Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 22




Trong đầu "ong" một tiếng, Lãnh Tiểu Dã theo bản năng kẹp chặt hai chân lại.

Nhưng, chiếc xích trên cổ chân vẫn chưa được mở ra, khiến cô không tài nào khép chân lại được, chỉ có thể miễn cưỡng đem hai đầu gối dựa vào nhau.

Nhìn qua, rất giống hư đang chào đón nồng nhiệt.

"anh định làm gì?!"

Nhìn khuôn mặt hoảng loạn cùng ngại ngùng của cô, đáy mắt Hoàng Phủ Diệu Dương hiện lên ý cười.

"Em nói tôi muốn làm gì?"

Bàn tay anh bắt lấy bắp chân cô nhẹ kéo ra, đem chân co lên, mở rộng ra.

Tên khốn kiếp này, biết ngay anh ta sẽ không giữ lời!

"Hoàng Phủ Diệu Dường, nếu anh dám làm thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá gấp bội." Lãnh Tiểu Dã tức giận uy hiếp.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng, Hoàng Phủ Diệu Dương nở một nụ cười.

anh giơ khóe môi lên, cười tà mị làm càn.

"Vậy sao? Đêm nay tôi ngủ cùng em, còn đêm mai, tôi rất hoan nghênh em tới ngủ cùng tôi!"

Lãnh Tiểu Dã cắn rang, "Được, nhớ đem hoa cúc rửa sạch sẽ, dưa chuột, cà tím, chuối, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho anh!"

anh không nói thêm gì nữa, dùng một tay nâng đầu gối cô lên, giúp cô cẩn thận lau thân thể, sau đó, đem ngón tay dính thuốc đưa qua người cô, giúp cô thoa thuốc.

Đương nhiên, anh cố ý khiến cô khó xử.

rõ ràng chỉ cần một chút đã có thể xong xuôi, nhưng anh lại cố tình giày vò cô.

Ngón tay ma sát qua da thịt cô.

Thỉnh thoảng, anh nâng mắt lên nhìn cô một cái.

Lãnh Tiểu Dã giác được ngón tay lành lạnh của anh trên người mình, liền phát hiện ra, anh đang giúp côbôi thuốc.

Nhưng mà, động tác bôi thuốc của anh không hề đơn giản như vậy.

Biết anh cô ý, cô cắn răng, nhìn lên trần nhà.

Hơi híp mắt nhìn lên chiếc đèn thủy tinh treo trên trần nhà, cô cố gắng không thèm nghĩ đến ngón tay anh nữa.

Đèn treo sao không rơi xuống, đập bể mặt anh ta đi?!

Cái điểm đen nho nhỏ ở góc phòng kia là con nhện sao?

Mới đầu vẫn còn giữ được bình tĩnh, nhưng, dần dần hô hấp bắt đầu dồn dập, tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng một mảng.

Hoàng Phủ Diệu Dương ma quỷ, cô muốn thiến anh, bạo hoa cúc anh, khiến cho anh muốn sống cũng không được...

cô mắng trong lòng, nhưng không cách nào có thể khống chế nhịp tim cùng hô hấp của mình.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, hô hấp cũng không tự chủ được bắt đầu to hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.