Anh Là Trăng Trên Bầu Trời

Chương 20




(20)

Tổng giám đốc là một cô gái rất trẻ tuổi và xinh đẹp, trên người mặc bộ áo vest được cắt may khéo léo, trong sự giỏi giang không mất đi sự nữ tình quyến rũ, để kiểu tóc xoăn lọn to.

Cả người toát ra dáng vẻ người phụ nữ thành đạt hiện đại mà rất nhiều người thích.

Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cười thoải mái: “Cô là người đã gửi bản thảo cho công ty, Thẩm Tri Ý?”

Dù là ai đi nữa cũng sẽ có cảm tình rất tốt với các cô gái có dáng vẻ như này, tôi cũng không ngoại lệ, vội vàng thể hiện sự biết ơn của mình: “Xin chào tổng giám đốc, tôi tên là Thẩm Tri Ý, quản lý nhân sự đã nói với tôi cô là người cho tôi cơ hội được làm việc ở đây.”

“Thôi, đừng gọi như thế, chị đã xem qua sơ yếu lý lịch của em, chị chỉ hơn em có một tuổi, em gọi chị như thế, chị cứ cảm thấy mình đã già lắm rồi. Tôi tên là Dương Lỵ, em có thể gọi chị Lỵ là được.”

Cô ấy cười thành tiếng, có vẻ như cô ấy thấy tôi khá hợp với mình, gọi tôi đến ngồi xuống ghế nói chuyện.

“Là thế này, Tri Ý, chị từng xem các bản thiết kế của em, rất thích cách thiết kế và cảm hứng của em cho nên nhận em vào làm là có suy nghĩ riêng.”

Đột nhiên, cô ấy hơi ngại ngùng nhìn tôi cười, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mang dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ.

Tôi ngẩn ra, nhìn cô ấy mang chút dáng vẻ như những cô gái nhỏ, trong lòng hiểu được chút ít.

Trong mấy bản thảo thiết kế của tôi, phần lớn lấy ý tưởng là váy cưới.

Khi còn trẻ, lúc nào cũng ảo tưởng mình sẽ phải lấy Kiều Diệc Thần, sau đó bắt đầu tự thiết kế tưởng tượng ra đủ các kiểu dáng mẫu váy cưới xinh đẹp mơ mộng khác nhau, chờ mong có một ngày được mặc chúng.

Bây giờ, ảo tưởng này biến thành mơ mộng hão huyền, tuyệt đối không thể.

Nhưng có thể được người khác thưởng thức, có thể để các cô dâu khác mặc váy cưới do chính mình thiết kế cũng là một chuyện rất tuyệt vời.

Quả nhiên Dương Lỵ nói tiếp: “Tri Ý, tháng sau chị sẽ đính hôn, thật ra công ty của chúng ta đã thiết kế được mấy bộ lễ phục đính hôn nhưng chị không hài lòng.”

“Cho nên chi hy vọng, với tài năng của em trong vòng một tháng thiết kế được cho chị một bộ váy đính hôn khiến chị vừa lòng được không?”

Qủa thực thời gian có hơi gấp gáp.

Nhưng đây là công việc quan trọng đầu tiên sau khi tôi vào làm việc, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức mình, trịnh trọng gật đầu: “Chị yên tâm, chị Lỵ, nhất định em sẽ cố gắng!”

Dương Lỵ rất hài lòng nhưng vẫn nói thêm: “Không cần phải tạo áp lực lớn đến vậy, cứ thoải mái đi, chị tin vào khả năng thiết kế của em.”

Làm thiết kế, chuyện đầu tiên là phải nói chuyện khơi gợi mọi thứ từ khách hàng, hiểu được thứ đối phương thích, đối phương muốn mới có thể làm ra một thiết kế khiến họ ưng ý.

Cho nên quyết định chuyện này xong, tôi cần thời gian hỏi về sự yêu thích của chị Dương Lỵ, như thế mới chuẩn bị tốt trước khi bắt tay vào làm.

Đột nhiên Dương Lỵ giơ tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, cười nói: “Như vậy đi Tri Ý, một lúc nữa chồng chưa cưới của chị đến đón chị đi ăn tối, em cũng đi cùng bọn chị đi, chúng ta sẽ nói chuyện trong lúc ăn.”

Chồng chưa cưới của cô ấy muốn đón cô ấy đi ăn bữa tối dưới ánh nến, tôi đi theo giống cái gì chứ.

Nhưng Dương Lỵ nhiệt tình mời, không cho tôi từ chối.

Sau đó cô ấy về phòng nghỉ của mình thay một bộ quần áo mặc hằng ngày đi ra.

Không còn mặc bộ đồ làm việc nghiêm túc trên người, giờ cô ấy đang mặc một chiếc váy nhẹ, lúc này mới có dáng vẻ duyên dáng của cô gái đúng với số tuổi, trước đó là khí chất giỏi giang.

Tôi nghĩ, chắc hẳn Dương Lỵ rất yêu chồng chưa cưới của mình, trước lúc đến hẹn còn cố ý thay đổi khí chất người phụ nữ mạnh mẽ trên người.

Từ tận đáy lòng tôi âm thầm chúc phúc cho cô ấy, càng hạ quyết tâm lớn hơn sẽ vì cô ấy mà thiết kế ra được bộ váy cưới hợp ý cô ấy nhất.

Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, chồng chưa cưới trong lời cô ấy lại là Kiều Diệc Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.