Ánh Mặt Trời Xán Lạn

Chương 65: Thiên đường




Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Bella là người đầu tiên đứng lên, chị ấy đã không còn quan tâm ánh nhìn của mọi người nữa, vọt đến trước mặt tôi, kéo tôi chạy mất.

Tốc độ của chúng tôi như chạy trối chết, tôi thậm chí chưa kịp nhìn người ngồi cùng bàn tôi phản ứng như thế nào.

Chị kéo tay tôi, ngón tay rất ấm áp, tôi nghe thấy tiếng hít thở cũng không thoải mái của chị, chúng tôi chạy ra khỏi phòng học, đi vào hành lang trường.

"Claire, ánh mắt anh ta nhìn em như kẻ biến thái vậy."

Tôi không nghĩ Bella sẽ nói thẳng ra như vậy, chị ấy có vẻ rất phẫn nộ, máu nóng dồn lên mặt, làn da trắng nõn nháy mắt đỏ bừng.

"Ý chị là Rick Doyle sao?" Xem ra không cỉ có một mình tôi cảm thấy anh ta biến thái, đối với chuyện này tôi tỏ vẻ không phát biểu ý kiến.

"Chị không biết phải nói như thế nào, chị chú ý thấy anh ta cứ một mực nhìn em, giống như ánh mắt của kẻ cuồng sát trong phim ảnh vậy." Bella sốt ruột khi chị mãi không thể hình dung chính xác được trường hợp này, chị ấy rất muốn bảo vệ tôi, không để tôi bị kẻ lập dị nào đó bám lấy.

Đối với chị mà nói, tôi là em gái của chị, cho dù tuổi chúng tôi gần như bằng nhau.

"Có thể anh ta chỉ nhàm chán thôi, mấy học sinh từ nơi khác chuyển trường đến Forks đều ít nhiều có tính cách lạ lùng cả." Tôi cùng đi với chị, những học sinh khác đi ngang qua đều chú ý chúng tôi, xem ra chúng tôi có thể xem như nổi tiếng ở trường Forks rồi.

"Không đúng, nam sinh kia . . . Một khi người khác chú ý em, anh ta sẽ dùng ánh mắt cừu hận nhìn người đó. Chị không thể nào tin nổi có kẻ nào cục cằn như thế, không có ai lại như thế cả." Bella bất lực nghi hoặc cầm đuôi tóc mà nói, môi chị ấy hơi run rẩy, dưới đôi mắt có quầng thâm nhạt. Chị đã không nghỉ ngơi tốt, thoạt nhìn yếu ớt.

Nghe có vẻ không tốt đẹp chút nào, tôi chắc chắn đã đắc tội anh ta rồi.

Tôi nên 'ngả bài' với anh ta, nếu muốn bắt nạt thì anh ta đã tìm nhầm người rồi, tôi không phải quả hồng mềm. Đúng vậy, tôi âm thầm siết tay, nếu anh ta cứ bám đuôi tôi như thế tôi sẽ phát giận ngay lập tức.

Bella vẫn lo lắng nhìn tôi, năng lực tự bảo vệ mình của tôi trong mắt chị không đáng nhắc đến chút nào. Khẳng định Charles đã kể cho chị về chuyện của tôi, nhân sinh tôi chính là một đời tai nạn, họ đều cho rằng như vậy.

Tôi đi cùng chị Bella đến phòng học tiếp theo, chương trình học của chúng tôi khác nhau, chị ấy trùng nhiều tiết học với Jessica hơn tôi.

Chúng tôi gặp được Alice, Jasper và Rosalie trên đường đi, chương trình học của họ giống nhau, hơn tôi một lớp.

"Trông em cứ như đang bốc cháy vậy, Claire." Emmett kinh ngạc nhìn thấy tôi đang chạy đến, anh ta còn trẻ con vung tay vung chân đồng điệu bắt chước tôi.

"Em gặp được một kẻ không dễ trêu chọc, em suy nghĩ phải giải quyết tên đó như thế nào, để cho tên đó không còn bám đuôi em nữa." Tôi quơ quơ nắm tay không chịu nổi một đấm của mình về phía Emmett, hận bản thân không có lông, không thể phẫn nộ xù lên được.

Tên kia nhất định có mục đích không để cho ai biết, anh ta thành công làm tôi trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

"Dũng cảm lắm, nhưng nhóc sẽ chết rất thảm." Jasper khó được đánh giá về chuyện của tôi, anh ấy rất cảnh giác khoanh tay sau lưng, đối với anh ấy thì trường học còn đáng sợ hơn cả luyện ngục.

"Có vẻ như lại sắp làm hỏng chuyện rồi, EQ thấp đến mức đáng thương." Rosalie cười lạnh nói thầm, cũng không biết chị ấy đang nói ai.

Tôi mẫn cảm cảm thấy họ đều biết tôi đang nói đến ai, Alice nháy mắt mấy cái, mỗi lần cậu ấy muốn che dấu bí mật nào đó luôn có động tác mờ ám này, điều này khiến cậu rất giống con người.

"Mọi người có chuyện gì gạt em sao?" Tôi lùi từng bước, ngăn cản đường đi của đám người biết phát sáng này, tôi thật sự chịu đủ họ thần thần bí bí trong khoảng thời gian này rồi, khiến tôi lo lắng đến chết thú vị lắm à?

"Sao cậu có thể cho rằng như vậy chư, không hề có chuyện gì cả, Claire à." Alice kiễng mũi chân, động tác này làm cậu ấy tao nhã như thiên nga đang khiêu vũ vậy. Cậu ấy xoay tròn đến bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy mặt tôi. Đôi tay này rất lạnh, còn làm người ta run rẩy hơn cả tuyết trắng đầu đông của Forks.

Cậu ấy muốn tôi tỉnh táo lại, cho dù có phải đông chết tôi.

"Mình không rõ, gần đây mọ người đều rất quái lạ, nhấ định có chuyện gì xảy ra rồi. Mình sẽ không cưỡng cầu mọi người phải nói, bởi vì mình rõ ràng có nhiều thứ mình không thể nào giúp đỡ được, nhưng đừng tùy tiện lừa gạt mình như vậy, mình không hề ngốc đâu." Tôi rốt cuộc nhịn không được biểu hiện sự sầu lo của mình trong khoảng thời gian này, có lẽ tôi dại dột không có thuốc nào cứu nổi, nên với họ mà nói, tôi hoàn toàn vô dụng.

Tròng mắt Rosalie hơi dao động, Emmett bất đắc dĩ nhìn chị ấy.

Jasper thờ ơ đứng đó, vẻ mặt khó chịu.

Chỉ có nụ cười của Alice có thể làm cho người ta cảm nhận được độ ấm, cậu ấy tiến gần sát vào tôi, hơi thở lạnh như băng như là không khí sau mưa.

"Tin mình đi, bọn mình không có vấn đề nào cả, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn gì, thì bọn mình cũng không bỏ mặc cậu mà chạy mất đâu."

Nói cách khác, chỉ cần họ còn đến trường thì kỳ thật không có chuyện lớn nào.

"Tại mình lo xa rồi, Edward đâu?" Tôi cũng không cho rằng không có chuyện gì mà anh ấy đột nhiên trốn học như thế.

"Cậu ta gặp phải phiền toái nhỏ ấy mà." Emmett nhanh chóng trả lời tôi, cười rộ lên trêu chọc, "Có vẻ như cuộc đời em ấy gặp chút đả kích, nhưng sẽ về sớm thôi."

"Đả kích?" Anh ấy có thể bị đả kích nào chứ, bắt gặp người ngoài hành tinh rớt xuống Seattle, hay là thời kỳ mãn kinh đến rồi?

"Là về một cô gái, em ấy cảm thấy mình đã gặp phải một hố sâu thất bại thảm hại, suýt chút nữa đầu rơi máu chảy." Emmett luôn nói trêu đùa khi nhắc đến chuyện này, anh ấy cực hy vọng anh em mình té ngã ở vấn đế cô gái nào đó.

Đặc biệt là cái tên ngoan cố, bảo thủ mười bảy tuổi trong già ngoài trẻ như Edward.

"Chẳng lẽ là Bella?" Lời nói chưa kịp thông qua đại não đã thốt ra, đợi cho phát giác mình đã nói cái gì, thì toàn bộ ánh mắt của họ đã tập trung lên người tôi.

"Isabella Swan, tại sao em biết Edward đã gặp cô ta thế, hai người nói chuyện này với nhau rồi à?" Jasper có vẻ cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện không bình thường thế này, anh ấy còn chuyên nghiệp hơn cảnh khuyển ưu tú nhất.

"Bởi vì ngày hôm qua cũng chỉ có mình chị ấy là học sinh mới, là gương mặt lạ duy nhất Edward mới gặp, cho nên em đóan vậy." Tôi cố gắng trấn định hồ lộng chuyện này, tôi không có cách nào nói cho họ, Bella và Edward sẽ nói chuyện yêu đương cả.

Chuyện này vẫn không nhất định, tôi không thể hoàn toàn khẳng định tất cả sự kiện trong phim sẽ lại tái hiện không có chút khác biệt nào.

Tôi rốt cuộc tỉnh táo lại, sực nhớ ra mình phải vào lớp học, tôi dám khẳng định người ngồi cùng bàn vẫn là tên kia, khái niệm thẩm mỹ của tôi sẽ bị lệch lạc mất.

Emmett trầm mặc xuống, anh ấy nhìn về sau lưng tôi. Giống như phản ứng dây chuyền vậy, tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn qua.

Tôi quay đầu theo, Rick đang đứng cuối hành lang, mái tóc màu vàng của anh ta không hề xõa tung mà tuyệt đẹp chảy xuôi xuống. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú làm người ta cảm thấy áp lực, ai cũng có thể nhìn ra thái độ anh ta đối xử tôi có vấn đề.

"Muốn anh giúp em đánh tên đó không, Claire." Emmett khiêu khích giơ lên khóe miệng, anh ấy vẫn luôn không có địch ý rõ ràng với con người như thế.

Tôi kỳ quái phản ứng của anh ấy, cũng không dám đáp ứng, một nắm tay của anh ấy có thể dễ dàng đập nát toàn bộ nội tạng con người.

"Em cảm thấy nên nói chuyện cùng anh ta, chuyện này cũng không thể giải quyết bằng bạo lực được." Tôi xoay người đi về phía người ngồi cùng bàn với mìnnh kia, không biết vì sao bước chân cực kỳ nặng nề, tôi không muốn thừa nhận phải đối mặt Rick một mình là một chuyện cực kỳ áp lực.

Anh ta đứng nguyên tại chỗ, đôi môi giấu sau tấm khăn quàng cổ, hai tay đút trong túi áo bành tô. Tôi phát hiện anh ta rất cao, trang phục rộng rãi hưu nhàn làm cho anh ta có vẻ mềm mại vô hại. Nhưng nếu như chuyển rời tầm mắt sang người khác, anh ta sẽ bắt đầu không kiên nhẫn nhíu mày, như bị chứng nôn nóng vậy.

Tôi nghĩ trong vấn đề giao tiếp, anh ta đã xử lý rất tệ, quá không cẩn thận rồi.

"Hi, Rick." Cho dù tôi có đi chậm đến mức nào, vẫn đi đến trước mặt anh ta. Tôi học anh ta đút tay vào túi quần, động tác này khiến tôi dễ chịu một chút.

Tuy rằng hai chúng tôi đứng trên hành lang, với động tác như nhau thế này thoạt nhìn rất kỳ quái.

"Claire." Thái độ của anh ta rõ ràng lại thay đổi, trở nên cực kỳ thoải mái khoan dung, tên tôi trong miệng anh ta như biến thành kẹo đường, ngọt ngào như Chocolate.

Cái tính gây sự, nóng nảy, vô lễ đó đầu rồi?

Tôi nhịn xuống cảm giác tim đập nhanh khi anh ta dịu dàng gọi tên tôi như thế.

"Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện." Dũng khí của tôi xói mòn cực kỳ nhanh, anh ta đứng trước mặt tôi, chiều cao ấy bao phủ cả người tôi. Tôi thoạt nhìn như kẻ đáng thương bị thế lực ác nào đó áp đến mức không ngóc đầu lên được, đây cũng không phải hình tượng tôi muốn nhìn thấy.

"Cô muốn nói chuyện gì?" Anh ta cực kỳ có kiên nhẫn, ý cười chợt lóe mà qua trong mắt anh ta, hy vọng đây không phải cười nhạo.

Người này bị tâm thần phân liệt à?

"Anh làm tôi cảm thấy khó xử, ý tôi là . . . Hành động đó của anh, thật ra anh đừng đi theo tôi mãi như thế, hành động này rất không thích hợp." Tôi cực kỳ chột dạ khi nói những lời này, nghe như tự kỷ ấy.

"Tôi khiến cô cảm thấy khó xử?" Anh ta kỳ quái lặp lại câu nói của tôi, có thể có rất ít người nói với anh ta như thế cho nên anh ta phản ứng cực kỳ chậm chạp. "Vì sao?" Anh ta vô tội nghi hoặc là như vậy hàng thật giá thật, tôi có thể nhìn thấy mi tâm anh ta hơi nhăn lại, nhưng không phải là sự tức giận mà là giống u buồn hơn.

Chẳng lẽ tôi trách nhầm rồi, thật ra anh ta không có mục đích xấu gì khi cứ đi theo tôi mãi như thế?

"Anh bị mù đường sao?" Tôi thật sự muốn tìm thấy đáp án, bởi vì tìm không thấy đường đến phòng học cho nên chỉ có thể vẫn luôn đi theo bạn ngồi cùng bàn, hy vọng đáp án không khôi hài như thế.

"Không phải." Khi anh ta hiểu được tôi đang nói cái gì, mới lạnh lùng đáp như vậy.

Anh ta chuyển đổi giữa mềm mại và lãnh ngạo trôi chảy như thế, ở giữa không hề có bước trung gian hay báo trước nào.

Điều này làm anh ta nhìn như không thể tin tưởng được, như diễn viên kém cỏi. Tôi chỉ dám đánh giá trong lòng như thế, mặc kệ như thế nào thì tính tình người kia cực kỳ không tốt.

"Tuy rằng có sự trùng hợp kinh người rằng mỗi tiết hai chúng ta đều ngồi cùng bàn nhưng tôi không mong anh mãi đi theo sau lưng tôi nữa." Tôi bất chấp trái tim yếu ớt thủy tinh của anh ta, chỉ hy vọng mau chóng giải quyết hành động kỳ quái ấy. Thật ra tôi không muốn thừa nhận rằng tất cả hành động của anh ta đều tạo áp lực cho tôi.

Không biết vì sao, tôi rất để ý nhất cử nhất động của anh ta, tôi chưa từng chú ý một ai đến như thế.

Cực kỳ không thoải mái, có đôi lúc còn khó thở, tôi không thích loại cảm giác này.

"Rất xin lỗi, nếu như đây là lời cô muốn tôi nói." Thật đáng ngạc nhiên, anh ta vậy mà cảm thấy có lỗi.

Nhưng ngữ khí cứng nhắc như máy kia, lời xin lỗi không cảm xúc đó, vì sao cho dù nghe như thế nào cũng thấy không thích hợp. Tựa hồ anh ta đang nhớ lại điều gì đó, biểu cảm trên mặt bình tĩnh quỷ dị. Sau đó, có lẽ cảm thấy bực mình, vươn tay kéo xuống khăn quàng cổ, tôi rốt cuộc thấy rõ ràng được gương mặt anh ta, đó là một loại tinh xảo không cách nào diễn tả được.

Có rất nhiều người khi đi ngang qua đều không nhịn được, muốn dừng lại ngắm nhìn, giống như thiêu thân theo bả năng bay về phía ánh sáng vậy, luôn bị anh ta hấp dẫn.

"Được rồi, vậy anh đừng đi theo tôi nữa." Tôi lắp bắp nói, muốn lùi về sau, không muốn cách anh ta quá gần.

Chắc chắn anh ta không nhận ra diện mạo mình hoàn mỹ đến mức gặp ai cũng nên trốn như vậy, nếu như tính cách anh ta không đáng sợ như vậy, thì trình độ được hâm mộ có thể làm cho trấn nhỏ này rung động.

"Chúng ta có thể làm bạn bè với nhau, cô cũng sẽ không thấy tôi đi theo cô là một tội ác tày trời nữa." Ah ta giống như nghĩ đến chuyện gì đó, tăng tốc nói, tuyên ngôn kết bạn này đến quá đột ngột, dù có vẻ anh ta không hề cảm thấy thế.

Tôi sắp bị anh ta đả bại, đề tài đã trực tiếp phi thẳng ra xa tít tắp.

"Bạn bè cũng không đi theo sau nhau hoài như thế, như vậy có thể khiến người ta cảm thấy khó xử. Tôi hoài nghi nhìn anh ta, phát hiện người trước mặt mất hứng mà vặn vẹo cổ, anh ta sẽ không xông lên cắn người chứ?

"Như vậy thì người yêu thì sao?" Những lời này không có cảm giác ngọt ngào nào, trực tiếp mà lãnh khốc, giống như đao phủ lưu loát chặt bỏ đầu tội phạm, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chăm chú.

Tôi cắn môi dưới, ngây ngốc nhìn anh ta, chẳng lẽ vì đi theo tôi cho nên chiêu thức gì anh ta cũng có thể tung ra sao?

Tôi hoài nghi mình lại xuyên qua rồi, đã xuyên phải một thế giới đầy tai ương chết tiệt. Có âm mưu khổng lồ nào đó giấu sau lưng người thanh niên tóc vàng này, anh ta vì cứu vớt Địa Cầu mà đi theo tôi, nhằm mục đích đoán được mấu chốt tiêu diệt người ngoài hành tinh, thật ra tôi không phải con người mà là chìa khóa của một loại vũ khí sinh hóa nào đó . . . Tôi ngay lập tức chấm dứt những tưởng tượng loạn thất bát tao này, kéo trở về suy nghĩ logic bay đến vạn dặm ngoài kia của mình.

"Nhưng người yêu thì . . . liên quan gì đến chúng ta." Tôi rốt cuộc bảo trì lý trí cuối cùng, ánh mắt anh ta trừng người rất âm ngoan làm cho hai chân tôi chỉ muốn nhũn ra.

Giống như ai dám phản bác anh ta thì sẽ chết chắc vậy.

"Thì bắt đầu từ bây giờ, cô là bạn gái của tôi." Phong phạm hung thủ giết người đã quay trở lại, sườn mặt chắn ánh sáng vô cùng lạnh lẽo, đôi môi đỏ tươi đáng sợ như máu. Những lời này giống như bom nguyên tử, dùng tốc đô không ai có thể ngăn cản, oanh tạc bốn phía.

Câu đùa này không buồn cười chút nào, anh ta muốn đạt giải gây cười xuất sắc nhất năm nay à?

Tôi nhìn biểu tình âm trầm trên mặt anh ta, anh ta đang chờ tôi tỏ thái độ, trong ánh mắt tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, không thể hiểu nổi.

Giống như sương mù, xuyên qua ngọn núi xa xôi kia, còn mang theo tuyết trắng lạnh băng, đây là những gì mà anh ta khiến mọi người cảm thấy.

Tôi lui về sau, cứng ngắc mỉm cười: "Anh hài hước thật đấy." Trong lòng đã lên kế hoạch làm thế nào nói sang chuyện khác, thời tiết hôm nay rất đẹp, hình như tiếng chuông vào lớp đã vang lên, tại sao bên cạnh chúng tôi còn vây quanh một đống người như thế này.

Jessica, Mike còn có Angela tụm lại một chỗ, mọi khi bọn họ đến lớp dùng chính đoạn đường này, tôi nhìn thấy Jessica trừng lớn mắt nhìn chúng tôi. Eric cũng chen đến, tôi có thể khẳng định không đến ba phút, thì tất cả mọi người trong trường sẽ biết Rick đã nói gì với tôi.

"Cô đang từ chối tôi sao?" Anh ta không thèm quan tâm hoàn cảnh bốn phía, cố chấp muốn hỏi cho rõ ràng.

Tôi lùi về sau từng bước, anh ta áp bách tiến về trước từng bước, tôi dán lưng lên vách tường hành lang, nhìn anh ta chỉ còn kém cầm theo cưa xích mà áp bức tôi thôi.

"Không có . . . Đây chỉ là một trò đùa thôi, Rick." Cái gì mà từ chối với không từ chối chứ, tôi hy vọng anh ta khôi phục bình thường, thái độ gấp gáp áp bức người khác thế này thật không chịu nổi. Tôi khẳng định tôi đã từng đắc tội anh ta, cho nên anh ta tính toán biến tôi thành đề tài trong miệng người khác, làm cho tôi phiền chết.

"Tốt lắm, cô đã đồng ý rồi." Anh ta nhịn không được lộ ra một nụ cười vô cùng tà ác, thỏa mãn như vừa thực hiện được kế hoạch xấu xa nào đó vậy.

Anh ta cách tôi rất gần, tôi có thể tinh tường nhìn thấy làn da không một chút tì vết của anh ta. Đối với một người đàn ông mà nói, cho dù trẻ tuổi thanh xuân nhưng có làn da như thế này cũng không bình thường.

Tôi nghe thấy anh ta nhẹ nhàng lẩm bẩm, âm điệu ôn nhuyễn như tơ lụa, giống như sợ thổi nát trân bảo: "Claire."

Tôi hoảng hốt, cảm thấy thanh âm này đã nghe qua ở nơi nào đó. Nhưng ở giây tiếp theo, động tác của anh ta làm tôi hít thở không thông, anh ta bắt lấy tay tôi, cúi người về phía trước, tôi nghĩ anh ta muốn hôn tôi, quay đầu đi theo phản xạ. Tôi nhìn thấy Alice bọn họ giống như những người khác, đứng ở nơi đó nhìn chúng tôi. Biểu tình trên mặt họ rất lạ lùng, giống như đang chờ đợi điều gì đó, không có lo lắng cũng không có thành kiến, ai cũng trầm mặc chờ đợi, nhìn chăm chú.

Không đợi đầu óc tôi phân tích ra tin tức nào hữu dụng, tôi đã bị người kéo đi, cách Alice bọn họ càng ngày càng xa.

Người ngồi cùng bàn tôi kia dường như giờ đây mới thấy đám đông vây quanh hành lang, anh ta lãnh khốc bá đạo, trầm giọng quát: "Cút!"

Khí thế sắc bén như lưỡi dao,lại đè nặng khiến người ta không thể thở nổi mà buộc phải nhường đường, anh ta kéo tôi đương nhiên bước qua, giống như lốc xoáy đen vậy, đi đến đâu người ta chạy trối chết đến đó.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Huyệt thái dương của tôi giật giật, không hiểu nổi nhìn tay hắn anh ta đang nắm tay tôi, hoàn toàn bị tiết tấu của anh ta kéo chạy theo.

Một nam sinh nhìn chúng tôi như cuồng phong đi qua, cậu ta kinh ngạc tán thưởng: "Ngầu quá!" Tôi rất muốn một cước dẫm lên mặt cậu ta, không hiểu nổi đang sùng bái cái quỷ gì. Tôi bước nhanh theo sát bước chân của Rick, anh ta không thấy ngại khi bất lịch sự, ai thấy anh ta cũng phải nhường đường sao?

Ngay cả Tổng Thống cũng không được đãi ngộ như thế đâu, tôi nhìn người thanh niên đang kéo tôi ra khỏi đám đông này, sinh ra ý tưởng bạo lực sau khi tan học sẽ dồn tên này vào chân tường, thuận tiện cào xe Ferrari của anh ta cho hả giận.

Mãi cho đến khi anh ta biết nên dừng lại, tôi vẫn còn cố gắng rút tay mình về, lại như thế nào cũng không thấy anh ta thả lỏng lực nắm tay. Găng tay anh ta đeo rất dày, ép lên mu bàn tay tôi để lại vết hằn, loại chất liệu bằng da này thật lãnh lẽo.

"Được rồi, đừng đùa nữa." Tôi bất đắc dĩ nói, hy vọng anh ta có thể cười một cái, nói cho tôi biết đây chỉ là trò đùa dai thôi, cho dù trò đùa này rất nhàm chán.

Anh ta thờ ơ, khí lực nắm tay tôi đối với anh ta mà nói không là gì, tên này là vận động viên đấy à? Lực tay mạnh đến kinh người.

"Tôi không nói đùa, Claire." Anh ta bất lịch sự mà vô tình đánh nát cớ này, tựa hồ hiện tại mỗi một lần tôi mở miệng nói câu gì đều là vũ khí chọc anh ta tức giận.

"Trở thành bạn gái anh? Chuyện này rất hoang đường, tôi mới biết tên anh không đầy hai ngày thôi, Rick Doyle?" Tôi suýt chút nữa gào chói tai, bởi vì bàn tay anh ta đang nắm tay tôi dùng lực mạnh quá mức, tôi không hề nghi ngờ anh ta muốn giật đứt nó.

"Quen biết tôi khiến cô thấy rất hoang đường?" Anh ta vĩnh viễn không bắt được trọng điểm, chỉ biết chọn đề tài đâu đâu để chặn họng bạn thôi.

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch không khác gì thi thể trước mắt, ngũ quan tinh xảo lạnh như băng kia, chỉ có thể thở nhanh hơn để bình tĩnh lại. "Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không, trước kia ấy?"

Đồng tử màu đen của anh ta bị kinh hách mà dựng thẳng lên, anh ta đang khẩn trương, mím chặt môi như bị người chọc đến chỗ đau.

Tôi hoài nghi nhìn anh ta, gương mặt tuấn mỹ làm cho người ta mê luyến ấy. Không đúng, không có logic, nếu tôi quen người như thế thì làm sao mà tôi quên được chứ. Cho dù anh ta là một tên bệnh thần kinh cũng là một tên bệnh thần kinh đẹp đến mức làm người ta không thể nào quên nổi.

Tôi cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì đó, nhưng tôi đã cố gắng tìm tòi trong trí nhờ đáng thương của mình, không hề có sự tồn tại của người tên Rick này.

"Cô nhớ ra rồi?" Anh ta chậm rãi nói, thoạt nhìn đã thừa nhận sự thật quỷ dị rằng chúng tôi đã quen biết nhau từ trước.

Tôi không nhớ ra cái gì cả, nhưng tôi có thể giả bộ một chút. Tôi không hé răng nhìn anh ta, hy vọng anh ta tự mình nói lộ hết. Nhưng anh ta chỉ híp mắt, đa nghi đánh giá tôi, bàn tay nắm tay tôi thả lỏng dần. "Cô nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu?" Tên này không hề mắc mưu.

Tôi không phải đối thủ mà, đúng là sự thất bại. "Anh đã từng đến trấn Forks rồi? Trước năm sáu tuổi ấy?" Đây chỉ là một suy đoán thôi, trí nhớ trước năm sáu tuổi cũng không thuộc về tôi.

Anh ta cười lạnh nhìn tôi, chẳng lẽ đoán đúng rồi? "Chúng ta từng là bạn, bạn thời thơ ấu hay đại loại thế?" Tôi cố gắng tiếp tục đoán, có khi nào là thanh mai trúc mã của Claire?

"Đúng vậy, cùng nhau xây lâu đài cát ở bãi biển, tôi còn bện vòng hoa ngây thơ cho cô, cô còn nói sẽ gả cho tôi sau khi lớn lên, cô thật sự cho rằng thằng nhóc ngu ngốc đó là tôi à?"

Ngữ khí anh ta phẫn nộ như tôi hồng hạnh vượt tường vậy, tôi vừa cố rút tay ra khỏi tay anh ta vừa nói như đùa: "Đương nhiên, đương nhiên, ai mà chẳng có một anh hàng xóm hồi nhỏ chứ, hy vọng anh không phải thằng nhóc tự mắng mình ngu ngốc kia."

Thật ra tôi nhớ về Jacob và Bella, từng mùa hè trước đây họ đều chơi đùa cùng nhau, còn xây lâu đài cát nữa. Tôi chỉ là đoán liệu Claire có những trải nghiệm này hay không thôi, nếu không thì sao thái độ của anh ta lại thân quen với tôi như thế?

Thoạt nhìn anh ta cũng không khoái trá khi nhớ lại hồi ức, nhưng không thể phủ nhận suy đoán của tôi, tôi thật không rõ trong đầu anh ta rốt cuộc đang chứa thứ gì. Tôi chỉ tùy tiện nói nói mà thôi, có thể nào thật sự đã từng gặp nhau trước đây rồi?

Tôi rốt cuộc rút được tay về, găng tay của anh ta khiến tôi không thoải mái.

"Cho dù anh là hàng xóm trước đây của tôi, cũng không thể đối xử tôi như thế, người với người cần tôn trọng lẫn nhau, Rick. Chẳng lẽ hồi nhỏ tôi đã đẩy anh xuống nước à, cho nên bây giờ anh lớn lên quay lại báo thù tôi?" Tôi không tìm thấy giải thích nào tốt hơn, nếu chúng tôi quen biết nhau trước kia, như vậy có lẽ thật sự là bạn của Claire.

Chẳng phải anh ta không phủ nhận sao? Tôi cảnh giác nhìn anh ta, phát hiện người này không mở miệng phản bác, là thật à?

"Anh cần bình tĩnh một chút, thật sự." Tôi vẫn cảm thấy anh ta có chứng nôn nóng nghiêm trọng, anh ta thoạt nhìn không như người bình thường có thể dễ dàng khống chế tính tình mình. Do cha mẹ nuông chiều mà ra? Hay di truyền của gia đình?

Bạn luôn sẽ gặp được một số người lạ lùng, điều đó không hề hiếm thấy ở nước Mỹ này.

"Tôi biết bản thân đang làm gì, cô vẫn luôn tàn nhẫn như thế, hoàn toàn không biết gì cả." Anh ta khinh miệt cười rộ lên, thứ khiến cho người ta hoang mang là anh ta trông rất buồn bã.

Phản ứng này làm tôi sinh ra áy náy lạ lùng, tôi khó hiểu ôm lấy mảnh áo trước ngực, anh ta đã xoay người, biến mất ở ngã rẽ trước mắt tôi.

Đại quái thú đi rồi, đầu óc thở dài nhẹ nhõm nói cho tôi biết điều đó. Nhưng áp lực trong lòng vẫn không chút thả lỏng, có lẽ tôi đã hiểu nhầm anh ta rồi, ngoại trừ cử chỉ kỳ quái ra thì anh ta cũng không làm gì cả, có lẽ đây là cách người này kết bạn thì sao?

Khoa trương hơn một chút thì, tôi nhớ đến gương mặt nổi giận đùng đùng của anh ta, có lẽ người nhà anh ta là diễn viên điện ảnh, mưa dầm thấm đất lâu dần cho nên cũng biến thành nửa diễn viên.

Mang theo mê mang đi hướng bãi đỗ xe, tôi quyết định hôm nay trốn học.

Mưa rơi xuống cửa kính xe, tôi mở cửa ra, Alice sẽ giúp tôi thu dọn đồ đạc trong trường, sau đó thừa lúc trời tối, nhét vào phòng tôi. Bọn họ làm không biết mệt loại trò chơi này, thường xuyên chạy đến căn nhà của tôi để dạo chơi.

Tôi vẫn chưa thể hiểu nổi cái người tên Rick này, anh ta cũng thật quái dị, cho đến bây giờ tôi cũng chưa thấy qua người nào có chứng bắt buộc như thế.

Anh ta thích mình, không thể nào, một trò đùa dai mà thôi. Tôi vừa tự hỏi vừa khởi động xe, áo khoác trên người cũng không cho tôi ấm áp gì nhiều, mưa thấm ướt tóc tôi, tụ thành giọt rơi xuống. Tôi không để tâm rút ra mũ trên ghế ngồi, đội lên, để cho mái tóc dài không cần xõa tung.

Tiếng động cơ vang lên vô cùng rõ ràng ở bãi đỗ xe im lặng này, đan thành một động tĩnh vội vàng trở về nhà với tiếng mưa rơi. Tôi đeo tai nghe lên tai, bật máy MP3 lên, tiếng ca của Bob Dylan lặp lại "Knockin On Heaven 's Door' không ngừng tuần hoàn trong tai tôi.

Ca khúc này do Edward đề cử, anh ấy biết tôi không thưởng thức Debussy của anh.

Khung cảnh ngoài cửa sổ thủy tinh trở lên kỳ quái, tôi lái xe ra khỏi trường học, hy vọng vị ngồi cùng bàn kia của tôi sẽ không thất vọng, bởi vì hôm nay tôi sẽ không xuất hiện trong lớp học nữa. Tôi biết bản thân đang trốn tránh, nhưng cũng không rõ mình đang trốn tránh cái gì. Rick Doyle, tôi cứ cảm thấy mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi.

Tôi muốn đến thăm Charles, tuy rằng biết cậu bây giờ không ở nhà. Xe chạy về đường lớn phía Nam của trấn Forks, chỗ này cách nhà cậu chỉ khoảng hai dặm Anh. Tôi rất quen thuộc xe của mình, nó đã ở bên tôi nhiều năm, kể từ mùa hè ẩm ướt lần đầu tiên tôi có được nó ấy. Khi đó tôi vẫn chưa học được cách lái xe ở nước Mỹ như thế nào, các loại quy tắc giao thông hoa cả mắt, tất cả là do Charles kiên nhẫn dạy tôi cách chạy xe an toàn. Đeo dây an toàn vĩnh viễn là động tác đầu tiên sau khi lên xe, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chết trong tai nạn xe cộ.

Phanh xe không nhạy, ngón tay tôi nắm chặt tay lái, run rẩy không ngừng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn này, bởi vì xe tôi luôn được bảo dưỡng đúng kỳ hạn, phanh lại chưa có sai lầm nào.

Mưa làm mờ tầm mắt, tôi không thấy rõ đường phía trước, hàng cây Sam hai bên quốc lộ biến thành hai vách núi xanh biếc dưới tốc độ xe điên cuồng. Nếu như ngón tay tôi không đủ vững vàng, đánh tay lái lung tung thì chắc chắn chết ngay dưới tốc độ này.

"Kn - kn - . . . knockin . . . door." Tôi ngâm nga theo giai điệu trong tai nghe, tiếng ngâm đứt quãng, âm nhạc làm tôi có thể bình tĩnh lại. Gõ cửa thiên đường đi! Gõ đi!

Mở ra đèn khẩn cấp, tôi bắt đầu cố gắng giảm tốc độ, rời chân khỏi chân ga.

Không ích gì cả, may mắn tôi vẫn chưa gặp được chướng ngại vật. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tông phải cái gì đó mà lật xe đổ nhào.

Khẩn trương làm bụng tôi run rẩy, tôi cố gắng giữ vững tay lái, điện thoại di động ở trong túi áo, tôi buông một tay ra khỏi tay lái để lấy điện thoại, trước hôm nay tôi vẫn chưa biết động tác này mạo hiểm như vậy.

Tôi không biết nên gọi điện cho ai, mấy dãy số đầu đều là của gia đình Cullen.

"Hi, Claire." Là giọng nói của anh Emmett, bên kia hơi ồn ào, có vẻ như bọn họ không ở trong phòng học.

Tôi đã để điện thoại lên đùi, hai tay túm chặt tay lái, tôi nghe được giọng nói run rẩy hoảng hốt của mình vang lên, "Phanh xe em không ăn, có lẽ một ai đó trong số các anh có thể giúp em, Batman hoặc là siêu nhân Clark Kent đều được cả."

"Ôi trời! Đừng có trượt tay đấy! Alivce vừa mới nhìn thấy . . . "

Tôi biết anh ấy đang nói cái gì, Alice không phải vạn năng, cậu ấy không thể thời thời khắc khắc chú ý tôi được. Đặc biệt khi Edward vẫn còn lang thang bên nước ngoài kia, có rất nhiều lúc lực chú ý của cậu ấy phải đặt trên người Jasper, còn có ở trên người Edward mãi chưa về nữa.

Tôi không nghe được cái gì nữa, sàn xe như muốn bốc cháy, âm thanh động cơ như tiếng Tử Thần rít gào.

Tôi biết mình không đợi được Emmett hay siêu anh hùng nào đó, xe không khống chế được lao ra rìa quốc lộ, tiến vào rừng cây nghiêng ngả, mưa xối xả đập vào cửa kính xe như muốn phá nát nó vậy. Bên tai tôi vang lên âm thanh ầm vang, hình như đuôi xe đã va phải thứ gì đó làm nó hõm xuống, tôi bị chấn động đến muốn nôn. Trong tầm mắt lay động, hình như đột nhiên tôi bắt giữ được một thân ảnh màu đen nhảy xuống từ thân cây Linh Sam, siêu anh hùng à?

Người đó giống như viên đạn mất khống chế mà bắn trực tiếp lên mui xe, trong nháy mắt ấy cả chiếc xe bị chặn đứng lại.

Tôi không nhìn rõ thứ gì cả, dường như cả thế giới trở lên hỗn loạn, rung chuyển.

Thân hình anh ta cao lớn, mơ hồ không rõ trong màn mưa. Động tác yêu cầu kỹ năng đặc biệt này không phải con người có thể làm được, anh ta đã dẫm lên đầu xe tôi rồi nhảy lên nóc xe, tai nghe của tôi rơi xuống một bên, tôi rõ ràng nghe được tiếng bước chân chạy rầm rầm trên đầu tôi.

Tất cả sự tình diễn ra sau đó đều không thực tế, giống như nằm mơ vậy, nếu như sau này có ai hỏi tôi làm sao thoát hiểm được, nếu tôi ăn ngay nói thật tuyệt đối sẽ bị xem như người điên mất.

Đuôi xe bị cái gì đó giữ chặt, tôi bị dây an toàn siết chặt ngực, đau đớn rên nhẹ một tiếng. Bánh xe vốn đang lao về trước lại bị chặn đứng, bốn bánh xe ma sát giãy dụa trên mặt đất, tôi có thể cảm nhận được bánh xe đang lùi về sau —— sao có thể? Ô tô chạy ngược à?

Nó thật sự đang lùi về sau!

Có cái gì đó bám chặt lấy nó, sau đó giống như kéo co kéo xe ngược về sau.

Tôi nhịn không được, la lớn: "Gõ đi! . . ." Ca khúc từ tai nghe làm tôi nói nhầm, tôi vốn muốn nói cố lên.

Bài hát không ngừng lên nốt cao, cao giọng ca hát.

Kn - kn -knockin 'on . . . heaven's door!

Gõ đi, gõ cách cửa thiên đường!

Tất cả bỗng lập tức im bặt, xe tắt máy, nó cuối cùng cũng dừng lại con đường đi đến cái chết ấy.

Mưa to ào ào trút xuống, tôi mở cửa xe lao ra ngoài, siêu anh hùng kia đã lẩn vào núi rừng. Tôi ngửa đầu, mưa làm mơ hồ tất cả cảnh tượng.

Nơi này chỉ có một chiếc xe Ford hỏng hóc, quốc lộ trống rỗng, tất cả những chuyện vừa xảy ra cứ như trong mộng.

Chân mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống mặt đất lầy lội. Ôm lấy chính mình, cơ thể đau đớn rã rời vì thoát chết trong gang tấc. Mưa vây quanh tôi, tôi nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của mình.

"Claire!" Là giọng nói của Alice, theo sau đó là Jasper, Emmett và Rosalie.

Bọn họ lao tới từ trong màn mưa, Alice đã chạy đến ôm chặt tôi, "Mình biết cậu sẽ không có chuyện gì mà, cậu an toàn rồi, Claire."

Tôi bị đông lạnh đến thần trí không rõ, đầu váng mắt hoa, đầu dán lên cổ lạnh như băng của cậu ấy. "Ừm, mình không sao, ca khúc Edward đề cử hay lắm." Tôi vẫn luôn cảm thấy mình đang gõ cánh cửa thiên đường, chỉ khác ở chỗ không mở ra được mà thôi.

"Mình đưa cậu đi bệnh viện, cậu có bị thương chỗ nào không? Mau nói cho mình biết." Alice nhẹ giọng nói bên tai tôi, nước mưa không ngừng trượt xuống từ tóc cậu ấy rơi xuống gương mặt. Tay cậu ấy ôm chặt lưng tôi.

Thân thể còn lạnh hơn cả mưa này lại an toàn như thế.

"Mình không bị thương, đưa mình về nhà, chúng ta về nhà thôi, Alice."

"Nhóc lên mua một chiếc xe mới đi, Claire." Rosalie tức giận đá đá xe tôi, chị ấy tức giận đến mức môi không ngừng phát run.

"Có ai đó đã cứu em." Jasper đi một vòng quanh xe, rồi đứng sau lưng Alice, tròng mắt màu vàng của anh ấy hiện lên nét trong suốt bình tĩnh trong mưa.

Tôi rốt cuộc đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Alice, nhìn về phương hướng bóng dáng ban nãy rời đi. Hơi không xác định nói: "Anh ta giữ chặt đuôi xe em, không biết anh ta làm như thế nào, người đó . . . có vẻ giống Rick?"

Trang phục trên người người đó hình như giống nhau, anh ta chạy mất nhanh quá, thân ảnh như gió xoáy màu đen.

"Học sinh chuyển trường đó là con người, cậu nhìn nhầm rồi, Claire." Alice nhanh chóng đánh gãy câu nói không thực tế của tôi, mặt cậu ấy không hề thay đổi.

"Con người không có khả năng có sức mạnh lớn như thế." Jasper chọn đúng lúc xen lời vào.

"Em nhìn nhầm rồi." Tôi thừa nhận, có thể luôn nghĩ mãi dến chuyện về anh ta nên mới sinh ra ảo giác như thế này. "Em cảm ơn người đã cứu em, tuy rằng rất có thể anh ta không phải con người."

Tôi gỡ xuống một bên tai nghe còn lại, Alice dắt tôi lên xe BMWs của chị Rosalie. Chúng tôi đến nhà Cullen, tôi thay một bộ quần áo ở đó, còn thuận tiện uống chút nước ấm. Tôi rốt cuộc bình tĩnh lại, sau đó Carlisle chở tôi về nhà Charles, bác ấy muốn tối hôm nay tôi có người thân làm bạn.

Tôi biên ra một lời nói dối, nói với cậu Charles rằng chiếc xe Forks kia tôi đã cho chị Rosalie mượn nghiên cứu rồi, bởi vì chị ấy có hứng thú với động cơ ô tô đã qua sử dụng.

Bella vừa mới đi siêu thị bình ổn giá về, nhét đầy tủ lạnh. Bọn họ cũng chưa nhận ra tôi có chuyện gì, sắc mặt tôi trắng bệch không phải ngày một ngày hai.

Tôi ở lại ăn bữa tôi, Bella nấu khoai tay và thịt bò, bạn sẽ cảm kích khi chị ấy ở đây đấy. Tôi và Charles đều bị chị đá ra khỏi phòng bếp, ngồi xổm ở ngoài giương mắt trông mong chờ cơm.

Khi chúng tôi ngồi vào bàn thì bên ngoài đã bị đêm tối bao phủ.

Ba người trầm mặc ít nói, ăn cùng loại thức ăn, đầu óc tôi trống rỗng, không có đề tài thú vị nào có thể hâm nóng bầu không khí.

Di chứng của tai nạn xe cộ vẫn lưu trong cơ thể tôi, tôi cố gắng không cho người khác nhận ra.

"Claire, cháu có bạn trai rồi phải không?" Charles đột nhiên dừng lại động tác, cậu nhìn về phía tôi, biểu cảm trên mặt kia không biết là vui mừng hay buồn bã nữa.

Tôi sửng sốt, miếng khoau tây mắc trong cổ họng, nghẹn đến đỏ mặt.

"Cháu vậy mà có bạn trai rồi, nghe nói là một cậu chàng không tồi." Charles ngượng ngùng lẩm bẩm nói, xem ra nét đỏ ửng trên mặt tôi làm cậu hiểu lầm.

Cậu nghe ai nói thế? Tôi vội vàng phủ nhận, "Không có chuyện đó đâu."

"Không sao cả, cháu nên có bạn trai, có lợi cho sự trưởng thành của cháu." Cậu nhất thời cực kỳ khoan hồng độ lượng, vẻ mặt cậu hiểu mà không cần che che lấp lấp làm gì.

"Là Rick Doyle." Bella phản ứng lại, chị ấy cơ hồ một giây khẳng định như thế.

Lời đồn này quả nhiên cả trấn Forks đều biết hết chỉ trong vòng nửa ngày.

Tôi bất lực lớn tiếng bác bỏ lời đồn, "Cháu không quen anh ta, thật đấy." Ai đó hãy đến đây, chôn tên chết tiệt kia dưới rễ cây sam giùm đi.

Charles và Bella ăn ý liếc nhìn nhau, động tác của họ lúc này tương tự kinh người.

Nếu cháu không muốn thừa nhận, cậu cũng sẽ không quấy rầy cháu, cậu ta tên Rick nhỉ?" Charles nuốt một miếng thịt bò, nét mặt hưởng thụ.

Tôi tiếp tục cố gắng phủ nhận: "Cháu không có bạn trai, Charles."

"Cháu nên có một người." Charles nói thầm, ông ây rất lo lắng chứng bệnh quái gở của tôi.

Bella cười rộ lên, rốt cuộc chị ấy cười rồi, đây là nụ cười đầu tiên của chị sau khi đến Forks.

Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không? Xem ra tôi đã trở thành gia vị cho cuộc trò chuyện trên bàn ăn của mọi người trong trấn Forks này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.