Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 12




Bọn bảo vệ không dám cãi lời, nhanh chóng bỏ súng xuống, đem hai người vây vào giữa, sợ Lãnh Tiểu Dã sẽ làm ông chủ mình bị thương, nên cũng không dám đến quá gần.

Lãnh Tiểu Dã không quay đầu lại, sinh mệnh Hoàng Phủ Diệu Dương nằm trong lòng bàn tay cô, cô biết rất rõ bọn họ sẽ không dám nổ súng.

"Đem chìa khóa trực thăng đến đây!" cô dùng tiếng anh ra lệnh.

Khi ở trong toilet, cô đã quan sát được hướng nước chảy, hoàn toàn nghịch chiều kim đồng hồ.

Bị ảnh hưởng bởi tự, nước cũng như gió ở Trái Đất sẽ làm thay đổi phương hướng của dòng chảy ở Nam và Bắc bán cầu, do đó cô có thể xác định được, cô đang ở Bắc bán cầu.

Nhưng nhiệt độ ở đây giống như mùa hè, cùng gió mùa và một số yếu tố khí hậu khác, cô có thể đại khái suy đoán.

cô hẳn là đang ở vùng biển Ca-ri-bê, nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể.

Có rất nhiều hòn đảo dọc vùng biển này, hơn nữa máy báy của người kia còn rất mới, nếu nhiên liệu đủ dùng trong một thời gian dài, cô nhất định sẽ thuận lợi rời khỏi đây.

Bọn bảo vệ không ai động đậy, ai cũng nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Diệu Dương, chờ anh ra lênh.

Lãnh Tiểu Dã một lần nữa mở miệng, "Tôi nói lại lần nữa, mau đưa chìa khóa trực thăng cho tôi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương hít một hơi thật sâu, "Bây giờ, em thu dao lại, tôi có thể sẽ tha thứ cho em!"

Lãnh Tiểu Dã không hiểu anh đang nói gì.

Người đàn ông này, anh ta cho rằng anh ta là ai?!

Cổ tay phải nặng xuống, cô đã tạo thêm lực vào.

Con dao ngay lập tức cắt vào da thịt anh, một dòng máu lập tức theo cổ anh chảy ra.

"hiện tại mau đưa chìa khóa cho tôi, còn không tôi sẽ giết chết anh!" cô học theo ngữ khí của anh nói.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày lại.

"Sủng vật của tôi chỉ có thể có hai kết quả, một là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, còn hai là chết!"

"Theo tôi thấy, anh rất cần đến gặp bác sĩ tâm thần."

Lãnh Tiểu Dã vô lực châm chọc, người đàn ông này hoàn toàn không giống bất kỳ người nào cô từng gặp.

hiện tại, mạng của anh đang ở trên tay cô, mà anh, còn có thể kiêu ngạo được!

cô lười phải chơi đùa cùng một bệnh nhân tâm thần như anh.

"Tôi đếm đến ba, nếu anh không cho người đi lấy chìa khóa đến, vậy anh nhất định phải chết!3..."

"Tiên sinh!" Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn bình tĩnh như thường, nhưng vị quản già lớn tuổi kia cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, kêu lên một tiếng, "Cầu ngài, nhanh chóng đáp ứng cô ta đi!"

"2!"

Lãnh Tiểu Dã tiếp tục đếm ngược.

"đi ra ngoài." Hoàng Phủ Diệu Dương nói.

"Tiên sinh?!"

Hai vị quản gia cùng lúc nhăn mặt lại, bọn bảo vệ cũng càng lúc càng khẩn trương.

Vị này không phải là người bính thường, nếu anh không may gặp chuyện, bọn họ chắc chắn cũng khôngcòn đường sống.

"Cút đi!"

Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.