Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 37




cô đá phia trước, anh lại bắt lấy bắp chân cô, đồng thời còn lôi kéo, vòng qua chiếc eo mình, anh tiến lên từng bước, đem đùi mình đụng vào giữ hai chân cô.

Lãnh Tiểu Dã rơi vào trạng thái hoàn toàn bị mất quyền, chỉ còn lại một cái chân, nhưng căn bản lại không có lực.

Người đàn ông mang nụ hôn từ cổ cô dời đi, không khách khí rơi lên trước ngục cô, cách một lớp áo khẽ cắn.

anh lại không dừng lại ở đó, bàn tay cầm lấy đùi cô, thuận thế trươt vào làn váy...

Cảm giác chính bản thân mình bắt đầu luân hãm, Lãnh Tiểu Dã tức giận mắng ra tiếng.

"Hoàng Phủ Diệu Dương, tên cầm thú này... anh buông tôi ra..."

anh thở hổn hển từ trên ngực cô ngẩng mặt lên, trong con người màu lam kia đang che giấu một ngọn lửa.

"Cầu tôi, tôi liền buông em ra."

Lúc đầu, anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng khi anh hôn cô, dục vọng lại như muốn cắn nuốt lý trí của anh.

Lãnh Tiểu Dã cắn răng, "Tôi thà tình nguyện đi cầu một con chó còn hơn!"

cô dám mắng anh không bằng một con chó?!

Hoàng Phủ Diệu Dương giận muốn điên, "Em muốn chết sao!"

"Kia, anh giết tôi đi, bây giờ anh giết tôi, tôi còn cảm ơn anh, bởi vì tôi tình nguyện chết, còn hơn phải đối mặt với anh!"

Những lời này, hoàn toàn chọc giận anh.

Bàn tay anh dừng ở gáy cô, "Mau sửa lại!"

"Hừ!" cô dùng mùi hừ lạnh một tiếng.

anh sắp bị cô tức chết rồi, nhìn bộ dạng của cô, anh lại cảm thấy trong lòng đau đớn, giống như khôngthể hô hấp được nữa.

Chỉ cần anh nắm chặt ngón táy, chiếc cổ mảnh khảnh của cô ngay lập tức sẽ bị anh bóp nát.

rõ ràng muốn giết chêt cô, nhưng ngón tay anh lại run rẩy, không thể xác định được lực đạo.

Tại sao cô lại muốn đối phó với, giống như vừa rồi nói chuyện vui vẻ cùng anh, không phải tốt hơn sao?

Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, anh có thể cho cô bất cứ thứ gì, trang sức, quần áo... Cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể mua thì có thể cho cô được, anh chia sẻ tài sản của anh cho cô, thậm chí có thể để cô tức giận với anh cũng được.

Nhưng, vì sao cô lại không chịu nghe lời?!

"Tôi mặc kệ em có nguyện ý hay không, cuộc đời này, em đừng mong rời đi, em là của tôi, của tôi!"

anh báo đạo gầm nhẹ, bàn tay nhấc chiếc cầm cô lên, cuồng nhiệt hôn vào.

không khí bị anh cướp mất, chiếc cằm lại bị anh nắm, cô không còn cách nào có thể phản kháng được, chỉ có thể để mặc anh tàn sát môi cô, cô vô lực hô hấp, muốn thở cũng không có không khí.

anh vẫn như cũ hôn cô, lộ rõ tâm tình trong lòng.

Nếu đổi thành người khác, giờ phút này cô đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi.

Nhưng là cô, anh lại không được, chỉ có thể nói chyện để chiếm được tình cảm của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.