Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 57: 57: Vợ Em Đừng Giận Nữa Nhé





Ngày cuối tuần, Hiểu Phù chủ động chuẩn bị quần áo mà trang điểm nhẹ trước, cô ngồi chờ ở phòng khách, đợi Vương Đề Hiền đi làm về thì theo anh đến nhà chính của Vương gia, nơi mà Vương đại lão gia ở và cũng là nơi thờ tổ tiên của họ Vương.
Cô thẫn thờ nhìn về một hướng, rồi chốc chốc lại nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày.
Bảy giờ tối.

Đã quá giờ hẹn trước rồi, tại sao Vương Đề Hiền còn chưa về nữa?
Bình thường, nếu là một việc đột xuất không thể về ngay được, anh chí ít cũng sẽ gọi điện về báo trước hoặc gọi người lái xe đến đón cô tự đi tới Vương gia.
Hiểu Phù đưa mắt nhìn ra ngoài nền trời đã tối đen, ngón tay trong vô thức gõ lên thành ghế sô pha thành từng nhịp.
Bỗng điện thoại để trong túi xách của cô rung lên, cô lấy điện thoại, nhìn vào số máy lạ đang gọi đến cho cô.
Hiểu Phù hơi do dự không biết có nên nhận hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận.
Điện thoại kết nối nhưng suốt những phút sau đó, người bên kia không nói đến nửa lời.
Lặng thinh.

Dù cho cô có nghi hoặc mà hỏi thì màn loa điện thoại vẫn cứ im ắng như vậy thôi.
Đột ngột điện thoại tắt phụt, để lại cho Hiểu Phù cả một đống khó hiểu và nghi hoặc.


Nếu là một cuộc điện thoại quấy rối bình thường chắc cũng tầm thế này thôi nhỉ?.

Truyện Teen Hay
Cô không tiếp tục để tâm nữa mà cất điện thoại đi, bất chợt điện thoại cô rung lên, vẫn là số máy lạ đó gọi tới thêm một lần nữa.
Nhưng bây giờ nó không còn im lặng như trước mà phát đến một tràng những tiếng ồn ào mà tạp âm nhiễu loạn, như người đứng gọi cho cô đây đang ở trong một quán bar nào đó vậy.
Dường như là ngập ngừng, rồi cố gắng lấy hết tất cả những cam đảm để nói, giọng của một người đàn ông trung niên có vẻ ái ngại vang lên.
“Xin, xin hỏi, là, là Vương phu nhân Hiểu Phù phải không ạ?”
“Đúng vậy? Bác là ai? Sao bác biết số điện thoại của tôi?”
“À, tôi… Tôi là đối tác của Vương tổng ạ.

Hôm nay tôi cùng ngài ấy đi tới gặp mặt nhau trong một cuộc hội thảo mới.

Đột nhiên ngài ấy nhận được một cuộc gọi rồi rất tức giận mà đi tới một quán bar.

Tôi vì lo lắng nên cũng đi theo, không ngờ… ngài ấy đến đây là để đánh nhau với Vương biểu thiếu gia!”
Hiểu Phù hơi sững người, cô không chắc chắn hỏi lại.
“Bác nói thật?”
“Tôi làm sao mà dám lấy chuyện này ra để đùa với Vương phu nhân chứ? Đánh nhau to lắm rồi, tôi chẳng biết Vương biểu thiếu gia làm gì để mà ngài ấy tức giận đến mất khống chế như vậy nữa… Không ai cản được ngài ấy cả nên tôi đành phải gọi cho thư kí của ngài ấy, lấy số điện thoại của phu nhân để gọi thông báo ạ.

Mong phu nhân đến đây với.”
Hiểu Phù nghe thế nào cũng không thể lấy ra được một điểm khả nghi trong lời cầu cứu thành thật đó, cô ngồi day day vùng sống mũi, nói ông ta gửi địa điểm rồi đứng lên lấy xe, lái đến quán bar đang xảy ra cuộc ẩu đả.
Chiếc xe dừng lại ở trước một quán bar có tiếng bậc nhất thành phố, thấy cô đang tiến tới, người bảo vệ vì đã được nhắc trước nên nhanh chóng mở cửa chào đón cô.
Bên trong đây ngoài những chùm đèn sặc sỡ màu sắc, tiếng nhạc sập sình và những con người đang nhảy múa trong điên loạn ra, người ta còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự hoảng hốt đang hiện diện ở một số gương mặt người.
Mà họ đều đi ra từ một ngõ hành lang.
Hiểu Phù đi theo vào trong hành lang đó, lách qua những con người đang sợ hãi mà xì xầm bàn tán với nhau, đi đến trước một cửa phòng VIP.


“Vương tổng… xin… xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ…”
Giọng của người quản lí quán bar đầy sợ hãi, với một nhận vật lớn như Vương Đề Hiền, ông ta không dám lớn tiếng.
Vương Chí Nguyên lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hắn ta khạc nhổ ra một ngụm máu.

Lúc đưa tay kiểm tra lại hàm răng thì phát hiện mất một chiếc, tức đến điên đầu ngóc lên nhìn Vương Đề Hiền.
“Cái thằng chó đ* nhà mày! Răng sứ tao mới đắp đấy!”
Cả đám người ở đó sợ chết khiếp, nhìn lên khuôn mặt lạnh như băng hàn của Vương Đề Hiền, họ thầm biết đêm nay chắc chắn sẽ có một vụ án mạng!
Mà tên Vương Chí Nguyên kia không hề nhận ra bản thân mình có bao nhiêu phần thắng bại, hắn liên mồm chửi rủa anh, cười khằng khặc để lộ ra khoang hàm đầy máu tươi.
“Mặt mày xấu như một miếng thịt hôi tanh thối rữa ấy, thảo nào mà vợ mày không ở nổi với mày…”
Câu nói đó còn chưa dứt khỏi miệng, cằm của Vương Chí Nguyên đã nhận lấy một cú sút rất mạnh từ anh, lật thành vòng tròn mà ngã đổ người ra sau.
Nghe qua tiếng gãy vỡ, có thể đoán anh ta lại mất thêm mấy chiếc răng nữa rồi.
Nếu cứ tiếp tục tình hình này, Vương Chí Nguyên sẽ chết thật đấy!
Hiểu Phù nheo mắt lại, thấy Vương Đề Hiền định tiến đến xách cổ của Vương Chí Nguyên vực dậy, cô lập tức lên tiếng.
“Đề Hiền, thả anh ta ra rồi ngồi yên ở trên ghế đi.”
Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn hết sang cô như nhìn một vị ân nhân của đời họ, cả ông bác đối tác ban nãy đã gọi điện cho cô cũng mừng chết khiếp.
Đôi mắt của Vương Đề Hiền mở to nhìn cô, trong vô thức, anh nghe theo lời cô thả cổ áo của Vương Chí Nguyên xuống khiến cho hắn ta nằm bẹp thành một đống ở trên mặt sàn, ngoan ngoãn như một con cún mà ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó.
Anh lấy từ trên bàn một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa.


Khi định đưa lên miệng để hút, đột ngột điếu thuốc lá trên tay anh bị Hiểu Phù gạt mạnh đi.
Những người ở đó chứng kiến được một phen kinh sợ, mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng.

Trên đời cũng có người dám đánh Vương tổng?!
Vương Đề Hiền nhìn cô, nhìn lên nét mặt rất không vui của Hiểu Phù.
Một bậc nam nhân quyền uy như anh chưa bao giờ kiêng nể bất cứ anh lại cười nhạt, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn cưng chiều với Hiểu Phù.
“Vợ, sao em lại đến đây vậy?”
Hiểu Phù vươn tay quệt nhẹ đi vết máu tươi ở trên mặt anh.

Khi đã xác nhận đó không phải là máu của anh, cô mới lạnh nhạt mà nói.
“Anh bắt tôi phải chờ lâu, biết đêm nay sẽ phải làm gì rồi chứ?”
Vương Đề Hiền nghiêng đầu nhìn cô, ngoan ngoãn nhận tội.
“Anh sẽ quỳ ở ngoài thềm nhà trong ba tiếng, vợ, em đừng giận nữa nhé?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.