thể ích kỷ như thế, điều này không có khả năng, không có một con người bình thường nào lại coi thường tính mạng người khác như thế.

"Đó là cái gì?" Anh không hứng thú hỏi, không hề tập trung đúng trọng điểm gì cả, anh ấy không biết chúng tôi cứ chắn trước lối đi nhỏ trước cửa lớp như thế này rất đáng chú ý sao?

"Không, không thể làm như thế được, chẳng lẽ có một ngày anh thương tổn em, anh cũng phải xem bản thân như kẻ thù mà tự tổn thương mình sao?" Tôi dở khóc dở cười vì câu nói của anh, lại thấy sợ hãi.

Anh ấy quả thật xem tất cả mọi người trở thành kẻ thù, giống như đứa trẻ có tính cách tồi tệ đến bất trị vậy.

"Anh là người bảo vệ của em!" Anh tức giận bất bình, sửa đúng lại câu nói của tôi.

"Đương nhiên, kỵ sĩ của em. Nhưng có những thương tổn luôn không thể nào tránh được, em không biết khi nào anh sẽ rời đi, Rick." Nói những lời này không hề dễ dàng với tôi, tôi rất khó đối mặt với một mặt nội tâm tiêu cực bi quan của mình. Tôi nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay áo anh, anh ấy cầm tay tôi hơi chặt.

"Em sẽ luôn đi cùng anh." Anh ấy thả lỏng tay tôi, dịu dàng nói.

"Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ cẩn thận lại, em không phải người con gái mà anh muốn ở bên cả cuộc đời. Nếu thật sự có một ngày như thế, thì khi anh mở miệng chấm dứt quan hệ giữa chúng ta thì quả thật chính là tận thế của em." Không ai quy định mối tình đầu có thể đi đến cuối cùng, cho dù hai người chúng tôi có nghiêm túc như thế nào chăng nữa.

"Em lại nghi ngờ anh sao?" Sự dịu dàng của anh lập tức vặn vẹo thành cơn tức giận, quả thật không biết anh ấy có thể thay đổi cảm xúc mấy lần trong một giây.

"Em chỉ lấy một ví dụ bất kỳ mà thôi, sẽ có những tổn thương mà không thể nào tránh khỏi, mà những đau khổ đó cũng không phải kẻ thù của anh." Tôi không biết phải thay đổi quan niệm của anh như nào, chính tôi cũng sắp rối tinh rối mù lên rồi.

"Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu, Claire à!"

Lời hứa hẹn này thật ngọt ngào và ấm áp, tuy rằng người nói không hề có lực thuyết phục chút nào, anh mà nóng tính lên là người khác lại cảm thấy bất an.

Nếu giờ khắc này của chúng tôi là vĩnh viễn thì tôi sẽ tình nguyện nó cứ lắng đọng lại như thế. Tôi nhìn gương mặt anh, trông anh rất nghiêm túc khiến tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế.

"E hèm, hai em có cần người chứng hôn không? Hả hai vị . . . thiên sứ gãy cảnh lâm vào bể tình kia?" Thầy giáo Sức Khỏe bước vào phòng học, thầy ấy khoa trương nhìn chúng tôi, những người học sinh nghẹn nãy giờ nhất thời ha ha bật cười.

Rick âm trầm liếc mắt nhìn họ một cái, cả phòng học lại khôi phục yên lặng.

Tôi quẫn bách, vội vàng cúi đầu đi xuống chỗ ngồi cuối lớp. Rick nhanh chóng bước theo tôi, da mặt anh dày hơn tôi nhiều hơn nữa cũng không có ai dám giễu cợt anh cả.

Chúng tôi vừa rồi hẳn là do bệnh ngôn tình phát tác, tình yêu sẽ khiến chỉ số thông minh rớt xuống, đang ở nơi công cộng mà tôi cùng anh tranh luận cái gì thế này?

"Thanh xuân đúng thật là tuyệt đẹp mà." Thầy giáo khoan hồng độ lượng nói một câu. "Như vậy thì buổi học hôm nay của chúng ta sẽ về 'sự kiềm chế tính dục'."

Tuy rằng tôi biết giáo dục về vấn đề này là cần thiết, nhưng khi anh ấy đang ngồi bên người tôi như lúc này, nghe giáo viên giảng về tri thức tình dục và các tật bệnh lây lan qua đường tình dục, hay quan hệ tình dục trước hôn nhân . . . khi nói đến đây, thầy giáo còn cố ý liếc qua chỗ chúng tôi.

Tại sao thầy giáo lại liếc nhìn chúng tôi chứ, phỏng chừng giáo viên môn Sức Khỏe này không thể tin nổi chúng tôi thậm chí còn chưa có một nụ hôn đúng nghĩa nữa.

Tội lén liếc mắt nhìn anh một cái, phát hiện anh lại thất thần, trông anh giống như một tên lão luyện . . . Tôi vội vàng ngăn chặn suy đoán này.

Nhưng anh thật ra trông giống như người mắc chứng sạch sẽ hơn, tôi lại nhìn về phía găng tay anh, một người như thế, ngay cả hôn tôi đều chỉ có một lần trong nước thì tôi dường như không thể tưởng tượng nổi anh đã làm 'chuyện đó'.

Anh đột nhiên nhìn tôi, nghiêm túc đến mức kỳ quái.

Tôi mới phát hiện hai má mình nóng ran cực kỳ, quả nhiên tôi không có gan lớn đến mức hỏi vấn đề này. Mất tự nhiên chải chải mái tóc dài, nghiêng mặt định dùng mái tóc để che khuất gương mặt đỏ bừng của tôi.

"Anh, anh có kinh nghiệm không?" Tôi cực kỳ nhỏ giọng hỏi, chỉ là một câu hỏi thảo luận trong lớp học mà thôi, không có gì cả. Tôi cầm lấy lọn tóc mình che khuất mặt, sợ hãi rụt rè cúi đầu.

"Kinh nghiệm?" Anh lặp lại, giọng nói dường như hơi quái dị như đang bay bổng vậy.

"Kinh nghiệm về chuyện ấy!" Thảo luận đề tài này với một phái nam, hơn nữa còn là bạn trai của mình rất bình thường nhỉ . . . Tôi liều mạng thôi miên bản thân. Sau đó tôi nhích người cách anh xa hơn, cả người gần như nghiêng ra ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm chỗ khác.

Anh bắt đầu trầm mặc, trầm mặc cực kỳ cổ quái.

Sự ngượng ngùng dần biến thành âm trầm, bầu không khí giữa chúng tôi lập tức u ám dần.

"Với ai?" Tôi cực kỳ suy sụp, một cảm giác chua xót nảy lên trong lòng. Tuy rằng tôi biết vấn đề tình dục rất cởi mở ở phương Tây, cũng như không hy vọng xa vời anh chưa trải qua chuyện này, nhưng sau khi tôi biết vẫn cảm thấy rất . . . chuyện anh có bạn gái cũ khiến tôi rất ghen tị.

"Không có!" Anh cực kỳ trấn định nói, mặt vô cảm, hiên ngang lẫm liệt.

Tôi, . . .

Tại sao tôi lại cảm thấy anh đang nói dối chứ?

Khuôn mặt nói sự thật của anh không hề trông như thế!

"Thật sao?" Nếu anh ấy lập lại đáp án một lần nữa thì tôi sẽ tin.

"Những người phụ nữ đó không phải là gì cả, hơn nữa đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, đám phụ nữ đó không đáng nhắc đến." Anh khinh thường nói, còn nhếch miệng cười cực kỳ xấu xa nữa, hoàn toàn không biết hối cải!

Đám . . . phụ nữ?

Tại sao lại là đơn vị 'đám', không chỉ có một người sao?

Chuyện rất lâu trước kia? Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Đừng nói em biết anh mới mười ba mười bốn tuổi đã làm loạn nhé! Phản ứng đầu tiên của tôi là sửng sốt, đầu óc không chịu nổi tải trọng lớn, nơm nớp lo sợ phân tích câu nói của anh, sau đó là phẫn nộ, tôi rốt cuộc biết vì sao tức giận có thể khiến người ta không khống chế được hành động của mình. Tôi tức giận đến phát run, tên kia vậy mà dùng ngữ khí không tôn trọng như thế khi nói đến chuyện ấy.

"Chẳng lẽ anh từng đi với các cô gái 'bán hoa' sao?" Tôi dường như muốn đứng bật dậy lật bàn, mạnh mẽ cắn răng chất vấn.

Nếu như là bạn gái, anh ấy không có khả năng không có chút cảm xúc như thế, tên kia thậm chí dùng ngữ khí trào phúng để nói về chuyện này.

Rick hoang mang trong nháy mắt, hình như anh ấy không kịp phản ứng điều tôi nói, biểu hiện như vậy thật sự rất vô tội.

Tôi nghĩ có khi nào mình đã hiểu nhầm anh không, thoạt nhìn anh không giống loại người như thế.

"Em rất để ý sao?" Anh thờ ơ vô tội, ngay cả khi hỏi cũng cực kỳ thuần khiết.

Nhưng đáp án này không phải đã thừa nhận cho tôi biết rằng anh đã thật sự trải qua chuyện ấy rồi sao?

Tôi không ngờ rằng anh 'thoáng' đến thế, tôi sắp bị tên này khiến cho tức chết rồi.

"Chuyện đó cực kỳ nhàm chán, Claire, đám phụ nữ đó hoàn toàn không thể châm lên ngọn lửa trong lòng anh." Anh châm chước trả lời, giọng nói có vẻ cẩn thận.

"Chẳng lẽ là lãnh cảm tình dục?" Thầy giáo môn Sức Khỏe đột nhiên hỏi xen vào.

Tôi mới phát hiện giờ đây chúng tôi vẫn đang ở trong tiết học. Tất cả học sinh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng tôi, chuyện này quá lớn gan rồi, cảm giác xấu hổ ập đến khiến tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức. "Em rất xin lỗi!" Tôi chậm rãi hít sâu một hơi để khiến mình trông thật bình tĩnh, để che giấu tất cả những gì tôi vừa làm. Sau đó nhanh chân nhanh tay thu thập dụng cụ học tập, ôm sách xoay người bỏ chạy trong khi tiết học vẫn chưa kết thúc, tôi thề tôi chưa từng mất mặt như thế này.

Thầy giáo rất đúng lúc tiến hành giáo dục những học sinh còn lại trước khi tôi chạy khỏi phòng học: "Giao dịch với các cô gái 'bán hoa' là trái pháp luật, nếu ai trong số các em có ý định đó thì coi chừng bị tống vào đồn cảnh sát đấy."

Tôi bị câu nói này kích thích đến lảo đảo, suýt chút nữa té ngã, Rick nhanh chóng giữ chặt tôi, tốc độ của anh thật sự nhanh đến không tưởng, tôi hất tay anh ra, hùng hùng hổ hổ lao ra phòng học.

"Em không cần tức giận vì đám phụ nữ đó đâu, đám người đó không có ý nghĩa gì cả, chỉ là con kiến thôi, Claire." Bước chân của Rick nhanh hơn tôi nhiều, tôi chạy ba bước thì anh chỉ cần một bước là có thể đuổi kịp rồi. Trông anh còn oán hận hơn cả tôi, giống như bộ dáng cố tình gây sự của tôi khiến anh không thể hiểu nổi.

Đám, đám phụ nữ đó, chỉ có trời mới biết trong từ 'đám' đó có bao nhiêu người, tôi hận chết từ chỉ số lượng này. Còn 'con kiến' nữa chứ, tôi cũng không tin anh làm chuyện ấy với kiến được. Tên này quả nhiên là kẻ trăng hoa chết tiệt có kinh nghiệm cực kỳ phong phú mà!

Những lời ngon tiếng ngọt kia đều là gạt người cả, tôi cắn răng, lần đầu tiên trong đời muốn cắn chết một ai đó như thế này.

"Em đang ghen sao?" Anh đột nhiên phản ứng lại, đáp án này khiến anh có vẻ rất khiếp sợ.

"Không có!" Tôi không lưu tình phản bác, cố ngăn lại nỗi đau trong cổ họng.

"Không có người nào có thể khiến em ghen với cô ta cả, không có bất cứ ai cả." Anh chậm rãi nhếch miệng cười rộ lên, nỗi vui sướng rõ ràng hiển hiện trên nụ cười, anh lập tức đắc ý dào dạt như tên tiểu nhân đắc chí vậy.

Chẳng lẽ khuôn mặt ghen tị phẫn nộ của tôi khiến tính tình hư vinh của anh được thỏa mãn sao?

Tôi rất muốn đập sách lên mặt tên này, "Anh câm miệng!" Tôi tức giận gào vào mặt anh, rồi không thèm quay đầu lại, bỏ chạy mất.

Tuy rằng tôi không trông đợi anh ấy chưa từng trải qua chuyện này, nhưng thái độ tùy tiện của anh khiến tôi không chấp nhận được.

Nhưng tốc độ tôi hoàn toàn không thể bỏ xa Rick được, thể lực và tốc độ bước chân của anh nhanh hơn tôi nhiều lắm, tôi dùng tốc độ như thế nào thì anh cũng có thể theo sau tôi. Điều khiến tôi phát điên chính là anh ấy còn giải thích không ngừng, "Đó chỉ là do cha anh tặng cho anh thôi, đám người đó xấu xí không chịu nổi, sau đó . . . những người phụ nữ tự dâng đến cửa kia khiến anh rất phiền chán, đã lâu lắm rồi anh không chạm vào mấy kẻ nhạt nhẽo đó, Claire, chúng không đáng khiến em tức giận đâu."

Cha anh thật sự 'dũng mãnh' đấy, tặng phụ nữ cho anh luôn sao?

Còn có tự dâng lên cửa, anh không kiềm chế mình đến mức nào, thanh danh không tốt ra sao mới có thể khiến các cô gái tự tìm đến cửa chứ? Còn có 'đám người phụ nữ đó' . . . Anh là người 'thân kinh bách chiến' chứ gì!

"Đừng đi theo em! Kẻ trăng hoa!" Tôi xoay người hung ác ném sách lên người anh ấy, anh nhanh chóng đỡ được, khép sách lại rồi kẹp dưới nách, động tác lão luyện giống như diễn viên xiếc vậy.

"Anh đã nói với em đó chỉ là việc cỏn con vô nghĩa rồi mà." Anh cũng bắt đầu nổi giận đùng đùng, không hề lý giải được cảm xúc tôi chút nào.

"Anh cũng chỉ là việc cỏn con vô nghĩa với em thôi!" Tôi nhấc chân nhằm vào đầu gối anh mà đá, anh ấy cảnh giác theo phản xạ, toàn thân như một con mèo bị giật mình, hắc ám trong mắt sắc bén đến dọa người, nhưng anh không lập tức tránh ra, tôi đã đá trúng đầu gối anh rồi. Sau đó tôi sửng sốt, đau đớn truyền đến từ cổ chân tôi, thổi quét thần kinh đau đớn của tôi trong nháy mắt. Tôi hít một ngụm khí lạnh, tiếp tục đi về phía trước với cơn đau khó nhịn được, chân anh sao có thể cứng rắn như thế, có khi nào anh ấy buộc khối sắt trên chân không?

Đương nhiên, tôi không cần biết những việc này, tôi chỉ muốn tìm một chỗ để bình tĩnh lại thôi. Nhưng tên trăng hoa chết tiệt chết cũng không hối cải kia cứ mãi đi theo sau lưng, tôi chưa có một khắc nào cảm thấy cái tên bám dai như đỉa này lại đáng ghét đến thế. Tôi tìm được phòng học của lớp mười hai, tiếng chuông tan học giúp tôi có thể tiến vào phòng học của họ như ý muốn, Emmett vừa nhìn thấy tôi liền nhướn nhướn đôi lông mày, anh ấy rất vui vẻ khi tôi đến đây tìm họ. Rosalie vươn ngón tay thon dài để hất mái tóc dài không nghe lời ra sau lưng, chị ấy thừa dịp không ai chú ý liền xuất hiện bên người tôi trong chớp mắt, giữ chặt tay tôi, ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm sau lưng tôi, rồi chị thấp giọng nói với tôi: "Đi theo chị, Claire."

Tôi quay đầu lại, quả nhiên phát hiện không Rick không lại gần dây, anh lạnh lùng nhìn chúng tôi, biểu tình trên mặt anh khiến tôi càng thêm nhíu chặt mày.

Emmett cũng đi đến phía sau chúng tôi, anh ấy cười cười nhướng nhướng đôi lông mày mang theo ý tứ khiêu khích. Chúng tôi đi ra phòng học, tôi nghĩ tôi có thể trực tiếp theo chân họ về nhà Cullen và đến thăm Esme.

"Tên đó đã làm gì em?" Rosalie tức giận hỏi, ngay từ đầu chị ấy đã không thích Rick rồi, chị chưa bao giờ che dấu chuyện này cả.

"Không có gì ạ!" Tôi lắc đầu, muốn cưỡng chế xóa bỏ cảm xúc bi quan trong đầu đi, khi mỗi lần tôi cảm thấy sẽ không có chuyện nào càng tệ hơn sẽ xảy ra nữa thì tên kia sẽ cho tôi biết tôi suy nghĩ đó hoàn toàn sai.

Cuộc sống anh đã trải qua thật sự quá khoa trương rồi.

"Chẳng phải hai người vừa học tiết Sức Khỏe sao? Không lẽ hắn ta nhịn không nổi nữa rồi?" Emmett mập mờ dùng ngón cái lướt qua môi, ha hả cười rộ lên, trông cực kỳ không có ý tốt nào.

"Anh bỏ cái suy nghĩ đó cho em!" Rosalie hiếm khi quẫn bách như thế này, chị ấy dùng khuỷa tay húc mạnh vào bụng Emmett khiến anh ấy ôm bụng ho khan vài tiếng.

"Anh chỉ muốn phổ cập tri thức về tiết Sức Khỏe cho Claire thôi mà, nếu em ấy chẳng hiểu cái gì cả thì sẽ mất mạng đấy Rose." Emmett khoanh hai tay trước ngực, khi anh ấy cười rộ lên trông y như tên lưu manh đầu đường chỉ thích trời nổi gió để thổi bay váy các cô gái lên, hãy tha thứ cho tôi vì đã hình dung anh chàng cao to này như thế.

"Em có nghe giảng bài, em biết dùng 'áo mưa' thế nào mà." Sau khi nói xong tôi lại không chịu nổi, quả nhiên chính bản thân tôi cũng không chống đỡ được câu bông đùa 'thoáng' như thế này, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm nào trong chuyện này cả.

Cho nên tôi không thể lý giải nổi những gì trong đầu Rick, anh ấy có biết cái gì gọi là chung thủy hay chịu trách nhiệm không? Có lẽ anh không biết, cha nào con đấy, có người cha nào lại tặng phụ nữ cho con trai mình chứ.

"Được rồi, Claire, chuyện này rất tuyệt, nếu như hai người đều 'lưỡng tình tương duyệt'." Không chịu nổi khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi, Emmett cười nói, trong mắt anh thì tôi chính là một sự tồn tại không thể tin nổi, anh ấy cảm thấy tôi bảo thủ và cổ hủ hơn cả Edward.

"Đương nhiên, nhưng em không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân." Tôi không cởi mở được như Emmett, anh ấy gần như không hề kiêng kị vấn đề nhạy cảm này, chẳng mấy ai có thể chịu được mấy lời trêu đùa như thế.

"Đây mới là thái độ chính xác, em phải biết quý trọng bản thân mình." Rosalie đứng đắn mở miệng nói, chị ấy kéo tay tôi, cảm giác lạnh lẽo tản ra từ người chị cũng rõ ràng hơn.

"Tiết học Sức Khỏe không có tác dụng gì với bọn anh đâu, 'áo mưa' cũng vô dụng thôi." Emmett lấy ra chìa khóa xe từ trong túi quần, bởi vì chúng tôi đang đi về hướng bãi đỗ xe, tôi nghe thấy Emmett tiếp tục nói: "Em biết về trạng thái ngưng đọng của ma cà rồng rồi đấy, khi đối mặt với người mình yêu, ma cà rồng sẽ có dục vọng. Dục vọng này mãnh liệt như lửa cháy vậy, không hề giống con người chút nào, con người bọn em có thể dùng nước lạnh để hạ hỏa, nhưng đối với giống loài bọn anh mà nói thì ngoại trừ đạt được sự thỏa mãn ra thì không còn có biện pháp nào có tác dụng cả. Một khi sa vào tình yêu thì vĩnh viễn không thể thay đổi, mà tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bọn anh sinh ra cảm xúc mãnh liệt, mà một khi ngọn lửa cảm xúc ấy được đốt lên thì ngoài cái ôm của người mình yêu ra —— "

Giọng nói của Emmett trầm thấp xuống, anh ấy nhìn chị Rosalie cực kỳ thâm tình, lời từ miệng ra lại không hề thuần khiết chút nào, "Ngoài vòng ôm của người yêu ra thì không có thứ gì có thể khiến dục vọng đau đớn đáng sợ đó biến mất cả."

Rosalie vô cảm nhìn anh ta, khi Emmett nhào lại đây muốn ôm chị ấy thì chị đã nâng chân đang đi giày cao gót của mình nhanh chóng mà chính xác đạp thẳng vào bụng anh ấy. Emmett đau đớn đến mức cả khuôn mặt đều méo mó, anh ấy vươn tay vịn vào chiếc xe Jeep của mình, thân hình lung lay sắp đổ.

"Biến mất chưa?" Rosalie lạnh lùng xoay xoay cổ tay, lạnh lùng cao cao tại thượng nhìn anh ấy.

"Rose, em như thế này chẳng phải làm khó anh sao, em biết anh không có cách nào khống chế mà!" Emmett bó tay, bắt đầu miệng lưỡi giảo hoạt nói.

"Chẳng lẽ không có cách nào biến mất sao?" Sinh vật ma cà rồng này thật sự không ngừng đánh nát tam quan của tôi, tôi nhịn không được, đứng cách xa Emmett một chút, cho dù anh ấy có nói ngoại trừ chính Rosalie thì không có cách giải quyết nào khác đi chăng nữa.

"Không giống như trong tưởng tượng của em đâu, có thể nhẫn nhịn xuống nhưng không có cách nào biến mất cả. Ma cà rồng có sức nhẫn nhịn mạnh thì thường có vẻ bề ngoài bình tĩnh, nhưng nếu mỗi ngày đều ở ngay bên cạnh người mình yêu, luôn cảm nhận được nỗi thống khổ khi bị lửa nóng đốt cháy, mà ngọn lửa này bởi vì không chiếm được sự thõa mãn chỉ có thể ngày một nhiều lên. Ngoại trừ thực hiện hành động như trong tiết học Sức Khỏe thì đừng nghĩ nó có thể tự động biến mất." Emmett nhanh chóng khôi phục lại như thường, anh ấy bị Rosalie bạo lực gia đình quen rồi, không quan tâm vết thương nhỏ ấy.

"Nếu như ma cà rồng không được người mình yêu đáp lại tình cảm thì anh ta không thể tự giải quyết được sao?" Tôi cảm thấy điều này thật không thể tin nổi, ngay cả cảm xúc mãnh liệt cũng đọng lại, như vậy chẳng phải rất phiền phức, rất đau đớn sao.

"Vậy em tốt nhất nên cầu nguyện ma cà rồng kia là người tốt, bằng không hắn ta bởi vì không có được người mình yêu mà nhất định sẽ nổi điên. Không, chính xác mà nói thì ngay cả ma cà rồng tốt cũng nổi điên. Mà ma cà rồng xấu thì . . ." Emmett đột nhiên dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi, giống như bản thân tôi đang đứng bên rìa vách núi đen mà không biết gì cả, cực kỳ thê thảm. "Nếu như gặp phải ma cà rồng xấu xa thì chuyện gì hắn ta cũng có thể làm, không phải chỉ có trong thế giới con người mới có tội phạm hiếp dâm đâu."

Câu nói của Emmett giúp tôi mở ra một cánh cửa khác về tiết tháo của ma cà rồng, tiết học Sức Khỏe này thật đáng sợ, vừa nghe đã thấy rối bời rồi.

"Hai người anh chị yêu nhau thật sự là một điều may mắn." Từ tận đáy lòng tôi cảm thấy bọn họ đều có đôi có cặp thật quá tốt rồi, tôi không có cách nào tưởng tượng ra viễn cảnh ma cà rồng bởi vì không được đáp lại tình cảm mà nổi điên hoặc biến thành tội phạm.

Rosalie và Emmett trầm mặc, hai người họ nắm tay lẫn nhau, tôi dường như không hiểu nổi ánh mắt họ nhìn tôi, thương hại sao?

Chẳng lẽ vẻ khổ sở trên gương mặt tôi rõ ràng như thế sao, hai người họ đều biết Rick là một tên trăng hoa à?

"Hey, cái tên kia nhìn cứ như tội phạm ấy." Emmett khó chịu hất mặt, còn bĩu môi than thở vài câu mà tôi nghe không rõ lắm.

Tôi đương nhiên nhìn thấy Rick, anh đang tựa vào thân xe của mình và nhìn về hướng chúng tôi. Có một vài cô cậu học sinh nhịn không được mà chú ý đến anh, như bản năng của thiêu thân lao đầu vào lửa ấy, nhưng không ai dám đến gần cả.

Tôi không muốn để ý anh, không muốn thừa nhận mình vậy mà có thói hư tật xấu tăm tối như thế, thái độ tùy tiện của anh đối với chuyện này đã dẫm phải điểm mấu chốt của tôi.Tôi chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã cực kỳ đau đớn rồi, bi thương dường như không thể nén nhịn nổi nữa, dần chảy xuống từ khóe mắt tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy bóng dáng anh một mình đứng ở nơi đó rất cô độc, tuy rằng trông anh vẫn kiêu ngạo như thế.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi, mới chào tạm biệt hai người Rosalie và Emmett và xoay người chạy qua. Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn trở về, gương mặt của anh mới bớt lạnh lùng hơn, như băng ngàn dặm hòa tan thành bầu trời u ám.

"Sau này anh sẽ không làm những 'việc cỏn con vô nghĩa' đó nữa chứ?" Tôi nghĩ một lúc lâu, vẫn cảm thấy nên nói cho ra nhẽ với anh, tôi không thể chịu được việc sau khi anh cùng tôi kết giao mà vẫn còn những 'việc nhỏ' tìm đến cửa.

"Anh đã nói rồi, em hoàn toàn không cần tức giận, mấy thứ này không đáng để em tức giận." Rick không hề hối cải, anh còn tức giận hơn cả tôi, vừa mở cửa xe đã kéo tôi qua nhét vào trong xe.

"Em không bao giờ chấp nhận chuyện anh ngoại tình . . . nếu chân anh đạp vài thuyền thì em sẽ chia tay với anh." Đây là ranh giới của tôi, tôi không có cách nào chấp nhận anh là kẻ trăng hoa được.

Rick đóng sầm cửa xe, anh lại bắt đầu tức giận rồi, nhưng anh vẫn cố khắc chế bản thân mình, nhẫn nhịn khiến mỗi từ nói ra đều phải run rẩy: "Chia tay? Em không có cơ hội đó đâu!"

Đôi môi anh mím rất chặt, đỏ tươi đến mức khiến tôi nghĩ sẽ chảy ra máu đỏ từ đó.

Tôi lại đột nhiên cảm nhận được sự khổ sở nặng nề ấy, vươn tay, đặt tay trên bàn tay đang mang găng của anh, tôi không biết nguyên nhân vì sao anh chưa bao giờ gỡ găng tay xuống, có lẽ sẽ có một ngày anh thật sự mở lòng với tôi.

Anh nắm ngược lại tay tôi, hành động của anh luôn giống kẻ đi săn, khi bắt được sẽ không bao giờ buông ra.

Lòng tham của con người thật là, tôi kéo tay anh chạm vào má tôi, chỉ cảm nhận được lớp da thuộc lạnh băng. "Em xin lỗi!" Tôi nhẹ giọng nói, cụp mắt, tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận.

Tôi chỉ đau đớn khi anh từng thuộc về người khác.

Đau đớn đến mức không thể khống chế bản thân, nỗi đau này đủ khiến tôi mất đi lý trí.

Anh đột nhiên vươn tay kia chạm vào mặt tôi, nhẹ ấn sau đầu tôi xuống, rồi trao một nụ hôn sâu lên tóc tôi. Nơi nhận được nụ hôn rất nặng rất nhanh ấy bỗng chợt lóe lên cảm giác quấn quít si mê.

Khoảng khắc ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc, mơ hồ đến mức tôi nghĩ đây chỉ là ảo giác.

Sau đó anh buông tay ra, khởi động xe chạy đi.

Hai tay tôi ôm đầu, nhịn không được mà cười rộ lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.