Anh Mãi Là Đường Về Của Em

Chương 143: 143: Có Người Gọi





Sau cuộc thi, cô Lương trả lại điện thoại cho cô và hình như cô ấy muốn nói với cô điều gì đó trên đường đi.

“Đường Uyển, buổi sáng mợ của em gọi điện thoại cho, nói có việc muốn gọi em, bảo em thi xong thì gọi lại cho bà ấy.


Đường Uyển sững sờ một chút, cảm thấy kinh ngạc.

Tại sao bên kia gọi cho cô?
Cô trả lời một cách mơ hồ: " Em biết rồi ạ.

"
Sau khi trở về ký túc xá, Đường Uyển mở điện thoại di động lên và kiểm tra lịch sử cuộc gọi, thì thấy rằng bên kia gọi cho cô từ số của mợ cô.

Điện thoại di động của cô được đặt ở chế độ tự động ghi âm cuộc gọi và cuộc trò chuyện giữa giáo viên và dì của cô đã được ghi lại.

Cô bấm vào đoạn ghi âm đó.


Đầu tiên là giọng nói của cô giáo Lương khi trả lời điện thoại.

“Xin chào.


Và mợ của cô trực tiếp không nhận ra ai đang nghe điện thoại, “Tiểu Uyển mợ đang ở trước của nhà cháu, cháu đang ở đâu vậy?”
Cô giáo Lương " A, xin lỗi, tôi không phải là Đường Uyển, tôi là giáo viên của em ấy tôi tên Lương, xin hỏi cô là ai…"
"Cô giáo? Trường cấp ba khai giảng sớm như vậy sao?
“ Không, mấy ngày nữa trường mới bắt đầu, cô bé đến Thần Thành để tham gia kỳ thi Olympic toán học, hiện tại đang trong giờ làm bài kiểm tra.


"Tại sao cuộc thi lại phải đi xa như vậy … Tôi là mợ của con bé, cô giáo Lương, xin hãy nói cho nó giúp tôi, chỉ cần nói rằng tôi có một điều rất quan trọng nên cần nhờ nó, nếu rảnh hãy gọi cho tôi ngay.

"
“… Được ”
Sau đó, cô Lương nói với đầu dây bên kia về tình hình của Đường Uyển, nhưng Trương Nguyệt Hoa không thèm nghe, vì vậy bà ta chỉ trả lời có lệ hai lần à ừm trước khi cúp điện thoại
Đường Uyển im lặng nghe xong đoạn ghi âm, nghiêng đầu nghi ngờ.

Điều rất quan trọng?
Kiếp trước lúc này, tìm cô có chuyện quan trọng gì?
Đã lâu lắm rồi, tạm thời cô cũng không nhớ ra được.

Sau khi suy nghĩ về điều đó, Đường Uyển cũng không gọi lại cho bên kia.

Trên chuyến tàu trở về, Đường Uyển cầm điện thoại nhìn cuộc gọi đến, không chút do dự cúp máy, sau đó trực tiếp tắt máy.

Lối ra của nhà ga xe lửa.

Nhiều phụ huynh cứ đứng xem.

Trương Nguyệt Hoa xách ví, khoanh tay đứng trong đám đông, sốt ruột run chân, nghi ngờ lẩm bẩm: “Sao còn chưa tới?” Nha đầu Đường Uyển đó đã chết sao, điện thoại di động tại sao không thể gọi được.


Nếu không, bà ta đã không đến đây để bắt người.


" Uyển Uyển, vậy tôi đi trước? Ba tôi đang đợi tôi ở bên kia.

" Lâm Đồng bất đắc dĩ nhìn cô, "Sao cậu không đi với tôi dù sao chúng ta cũng đi chung một đường.

Đường Uyển cười cong đôi mắt hạnh nhân của mình: “Không làm phiền chú và cậu, tôi tự bắt taxi là được.


Chu Chấn Quân đi tới, hơi đẩy kính xuống, nhẹ giọng hỏi: “Đường Uyển, không có người nhà tới đón cậu sao?"
" Tôi không nói với gia đình tôi.

"
A Châu muốn đón cô, nhưng cô đã từ chối.

Cô đoán rằng bây giờ anh ấy đang ở nhà dỗi mình chờ mình về dỗ dành.

Nghĩ đến sự xuất hiện của mình ở nhà, Đường Uyển có chút mong chờ.

“Tiểu Uyển!”

Lúc này, một thanh âm lớn như sấm vang bên tai cô.

Đường Uyển còn chưa kịp phản ứng, đã có người dùng sức nắm lấy cổ tay cô, tay có chút mạnh.

Cô nhìn về phía người đó, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại.

“Ôi, thật là cháu, mợ còn tưởng rằng nhìn lầm rồi!” Trương Nguyệt Hoa cười nhìn cô, dáng vẻ hòa ái, sau đó lao đến nắm tay Đường Uyển"Lâu như vậy không gặp, càng ngày càng xinh đẹp mợ sắp không nhận ra rồi, mợ đến đây đón cháu không biết đã phải chờ bao lâu rồi.

"
“…Mợ?”
Hiếm khi bà ấy nhiệt tình với Đường Uyển như vậy.

Nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra
Đường Uyển không thể không cảnh giác.

Cô cử động cổ tay giãy giụa, hai má hơi phồng lên: " Mợ cào đau cháu rồi".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.