Anh Là Ngân Hà Khó Chạm Tới

Chương 59: Con Sẽ Luôn Ủng Hộ Anh Ấy






Cha mẹ của Tưởng Uyển mất sớm, bà chỉ có một anh trai sống nương tựa lẫn nhau nhưng nhiều năm trước người anh cũng đã ra nước ngoài, bởi vậy tiệc Trung Thu gia đình lần này đều là thân thích của Thẩm gia.

Nghe noi Thẩm Quyết Tinh muốn dẫn bạn gái đến, người của Thẩm gia ai tới được đều tới, cái bàn hai mười người bị ngồi đến chật kín, chỉ chào hỏi từng người thôi mà Cố Chiếu đã chào đến mức đầu óc choáng váng.

Có lẽ do gen của Thẩm gia đẹp, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, người nào cũng mang tướng mạo đoan chính, khí chất xuất chúng.

Ngay cả ông nội gần 90 tuổi của Thẩm Quyết Tinh, nhìn từ giữa mày cũng nhận ra lúc trẻ ông nhất định là một đại soái ca phong lưu phóng khoáng.

Cũng khó trách Thẩm Quyết Tinh lại cảm thấy minh chỉ là người bình thường, lâu dài đối diện với tuấn nam mỹ nữ trong phòng này sẽ dễ sinh ra nhận thức lệch lạc với hai chữ “bình thường”.

Cố Chiếu nhìn một tỷ tỷ trông rất giống siêu mẫu nào đó của Thẩm Quyết Tinh, trong lòng thầm nghĩ.

Tưởng Uyển rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, bởi vậy ban nãy đã đặn dò mọi người xong xuôi, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi trong lòng mọi người đều nắm rõ.

“Lúc hai đứa còn học cao trung, có phải Thẩm Quyết Tinh đã có ý với em rồi không?” Tỷ tỷ giống siêu mẫu tên Thẩm Dạ Bạch trêu đùa hỏi.

“Không có, anh ấy không thích em.” Cố Chiếu thành thật nói, “Mặc dù lúc đó anh ấy đối xử với em rất tốt nhưng không phải vì thích mà vì xem em như một bạn học cần giúp đỡ.”
“Tiểu cô nương thật ngây thơ.” Một người anh họ tên Thẩm Khoát cười nói, “Một bạn học nam đối xử tốt với bạn học nữ mà không cần báo đáp thì bản thân đó đã là một chuyện đáng để suy xét.

Cho dù không phải “thích” thì bạn nữ đó cũng đã có một vị trí đặc biệt trong lòng bạn nam rồi.”
“Anh còn dám nói, có phải anh rất có kinh nghiệm mấy chuyện này không?” Vợ của Thẩm Khoát hài hước nói.

“Khi còn trẻ ai mà chẳng yêu sớm chứ?” Thẩm Khoát nói được một nửa liền lấy lại nhận thức, thâm tình nhìn vợ mình, “Nhưng đó chỉ là quá khứ, kể từ khi gặp em anh đã không còn nghĩ tới ai khác ngoài em cả.

Em chính là người duy nhất của anh.”

Mọi người cười vang một trận, đều bị anh ấy làm cho buồn nôn không chịu nổi.

Chỉ có Thẩm Quyết Tinh giống như đang suy tư gì đó, nghiêng đầu nhìn Cố Chiếu ngồi bên cạnh, đột nhiên trong lòng anh mọi thứ liền trở nên rõ ràng.

Hóa ra trươc giờ Cố Chiếu đối với anh...!luôn là một người đặc biệt.

Cố Chiếu cảm nhận được ánh mắt anh, cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau: “Sao vậy?” Bên môi còn mang theo ý cươi chưa tan hết.

Thẩm Quyết Tinh cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm: “Anh nghĩ, trước kia mình cũng thật quá ngốc...”
“?”Cố Chiếu không hiểu ý của anh, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, đang muốn hỏi lại, lúc này, cửa lớn của phòng bao chậm rãi mở ra, người tới muộn cuối cùng của Thẩm gia rốt cuộc cũng tới.

Ngành đầu tư mạo hiểm không có thời gian nghỉ ngơi, một năm 365 ngày, chỉ có bận và rất bận.

Trung Thu năm nay Thẩm Toàn Chương vẫn bận rộn như mọi hôm, nhưng vì muốn đến bữa tiệc của Thẩm gia mà tranh thủ dành ra chút thời gian ăn cơm.

Vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía anh ta.

“Em tới rồi.” Thẩm Dạ Bạch vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói, “Mau ngồi đi.”
Mặc dù Thẩm Liêm và mẹ của Thẩm Toàn Chương đã ly hôn nhưng quan hệ giữa Thẩm Toàn Chương vơi Thẩm gia vẫn rất thân thiết.

Không riêng gì lứa tiểu bối như Thẩm Quyết Tinh và Thẩm Dạ Bạch, ngay cả những trưởng bối như Tưởng Uyển nhìn thấy anh ta đều rất nhiệt tình, Thẩm lão gia càng hỏi han ân cần một phen, nói thẳng ra trông anh ta đã gầy đi.

Vốn là đối tượng xem mắt cũ, Cố Chiếu nhìn thấy Thẩm Toàn Chương có chút xấu hổ, nhưng cũng may đối phương hiểu rõ lần gặp mặt này không thích hợp để ôn chuyện cũ, chỉ lịch sự gật đầu một cái với cô, không nói thêm gì cả.

“Em trai anh đã có bạn gái rồi, khi nào thì anh mới dẫn người về đây?” Thẩm Toàn Chương mới vừa ngồi, Thẩm Liêm liền bắt đầu thúc giục anh ta kết hôn như thường lệ.

Thẩm Toàn Chương rất không thể hiểu nổi Thẩm Liêm, cuộc hôn nhân đầu tiên của ông ấy tệ hại như vậy, rốt cuộc lại lấy đâu ra tự tin đứa con chịu đủ bất hạnh từ cuộc hôn nhân ấy có thể sống một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?
“ Đúng vậy, con cũng không còn nhỏ nữa, sự nghiệp đã thành, nên suy xét đến chuyện kết hôn.” Tưởng Uyển ở bên cạnh hát đệm vào.

Thẩm Liêm và vợ trước chia tay trong hòa bình, người trưởng thành giữ gìn thể diện, không làm loạn đến mức khó coi, Tưởng Uyển thậm chí còn thêm wechat của mẹ ruột Thẩm Toàn Chương, ngẫu nhiên hai người sẽ trò chuyện đôi ba câu, phàn nàn với nhau về đứa con trai không lúc nào để bọn họ bớt lo lắng.

Thẩm Toàn Chương điểm nào cũng tốt, thứ duy nhất khiến ba mẹ đau đầu chính là thái độ của anh ta đối với chuyện tình cảm.

Người sắp 40 tuổi, chẳng những không có đối tượng kết hôn mà thậm chí đến một cô bạn gái cố định cũng không có.

Dùng cách nói của Thẩm Liêm, về già có ngã chết trong nhà phỏng chừng chưa bốc mùi sẽ không ai phát hiện.

“Yêu đương tốt lắm sao?” Thẩm Toàn Chương không tiếp chuyện cha và mẹ kế mình mà mỉm cười hỏi Thẩm Quyết Tinh, “Em cảm thấy hai người bên nhau mới tốt hay là ở một mình tốt?”
Thẩm Quyết Tinh sửng sốt, mắt nhìn bàn, nghĩ nghĩ nói: “ Lúc chỉ có một mình, em cảm thấy một mình khá tốt, nhưng sau khi ở bên Cố Chiếu lại cảm thấy hai người tốt hơn.”
Khi ở một mình, anh không muốn nghỉ ngơi chút nào, bởi vì có nghỉ cũng không biết làm gì, luôn muốn lấy công việc lấp đầy cuộc sống.

Mà sau khi quen Cố Chiếu, anh bắt đầu mong được nghỉ ngơi.

Mong chờ được đi ra ngoài hẹn hò, đi xem phim, tham quan triển lãm với Cố Chiếu, thậm chí còn chẳng mong gì hơn ngoài được cùng nhau ăn một bữa cơm ngon miệng, cùng nhau ngủ trưa trong căn phòng ấm áp.

Nếu như anh còn độc thân, nhất định sẽ trả lời Thẩm Toàn Chương không chút do dự, ở một mình rất tốt.

Nhưng bây giờ anh đã nếm qua mùi vị tốt đẹp khi hai người ở bên nhau, liền không muốn quay về lúc chỉ có một mình nữa.

“Bởi vì hai người sẽ hạnh phúc hơn, phải không?” Ánh mắt Thẩm Toàn Chương chuyển từ Thẩm Quyết Tinh sang Cố Chiếu, “Hai người ở bên nhau tốt hơn chỉ có một mình, vậy nên hai đứa lúc nào cũng muốn dính với nhau.”
Cố Chiếu cảm thấy anh ta nói cũng không có gì sai, liên gật đầu.


“Nhưng với anh, chia sẻ thời gian nhàn hạ của mình với người khác, tâm tình, chiếu cố cảm xúc của đối phương là một chuyện phiền toái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Thêm một người không thể làm cuộc sống của anh trọn vẹn hơn, cũng không thể mang đến bất kỳ lợi ích vật chất hay tâm lý nào cả.” Anh ta nói rồi nhìn về phía ba mình, ngữ khí nhấn mạnh, “Hôn nhân lẽ ra nên là chuyện khiến hai người trở nên tốt đẹp hơn, không phải tồi tệ hơn.”
Thẩm Liêm nghe ra ý tứ của anh ta, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đi một chút.

Quả thật cuộc hôn nhân đầu tiên của ông ấy thất bại thảm hại, cũng tự nhận thấy mình có lỗi với Thẩm Toàn Chương, nhưng bản thân là một người cha, ông ấy thấy mình quan tâm đ ến chung thân đại sự của con trai chẳng có gì là sai.

“Con làm đầu tư mạo hiểm mà không biết dũng cảm thử thách là gì sao? Tìm sai người sẽ tệ hơn, nhưng nếu như con tìm được đúng người thì những lời vừa nãy đều không thành sự thật.”
“Phong cách của con là dùng số liệu nói chuyện, không phải làm việc xúc động.”
Mắt thấy hai ngươi sắp cãi nhau, Thẩm Quyết Tinh vội đưa mắt ra hiệu cho mẹ mình, nhanh chóng nói lắng sang chuyện khác.

“Chị, năm nay công ty chị làm ăn thế nào? Có bị ảnh hưởng gì không?”
“A...!chắc chắn là có ảnh hưởng, đang chuẩn bị cho đợt cắt giảm nhân sự đầu tiên.” Thẩm Dạ Bạch phản ứng cũng rất nhanh, “Bên công ty em thế nào? Có chịu ảnh hưởng không?”
Tưởng Uyển vỗ nhẹ vào chân chồng mình dưới gầm bàn, ý bảo ông ấy tạm thời đừng nóng nảy: “Con cháu có phúc phận của riêng mình, ông bớt tranh cãi đi.”
Thẩm Liêm hừ một tiếng, uống ngụm rượu trong ly, trầm mặt hồi lâu không nói lời nào.

Đề tài chuyển hướng sang công ty của Thẩm Quyết Tinh, mọi người vừa nghe Thẩm Quyết Tinh nói năm nay có công nhân trong công ty bị thương, lại bị khất nợ một khoản tiền, biểu cảm trên mặt lập tức có chút vi diệu.

Bác cả Thẩm Quyết Tinh thậm chí con thẳng thừng nói anh nên chừa lại cho mình một đường lui, đừng quăng tất cả tài sản của mình vào trong đó.

“Ba mẹ con cũng già rồi, đã đến lúc được hưởng phúc, đừng để bọn họ lo lắng nữa.

Thời điểm này khởi nghiệp không dễ chút nào, tuy rằng ba con mới nói người trẻ tuổi cũng nên dũng cảm thử sức, nhưng con cũng đã hứa với bác cả, nếu thất bại thi sẽ không tiếp tục thử nữa.” Bác cả thấm thía nói, “Con cũng nên suy xét một chút vì Tiểu Chiếu có đúng không?”
Cố Chiếu cảm thấy cả người Thẩm Quyết Tinh cứng đờ, cơ bắp đều căng chặt.

Cằm anh nghiến lại, cắn răng thật mạnh, chính là dáng vẻ trong lòng không phục.

Nhưng lại e ngại đối phương là trưởng bối, e ngại sẽ bị đả kích thêm nhiều lần, e ngại lời đối phương cũng chính là sự thật......!Đủ loại e ngại như vậy, anh chỉ đành thả lỏng quai hàm, tạm thời chấp thuận quan điểm của đối phương.

“Con biết rồi...”
Cố Chiếu nắm lấy tay Thẩm Quyết Tinh ở dưới bàn, lớn tiếng nói: “Con không sao đâu!”
Ngoại trừ Thẩm Toàn Chương, mọi người Thẩm gia đều kinh ngạc nhìn cô.

“Con không sao.” Cố Chiếu mím môi nói, “Con có nha ở, có tiền tiết kiệm, còn có công việc ổn định.

Cho dù...!Cho dù Thẩm Quyết Tinh có thất bại con cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Anh ấy chỉ cần làm những chuyện mình thích là đủ rồi, con sẽ luôn ủng hộ anh ấy.”
Thẩm Toàn Chương huơ ly rượu vang đỏ trong tay, cúi đầu mỉm cười không tiếng động.

Lúc bác cả vừa lên tiếng anh ta liên có linh cảm Cố Chiếu sẽ nhịn không nổi, quả nhiên, phàm là có người phủ nhận giấc mơ của Thẩm Quyết Tinh, cho dù Thấm Quyết Tinh có cúi đầu cô cũng sẽ không chấp nhận.

Anh ta không tưởng tượng nổi dáng vẻ mình chung sống xây dựng gia đình với người khác.

Nhưng nếu có được một người che chở mình như vậy, cảm giác...!cũng không tệ lắm.

Đây có lẽ là lợi ích lớn nhất của hôn nhân mà anh ta nghĩ ra được.

“Ai, con thật là một cô gái ngốc.” Làm mẹ của nhà trai, Tưởng Uyển có chút nghe không nổi nữa, “Con chính là con, sau này cái gì của nó cũng là của con, sao con không biết suy nghĩ cho bản thân mình một chút?” Bà trìu mến xoa bả vai Cố Chiếu.


Thẩm Quyết Tinh cũng muốn hỏi, tại sao Cố Chiếu có thể tin tưởng một lòng ủng hộ anh như vậy? Ngay cả người thân trong gia đình còn không xem trọng anh, mà Cố Chiếu lại hoàn toàn không để bụng chuyện anh có thành công hay không, giống như cô chỉ quan tâm anh...!có vui vẻ hay không.

“Con dâu còn chưa bước vào cửa mà thím đã băt đầu thiên vị rồi sao? Làm gì có mẹ chồng nào lại muốn con dâu nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn chứ?” Thẩm Dạ Bạch cười nói.

Nghe đối phương nói một tiếng “con dâu”, mặt Cố Chiếu liền đỏ lên, bàn tay dưới gầm bàn buông tay Thẩm Quyết Tinh, mới vừa nhấc lên lại bị anh trở tay nắm lấy, chặt chẽ đặt trên đùi.

“Được rồi, đừng trêu chọc cô ấy.” Thẩm Quyết Tinh mở miệng, giọng hơi khàn.

Rượu đủ cơm no, ai về nhà nấy.

Bữa cơm hôm nay Thẩm Quyết Tinh trả tiền, lúc anh đến quầy thu ngân thanh toán, Cố Chiếu đã đi đến cổng trước cùng những người khác.

“Cô có liên lạc với Tống tiểu thư không?” Đứng ở cửa bậc thang, Thẩm Toàn Chương do dự một lát nhưng vẫn hỏi.

Cố Chiêu chớp chớp mắt: “Tống tiểu thư...!Tống Giảo Mộng sao?”
“Đúng vậy.”
Cố Chiếu không có mắt nhìn, không biết sau đó hai người này còn có gút mắt gì, chỉ nghĩ đối phương thuận miệng hỏi mà thôi.

“Có chứ, cô ấy vừa mới nghỉ việc, hiện giờ đang l@m tình nguyện viên trong viện dưỡng lão chỗ tôi, mỗi ngày đều bồi Hiểu Quyên lão sư chơi đấu địa chủ.”
Thẩm Toàn Chương không ngờ Tống Giảo Mộng từ chức xong thì cuộc sống lại muôn màu muôn vẻ như vậy, anh ta có chút bất ngờ, lại có chút buồn cười.

“Xem ra cô ấy lại khám phá ra năng lực mới rồi.”
"..."
Khoan đã? Giọng điệu thân thiết này là sao đây? Nội tâm Cố Chiếu âm thầm khiếp sợ.

Còn chưa kịp hỏi, trước mắt cô đột nhiên tối sầm đi, bị một thân hình cao lớn chắn ngay phía trước.

“Anh, tài xế của anh còn chưa tới sao?” Thẩm Quyết Tinh ngăn cách Thẩm Toàn Chương và Cố Chiếu, trên mặt vẫn là một bộ huynh hữu đệ cùng, “Có rảnh thì cùng nhau ăn bữa cơm đi, bọn em đi trước.”
Thẩm Toàn Chương cười cười, vỗ lên vai anh: “Đi đường cẩn thận.”
Tạm biệt mọi người xong thì bước lên xe, Cố Chiếu nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài, dần dần cô nhận ra đây không phải đường về Hà Lam Cửu Thôn mà lại hơi giống đương đến chung cư của Thẩm Quyết Tinh.

“Anh muốn về nhà lấy đồ gì sao?”
Thẩm Quyết Tinh nhìn phía trước, thần bí nói: “Anh muốn đưa em đến một nơi.”
“Đi đâu?” Đã gần 9 giờ rồi, trừ rạp chiếu phim và nhà hàng ra, còn có nơi nào mở cửa muộn như vậy sao?
Bệnh viện? Khách sạn? Đừng noi Thẩm Quyết Tinh muốn dẫn cô đi thuê phòng nhé?
Cũng may Thẩm Quyết Tinh không đọc được mấy ý nghĩ không đầu của cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, gió đêm thổi mát lạnh, anh giới thiệu điểm đến lần này cho Cố Chiếu.

“Đó là vùng đất mộng tưởng của anh.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.