Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 43: 43: Lần Thứ Hai Trở Thành Vợ Anh





Từ sau khi nhận được câu trả lời đó của Vương Đề Hiền, cô đã biết, mình chẳng khác nào một món vật riêng mà anh h@m muốn chiếm hữu ở trong tay.
Anh muốn có mọi thứ, anh muốn được kiểm soát mọi thứ tuỳ theo ý mình.

Cô đã không biết anh là người như vậy, nếu cộng dồn tất cả những năm mà cô sống gộp vào nhau, kể ra, cô đã bị dáng vẻ hiền lành và tĩnh lặng đó đánh lừa suốt bốn mươi ba năm.
Ngày đám cưới đã đến, cô không có người thân, dòng họ của anh lại chẳng có ai muốn đến, đám cưới trống vắng và cả một hội trường rộng lớn trong nhà thờ chúa chỉ có cô và anh.
Hiểu Phù mặc trên mình một bộ váy cưới nặng nề, đây là lần thứ hai cô trở thành vợ anh, mặc một chiếc váy cưới y hệt như kiếp trước, một kí ức sống là hai lần sóng vai cùng một người bước vào lễ đường.
Người trang điểm chỉnh trang lại dáng vóc, những lớp vải ren trắng, khăn voan, lớp trang điểm trên gương mặt của cô, chúc cô một lời mừng song hỷ rồi cất gọn đồ đạc rời đi.
Hiểu Phù nhìn người đó đi xa, rồi nhìn lại mình trong gương.
Thêm một lần nữa, có diện trên mình khuôn mặt phấn son tuyệt đẹp này, chỉ là, đã không còn nụ cười như trước.
Hiểu Phù đứng lên, từng lớp vải đang bó chặt vào người cô khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó thở, tự nhủ chỉ sau ngày hôm nay thôi, đến tối về cô sẽ được cởi nó ra sau.

Một chiếc xe con sang trọng màu đen dừng lại ở trước sân, đó là xe của Vương gia, họ sẽ trở cô đến địa điểm tổ chức đám cưới.
Hiểu Phù không nghĩ nhiều nữa, cô xách váy lên, bước ra khỏi phòng trang điểm mà đi ra ngoài sân.
Có một người bước xuống mở cửa xe cho cô, cô cũng ngồi theo người đó vào trong hàng ghế sau.
Chiếc xe con khởi động, giống hệt như kiếp trước, sẽ đi trên những dải đường quốc lộ nườm nượp người qua lại.
Cô có thể nhớ kĩ từng chặng đường mà chiếc xe này sẽ đi qua, bởi vì ngày xưa ấy, cô rất mong chờ đám cưới này, vô tình lúc nhìn ra ngoài cửa xe, hồi hộp đến nhớ hết cả lộ trình đường cần đến.
Qua con đường nhỏ này sẽ ra cung đường lớn, rồi sẽ đi qua một hàng cây hoa chào mừng, rất nhiều hoa, vì hiện tại đang là mùa cuối thu mà.
Rồi sau đó sẽ vào tiếp một con đường lớn khác… Và một con đường hoang?!
Khoan đã! Đường đến nhà thờ đâu có đi qua con đường này?! Cô nhớ rất rõ những chặng đường để đi mà?!
Hiểu Phù giật mình, cô e ngại ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu.
Bây giờ cô mới để ý đến khuôn mặt của người tài xế đang trở mình đi.
Không phải là người trong trí nhớ kiếp trước của cô.

Ông ta có mặt mũi rất thô kệch, mang vẻ nào đó rất tâm cơ…
Hiểu Phù cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt nhưng đang bị dìm xuống một chiếc thùng to đựng ngập đều là nước.

Cô khẽ cử động mắt, liếc nhìn ở một chiếc túi sau ghế xe hơi bị cộm lên.
Khi cô vươn tay khẽ khàng vạch nhẹ chiếc túi ấy ra, ngay lập tức sắc mặt cô trở nên trắng bệnh.
Trong đó là một con dao còn dính nguyên những vệt nào đó nhơm nhớp màu đen, và một chút những sợi tóc dài rối tung cuộn thành từng búi, dính vào lưỡi dao, hình như là… của phụ nữ.
Người tài xế liếc mắt nhìn Hiểu Phù qua chiếc gương chiếu hậu, thấy cô ngồi lặng im không lên tiếng, ông ta tuỳ hứng mà hỏi một câu.

“Tiểu thư trông sắc mặt tệ quá.

Cưới thiếu gia nhà chúng tôi hoá ra làm cô sợ như vậy sao?”
“A… không, không phải… Chỉ là… tôi đột nhiên cảm thấy đau bụng quá.

Phiền bác có thể dừng lại ở một trạm dừng chân nào đó được không?”
Người tài xế thở ra một hơi phiền phức, đánh tay lái táp vào lề đường, dừng xe trước một cửa hàng ăn nhanh hiếm hoi trên con đường bắc giữa cánh đồng hoang này.
“Nhanh lên.

Muộn giờ hành lễ thì không được đâu.”
Hiểu Phù mở cửa vội vàng chạy xuống xe.

Cô bước vào trong nhà hàng đó, vì là một nhà hàng ế ẩm giữa một mảnh đồng bát ngát hiu quạnh nên nội thất bên trong có vẻ hơi tồi tàn, nhưng may mà vẫn có một chiếc điện thoại bị ai đó bỏ quên để ở trên bàn thu ngân.
Cô liếc mắt nhìn người tài xế kia ngồi ở trong xe, hình như là đang gọi điện cho ai đó, nghiến răng chạy ra ngoài cửa hàng bằng cửa sau.

Điện thoại sắp hết pin rồi, không biết ở đây có bắt được sóng không.
Người chủ của nó không để khoá, thật may.
Hiểu Phù gấp đến chân tay run rẩy, ấn một hàng số dài.
Sát bên cạnh cánh đồng là một khu rừng già, cô chạy vào trong đấy.
Người đàn ông kia thấy cô thật lâu không trở lại, nghi hoặc mà đi vào bên trong kiểm tra.
Khi biết cô bỏ trốn, hắn ta lập tức đanh mặt lại, nhanh chóng đuổi theo sau hiểu Phù đi vào trong cánh rừng.
Hiểu Phù biết mình đang gặp nguy hiểm rồi, đầu óc cô càng rối bởi đều là những sự sợ hãi đến kinh động.
Trong tình cảnh này, cô đã chẳng còn nhớ đến bất kì ai khác ngoài một hàng số máy.
Cô chỉ có thể gọi cho anh mà thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.