Anh Mãi Là Đường Về Của Em

Chương 176: 176: Một Kẻ Hèn Nhát





Cô ấy tự an ủi mình trước, sau đó nắm chặt tay để cổ vũ bản thân.
Không sao cả, cô chỉ cần dỗ anh thôi.Cô đặt một túi trái cây đặt ở cửa, lại hét lên: "Tôi để đồ ở cửa! Nhớ lấy đi!" Đáp lại cô chỉ có sự im lặng.

Cô chắp tay sau lưng, quay người đi về nhà với một tiếng thở dài.
Buổi chiều khi cô mở cửa đi vào cửa phòng đối diện nhìn thì phát hiện túi trái cây đã biến mất, chắc anh đã mang vào.
Điều này chứng tỏ anh đã tha thứ cho cô!
Nhưng trên thực tế, túi trái cây đó đã bị Từ Thiệu lấy mất.
Hứa Tử Khâm không biết, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô vui vẻ, sau khi tan học, cô như thường lệ vui vẻ đi dạo quanh anh, nhưng lại không để ý đến ánh mắt ngày càng lạnh lùng của cậu nhóc.
Ba tháng sau chuyện đó xảy ra.
Vào buổi tối, Từ Thiệu Châu được mẹ bảo đi xuống cầu thang để vứt rác, ông ta vừa trở về từ một bữa tiệc, anh đã bị chặn ở góc cầu thang ở tầng một.
Trong bóng tối, bên kia nồng nặc mùi rượu.
Từ Thiệu Châu dựa lưng vào tường, hai tay bị hắn kẹp ở trên đầu, miệng bị hắn bịt chặt.
Ông ta say rượu đến mức bất tỉnh, nhưng sức lực của ông ta vẫn rất mạnh.
Ông ta cúi đầu ghé sát vào, giọng nói mơ hồ và bóng bẩy: “ Thiệu Châu, chú rất thích cháu, chú chưa từng thấy nam sinh nào đẹp hơn cháu…”
Từ Thiệu châu mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
" bộp--"
Kèm theo tiếng đồ vật rơi xuống đất, giọng nói không thể tin được của người phụ nữ lọt vào tai hai người: “Anh, anh làm gì vậy?”
Cơn say của ông ta lập tức tỉnh lại, vội vàng buông cậu nhóc trước mặt ra, trong lòng bối rối nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh: "Không có gì, anh có chuyện muốn nói với Thiệu Châu.


Vợ à, sao em về muộn thế?"
..........
Khuôn mặt bà ấy tái nhợt, tức giận và choáng váng.
Nhìn thấy bộ dạng không biết gì của bà, Từ Thiệu Châu trong lòng chợt lóe lên một tia hy vọng.

Anh nắm chặt tay, vai run run, dùng giọng điệu vô cùng sợ hãi không nói nên lời than thở: “Dì Hứa, chú nói thích cháu, muốn hôn cháu…” Đồng tử của mẹ Hứa run lên bà mấp máy môi dẫn anh đến bồn hoa bên ngoài tòa nhà dân cư, nơi yên tĩnh và thích hợp để trò chuyện riêng tư.
Từ Thiệu Châu đã nói với cô ấy mọi thứ mà ông ta đã làm.
Mẹ Hứa sắc mặt tái nhợt trầm mặc hồi lâu, nhìn đứa nhỏ trước mặt, khó xử nói: “ Thiệu Châu, dì sẽ dạy cho ông ấy một bài học thật tốt, tuyệt đối sẽ không có lần sau, dì hứa! Tuy nhiên, đừng nói trước với bất kỳ ai khác về chuyện này.

Được chứ? Sự việc nếu trở nên nghiêm trọng, và nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu...!"
Từ Thiệu Châu nhìn cô vô cảm, như thể anh đang ở trong hầm băng.
Mẹ Hứa không muốn làm to chuyện.
Bà không thể để mất người đàn ông này.
Hơn nữa, bà không thể để Tiểu Khâm bị hàng xóm dè bỉu và đánh giá bởi có một người cha như vậy, và bà không thể chịu được việc phá hủy hình ảnh của ông trong lòng con gái mình.
Vì con gái, dù rất căm ghét cách hành xử của chồng nhưng bà vẫn chọn cách bình tĩnh
Bà không muốn giúp anh, vì vậy Từ Thiệu Châu không có nhân chứng.
Anh một đứa bé chưa đến 15 tuổi có thể tự mình gây ra cơn bão nào cơ chứ?
Nhưng sau đó, ánh mắt của ông ta đối với anh đã kiềm chế hơn rất nhiều.

Có bà canh giữ, dù có can đảm đến đâu, ông cũng không dám làm khác.
Từ Thiệu Châu đang nằm trong phòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy họ cãi nhau ở nhà bên cạnh.
Sau khi sự đồi bại của ông ta bị vạch trần, vợ chồng vốn dĩ rất hòa thuận đã nảy sinh rạn nứt không thể hàn gắn, số lần cãi vã ngày càng nhiều.
Một tia báo thù dâng lên trong lòng Từ Thiệu Châu, nhưng sự lạnh lùng không thể xua tan.
Ngày của lớp 6.
Nhìn Từ Thiệu và ông Từ cùng nhau vật lộn, anh chậm rãi câu môi, dùng đầu răng khẽ li3m, ánh mắt mờ mịt.
Chó cắn chó cảnh.

Thật sống động.
Hứa Tử Khâm yêu cầu anh thuyết phục để anh ta bảo họ dừng lại.
Anh cảm thấy thật lố bịch và buồn cười.
Tại sao lại phải đi?
Một người là cặn bã suốt ngày uống rượu, đánh đập anh và mẹ anh, còn người kia là ác nhân có ác ý với anh.
Thà chết hết đi...

Như vậy, mỗi ngày về nhà anh sẽ không phải khiếp sợ nữa.
Từ Thiệu Châu trước đây không biết rằng anh lại có những suy nghĩ xấu xa và vặn vẹo như vậy.
Chỉ là anh ta không ngờ rằng Từ Thiệu thực sự sẽ giết người bằng dao.
Khoảnh khắc nhìn thấy ông cầm dao đi xuống cầu thang, trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh bạo lực gia đình của ông ta.

Người anh cứng đờ, một bóng đen to lớn bao trùm lấy trái tim anh, khiến anh sợ hãi, bất an, toàn thân run rẩy.
Hứa Tử Khâm đã đúng, anh chính là một kẻ hèn nhát.

Một kẻ hèn nhát không có khả năng đứng lên chống lại bất cứ ai.
Không giống như cô, anh sống dưới ánh mặt trời, lớn lên dũng cảm và không sợ hãi.
Môi trường nơi anh lớn lên tối tăm và đủ ngột ngạt để có thể tồn tại.
Anh nghĩ rằng mình đã có được một chút lòng tốt, nhưng lại bị ném xuống vực sâu.bNgười khác cho anh bóng tối, tại sao anh phải trả nó bằng ánh sáng?
Tuy nhiên, nhìn vết máu trên mặt đất và cô gái đang khóc, rốt cuộc anh không thể thoát được cảm giác tội lỗi.
"Từ Thiệu Châu, tôi không còn bố nữa! hức...!tại sao cậu không giúp tôi? Tại sao cậu không giúp tôi? Tôi đã gọi cậu rất nhiều lần, tại sao lại giả vờ như không nghe thấy? Cậu là cố ý sao?!"
Nhìn Hứa Tử Khâm đang khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, thanh niên non nớt khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng đáp: " Đúng vậy.”
Năm ấy, ánh sáng trong mắt cô gái vụt tắt cùng với những giọt nước mắt rowi xuống...
Sau đó, hai bên gia đình đều chuyển đi.
Nhưng không rồi khỏi thành phố.
Sau khi Từ Thiệu vào tù, mẹ Từ cuối cùng cũng có dũng khí kiện ra tòa ly hôn.
Khi Từ Thiệu Châu thôi học cấp hai, bà đã hẹn hò với một người bạn trai ngoài ba mươi.

Đối phương trẻ tuổi có triển vọng, đối xử với bà rất tốt, lại chưa từng kết hôn.


Lúc đầu, vì ngại mối hôn nhân trước đây, bà cảm thấy rất tự ti, hơn nữa vì là mẹ đơn thân, bà ấy cảm thấy mình không đủ tốt với người mới.
Nhưng dưới sự theo đuổi không ngừng của đối phương, bà cuối cùng cũng bị cám dỗ.
Bà ấy nói dối rằng dù đã ly hôn nhưng bà ấy không có con.
Hai người kết hôn rất suôn sẻ.
Một năm sau, bà sinh cho người đàn ông một cậu con trai.
Trong phòng khách
Từ Thiệu Châu kể lại những gì đã xảy ra với anh ấy trong mười bảy năm qua.
Nói xong, anh lo lắng nhìn vẻ mặt cô gái, sợ cô cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Anh cúi đầu hôn lên khóe miệng cô, ánh mắt thâm thúy như biển sâu, "Uyển Uyển, sao em không nói gì?"
Đường Uyển vừa tức vừa đau, cô còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe anh đáng thương nói: " Uyển Uyển, anh rất buồn, em có thể an ủi anh được không?"
Cô nhanh chóng bình phục.

Những gì đã xảy ra sau đó sẽ không để lại bất kỳ bóng tối nào đối với anh ấy, phải không?Nó có thể phát triển thành một tâm bệnh không.
Đường Uyển nhẹ nhàng ôm mặt anh, lo lắng hỏi: "A Châu, bây giờ anh thực sự ghét người khác đụng vào? Hay là chỉ ghét đàn ông?"
Phải nói là Hứa Tử Khâm không phải là sự cứu rỗi của anh trong tuổi thơ.

Bởi vì lòng tốt của cô ta đối với anh là hời hợt, chưa bao giờ đi vào lòng anh, lòng tốt như vậy không đủ để khiến người ta cảm động..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.