Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 67: 67: Đi Du Lịch





Một tháng sau khi quyết định phân chia cổ phần được công bố, những người con cháu thuộc họ Vương dù đã im ắng hẳn lại không phản đối gì, nhưng thực chất, trong Vương gia hiện tại lại đang nổi lên những cơn sóng ngầm.
Nhưng bỏ qua tạm điều đó, trong khoảng thời gian này Vương Đề Hiền nhận ra mình cũng đang khá rảnh rỗi, lượng công việc đến cũng bình thường, chi bằng…
Vương Đề Hiền bước ra từ trong phòng bếp với một cốc cà phê đen buổi sáng, ngẩng mắt lên, bỗng anh nhìn thấy Hiểu Phù đang ngồi ở trong ghế sô pha ngoài phòng khách.
Thấy vậy, anh liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Vợ ơi, em đang làm gì vậy?”
Hiểu Phù không đáp lại anh, chỉ yên lặng đọc sách.

Anh có thể ngầm hiểu rằng cô đang muốn nói anh không bị mù thì tự đi mà nhìn.
Vương Đề Hiền uống thêm một ngụm cà phê.

Vị đắng nồng bỗng bao phủ lấy trong khoang họng khiến cho anh khẽ nheo mày lại, nhưng sau đó lại cảm thấy khá ngon.
Đôi mắt anh liếc đến quan sát cô, không biết cô đang đọc thứ gì mà chăm chú thế nên trong vô thức anh nhìn xuống tiêu để sách mà cô đang cầm.
“Cẩm nang về chim cánh cụt bằng tiếng Nga.”
“Phụt!”

Chỉ suýt chút nữa thôi, ngụm cà phê trong miệng của anh đã một đường mà bay ra bên ngoài.
Nhận phải ánh mắt của Hiểu Phù, Vương Đề Hiền vội vã điều chỉnh lại tâm trí, cố đè nén lại cơn ho sặc sụa trong cổ họng mà nín nhịn không cười lên thành tiếng.
“Em… thích chim cánh cụt?”
Hiểu Phù im lặng không nói gì cả, chỉ gập lại quyển cẩm nang rồi đứng vụt dậy muốn chạy đi, nhưng tay cô đã bị Vương Đề Hiền hớt hải giữ lại.
“Anh có nói gì đâu mà sao em lại chạy vậy? Chim cánh cụt dễ thương mà? Có gì mà phải ngại đâu?”
“Thả tôi ra!”
“Thôi nào.”
Vương Đề Hiền ôm lấy cô ngồi lại trong lòng mình, trấn an cô vợ nhỏ đang gồng sức giãy giụa.
“Tiện mấy ngày nay anh lại rảnh, hay là chúng ta đi du lịch nhé? Chỉ hai chúng ta thôi.”
“Anh đang rảnh sao? Vậy để tôi tìm thêm đối tác, thêm việc cho anh làm.”
“Đừng mà vợ…” Vương Đề Hiền khổ sở giữ cô ngồi yên: “Anh đã từng thử xem qua khá nhiều nơi rồi.

Hay chúng ta sang Mỹ, ở đó có thủy cung Georgia Aquarium, có nhiều chim cánh cụt lắm.”
Hiểu Phù bị anh nói đến khuôn mặt đỏ ửng, nhưng đúng thật là… cô cũng muốn đi xem thử.
Dạo gần đây, cô bắt đầu thử suy nghĩ lại về mối quan hệ vợ chồng của họ.
Một người do cô thuê để điều tra về vụ án bốn năm trước đã báo cáo với cô rằng thứ thuốc m.a t.uý được tìm thấy trên người của kẻ sát nhân khi đó lại trùng khớp với thứ chất lỏng ở trong ống kim tiêm mà Vương Tố Đồng định tiêm vào người cô.
Mà m.a t.uý mà trước nay cô ta sử dụng, đều là dưới một tay Vương Thì Vinh cung cấp.

Cả cuộc điện thoại cuối cùng mà tên sát nhân gọi đến là một số máy rác, không phải của Vương Đề Hiền.
Và, khi đó anh chỉ ngồi ở trong lễ đường, không nghe bất cứ cuộc gọi nào, cũng không cầm theo điện thoại.
Thực sự, không phải là do anh sao?
Hiểu Phù cũng muốn thử thăm dò anh xem.
Vương Đề Hiền biết là đã thành công dụ dỗ được cô thì cười lên vui vẻ, hôn lên sau gáy cổ của cô.
“Trong tuần này sẽ đi luôn.

Anh giúp em chuẩn bị đồ, nhé.


Đi trong bảy ngày.

Bảy ngày đó anh sẽ dẫn em đến những nơi có thể ngắm cảnh rất đẹp.”
Hiểu Phù quay đầu ra sau nhìn anh, nhìn thấy nụ cười rất tươi của anh, trong khoé mắt bỗng chốc cảm thấy hơi ửng lên.
“Ừm.”
Cô cũng chưa từng đi ra khỏi nước để du lịch bao giờ, đây cũng là chuyện tốt để giải trí sau mấy tháng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, gặp mấy con người khiến cho đầu óc ức chế.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.

Vương Đề Hiền đã tăng lên công suất làm việc để hoàn thành hết những hạng mục quan trọng, còn lại giao cho nhân viên dưới quyền rồi trở về đón Hiểu Phù lên xe, đi đến sân bay.
Từ lúc ở trong sảnh chờ chuyến bay đến khi lên khoang khách hạng nhất, Hiểu Phù đều không giấu nổi sự thích thú, cô thử nhìn ra ngoài ô cửa sổ hình e-líp mà nhìn máy bay cất cánh, đi xuyên qua những tầng mây trắng bông xù.
Từ Trung Quốc đến Mỹ mất hai mươi tiếng máy bay, cả trong quãng thời gian đó, Hiểu Phù chỉ ngồi đọc sách, hoặc là lấy một món đồ chơi do hãng bay cũng cấp, hoặc là nằm ngủ.
Điều hoà trong máy bay hơi lạnh, vì vậy nên cô nhích đến gần mà nằm vào trong lòng anh, kéo chăn đáp chung với Vương Đề Hiền.
Hiếm khi thấy cô gần gũi với mình, Vương Đề Hiền dù đã cố nhưng không thể ngăn được cảm xúc vui sướng ở trong lòng.
Chăn anh đắp đều nhường lại phần lớn cho cô, tay đỡ lấy vai cô kéo lại gần mình.
Anh hạn chế di chuyển nhất có thể để không làm lay tỉnh cô khi cô đang ngủ.
Chuyến bay đáp xuống sân bay Atlanta, Vương Đề Hiền thử đánh thức Hiểu Phù nhưng vì mệt quá mà cô ngủ mê mệt.
Hết cách, Vương Đề Hiền đành phải cõng cô lên lưng rồi bước xuống khỏi khoang hành khách.
Vừa mới đặt chân vào trong sân bay, lấy hành lí rồi đi ra khỏi cổng, đã có một người đợi sẵn bọn họ ở đó.

Người ấy là thư kí của anh ở bên chi nhánh công ty bên Mỹ, ngay lập tức cậu ta đi đến cầm giúp anh hành lí rồi dẫn anh đến một chiếc xe con sang trọng đang dừng đợi gần đó.
“Vương tổng và phu nhân đã đến.

Tôi đã đặt một phòng khách sạn cho hai người, là khách sạn đẹp nhất.

Ngoài ra, vé đi tham quan thủy cung tôi cũng đã mua rồi.

Sau khi cất hành lí thì sẽ đi luôn ạ?”
“Không.” Vương Đề Hiền nghiêng đầu nhìn Hiểu Phù đang nằm rúc đầu vào cổ anh, ngủ đến quên trời quên đất: “Cô ấy mệt rồi.

Về khách sạn trước đã.

Để ngày mai rồi đi sau..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.