Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 32: - Vậy thì đừng đi




Editor: Yuri Ilukh

"Không phải thờ cúng mà là hiến tế" Khi nói ra những lời này, Nhất Diệp cảm thấy vô cùng đau lòng.

Sau khi tới giới tu tiên, Nhất Diệp đã nhìn quen mắt việc người giới tu tiên gϊếŧ nhau giành pháp bảo. Cô vất vả lắm mới thích ứng được từ xã hội chỉ cần bịa đặt tin tức đã phải đi tù sang giới tu tiên tàn khốc. Rồi cô lại được tận mắt nhìn thấy sự độc ác, đê hèn của con người, dù hơn 700 năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhớ tới thì Nhất Diệp lại thấy run người, đặc biệt là người đó lại là một người được người đời tôn sùng.

"Hiến tế?" Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu khó hiểu hỏi lại.

Vũ Quân đã đoán được tác dụng của tế đàn từ các dòng chữ trên cột đá từ sớm, lúc này nghe được câu trả lời của Nhất Diệp cũng chỉ là xác nhận suy nghĩ trong lòng anh mà thôi.

"Đúng vậy, tế đàn này..."

Sau khi Vũ Quân phong ấn mắt trận thì vẫn luôn ôm Nhất Diệp với sắc mặt tái nhợt trong ngực, anh đã sớm nhận ra Nhất Diệp có một sự sợ hãi khắc sâu vào xương tuỷ với cái tế đàn này, bây giờ thấy Nhất Diệp đang gắng gượng giải thích thì lập tức lên tiếng ngắt lời, "Chúng ta đổi nơi khác nói".

"Dạ" Nhất Diệp thuận theo gật đầu.

Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu lúc này cũng phát hiện Nhất Diệp có điểm không đúng nên nói, "Đúng vậy, Nhất Diệp, chị từ từ nói, chúng ta đổi nơi khác nghỉ ngơi một chút rồi lại nói sau".

Bạch Vũ nói xong thì không chần chừ nữa, lần nữa dùng máu tươi mở ra cửa vào thứ 2, lại là một trận choáng váng, sau đó mọi người đến được một cái sơn cốc, bên trong mọc đầy linh hoa dị thảo.

*linh hoa dị thảo: các loại cây cỏ hoa lá có linh lực và kỳ lạ.

"Linh khí ở đây thật dồi dào" Tiểu đằng yêu nhịn không được lên tiếng, sau khi rời khỏi núi Cửu Liên thì Tiểu đằng yêu đã lâu không nhìn thấy nơi có linh khí dồi dào như vậy.

"Cũng tạm, vẫn còn kém một chút so với nhà của tớ" Bạch Vũ nói.

Vũ Quân lo lắng Nhất Diệp sẽ choáng váng vì thay đổi không gian nên việc đầu tiên làm khi chân chạm đất đó là dùng chân nguyên bảo vệ nguyên thần của Nhất Diệp, "Cảm giác thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi" Nhất Diệp miễn cưỡng cười cười, nhưng đôi môi mới có chút máu giờ đã trắng bệch lại rồi.

Vũ Quân nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Bạch Vũ, "Bạch Vũ, còn mấy lần truyền tống nữa mới có thể đến được nhà cậu?"

"Còn 3 lần nữa" Bạch Vũ trả lời.

"Vậy hôm nay nghỉ ngơi ở đây trước đi, mai lại đi tiếp" Vũ Quân nói.

"Vâng" Bạch Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhất Diệp, lo lắng hỏi, "Nhất Diệp, chị sao vậy?"

"Diệp Tử, chỗ nào của chị không thoải mái?" Tiểu đằng yêu cũng nhảy tới vai Nhất Diệp, dùng dây leo mềm mại chạm vào gương mặt Nhất Diệp.

"Không sao, có thể là choáng.... chính là hơi choáng". Nhất Diệp định nói mình say xe, nhưng biết là bọn họ nghe không hiểu thì lại phải giải thích nên chi bằng nói có chút choáng là được.

"Nguyên thần của Nhất Diệp không được đầy đủ, thay đổi không gian vài lần làm nguyên thần bị chấn động, cần phải ổn định lại thì mới có thể tiếp tục lên đường" Vũ Quân giải thích.

"Vậy chúng ta ở đây nghỉ ngơi hai ngày đi, em và Tiểu đằng yêu đi tìm chỗ nghỉ ngơi" Bạch Vũ nói xong thì mang Tiểu đằng yêu chạy đi, tìm chỗ thích hợp để nghỉ ngơi.

"Nếu không thoải mái thì phải nói ra" Thấy Bạch Vũ đã đi xa, Vũ Quân cúi đầu nhìn Nhất Diệp đang dựa vào lồng ngực mình lên tiếng.

"Em cũng muốn nói nhưng chưa kịp nói thì chồng đã phát hiện trước rồi" Cảm nhận được sự quan tâm của Vũ Quân, trong lòng Nhất Diệp vô cùng vui vẻ.

"Vừa rồi thì sao?" Vũ Quân nhìn thẳng Nhất Diệp trách cứ, "Vậy sao khi đối mặt với tế đàn kia, rõ ràng là sợ hãi, tại sao lại không nói ra".

"Em biết sai rồi" Đây là lần đầu tiên Nhất Diệp bị chồng mình trách nên biết điều nói với thái độ nhận sai, "Lần sau sẽ không thế nữa".

"Nhất Diệp", Vũ Quân lần này không gọi Nhất Diệp là vợ nữa mà trực tiếp gọi tên, "Anh đã tu luyện hơn 3000 năm, người thân thiết nhất ngoại trừ sư phụ thì cũng chỉ có hai sư huynh. Anh cũng không tiếp xúc nhiều với người khác, cũng không có bạn bè gì, dù là tập luyện hay tu luyện đều làm một mình, mình anh một đường, rất nhiều lúc không để ý đến người khác, cho nên em có chuyện gì thì phải nói với anh".

"Chồng thật là tốt" Nhất Diệp lắc lắc đầu.

"Anh đã đồng ý với Cửu Liên chân quân là phải bảo vệ em, em lại là người vợ được Thiên đạo chứng kiến của anh, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ em cả đời" Vũ Quân nói, "Nếu một số việc em không muốn nói cũng không sao nhưng nếu em sợ hãi thì nhất định phải nói với anh, anh sẽ ở bên cạnh em".

"Dạ" Không biết có phải tuổi còn nhỏ hay không, bị người ta nói vài câu mà Nhất Diệp đã muốn rớt nước mắt, Nhất Diệp có chút mất mặt dùng tay ôm kín đôi mắt.

"Sao lại khóc? Trên người em có chỗ nào không thoải mái hả?" Vũ Quân gấp gáp giơ tay kiểm tra mạch đập của Nhất Diệp.

Nhất Diệp né tránh nói, "Không phải, không phải đâu".

"Vậy có phải nguyên thần còn choáng không, để anh kiểm tra giúp em" Vũ Quân nói xong thì giơ tay muốn điều động chân nguyên.

"Không phải đâu" Nhất Diệp thật sự không chịu nổi, buông đôi tay đang che mắt xuống, lộ ra đôi mắt hồng hồng như thỏ con, nửa tức giận nửa thẹn thùng nói, "Là em cảm động muốn khóc".

"...." Vũ Quân hoang mang.

"Chồng đối xử với em tốt thế làm em lưu luyến không muốn rời đi".

"Vậy thì đừng đi" Vũ Quân thuận thế nói.

Nhất Diệp mỉm cười ngọt ngào, trên mặt là biểu cảm hạnh phúc, nhưng nội tâm lại vô cùng tuyệt vọng, cuộc đời này sống qua một này thì là thiếu đi một ngày.

Hai người đợi một lúc thì thấy Bạch Vũ và Tiểu đằng yêu từ xa chạy về, chỉ về phía trước nói, "Nơi này không có sơn động nhưng bọn em tìm được một con suối nhỏ ở phía trước, Tiểu đằng yêu nói chúng ta có thể qua bên đó ở, cậu ấy có thể dùng cành cây dựng một cái nhà cho chúng ta".

"Chúng ta đi qua thôi" Vũ Quân đỡ Nhất Diệp, ba người rất nhanh tìm được dòng suối nhỏ mà Bạch Vũ nói, Tiểu đằng yêu hoá ra nguyên hình, đem dây leo thô to xanh biếc dựng thành một cái nhà nhỏ rất nhanh, giống y như đúc với căn nhà nhỏ của Nhất Diệp ở núi Cửu Liên.

Bạch Vũ tò mò đi vào, phát hiện trong phòng có cả chăn nệm, bàn ghế thì ngạc nhiên hỏi, "Sao bên trong cái gì cũng có vậy".

"Đều là của chị" Nhất Diệp lúc này đã đỡ hơn một chút thì đi vào quen thuộc giải thích với Bạch Vũ, "Trước kia khi ở núi Cửu Liên, chị thấy bản thể Tiểu đằng yêu quá lớn, đan xen ngang dọc ở vách núi nhìn rất khó coi nên bảo bé con hoá thành một cái nhà, khi nào chị vui vẻ thì sẽ vào trong đó ở".

"Cho nên.... Tiểu đằng yêu là căn nhà di động của chị?" Bạch Vũ hỏi.

"Tiểu đằng yêu là bạn chị" Nhất Diệp bất mãn với hình dung của Bạch Vũ, hơi trừng mắt liếc cậu một cái.

"Sớm biết Tiểu đằng yêu còn có chiêu này thì lúc nãy bọn em đi tìm sơn động làm gì cho mất công chứ" Ở nhà này thoải mái hơn sơn động nhiều.

"Đã nói rồi, Tiểu đằng yêu không phải căn nhà di động" Nhất Diệp tức giận nói.

"Nói đùa thôi" Bạch Vũ cười ha hả nói, "Em thấy dưới suối có rất nhiều cá, em đi bắt một ít lên đây, chị nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tối chúng ta nướng cá ăn nhé".

"Đồ quỷ ham ăn, Diệp Tử đang không thoải mái mà cậu còn bắt chị ấy làm cá nướng cho cậu ăn" Tiểu đằng yêu ló một cái đầu từ nóc nhà ra nói.

"Nên bây giờ tớ mới bảo chị ấy đi nghỉ ngơi đi" Bạch Vũ nói xong cũng không để ý đến Tiểu đằng yêu nữa, hai mắt toả sáng đi đến con suối nhỏ, ở đó có rất nhiều linh cá (cá có linh khí) màu mỡ.

Vũ Quân ở bên ngoài cũng nghe thấy yêu cầu của Bạch Vũ, anh đi vào nhà nhìn sắc mặt của Nhất Diệp, phát hiện cô đã khôi phục tinh thần thì biết cô đã không sao nên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Lúc trời tối, Bạch Vũ nhóm một đống lửa trại ở bên cạnh căn nhà, đào một vũng nước nhỏ bên cạnh thả mười mấy con linh cá màu mỡ vào đó.

"Bắt nhiều vậy sao?" Nhất Diệp nhìn cái hố đầy cá thì kinh ngạc lên tiếng.

"Yên tâm, em ăn hết được" Bạch Vũ khí phách nói.

"Chị nướng mệt" Nhất Diệp nhìn hố nước nói, "Vậy nướng hai con thôi, mấy con khác em thả lại đi".

"Sao chỉ có hai con, chị nướng nhiều thêm mấy con đi" Bạch Vũ làm nũng.

"Thả lại đi" Vũ Quân thấy Nhất Diệp chuẩn bị mềm lòng thì hiện thân ra nói.

Bạch Vũ dám làm nũng với Nhất Diệp chứ không dám cãi lời Vũ Quân nên hiện ra vẻ mặt đau khổ để lại hai con cá béo tốt nhất, những con còn lại đều thả lại dòng suối nhỏ.

Chờ đến khi cá được nướng đến thơm ngào ngạt thì mấy người vây quanh lửa trại vừa ăn cá vừa trò chuyện, Bạch Vũ lại nhắc tới chuyện ban ngày hỏi, "Nhất Diệp, lúc trước chị nói cái tế đàn là dùng để hiến tế, hiến tế cái gì?"

Nhất Diệp nghe được vấn đề của Bạch Vũ thì sắc mặt trở nên mất tự nhiên trong nháy mắt, nhưng mà lúc ban ngày khi cô nói ra chuyện hiến tế thì đã tính toán không giấu diếm nữa rồi.

"Đó là khoảng hơn 700 năm trước, lúc đó tu vi của chị ở Kim Đan trung kỳ, vì không thích tu luyện nên sau khi lên đến Kim Đan trung kỳ thì đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài, tu vi dậm chân tại chỗ mãi không tăng lên. Anh trai nói vài lần chị cũng không nghe, chỉ muốn đi du lịch trần gian. Lúc đó vừa lúc quang hoa bí cảnh mở ra nên anh trai định bỏ chị vào quang hoa bí cảnh, ở trong đó tu luyện mấy chục năm, sau khi ra ngoài có thể lên đến Kim Đan hậu kỳ. Do đó bọn chị đi tới Quý La Thành" Nhất Diệp từ từ nhớ lại ký ức năm đó.

Lúc đó Nhất Diệp vẫn là tu giả có tiền đồ vô hạn, anh trai cô cũng không lạnh lùng như lời đồn, lúc ấy Hoa Cửu Liên vẫn là một người anh trai bất đắc dĩ vì em gái làm nũng, em gái không nghe lời thì lo lắng, sốt ruột.

Năm đó giới tu tiên sinh sống rất hài hoà, ma tu ngủ đông, chính đạo phát triển, sư phụ của Cửu Liên chân quân Thường Tùng chân nhân sắp phi thăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.