Anh Hướng Đạo, Em Hướng Anh

Chương 1: - Gặp nam thần ở đỉnh Cửu Liên




Editor: Yuri Ilukh

Gần đây ở tu tiên đại lục đã xảy ra một chuyện lớn, thiên tài ngàn năm khó gặp của Tiên Môn Thượng Ngu, Cửu Liên chân quân, mấy ngày nữa sẽ phi thăng.

Cửu Liên chân quân mới 1115 tuổi đã được phi thăng lên thượng giới, thiên phú không ai sánh bằng. Nhưng em gái của Cửu Liên chân quân, Hoa Nhất Diệp, lại không được như vậy nên cô cảm thấy rất khổ sở.

Cùng một cha một mẹ sinh ra mà Cửu Liên chân quân đã phi thăng còn em gái nhỏ hơn anh có một trăm tuổi thì khó khăn lắm mới ở Kim Đan sơ kỳ, nói ra thì ai cũng không tin.

Hoa Nhất Diệp vất vả chạy từ Nam Hải về cuối cùng cũng kịp lễ phi thăng của anh trai mình.

"Anh ơi, cuối cùng thì em cũng kịp gặp mặt anh lần cuối" Nhất Diệp nhào vào lồng ngực anh trai cô.

Cửu Liên chân quân nhéo lỗ tai Nhất Diệp mắng, "Đã 30 năm mà tu vi em một chút cũng không tiến bộ"

"Anh à, anh đi rồi thì em phải làm sao bây giờ" Nhất Diệp không để ý đến mấy câu mắng của anh trai, chỉ cúi đầu dụi dụi trong lồng ngực anh.

"Em còn biết lo sao?" Cửu Liên chân quân không đành lòng mắng. "Anh đã sắp phi thăng rồi mà em mới ở Kim Đan sơ kỳ, tuổi thọ chỉ còn lại có 20 năm!"

"Anh, anh không còn ở đây được mấy ngày nữa đâu, đừng mắng em nữa"

"Em cứ như vậy thì anh lên trên kia còn mặt mũi nào nói chuyện với cha mẹ đây" Cửu Liên chân quân nhớ về 900 năm trước, trước khi cha mẹ phi thăng đã giao Nhất Diệp cho anh chăm sóc thì lại đau lòng đến mức không muốn phi thăng nữa.

Nhất Diệp thấy anh trai mình tức giận thì lập tức co đầu rụt cổ không dám nói lời nào.

"Hay cứ để anh đưa em phi thăng theo anh đi"

"Đừng mà, đến lúc đó Lôi Thần sẽ đánh em, em sẽ bị đánh thành tro mất" Nhất Diệp bày ra vẻ mặt đưa đám, "Em còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa nha"

"Nếu em muốn sống lâu hơn thì phải chăm chỉ tu luyện cho anh, lên được Kim Đan trung kỳ thì sẽ có thêm 500 năm tuổi thọ".

"Có một số việc không thể quá cưỡng cầu" Nhất Diệp khuyên nhủ anh trai mình.

"Tầm bậy" Cửu Liên chân quân khó thở, "Dựa vào mấy thứ anh cho em thì dù có là đầu heo thì cũng có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, rõ ràng là em không muốn tu luyện".

"Nếu không thì vậy đi" Nhất Diệp nói, "Tí nữa em sẽ viết cho cha mẹ một bức thư, trong đó sẽ ghi anh cũng đã dốc lòng bồi dưỡng em, nhưng chỉ do tư chất em không tốt, ngộ tính không cao nên thành ra thế, vậy thì cha mẹ sẽ không trách anh nữa đâu"

"Chẳng lẽ đó không phải sự thật sao?" Cửu Liên chân quân tức giận, nhân tài ở giới tu tiên này nhiều đếm không xuể thế mà sao anh lại gặp trúng em gái không biết cố gắng như vậy chứ.

Nhất Diệp đáng thương nhìn anh trai mình, không dám nói tiếng nào.

"Chân quân, Phong Hoà sơn Vũ Quân muốn gặp ngài" Đệ tử truyền âm vào từ ngoài cửa.

"Vũ Quân?" Cửu Liên chân quân nghi ngờ hỏi lại, "Ta chưa từng gặp mặt Vũ Quân, sao cậu ta tìm ta làm gì?"

"Anh à, anh có khách nên em đi trước đây" Nhất Diệp bắt lấy cơ hội chạy mất dạng.

Cửu Liên chân quân chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, sau đó truyền âm cho đệ tử mời Vũ Quân đến chính điện.

Nhất Diệp vội vàng chạy khỏi điện, cô chỉ sợ chậm một chút thì anh trai sẽ cất cô vào túi Càn Khôn mang cô phi thăng theo anh.

"Tiên tử cẩn thận: Một âm thanh nhắc nhở vội vàng vang lên bên tai Nhất Diệp, nhưng đến khi Nhất Diệp phản ứng kịp thì đã đâm sầm vào một cái ôm ấm áp mang theo hương cỏ xanh thoang thoảng.

Vẻ mặt ôn hoà của Vũ Quân bỗng hiện lên chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới sẽ có người lao thẳng vào lồng ngực của mình. Không phải anh không tránh được mà chỉ vì anh nghĩ người tu tiên kể cả kỳ Trúc Cơ thì cũng có giác quan vô cùng nhạy bén, khi đi đường sẽ không đâm sầm vô ngực mình như vậy.

"Tiên tử có sao không?" Vũ Quân nhẹ nhàng hỏi, may mà anh kịp thời thu linh khí hộ thể về.

Nhất Diệp mờ mịt ngẩng đầu, trong khoảnh khắc 4 mắt nhìn nhau, lần thứ 2 trong đời cô bị kinh diễm trước vẻ đẹp của người khác. Vậy mà trên đời này vẫn có người đẹp trai hơn anh trai cô.

"Nhất Diệp tiên tử, cô không sao chứ?" Đệ tử dẫn đường vừa mới nhắc nhở lúc nãy vội vàng hỏi.

"Không... không sao" Nhất Diệp lúc này mới hồi phục tinh thần, hoang mang nhìn về phía Vũ Quân gật đầu, "Nhất Diệp thất lễ".

"Không sao" Khoé miệng Vũ Quân hơi nhếch lên, âm thanh mềm mại nói, "Cô chính là em gái Hoa tiên tử của Cửu Liên chân quân sao?"

"Tiền bối gọi tôi Nhất Diệp là được rồi" Nghe gọi Hoa tiên tử làm cô thấy vô cùng châm chọc.

"Nhất Diệp tiên tử" Vũ Quân nghe lời sửa lại xưng hô.

"Nhất Diệp tiên tử, chân quân bảo tôi dẫn ngài Vũ Quân đi chính điện" Đệ tử dẫn đường nói.

"Được... được" Nhất Diệp vội vàng tránh đường.

Vũ Quân hơi gật đầu với Nhất Diệp, nhẹ phất ống tay áo, từ từ di chuyển.

Nhất Diệp đứng ở cửa đại điện nhìn về phương hướng biến mất của Vũ Quân ngơ ngẩn cả người, còn có người đẹp đến mức cả cái góc áo cũng mê người vậy sao.

Từ một ngàn năm trước, khi Hoa Nhất Diệp xuyên tới giới tu tiên này được 15 năm thì gặp được anh trai của mình, từ đó trở đi cô đã chuẩn bị tâm lý không thể gả nổi ra ngoài.

Vì cô có một người anh trai với nhan sắc như vậy thì những chàng trai khác sao có thể lọt vào mắt xanh của cô được, nhưng không ngờ ngàn năm không có một mảnh tình vắt vai vậy mà vừa rồi mới lơ là tí mà con quỷ tình yêu nó đã đập vào người rồi.

Hoa Nhất Diệp che lại trái tim đang đập bang bang của mình, 1001 năm qua sống vô lo vô nghĩ nhưng 15 năm tới cô đã tìm được mục đích sống của mình rồi.

Đã qua 2 đời, 1004 tuổi nhưng cô còn chưa yêu đương bao giờ đâu.

Cô không cam lòng!

__

Chính điện.

Cửu Liên chân quân chào hỏi Vũ Quân sau đó mỗi người ngồi xuống ghế của mình.

"Không biết Vũ Quân tới tìm ta có chuyện gì vậy?" Cửu Liên chân quân ngoại trừ đối với em gái mình ra, còn lại với ai anh cũng dùng giọng điệu lạnh lùng xa cách.

"Trước tiên tôi xin chúc mừng chân quân phi thăng" Vũ Quân lại lần nữa chắp tay nói.

"Vũ Quân khách sáo rồi"

Vũ Quân sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói, "Nói ra thật xấu hổ, tôi hơn chân quân hơn 2000 tuổi mà tu vi lại thua xa chân quân".

"Vũ Quân khiêm tốn rồi, lúc Cửu Liên mới vào tiên môn thì cũng đã nghe đến uy danh của Vũ Quân, tuy không biết tại sao Vũ Quân ngàn năm qua chậm chạp mãi không phi thăng, nhưng các đại môn phái đều biết Vũ Quân tui vi cao siêu, có thể nói là đệ nhất ở giới Tu tiên này" Cửu Liên chân quân nói.

Vũ Quân không khỏi cười khổ một tiếng, ngàn năm trước tu vi của anh đã ở bậc Hoá Thần, nhưng các hậu bối tu tiên khác đều đã phi thăng mà anh vẫn dậm chân ở Hoá Thần hậu kỳ.

"Thật không dám dấu giếm, ngàn năm trước tu vi của tôi đã đủ điều kiện phi thăng nhưng không biết tại sao mãi không cảm nhận được Thiên Đạo" Vũ Quân đứng dậy chắp tay nói, "Cho nên lần này tôi đến đây có một chuyện muốn nhờ vả"

"Vũ Quân cứ nói đừng ngại"

"Tôi mặt dày muốn nhờ chân quân truyền cho tôi một tia chân ý của Thiên Đạo" Vũ Quân nói.

Chân ý của Thiên Đạo chính là ý của Thiên Đạo truyền xuống cho người tu tiên, ngoại trừ có duyên gặp được thì chỉ có khi phi thăng lên thượng giới là có chân ý của Thiên Đạo giáng xuống dẫn đường.

"Tôi biết lúc phi thăng dẫn truyền chân ý của Thiên Đạo thì sẽ có nguy hiểm, để giảm bớt nguy hiểm, tôi đã mang đến một lọ Tiên khí mà tôi đã vô tình gặp được từ ngàn năm trước để tặng cho chân quân" Vũ Quân mở tay phải ra, trên đó xuất hiện một lọ Tiên khí toả ra sắc vàng.

Tiên Khí là loại vũ khí chỉ có ở tiên giới, ở giới tu tiên chỉ xuất hiện không quá 3 lọ, vậy mà Vũ Quân lại có, trong lòng Cửu Liên chân quân khiếp sợ nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt.

"Trừ cái này tôi còn có thể đáp ứng một yêu cầu của chân quân, dù là việc gì thì tôi cũng đồng ý" Vũ Quân nói.

Cửu Liên chân quân im lặng một hồi, nếu khi phi thăng có thêm Tiên khí thì việc truyền chân ý của Thiên Đạo không phải việc khó, còn một yêu cầu mà Vũ Quân đồng ý thực hiện kia anh phải suy nghĩ kỹ một chút.

"Yêu cầu kia tôi cần suy nghĩ một chút" Cửu Liên chân quân cuối cùng cũng lên tiếng.

Vũ Quân biết mình không thể nhận được câu trả lời ngay lập tức nên bình tĩnh đứng dậy chào tạm biệt, quay về nhà kiên nhẫn chờ câu trả lời, chỉ là chuyện cơ duyên nên dù không thành thì Vũ Quân cũng có thể tiếp nhận.

Nhất Diệp vẫn luôn trốn ở cửa điện cuối cùng cũng chờ được đến lúc Vũ Quân đi ra, cô luyến tiếc nhìn bóng dáng rời đi của nam thần, sau đó bay vèo về phía đại điện.

"Anh ơi, anh ơi"

Cửu Liên chân quân có chút bất đắc dĩ nhìn em gái mới đi đã quay trở lại của mình, có chút ghét bỏ nói, "Sao em lại quay lại rồi"

"Anh, Phong Hoà sơn Vũ Quân tìm anh làm gì vậy?" Nhất Diệp vội vàng hỏi.

"Sao em lại quan tâm chuyện này làm gì?"

"Anh, anh nói cho em biết đi" Nhất Diệp kéo ống tay áo anh trai làm nũng.

"Đừng có trẻ con như vậy nữa" Cửu Liên chân quân vung ống tay áo, "Sau khi anh phi thăng thì còn ai có thể che chở cho em được nữa đây"

Nghĩ đến đây thì Cửu Liên chân quân lại hận mình không thể chờ 20 năm nữa mới phi thăng, đáng tiếc tu vi không thể áp chế được.

"Anh nói cho em biết đi" Nhất Diệp bĩu môi.

"Em nói cho anh trước, sao lại muốn biết chuyện này"

"Em... anh ấy" Tiếng của Nhất Diệp nhỏ đến mức tu vi cao như Cửu Liên chân quân mà cũng không nghe được.

"Nói lớn lên tí"

"Em thích anh ấy" Nhất Diệp nhắm mắt la.

"Thích?" Vì tu luyện nên từ trước đến nay Cửu Liên chân quân chưa từng nghe qua ai nói về chuyện tình yêu, do đó anh có chút mơ hồ hỏi, "Thích kiểu gì?"

"Haizzz, nói với anh sao bây giờ, chính là muốn... xxoo cùng Vũ Quân" Nhất Diệp đỏ bừng mặt, xoắn tay ngượng ngùng nói.

"Hả?" Cửu Liên chân quân giận dữ.

"Em không muốn đến chết vẫn còn là xử nữ" Nhất Diệp lớn tiếng hét.

"Giữ lại nguyên âm thì có gì không tốt?"

"Dù sao thì em cũng không muốn"

"..." Cửu Liên chân quân bị em gái không biết cố gắng của mình làm cho tức chết, "Em mới ở cấp tu vi này mà muốn kết làm đạo lữ với Vũ Quân sao?"

"Haizz, em nào dám hy vọng xa vời kết đạo lữ với Vũ Quân, em chỉ cần một đêm tình là đủ rồi. Tu vi của em ở mức nào em cũng tự biết, em có muốn làm thiếp cho người ta thì chưa chắc người ta đã cần" Nhất Diệp vô cùng tự mình biết mình nói.

"Nói tầm bậy, em là em gái của Cửu Liên ta, trong thiên hạ này còn ai mà em không xứng sao?"

Không xứng với người ta cũng là anh nói, giờ xứng đôi cũng là anh nói, Nhất Diệp cạn lời nhìn anh trai.

"Anh, em chỉ còn 20 năm tuổi thọ, em đã sống hơn ngàn năm chỉ có một nguyện vọng nhỏ thế thôi, anh nghĩ cách giúp em tiếp cận Vũ Quân đi" Nhất Diệp đáng thương lôi kéo cánh tay anh trai mình.

Vừa nghe đến chuyện em gái chỉ còn 20 năm tuổi thọ thì Cửu Liên vô cùng đau lòng, 3 ngày sau anh đã phải phi thăng lên thượng giới rồi, chuyến này tạm biệt thì đã không còn có thể gặp lại nữa.

"Để anh nghĩ lại đã"

"Cảm ơn anh" Nhất Diệp biết anh trai đã đáp ứng mình.

18/11/2021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.