Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 26: - Trận hồi nguyên




Editor: Yuri Ilukh

Vũ Quân không kịp triệu hoán pháp khí đã trực tiếp bay thẳng lên không trung, anh nhìn vào vô số chấm màu đỏ khắp Phàn Thành, toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi một sức mạnh khổng lồ làm tiêu tán hơi thở của sinh mạng.

Vũ Quân nhìn lên trận bàn đang không ngừng xoay tròn, rồi lại nhìn xuống 49 chấm đỏ liên kết với trận bàn, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Vũ Quân, "Trận hồi nguyên, vạn vật quy về nguyên chủ. Thần thú tinh huyết vốn là thứ không nên có trong cơ thể người phàm, thân thể Nhất Diệp lại là Thánh Anh Quả trọng sinh do đó Nhất Diệp căn bản là nguyên thần của Thánh Anh Quả".

"Bạch Hổ?" Vũ Quân vừa định gọi Bạch Hổ, nhưng anh nghĩ lại, nếu có Bạch Hổ ở đây thì sao trận bàn này có thể kích hoạt được.

Cảm nhận sức sống của Phàn Thành đang dần xói mòn, thân thể Nhất Diệp đang dần trong suốt, Vũ Quân không có thời gian suy nghĩ, anh lập tức ngưng tụ linh lực toàn thân chưởng về phía trận bàn.

Rầm, rầm, rầm, ba chưởng liên tiếp đánh ra đâm sầm vào trận bàn, nhưng trận bàn chỉ nhúc nhích một chút rồi lại tiếp tục chuyển động.

Hồng Lân trốn bên cạnh cười vô cùng yêu diễm nhìn Vũ Quân phá kết giới.

Lúc này Vũ Quân triệu ra pháp khí, mũi kiếm màu tím chỉ lên bầu trời, chỉ trong chốc lát ánh trăng thưa thớt bị che phủ bởi vô số mây sét.

"Mây sét?" Sắc mặt Hồng Lân biến đổi, quay người chạy thật xa khỏi phạm vi bao phủ của mây sét, bây giờ thân thể cô ta chỉ là một con rối, nếu sét đánh xuống thì sẽ tổn thương Nguyên Anh.

Ngay khi cô ta vừa bay đi, từ mây sét bao phủ toàn bộ Phàn Thành giáng xuống vô số tia sét, từng tia từng tia đánh mãi không dừng, kết giới của trận hồi nguyên bị sét đánh phát ra tiếng ầm ầm, từng trận sóng linh lực làm cong cả không gian, "Sét mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn là Phong Hoà sơn Vũ Thiên Huyền?" Hồng Lân hoảng sợ nhìn về phía người đàn ông một thân áo trắng đang cầm kiếm chỉ lên trời. Ở giới tu tiên tu nhân có linh căn biến dị hệ lôi vô cùng ít ỏi, mà người có linh căn biến dị hệ lôi có lực sát thương mạnh nhất giới tu tiên chính là Vũ Thiên Huyền.

Hàng ngàn tia sét không ngừng nghỉ giáng xuống, nhưng trận hồi nguyên dường như không suy yếu chút nào, với tốc độ này mà đánh đến khi vỡ trận thì chắc dân chúng toàn bộ Phàn Thành và Nhất Diệp đều không chống chọi nổi.

Vũ Quân nghĩ đến Nhất Diệp thì thu hồi linh lực, bay về sân nhà.

"Vũ Quân, thế nào rồi?" Tiểu đằng yêu thấy Vũ Quân trở lại thì gấp gáp hỏi.

Vũ Quân lắc lắc đầu, đi nhanh đến bên cạnh Nhất Diệp, nhìn thấy thân thể đã trong suốt một nửa của cô thì càng sốt ruột hơn.

"Vũ Quân, anh nhanh nghĩ cách đi, Nhất Diệp sắp chịu không nổi rồi" Bạch Vũ vừa vội vàng chuyển linh lực vào cơ thể Nhất Diệp vừa nôn nóng nhìn về phía Vũ Quân.

"Diệp Tử, Diệp Tử, chị đừng ngủ" Tiểu đằng yêu bay đến trước mặt Nhất Diệp, liều mạng dùng lá cây đánh vào mặt Nhất Diệp.

Vũ Quân giơ tay chuyển chân nguyên* của bản thân vào thức hải* của Nhất Diệp, với mục đích bảo vệ nguyên thần của cô.

*chân nguyên giống như một loại pháp bảo có tác dụng bảo vệ.

thức hải là biển ý thức, có thể cho linh hồn người khác đi vào, chỉ cần tập trung suy nghĩ là nói chuyện riêng được với linh hồn trong đó. Giống như đan điền chứa nội công... thì thức hải chứa linh hồn.

Có chân nguyên của Vũ Quân bảo vệ nên nguyên thần của Nhất Diệp dần dần tỉnh lại, cô cố gắng mở to mắt nhìn 3 khuôn mặt lo lắng trước mặt, há miệng thở dốc, cả buổi mới nói ra tiếng: "Em... có phải em sắp chết không?"

"Sẽ không, sẽ không" Tiểu đằng yêu vừa khóc vừa nói.

"Không phải chị nói chị còn 20 năm tuổi thọ sao? Không phải chị nói muốn dẫn em về nhà sao? Chị lừa em sao?" Khuôn mặt bánh bao của Bạch Vũ cũng chứa đầy sự đau lòng.

"Đúng vậy, em còn muốn cùng.... chồng đi du lịch thế giới" Nhất Diệp cố gắng nhìn về vẻ mặt nghiêm túc của Vũ Quân, "Chồng ơi, anh đừng nhíu mày".

"Vợ đừng sợ, anh sẽ nghĩ cách" Vũ Quân đảm bảo.

"Dạ" Nhất Diệp miễn cưỡng cười cười, chỉ cần là lời Vũ Quân nói thì cô đều tin.

"Không phải anh lợi hại nhất ở giới tu tiên sao? Không phải chỉ thiếu chút nữa là phi thăng sao? Tại sao một cái trận pháp mà cũng không phá được?" Bạch Vũ thấy Nhất Diệp chuẩn bị nhắm mắt tiếp thì gấp gáp chất vấn Vũ Quân.

"Có thể phá nhưng không đủ thời gian" Ba ngàn năm tu đạo nhưng đây là lần đầu tiên Vũ Quân cảm thấy bất đắc dĩ như vậy, không phải không đủ mạnh mà là thời gian không đủ. Càng châm chọc là anh có ba vạn năm tuổi thọ, nhưng Nhất Diệp lại chỉ còn chưa đến hai tiếng đồng hồ.

"Vậy em cùng anh đi phá, sức lực của hai chúng ta hợp lại thì sẽ phá nhanh hơn một chút đúng không?" Bạch Vũ đề nghị.

"Em cũng đi, em cũng đi" Tiểu đằng yêu nghe Bạch Vũ nói xong thì cũng nhảy dựng lên đòi đi.

"Bọn em không được" Vũ Quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Thực lực của bọn em căn bản không đủ để lay động trận hồi nguyên, trừ khi có thêm sức mạnh của Hoá Thần hậu kỳ cùng anh ra tay".

Nếu Bạch Hổ ở đây thì hai người hợp lực có thể phá trận trong chốc lát.

Lúc này tại một nơi xa xôi cách Phàn Thành mấy vạn dặm, ở đại lục hàng xóm, khi kết giới của Phàn Thành bị phá huỷ thì Bạch Hổ cũng cảm nhận được, vừa xoay người muốn trở về Phàn Thành thì bị một làn khói đen chặn lại.

"Ma tu từ nơi nào tới, mau cút ngay cho ta" Bạch Hổ nổi giận gầm lên, dùng móng vuốt xé toạc làn khói đen, nhưng làn khói lại lần nữa tụ lại gần nhau.

"Thủ giới sử* đừng nóng vội, hai tiếng sau vãn bối sẽ tự rời đi" Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ trong làn khói đen.

*thủ giới sử: người được sai đi gác cổng (ở đây là canh giữ Phàn Thành)

"Biết ta là thủ giới sử mà còn dám cản sao" Đôi mắt màu vàng của Bạch Hổ loé lên, âm thanh không giận tự uy.

"Thiên Đạo cũng có hạn chế, dù cho ngài có là thủ giới sử thì sao, chỉ cần ngài ở đây thì tu vi cũng chỉ bằng Hoá Thần hậu kỳ" Làn khói đen cũng chính là Ma Tôn lên tiếng.

"Ngươi không sợ ta chờ ngươi phi thăng rồi sẽ gϊếŧ ngươi sao?" Bạch Hổ hỏi.

"Tôi đã sống cả triệu năm, mỗi ngày không phải đi gϊếŧ người khác thì chính là bị người khác gϊếŧ, nếu ngài muốn gϊếŧ tôi thì chờ tôi phi thăng rồi hẵng đến tìm, ha ha" Làn khói đen càng thêm kiêu ngạo nói.

"Ngươi cho rằng có được thần thú tinh huyết thì sẽ có thể phi thăng sao?" Bạch Hổ vô cùng gấp gáp trong lòng nhưng trên mặt không hề có chút biểu hiện nào.

"Có thể phi thăng hay không thì chờ tôi có được sẽ biết" Ma Tôn tham lam nói, "Tinh huyết của thần thú phượng hoàng thì sức mạnh sẽ lớn cỡ nào chứ".

Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm lan ra làm đổ cả núi non.

"Muốn gϊếŧ tôi sao?" Ma Tôn cười nhạo, "Tôi nói rồi, dù ngài có là thủ giới sử thì trong chốc lát cũng không gϊếŧ được tôi, mà mấy con kiến ở Phàn Thành kia... không, là thế hệ sau của thần thú phượng hoàng sẽ không chờ được lâu như vậy đâu, ha ha ha..."

Bạch Hổ không nhiều lời với hắn ta nữa, chỉ trực tiếp xé mở một lỗ hổng không gian bay về Phàn Thành. Chỉ hy vọng Lôi Viêm Thần Điểu hỗn huyết có thể cầm cự một chút.

___

Trong đầu Vũ Quân đang tua nhanh toàn bộ những kiến thức về trận pháp mà anh đã từng đọc, hy vọng tìm được trong đó phương pháp hoá giải trận hoàn nguyên, nhưng không có cách nào mà không tốn thời gian cả.

Vũ Quân nhìn thân thể ngày càng trong suốt của Nhất Diệp thì lại càng hối hận, trong khoảng thời gian này sao anh lại tự coi mình là người thường chứ. Bình thường sao không thả thần thức ra quan sát thành phố này một chút? Rõ ràng biết thành phố mà có Bạch Hổ bảo vệ thì chắc chắn không phải là một nơi bình thường.

Rõ ràng ba ngàn năm tu luyện, vô số lần luyện tập thì anh hẳn phải biết thứ thần thú bảo vệ thì ai ai cũng mong ước có được chứ.

"Chồng..." Nhất Diệp lại cố gắng mở mắt, "Đừng... nhíu mày".

"Em đừng nói chuyện" Mặt Vũ Quân đầy vẻ tự trách.

Vì Vũ Quân đã dùng chân nguyên bảo vệ nguyên thần của cô nên Nhất Diệp tuy suy yếu nhưng vẫn còn tri giác, "Trong ngực em.... túi Càn Khôn".

Nhất Diệp muốn tự mình lấy nhưng lại không thể nhúc nhích.

Vũ Quân ngẩn người, vươn tay về phía ngực của Nhất Diệp, dừng một chút rồi lấy túi Càn Khôn từ bên trong ra.

"Đưa.... cho em" Nhất Diệp gian nan nói.

Vũ Quân lập tức đem túi Càn Khôn để lên tay Nhất Diệp, Nhất Diệp nhíu mày, dùng chút sức lực cuối cùng lấy một viên ngọc giản Cửu Liên chân quân để lại cho cô ra: "Chồng..... anh trai...."

Vũ Quân nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay Nhất Diệp thì lập tức hiểu được ý của cô, anh vội vàng lấy ngọc giản kiểm tra một lượt rồi nhíu mày nói, "Ngọc giản này chỉ có em mới có thể sử dụng, em còn linh lực không?"

"Không... dùng máu, máu của em" Nhất Diệp không còn chút linh lực nào nhưng máu của cô cũng có thể khởi động ngọc giản.

Vũ Quân nhìn Nhất Diệp suy yếu không muốn lấy máu của cô, nhưng Nhất Diệp đã không còn linh lực, nói cách khác chỉ có thể dùng máu cho vào ngọc giản để khởi động nó. Tuổi thọ của Nhất Diệp vốn chỉ còn lại 20 năm, nếu lại tổn thất tinh huyết thì không biết còn có thể kiên trì bao lâu.

Nhưng nếu không làm thì Nhất Diệp sẽ lập tức tiêu tán.

Vũ Quân chỉ do dự một chút rồi dùng tay điểm một cái lên trán Nhất Diệp, lấy ra một chút máu tươi, khi máu tươi được lấy ra khỏi cơ thể thì thân thể Nhất Diệp lại trong suốt thêm vài phần.

"Nhất Diệp"

"Diệp Tử"

Vũ Quân không để ý đến Tiểu đằng yêu và Bạch Vũ đang kêu thảm thiết, anh búng tay để máu rơi vào ngọc giản giữa không trung, linh lực rung động, một luồng khí lạnh bao phủ khắp đất trời, Cửu Liên chân quân toàn thân trắng toát như tuyết xuất hiện giữa không trung.

"Sao lại thế này?" Cửu Liên chân quân bị máu của Nhất Diệp đánh thức làm anh vô cùng tức giận, thấy thân thể Nhất Diệp ở trạng thái nửa trong suốt rồi còn hôn mê bất tỉnh thì khí lạnh lại dày hơn vài phần.

"Chân quân, Nhất Diệp bị trận hồi nguyên tác động, với sức mạnh của tôi thì không thể phá vỡ kết giới trong thời gian ngắn, mong chân quân giúp đỡ một tay" Cho dù chỉ là một luồng thần niệm thì Vũ Quân cũng chắp tay hành lễ.

Cửu Liên chân quân nhìn về phía Vũ Quân, ánh mắt bất mãn không chút che giấu. Nhưng bây giờ không phải lúc tìm Vũ Quân tính sổ, Cửu Liên chân quân ngẩng đầu nhìn không trung, hoá thành tia sáng bay lên.

Vũ Quân cũng lập tức bay lên theo.

Hai vị thiên tài bậc nhất giới tu tiên, sức mạnh của hai Hoá Thần hậu kỳ đồng thời đánh ra, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau tựa như muốn huỷ diệt trời đất đâm thẳng vào trận bàn đang chuyển động.

Trận bàn rung lên, tốc độ chuyển động chậm lại.

Rầm!

Hai người mỗi người một chưởng đánh lên, vô số chấm đỏ bắt đầu rơi xuống từ trên trời, thần thú tinh huyết còn chưa bị trận bàn hấp thu lần nữa rơi xuống trong cơ thể của người dân Phàn Thành.

Hồng Lân thấy mắt trận bị phá thì khởi động truyền tống phù, muốn di thuấn tới đây mang trận bàn đi. Vũ Quân đang muốn bay tới đón lấy trận bàn đang rơi xuống thì cảm thấy không gian bị biến đổi một chút thì duỗi tay trực tiếp kéo Nguyên Anh của Hồng Lân từ trong con rối ra.

Một đứa nhẻ nho nhỏ bằng bàn tay tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Vũ Quân nói, "Chân quân tha mạng, chân quân tha mạng".

"Lại là ngươi?" Vũ Quân nhận ra đây chính là nữ tu ngày đó anh không gϊếŧ chết mà để Bạch Vũ tự mình xử lý thì vô cùng hối hận, nếu hôm đó anh không khinh địch, một chưởng đánh chết nữ tu này thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay.

"Chân quân tha..."

"Ầm!" Bàn tay Vũ Quân hơi dùng lực, Nguyên Anh của Hồng Lân tiêu tán trong đất trời.

Lúc Vũ Quân cầm trận bàn trở về thì thấy Cửu Liên chân quân với vẻ mặt bất mãn đang chăm chú nhìn mình.

"Chân quân" Vũ Quân biết tại sao Cửu Liên chân quân lại bất mãn nhưng không thể nói gì.

"Vũ Quân, cậu còn nhớ chuyện cậu đồng ý với tôi sao?" Thời gian tồn tại của thần niệm của Cửu Liên chân quân không nhiều nên chỉ có thể nói ngắn gọn.

"Nhớ rõ" Vũ Quân tu đạo hơn ba ngàn năm, cũng không dễ dàng hứa hẹn, lời hứa bảo vệ Nhất Diệp bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai anh, nhưng hiện tại...

"Không được có lần sau..." Thân thể của Cửu Liên chân quân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, "Ta ở thượng giới nhìn cậu".

Vũ Quân đón được ngọc giản rơi xuống khi Cửu Liên chân quân biến mất, anh mang ngọc và trận bàn bay xuống mặt đất.

Anh nhìn cơ thể nửa trong suốt và hơi thở thoi thóp của Nhất Diệp thì tràn đầy tự trách.

Một cảm giác vô cùng khác lạ quanh quẩn trong lòng, phảng phất như 1800 năm trước anh không biết sao Thiên đạo không chấp nhận mình, không cho mình phi thăng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.